Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr.
20.
Phụ mẫu họ Lục lo lắng suốt ba ngày, thấp thỏm sợ bị tru di cửu tộc, ai ngờ lại đợi được thánh chỉ tứ hôn.
Thái tử tự mình đến xin Hoàng thượng muốn được cưới ta làm Thái tử phi.
Tuy ta là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là con gái của phủ Tướng quân tam phẩm, Hoàng thượng tuy thấy mối hôn sự này hơi không xứng đôi, nhưng Thái tử một mực muốn cưới, Hoàng thượng biết Thái tử vốn thích đại tiểu thư nhà họ Lục, nay đại tiểu thư đã mất sớm, cưới thứ nữ tuy là lựa chọn thứ yếu, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Trưởng tỷ hiện đang bị giam trong nhà củi, Lục phủ sợ để lộ chuyện xấu hổ này, ngay cả đại phu bên ngoài cũng không dám mời, thuốc an thai trưởng tỷ uống đều do ta kê.
“Thái tử phi?”
Lục Dương Vân nhìn chằm chằm vào ma ma đưa tin tức đến, gặng hỏi: “Bà chắc chắn thánh chỉ viết là ban hôn Lục Thư Ngọc làm Thái tử phi?!”
“Đúng vậy thưa tiểu thư.” Ma ma hầu hạ đáp: “Thánh chỉ viết rõ ràng, ban hôn nhị tiểu thư làm Thái tử phi!”
“Sao có thể được, Lục Thư Ngọc chỉ là một thứ nữ, sao Thái tử có thể thích nó được chứ?”
“Tiểu thư làm ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy, Thái tử tất nhiên càng thích nhị tiểu thư hơn.”
“Hỗn xược! Bà là ai mà dám nói chuyện với đại tiểu thư ta như vậy!”
“Tiểu thư?” Ma ma nhìn quanh căn phòng: “Đại tiểu thư nhà họ Lục đã ch rồi! Mấy hôm trước vừa khiêng vào lăng mộ, ngươi là ai?”
“Ngươi!”
Tin tức trưởng tỷ giả ch vẫn luôn bị Lục phủ che giấu kín như bưng.
Từ khi trưởng tỷ giả ch đến giờ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội làm lại đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Lục.
Hơn nữa trưởng tỷ hiện giờ lại tư thông với nam nhân khác, mang thai vụng trộm, vậy nên thà để mọi người biết đại tiểu thư nhà họ Lục đã ch, còn hơn là sống mà làm mất mặt Lục phủ.
Chuyện của Lục Dương Vân có thể liên lụy cả Lục phủ, một khi Lục phủ bị hỏi tội, những hạ nhân này rất có thể sẽ bị bán đi nơi xa xôi.
Lão ma ma này là người già nhất trong phủ, bình thường hầu hạ ta nhiều hơn. Giờ thấy phụ thân giam Lục Dương Vân trong nhà củi, còn ta sắp làm Thái tử phi, tất nhiên sẽ không coi Lục Dương Vân là “đại tiểu thư đã ch” nữa.
Lục Dương Vân tức giận đập vỡ bát thuốc.
Ta đẩy cửa bước vào, mảnh vỡ bát thuốc bay đến bên chân.
“Trưởng tỷ đừng nổi giận, động thai khí sẽ không tốt đâu.”
Ta để ma ma lui ra trước, ma ma cung kính hành lễ với ta – giờ đây trong phủ, ta là người tôn quý nhất với tư cách Thái tử phi tương lai.
Lục Dương Vân trừng mắt nhìn ta: “Lục Thư Ngọc, tất cả những gì hôm nay, đều là do ngươi hại ta! Là ngươi phản bội ta! Là ngươi dẫn Thái tử đến lăng mộ, ngươi hủy hoại hạnh phúc của ta!”
Ta che miệng cười: “Trưởng tỷ nói chuyện thật buồn cười, chẳng lẽ hôm đó là ta ép trưởng tỷ gian dâm tư thông với tên thư sinh kia sao?”
“Là ta ép trưởng tỷ mang thai vụng trộm với tên thư sinh không có hôn ước đó sao?”
“Là ta ép trưởng tỷ không màng cửu tộc giả ch trốn đi sao?”
Trưởng tỷ tức đến mặt tái xanh: “Ngươi!!!”
“Đã bảo đừng nổi giận mà, tỷ mà động thai, chẳng phải cuối cùng vẫn cần ta bắt mạch cho sao?”
“Trưởng tỷ làm chuyện xấu hổ như vậy, phụ thân ngay cả đại phu bên ngoài cũng không dám mời đến, sợ hủy danh dự của Lục phủ.”
Ta cười đánh giá trưởng tỷ: “Tỷ hẳn vẫn còn biết xấu hổ chứ nhỉ?”