Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: 18: Chương 17 tại dualeotruyen.
Đợi cung nhân bày biện thức ăn ra đầy một cái bàn lớn, Tử Kính và Đông Phong Hành cũng vừa lúc ngồi xuống.
Tử Kính nhìn quanh một vòng, các món ăn đều được ngự trù chế biến vô cùng tinh xảo, chỉ ngửi mùi thôi có thể khiến người ta động lòng.
Nếu Tiết Sư thần quân mà có ở đây chắc chắn sẽ nói: “Con mẹ nó! Làm hoàng đế thật hạnh phúc.
” nhưng Tử Kính lại không có nhiều cảm nghĩ đến vậy, với nàng mà nói sau năm nàng 300 tuổi đã không cần ăn uống nữa rồi, lần gần nhất ăn cũng là lúc nàng lịch kiếp.
Tử Kính nhìn Đông Phong Hành, lần đó nàng cũng là ngồi chung với Đông Phong Hành như thế này, vậy mà giờ đã qua một kiếp người rồi.
Đông Phong Hành tất nhiên không biết Tử Kính đang nghĩ gì, chàng gắp một miếng thịt để vào chén trước mặt nàng nói: “Đây là thịt cừu, ăn rất thơm ngọt, mời Thượng thần nếm qua.
“
“Cảm tạ hoàng thượng.
” Tử Kính mỉm cười, cúi đầu ăn.
Kỳ thật, vì lâu quá không cần ăn uống, nên các vị giác của nàng cũng đã sớm mất đi, mặc dù ăn nhưng hoàn toàn không cảm nhận được vị gì trong đó, chỉ có sự nhạt nhẽo trong miệng.
“Thế nào, ngon chứ?!” Đông Phong Hành cũng cười, gắp tiếp cho Tử Kính một món khác.
Tử Kính không nói gì chỉ gật đầu, nàng cũng không định nói sự thật cho Đông Phong Hành biết.
Từ đầu đến cuối hai người dùng ăn bữa khá yên tĩnh, Tử Kính đa số chỉ ăn cơm trắng là chủ yếu, lâu lâu Đông Phong Hành lại gắp cho nàng vài món được chế biến thành hình dạng kì lạ, nàng đều ăn hết.
Đợi tới khi hai người dùng cơm xong mặt trăng đã lên cao, trong lúc đó không biết có phải Đông Phong Hành cố ý hay không, rót cho Tử Kính mấy ly rượu, dùng đủ mọi lý do kính nàng, mà Tử Kính cũng không thể không uống.
Vậy nên tới khi cung nhân vào dọn dẹp, Tử Kính hai mắt đã mơ màng nhìn Đông Phong Hành.
Tử Kính khẽ chống tay lên trán, xung quanh như như bị đảo lộn, nàng còn xuất hiện ảo giác hai bóng chồng lên nhau.
Đông Phong Hành nhìn bình rượu đã uống cạn trên bàn cười nhẹ, đi tới đỡ lấy vai Tử Kính, cúi đầu thì thầm vào tai nàng: “Thượng thần ổn chứ?”
Tử Kính lại bắt đầu tình trạng chậm mấy nhịp so với ngày thường, qua nửa ngày trời mới khàn khàn trả lời: “Không ổn! Ta muốn về biệt viện.
” Tử Kính biết mình thật không ổn, tình trạng say này còn hơn cả lần trước, bây giờ nghĩ lại có phải nàng đang bị Đông Phong Hành đào hố rồi hay không nhỉ?
Đông Phong Hành quả thật cố ý, nhưng chàng chẳng có nhiều ý xấu gì, chỉ cảm thấy gương mặt lạnh đạm ngày thường của Thượng thần rất không thú vị vẫn là lúc hai má ửng đỏ có ý vị hơn, nên cố ý kính ngài vài ly, lại không ngờ tửu lượng của ngài tệ tới mức chưa uống được năm ly đã say tới không biết trời trăng gì nữa.
Đông Phong Hành khẽ đỡ lấy Tử Kính đứng dậy để cả cơ thể nàng hoàn toàn dựa vào mình: “Ta đưa ngài về!”
Tử Kính khi say trừ suy nghĩ có phần chậm chạp hơn ngày thường một chút, thì nhìn qua hành sự lễ nghi cũng giống như ngày thường, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn hơn, không giống như người khác khi say sẽ náo loạn.
Triệu Tích Chi khoác áo choáng đỏ rực đứng trong nền tuyết nhìn hai thân ảnh đang đi ở kia, siết chặt lấy chiếc khăn tay trong tay.
“Hoàng hậu, chúng ta về tẩm cung không ạ?!” Yên Hoa- nô tỳ thân cận của Triệu Tích Chi đứng bên cạnh nhìn nàng ấy hỏi.
Triệu Tích Chi khẽ liếc nhìn Yên Hoa một cái, tức giận phất tay: “Ngươi đi về trước đi, ta muốn ở lại đây một chút!”
Yên Hoa bị nàng ấy nhìn đến lạnh xương sống, run rẩy nói: “Nhưng, một mình chủ tử đi sẽ không an toàn, nô tỳ! “
Lời Yên Hoa còn chưa nói xong một cái tát thật mạnh đã rơi vào bên mặt trái của nàng ta, khiến nàng ta im bặt.
Triệu Tích Chi rút tay về, lạnh lùng nói: “Ta nói ngươi cút đi, không nghe sao? Cần ta nói lại?”
Yên Hoa bị tát cũng không dám ôm mặt, quỳ xuống không ngừng nói: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.
“
Triệu Tích Chi: “Cút đi!”
Đợi Yên Hoa đi mất, Triệu Tích Chi mới nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai, mới đi dọc theo một con đường khác, sau mấy lần rẻ thì tới khu vườn hoa đào bị bỏ hoang ở nơi khá vắng vẻ trong hoàng cung.
Triệu Tích Chi lại nhìn lại xung quanh, lần nữa xác định không có ai mới gạt mấy cành hoa trước mặt qua một bên, đi sâu vào vườn.
Ảnh Vệ đứng sau một góc khuất nhìn hành động của Triệu Tích Chi, sau đó chậm rãi không tiếng động đi theo.
Nhưng, hắn vừa mới nhấc chân đi vào vườn hoa đào còn chưa bước được bước thứ hai, thì bỗng nhiên một phi tiêu không biết từ đâu đó bay tới, nhanh như chớp xoẹt qua cổ hắn.
Ảnh Vệ chỉ kịp ôm cái cổ chảy đầy máu, hai mắt trợn tròn lên không tin được, ngã xuống.
[! ]
Đông Phong Hành đưa Tử Kính tới trước cửa biệt viện thì đột nhiên ống tay bị kéo lại một cái, chàng cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt Tử Kính lúc này nhiễm một màng xanh tinh khiết như nước, hình như những lúc kích động thì màu mắt của ngài liền thay đổi thì phải?
Đông Phong Hành: “Sao vậy?”
Tử Kính mơ hồ nhìn chiếc xích đu bên kia: “Ta muốn ngồi xích đu một chút.
“
“Ngài say rồi, mai thanh tỉnh rồi hãy ngồi.
” Người vừa mới khen Tử Kính ngoan ngoãn- Đông Phong Hành lúc này thấy đầu bắt đau.
Tử Kính trong rất kiên quyết lắc đầu, buông tay Đông Phong Hành ra, muốn đi lại xích đu ngồi cho bằng được.
“Cẩn thận.
” Đông Phong Hành thấy Tử Kính đi xiêu vẹo sắp té liền vội vàng bước nhanh kéo lấy tay nàng, nửa ôm nửa đỡ: “Coi chừng dưới chân.
” Nếu biết trước chuyện sẽ thành như vậy, chàng nhất định sẽ không chuốc say ngài, đúng là trời tạo nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống mà.
Cuối cùng vẫn là Đông Phong Hành dìu Tử Kính ngồi lên xích đu.
Tử Kính lúc này đã say mới mức cả người mệt mỏi bơ phờ, nắm lấy dây xích đu dựa đầu vào.
Đông Phong Hành ngồi bên dưới đỡ lấy nàng, phòng trường hợp nàng té xấp mặt.
Hai người cứ như vậy ngồi một lúc lâu, Đông Phong Hành mới nói: “Thượng thần vào nhà thôi, trời bắt đầu càng lạnh thêm rồi!”
Tử Kính nhắm mắt như đang nỉ non: “Tử Kính!”
“Hửm?” Đông Phong Hành nghe không rõ ngài đang nói gì, nên dịch lại gần xem nàng nói gì.
“Ta tên là Tử Kính!” Tử Kính vừa nhắm mắt vừa nói lại.
“À?! Vậy Tử Kính chúng ta vào phòng thôi được không?” Đông Phong Hành dịu dàng nói, trong mắt đầy ý cười.
Tử Kính mở mắt ra nhìn Đông Phong Hành, gật đầu, hai tay chống lên vai chàng mượn lực đứng lên.
Trước khi Đông Phong Hành đi, Tử Kính nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn nói: “Ta say rồi! Những chuyện hồ ngôn loạn ngữ ngài không cần phải để ý.
“
“Ngủ đi, Tử Kính!” Đông Phong Hành đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng một cái, vẫn mỉm cười nhẹ.
.