Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Chương 36 tại dualeotruyen.
Một lần nữa Tử Kính nhìn thấy vẻ mặt khó nói nên lời của Tiết Sư thần quân khi hắn đến Thanh Nghiêng đài, thì biết ngay có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Nàng đứng ở trong rừng tre Ly Vân, vuốt nhẹ lá tre trước mặt, không nhìn Tiết Sư thần quân mà hỏi: “Lần này ngài tới, không biết là có việc hệ sự gì cần ta giải quyết nữa?”
Tiết Sư thần quân rất bất lực, hắn cũng đâu có muốn đâu chứ, nhưng lệnh của Thiên đế hắn thật không dám không nghe theo, nên chỉ có thể thở dài: “Thiên đế nhờ ta tới mời ngài cùng đi Ma giới, tham dự đại yến tiệc mừng Ma quân Sài Dận trở về!”
Ngón tay đang để trên lá tre của Tử Kính khẽ ngừng lại, nàng quay đầu khó hiểu nhìn hắn: “Ma quân Sài Dận? Không phải năm mươi năm trước ngài ta đã chết già rồi sao?” Tuy nàng quanh năm ở Thanh Nghiêng đài, ít giao thiệp với các vị thần tiên khác, nhưng từ những thông tin ít ỏi mà nàng biết được, thì năm mươi năm trước Ma giới từng thông báo Ma quân Sài Dận sau nhiều trận chiến đã bị thương nặng cộng thêm tuổi già nên đã viên tịch, mấy chục ngày sau đó Tướng quân Hoắc Chức Ly lên thay thế.
Sao bây giờ sống lại rồi?
Trong lòng Tiết Sư thần quân thầm vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tử Kính, nhìn xem cũng đâu phải có mình hắn bất ngờ khi nhận thiệp mời.
Nhưng trên mặt thì phải giả vờ như không có gì, điềm nhiên nói: “Ta cũng mới biết, hoá ra ngài ta không chết, mà chỉ vì thấy buồn chán nên xin Thiên đế cho ngài ta xuống trần sống qua chín kiếp người phàm! Bây giờ đã xong nên quay về tiếp tục làm Ma quân!”
Tử Kính: “?” Nàng không biết nên nói cái gì nữa, chẳng lẽ Ma giới bình yên đến mức, Ma quân của bọn họ cũng phải vì không có gì làm mà đâm ra buồn chán?.
||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||
“Nhưng mà…” Tử Kính nói: “Chuyện này hình như cũng đâu liên can gì đến Cửu Trùng Thiên, cùng lắm một mình Thiên đế đi ra là được rồi! Sao ta lại phải đi chứ?”
Tiết Sư thần quân có chút không đồng tình nhìn Tử Kính: “Ta nói ngài ngoại giao quá kém ngài không tin.
Trước đây Ma quân từng được Thiên đế hứa sẽ gả Thất công chúa cho ngài ta, ngài ta cũng được xem như một nửa con rể của Cửu Trùng Thiên rồi! Bây giờ sống lại, tất nhiên đây cũng là chuyện lớn của Cửu Trùng Thiên, về tình về lý người của Cửu Trùng Thiên phải đến chung vui rồi.”
Đầu Tử Kính sắp đau lên luôn rồi, nàng chần chừ một lúc hỏi: “Ta không đi có được không?”
Tiết Sư thần quân kiên quyết lắc đầu: “Không được!”
Tử Kính: “…”
Tiết Sư thần quân: “…” Ngài thử không đi xem, có tin hắn sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ luôn không.
Tất nhiên Tiết Sư thần quân không dám làm, Tử Kính cũng chấp nhận đi một chuyến.
[…]
Lúc Tử Kính và Tiết Sư thần quân đến đại yến tiệc ở Ma giới, thì trong đại điện đã khá đông đủ, Tử Kính liếc nhìn thấy vị trí của mình thì đi lại ngồi xuống, lại phát hiện ngoài Tiết Sư thần quân ngồi bên cạnh mình là quen biết, còn những vị khác đều vô cùng xa lạ.
Ngay cả người nhiều kinh nghiệm ngoại giao như Tiết Sư thần quân cũng không biết những người này là ai, chẳng lẽ đây là người Ma tộc? Nếu vậy thì sắp xếp người Tiên tộc ngồi cạnh người Ma tộc là để trấn áp lẫn nhau sao?
Đợi tới khi mọi người vào đông đủ, không bao lâu sau, một đoàn tỳ nữ mặc váy đen đeo khăn che mặt nối đuôi vào, trên tay mỗi người đều bưng một mâm đầy thức ăn, mỗi món đều được trang trí rất tinh xảo.
Tử Kính không để ý nhiều, nhưng Tiết Sư thần quân thì khác, hắn nhìn dáng đi yểu điệu của những tỳ nữ, khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng: “Ngài xem, Ma quân này cũng thật biết cách hưởng thụ, đến cả tỳ nữ cũng đều là các tiểu mỹ nhân tuyệt sắc.
Thật đúng với danh hiệu Ma quân phong lưu nhất đại hoang.”
Tử Kính nghe hắn nói vậy thì không nhịn được cười nhẹ.
Tiết Sư thần quân thấy Tử Kính chỉ cười không nói gì, thì nói tiếp: “Ngài nên đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn, sẽ thấy thế giới bên ngoài rất thú vị.
Như vị Ma quân này chẳng hạn, ta nghe nói, năm ấy khi tin ngài ta chết truyền ra, mấy tiểu mỹ nhân của Tiên tộc và Ma tộc khóc đến biển Đông Hải cũng dâng lên cao.
Nhất là Thất công chúa, đau lòng tới nỗi không ăn không ngủ, mỗi ngày đều tắm mình trong nước mắt.
Ôi! Đó quả thật là một giai thoại vô cùng chấn động lòng người!”
Tử Kính thì không thấy chấn động lòng người đâu cả, chỉ cảm thấy nghe hắn nói đến phiền tai, chỉ mong mau mau cử hành đại yến tiệc để nàng về Thanh Nghiêng đài ngủ một giấc thôi.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới ngủ Tử Kính đã không được nhịn che miệng ngáp một cái.
Dạo này nàng bị mất ngủ, cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, ngay cả mấy bộ kinh của sư phụ để lại cũng không áp chế được cảm giác trằn trọc trong lòng.
Tiết Sư thần quân định nói thêm gì đó nữa, thì đúng lúc này trong đại điện phát ra tiếng ken một cái, đã tới giờ bắt đầu đại yến tiệc.
Đến khi nhìn thấy người chủ đại yến tiệc đi vào, Tiết Sư thần quân liền có cảm giác giống như Tử Kính, cảm thấy bữa cơm này thật không thể ăn ngon nỗi.
Tử Kính nhìn thân ảnh lướt qua mình đi lên đứng trên vị trí tộc trưởng, bàn tay đang để dưới bàn siết lại thật chặt.
Thật là nghiệt duyên không thể tránh.
Ma tôn Sài Dận, lúc này đang đứng trên vị trí tộc trưởng mỉm cười nhìn các vị quan khách đến tham dự.
Chàng lướt mắt nhìn qua một vòng, cuối cùng tia nhìn ngừng lại trên thân ảnh bạch y đang ngồi ở kia, khoé miệng không khỏi càng cong thêm, chàng nhìn qua Thẩm quân sư đang đứng bên cạnh ngật đầu, có thể bắt đầu buổi yến tiệc được rồi.
Sài Dận cầm chung rượu trên tay, hướng mọi người ngồi dưới: “Hôm nay, là ngày lớn trong đời của Sài Dận ta, rất cảm ơn các vị đã đến chung vui cùng ta.
Mọi người xin cứ dùng bữa tự nhiên.” Vừa nói xong chàng nâng tay uống cạn chung rượu trên tay.
Mọi người ngồi ở dưới cũng ríu rít nói chúc mừng mấy câu, sau đó kính rượu lại.
Tử Kính cũng không thể tránh khỏi việc phải uống mấy chung rượu.
Tiết Sư thần quân đợi tới khi qua một vòng kính rượu, mới nói nhỏ: “Ngài nói xem, ngài ta có nhớ mấy chuyện trong lúc lịch kiếp không?”
Tử Kính lắc đầu không biết, chỉ trả lời: “Tốt nhất là không nhớ!”
Tiết Sư thần quân cũng đồng ý gật đầu, tốt nhất là không nhớ.
Nếu không mấy chuyện xấu ăn chơi của hắn khi xuống trần bị Thiên đế biết được, thì hắn sẽ rất không ổn.
Đến khi các tỳ nữ lần thứ năm nối đuôi vào dâng thức ăn, Tử Kính biết mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi, cái này là đại yến tiệc chúc mừng cái gì chứ, nói thẳng ra là đại yến tiệc ép uống rượu thì đúng hơn.
Lúc nàng định im lặng rút lui, thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một thân ảnh ngăn lại.
Sài Dận tay cầm một chung rượu nhìn thẳng vào Tử Kính mỉm cười: “Ta thường nghe nói, nhan sắc đẹp đẽ trên thế gian có những muôn vàn, nhưng khí chất của Thượng thần Cẩm Minh thì chỉ có một.
Hôm nay được gặp, phong thái của ngài đúng là còn hơn trong lời đồn!”
“Ma quân quá khen, ta tư chất yếu kém, không dám nhận.” Tử Kính duy trì nụ cười nhẹ trên môi, chạm chung rượu của mình vào chung của chàng, sau đó nâng tay ống tay lên che miệng, uống cạn chung rượu.
Ý cười trong mắt Sài Dận càng thêm nồng đậm, nhưng lời nói ra lại không chút cảm xúc: “Ta thấy ngài còn hơn thế, Thượng thần không cần khiêm tốn!” Nói xong liền chấp tay rời đi, đi qua bàn khác kính rượu.
Tử Kính: “…”
Tiết Sư thần quân: “…! Hình như ngài ta không nhớ thật, có lẽ Ma tộc sau khi lịch kiếp xong đều không còn nhớ kí ức ở phàm gian như Tiên tộc.”
Tử Kính rũ mắt xuống, cười ảm đạm: “Như vậy càng không tốt hơn sao?”
Tiết Sư thần quân lặng đi một lát, sau cùng cũng không biết phải trả lời thế nào.
Lúc ngài ta còn là người phàm, cùng lắm là dùng pháp lực xoá hết trí nhớ của ngài ta là xong, nhưng bây giờ ngài ta là Ma quân, tới Thiên đế còn nhún nhường mấy phần, lần này rơi vào thế khó rồi.
Rượu quá tam tuần, mọi người đều có chút say lâng lâng, có các nữ tử cũng lợi dụng hơi say mà bạo dạng hơn không ngừng kính rượu Đông Phong Hành, sau đó cũng giả vờ như “quên” luôn chỗ của mình mà ngồi vây quanh chàng.
Tử Kính thấy một màn này thì khẽ bật cười, đúng là người chuyên thu hút ong bướm, đến ngay cả khi lịch kiếp cũng toàn thu hút ong bướm vây quanh.
“Ma quân, ngày xem, bây giờ ngài cũng đã trở về, Thất công chúa đã đợi ngày nhiều năm như vậy, chuyện hôn sự này có phải cũng nên giải quyết thôi? Để mọi người được dự hỉ tiệc liên tiếp, đúng không mọi người, haha!” Ngay lúc yến tiệc đang diễn ra vui vẻ, bỗng nhiên có một vị thần quân lên tiếng.
Mà bàn của vị thần quân đó và bàn của Tử Kính cách nhau không xa, nãy giờ tuy nàng uống không ít rượu, vốn dĩ, đã ngà ngà say gần như hoàn toàn không còn phản ứng, nhưng những lời này truyền vào tai, không biết vì sao nàng nghe lại thật rõ ràng.
Không chỉ có mình Tử Kính, mà các vị ở Tiên tộc và Ma tộc cũng nghe rõ ràng, mọi người điều cười nói hùa theo, trong lòng ai nấy đều chờ xem, cuối cùng chuyện xưa này sẽ có kết cục thế nào.
Nhưng sự thật lại làm mọi người thất vọng hoàn toàn, chỉ thấy Đông Phong Hành dịu dàng nhìn Thất công chúa nói: “Xin mọi người thứ lỗi, ta chỉ vừa về lại Ma tộc có nhiều chuyện cần phải xử lý, tạm thời không thể nghĩ tới chuyện đó được!”
“Ồ!” Mọi người có chút thất vọng, vị thần quân có chút cảm thán: “Việc quân quan trọng, chuyện này phải dời lại sau rồi!”
Ánh mắt Thất công chúa- Thiện Nhu đỏ lên nhìn chàng, nàng ấy yên lặng cắn đôi môi đỏ mọng không nói gì, nhưng trừ người mù ra ai cũng có thể thấy rõ đôi mắt ngập nước đầy uất ức kia.
Trong lòng mọi người không khỏi tràn đầy nuối tiếc và thương cảm thay.
Tử Kính nghe xong thấy ở đây không còn chuyện gì nữa, liền nhân lúc mọi người không ý dùng pháp lực rời khỏi yến tiệc, ngay cả Tiết Sư thần quân cũng không nói cho hắn biết..