Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 126: Đàm phán – Làm nhục tại dua leo tr
Sáng ngày thứ 6 khi công ty Thiên phúc bị chỉ trích. Hôm nay giám đốc hà toàn lại tiếp tục mở cuộc họp tại trụ sở công ty Thiên phúc
Lần này, khách đến cũng chỉ vẻn vẹn có 7 người, cha con hà toàn, và 4 vị giám đốc các công ty khác.
Và phía công ty Thiên phúc cũng chỉ có diễm và hồng, còn tên vô lương
như Thiên sao…khỏi cần xét tới…vừa ngồi xuống ghế là hắn gác cái
chân thối lên ghế rồi “ngây thơ”nhìn “người lớn” nói chuyện
Tên phó nam hiện vẫn còn nằm liệt giường chưa dậy nổi, mà cho dù hắn có dậy được thì cũng không có gan để tới đây nữa
Còn hà toàn thì khác, ban đầu hắn vẫn rất sợ hãi, khi vừa tới đây nhìn
thấy thân ảnh của Thiên, lão liền có chút run rẩy. Nhưng mà lần này tới
cùng lại có thêm 1 hậu thuẫn vững chắc làm lão yên tâm hơn…
Trương phi long
Không sai, lần này trương phi long trực tiếp tới cùng để tạo thêm áp lực tâm lý lên diễm, ông không tin mấy mươi năm ám ảnh khi ở cùng ông diễm
có thể xóa đi trong mấy ngày
Đàn bà con gái mà, ông hiểu hơn ai hết…đứa con gái này giống hệt mẹ
nó, bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu ớt…với bản tính nhút nhát đó. Khắc
tinh sẽ không ai khác ngoài ông
Nhưng mà đáng tiếc cho lão là điều lão đoán lại hoàn toàn sai.
Lần trước sau khi biết được tin mẹ mình bị cha giết, sau khi vượt qua
được chướng ngại tâm lý. Bây giờ người cha trong lòng cô đã hoàn toàn
chết. Tình cảm gì đó cũng không còn chút gì…còn sợ hãi sao…bây giờ
cô đã là 1 thành viên của thanh bang…bản thân lại mang 1 thân chân lực và kim cương trận phòng hộ…bên cạnh lại có 1 cao thủ là Thiên hộ vệ.
Còn cái gì có thể làm cô sợ được nữa chứ
Vừa tới, trương phi long liền không chút quan tâm ngồi luôn vào ghế gác 1 chân lên bàn..
Hạ mã uy sao. Không vấn đề gì…sợ lão sao
“Ông trương phi long…mời ông lịch sự chút” hồng khó chịu nói
Trương phi long chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn 1 cái rồi nói “cút…” trong giọng nói được phổ đầy chân lực và sát khí.
Nhưng mà ngay sau đó trương phi long lại không thể không ngạc nhiên khi thấy hồng vẫn đứng đó không chút sợ hãi
Phải biết rằng sát khí từ vô tình đạo của ông có thể dọa chạy cả võ giả
luyện thể đỉnh, còn chân lực tiên thiên thì lại càng là sát thủ giết
người không chớp mắt, dù chỉ là phổ vào 1 lượng nhỏ tiên thiên chân khí
nhưng cũng thừa sức làm đầu óc người bình thường choáng mạnh.
Nhưng mà. Nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ không hề khác so với trương phi long nghĩ
Nhưng bây giờ thì lại khác, hồng cũng đã mang 1 thân linh lực hùng hậu
không thua gì tiên thiên cảnh sơ cấp. Nhưng mà linh lực mà cô tu luyện
đâu phải thứ như chân lực hay tiên thiên chân khí tầm thường của trương
phi long có thể sánh bằng
Xét về đẳng cấp thì chẳng khác gì 1 trời 1 vực. Từ trận đánh của thạch
trung kiên tu vi tiên thiên sơ cấp với càn thành tiên thiên trung cấp mà không chút hạ phong, rồi lại đánh ngang tay với thường thanh đạo nhân
côn lôn phái tu vi trúc cơ trung kỳ là có thể hiểu sự chênh lệch đẳng
cấp chân khí này
Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, trương phi long vẫn không hề có ý xem trọng 1 người làm thuê thấp hèn như hồng
“Ông trương phi long, nếu như ông còn như vậy…xin lỗi…chúng tôi không tiếp”
“Hừ…con nhãi…mày không đủ tư cách nói chuyện với tao…đừng để tao lập lại câu này 1 lần nữa…cút đi”
“Thôi bỏ đi em….xem ông ta như thú nuôi mà giám đốc hà toàn dắt theo
đi…chấp làm gì” lúc này không ngờ diễm lại nói 1 câu khiến trương phi
long tức run người
Lão vung tay lên đập mạnh xuống cái bàn “rầm. .xẻng..xẻng..”
“Con mất dậy…mày vừa nói cái gì…”
Diễm và hồng hoàn toàn xem lời nói của lão như không khí, diễm diềm nhiên ngồi xuống nói với hà toàn
“Giám đốc toàn…không biết anh muối mặt tới đây là có chuyện hệ trọng gì…”
Ở bên, trương phi long bị phất lờ đã tức điên lên
So với việc cãi lại, thì hành động phất lờ này lại càng khiến ông khó chịu hơn
Chỉ là 1 con nhóc, chỉ đủ tư cách làm con rối của mình, vậy mà bây giờ
lại dám có thái độ khinh thường mình. Thử hỏi 1 kẻ như trương phi long
có thể chịu nổi sao
Khí thế trên người lão lạp tức như bão táp thăng lên
“Bành” khí thế tiên thiên giống như thái sơn áp đỉnh muốn ép diễm ra thành bãi máu
Nhưng mà ngay lúc này, kim cương trận trên người cô lấy nhánh bạch ngọc lan trên cổ tay làm tâm trận lập tức lóe sáng.
Dư lực khủng khiếp ập tới lập tức bị khuyếch trương lên gấp 10 lần rồi dùng 1 tư thế kinh thiên chấn địa trả lại
Giống như búa tạ đập vào kính thủy tinh
“Bùm…bum…đùng…khặc..oa..” trương phi long chỉ vừa nhớ lại loại kim cương trận trên người diễm.
Trong đầu cũng vừa kịp dậy lên chút sợ hãi thì đã bị trọng kích ập
tới…bàn chân chỉ kịp lui lại 1 bước nhỏ rồi phải vội vàng đón đỡ
Nhưng lần này kim cương trận có thêm nhánh bạch ngọc lan, uy lực đã mạnh gấp đôi, phản chấn lần này sẽ không đơn giản là 5 lần như trước nữa. Mà là 10 lần
1 viên đá bằng nắm tay ném vào mặt nước thì không gê gớm, nhưng nếu 1
cục đá lớn gấp 10 lần thì sẽ không phải gợi lên sóng nước nữa…mà sẽ
chân chính phá được mặt hồ rồi
Trương phi long cũng vậy, nãy là ông chỉ dùng tới 5 phần lực lượng. Nhưng khi bị phản chấn về lại thành 1 lực lớn gấp 10 lần.
Tương đương với gấp 5 lần toàn lực của 1 tiên thiên tầng 5 ập tới..đây sẽ là uy lực khủng khiếp bậc nào.
Nếu như không phải trong người trương phi long còn ẩn giấu thực lực
không ai biết, thì e rằng đã dễ dàng bị chấn thành bụi máu rôi.
Tuy là vậy nhưng 1 đòn này vẫn đủ làm ông trọng thương
“Bịch…bịch..bịch..” sau khi chấn cái ghế thành bụi phấn lão phải liếp
tiếp lùi lại 3 bước mới tạm bình ổn được lực lượng phản chấn. Ngay sau
đó nội thương cũng bộc phát
“Ự…Khặc..” ho ra 1 búng máu lớn nữa mới tạm ổn thương thế
Lấy tay áo chùi đi vết máu ở khóe miệng. Trương phi long lúc này giận sôi nhưng lại không dám thử lại 1 lần nữa
Lão ta chỉ nhẹ phủi ít mạt gỗ trên người rồi trừng trừng mắt tiến về lại ghế ngồi…nhưng lần này…ông lại không còn chút cảm hứng nào gác chân lên cái bàn vỡ kia nữa
“Hahahahahahaha….đã…quá..đã….hahaha…huhu…haha…” Thiên không hề biết liêm sỉ cười lên ha hả khoái chí…
So với việc hắn tự tay ném lão này xuống lầu, thì viêc để 2 cô gái làm
nhục sẽ càng khiến lão đau hơn…nhục nhã…hơn..tàn ác hơn. Đặc biệt là khi bị con gái làm nhục lại không dám phản kháng…đó mới càng khiến
lão hộc máu hơn.
Tiếng cười của Thiên lại vừa lúc lấy muối xát vào chỗ đau của lão.
Đây mới chân chính là nhục..
“Con điếm này…mày đúng là cái loại mất dậy…ngay cả cha mình mà cũng
dám đánh…đúng là cái loại lăng loàn, theo trai cái là đánh bố…” hà
phương nhẩy đổng lên chỉ tay vô mặt diễm chửi lên thô tục
“Cô phương…hình như tôi chưa bao giờ xía vào chuyện của cô…vậy tại
sao cô lại lắm chuyện thích xía vào chuyện của tôi như vậy ah….cô phải biết…đây là nhà của tôi…cô cắn bậy rồi đó”
“Mày…mặt đẹp mà lòng như rắn rết…hừ…”
Lúc này hà toàn vội vàng can ngăn con gái lại