Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Trăm năm có một tại dưa leo tr.
Lộ Trì Vũ nghe Châu Lệ Hành nói như vậy anh phải mất cả ngày mới định thần lại được. Dù sao cả hai đều là người trưởng thành, nhưng sau cuộc giao tiếp không mấy đàng hoàng vừa rồi, Lộ Trì Vũ cảm thấy có hơi xấu hổ.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, cơn gió bên ngoài ập thẳng vào trong làm cho anh tỉnh táo hơn hẳn, sự ngượng ngùng vừa rồi cũng tan biến. Người kéo anh vào xe và đè anh vào ghế sau chính là Châu Lệ Hành. Nếu Châu Lệ Hành không ngượng ngùng gì thì hà cớ gì Lộ Trì Vũ lại cảm thấy muối mặt thế này.
Anh ngước lên nhìn bóng lưng của Châu Lệ Hành. Lúc này, Châu Lệ Hành đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe, hắn thậm chí còn không hỏi ý kiến của Lộ Trì Vũ, trực tiếp lái xe ra khỏi khu vực triễn lãm.
“Chúng ta đi như vậy à? Không cần nói với chị Lan sao?” Lộ Trì Vũ nhìn vào gương chiếu hậu trong xe hỏi.
“Không cần.” Châu Lệ Hành trả lời chắc nịt.
Lộ Trì Vũ tiếp tục hỏi: “Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.”
Thấy vậy Lộ Trì Vũ đành lặng im, anh nhận ra sự bất an của Châu Lệ Hành. Trước đây Châu Lệ Hành vẫn luôn là người vững như đá, hắn cứ như một viên đá bị mài mòn bởi thời gian nhưng vẫn luôn vững vàng bất kể gió mưa. Nhưng lần này, Lộ Trì Vũ đã thấy được sự lo lắng hiếm có của Châu Lệ Hành.
Lộ Trì Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, ra là không phải chỉ một mình anh đơn độc diễn vở kịch này.
Cuối cùng, Châu Lệ Hành lái xe đến nơi lần trước bọn họ đi ăn.
Khi cả hai đang đi vào con hẻm chật hẹp, Lộ Trì Vũ vội vàng nói: “Anh Hành, hôm nay tôi đã nói là mình sẽ mời anh ăn tối, anh đừng có mà trả tiền trước nhé.”
Châu Lệ Hành nghe thế thì cười cười, hắn lắc đầu: “Coi bộ bữa cơm mà cậu mời tôi ăn phải để lần sau rồi, hôm nay vợ chồng Đa Cát và Hạ Mẫn sẽ mời chúng ta ăn tối, chúng ta chỉ cần đến ăn no bụng là được rồi.” Cả hai trò chuyện xong thì bước vào quán, nhân viên thấy họ bước vào lập tức dẫn họ đến phòng riêng như lần trước. Vừa mở cửa là Lộ Trì Vũ đã nhìn thấy Đa Cát và Hạ Mẫn đang ngồi bên trong.
Hôm nay Đa Cát đã cạo râu, dù vẫn mặc chiếc áo choàng màu nâu đỏ lần trước nhưng nhìn anh ta bây giờ trẻ hơn rất nhiều.
Hạ Mẫn thấy cả hai bước vào vội vàng đứng lên cười nói: “Hai người lâu quá đó, vừa rồi em còn định bảo Đa Cát gọi cho anh đó.”
Lộ Trì Vũ mỉm cười đi tới bắt tay với Đa Cát và Hà Mẫn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Cả bốn người bắt đầu ngồi xuống nhập tiệc, Đa Cát nhanh chóng đổ rượu lúa mạch vào cốc to, anh ta nói bằng tiếng Trung bập bẹ: “Lần trước các cậu đến, lúc ấy quán quá đông nên không có thời gian uống cùng các cậu, hôm nay chúng ta phải uống không say không về.”
Lộ Trì Vũ nghe Đa Cát nói vậy, anh nâng ly lên uống cùng với bọn họ, vậy là chưa có muỗng cơm nào vào bụng nhưng lại uống hẳn một ly rượu to rồi.
Uống xong ly rượu, Lộ Trì Vũ cảm thấy nồng độ cồn trong rượu lúa mạch này cao hơn nhiều so với rượu của Châu Lệ Hành, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, ngay cả tai cũng đỏ một chút.
Anh nhìn sang Châu Lệ Hành ngồi bên cạnh, kết quả thì thấy hắn vẫn điềm đạng như trước, vẫn giữ dáng vẻ vốn có hằng ngày, trông hắn chẳng giống người vừa uống rượu chút nào.
Châu Lệ Hành lặng lẽ đặt cốc xuống, hắn lấy muỗng múc vài miếng bánh ngọt cho vào dĩa của Lộ Trì Vũ rồi nhẹ nhàng nói: “Ăn lót dạ đi, Đa Cát uống rượu rất giỏi, nếu cậu uống theo cậu ấy thì sẽ say mất.”
Lộ Trì Vũ ngoan ngoãn nghe lời hắn, anh giảm lượng rượu mình uống xuống, cố gắng ăn đồ ăn lót dạ. Uống được một chút thì Lộ Trì Vũ biết mình đã say. Tuy nhiên, Đa Cát cũng chẳng khá hơn là bao, dù anh ta vẫn luôn khoe khoang rằng mình uống rượu rất giỏi nhưng bây giờ lại không khỏi nói lung tung.
Đa Cát uống nhiều vào rồi lập tức biếng thành ông anh nói nhiều. Tiếng Trung của anh ta không giỏi cho lắm, nay có thêm men rượu vào giọng nói càng ngọng hơn nữa, cho nên đôi lúc Lộ Trì Vũ không hiểu anh ta đang nói gì. Do đó, anh chỉ có thể tập trung cố gắng nghe đối phương nói chuyện, đôi khi vẫn phải nhờ Hạ Mẫn dịch giúp.
Trong cuộc nói chuyện, Đa Cát nhắc đến Châu Lệ Hành nhiều nhất. Anh ta ôm vai Lộ Trì Vũ nói: “Tiểu Lộ này, anh nói cho cậu biết, Lệ Hành là người tốt, là một người rất tốt. Cậu ấy đã giúp đỡ anh khi mà anh khó khăn nhất.”
Khi Châu Lệ Hành nghe Đa Cát kể lại chuyện xưa, hắn chỉ có thể bất lực cười cười: “Đa Cát, chuyện đã qua lâu rồi, không cần phải nhắc lại đâu.”
“Hai người biết nhau lâu chưa?” Lộ Trì Vũ tò mò hỏi.
Đa Cát vỗ mạnh lưng Lộ Trì Vũ: “Gần mười năm rồi, em trai anh tám tuổi đã theo Lệ Hành học vẽ thangka, giờ nó đã mười tám tuổi rồi.”
“Anh còn nhận học trò nữa sao?” Lộ Trì Vũ nghe đến đây lập tức cong mắt nhìn Châu Lệ Hành.
Châu Lệ Hành uống một hớp rượu rồi lắc đầu nói: “Không phải là nhận hoc trò, chỉ là khi gặp một đứa trẻ khó khăn, tôi sẽ mời chúng vào studio để cho bọn chúng có cơ hội được đi học như người bình thường, đồng thời nếu học vẽ thangka, sau này chúng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”
Nghe Châu Lệ Hành nói vậy, Đa Cát – một chàng trai người Khampa cao gần một mét chín – bỗng nhiên hai mắt đỏ rực. Anh ta run rẩy uống hết ly rượu trên tay rồi nói: “Lệ Hành, khi đó nhờ sự giúp đỡ của cậu mà Ba Tang mới có thể học hành đàng hoàng. Tôi vẫn luôn khắc ghi những gì mà cậu đã làm cho gia đình chúng tôi vào sâu trong tim.”
Châu Lệ Hành bình thản đặt ly rượu xuống, nói: “Ba Tang là người rất chịu khó tìm tòi học hỏi. Nếu có thời gian thì cậu và Hạ Mẫn lái xe đến thăm thằng bé đi, nó cũng rất nhớ hai người.”
Khi nhắc đến em trai Ba Tang của mình, tâm trạng của Đa Cát cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ta lôi ra điện thoại rồi tìm bức ảnh của Ba Tang khi còn nhỏ: “Không biết bây giờ Ba Tang đã cao được bao nhiêu rồi, lần trước gặp là thằng bé đã cao tới vai tôi rồi.”
Lộ Trì Vũ thấy Đa Cát nhắc tới em trai với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, anh cũng cười cười nói: “Con trai lớn nhanh lắm, khoảng hai năm nữa là sẽ cao hơn anh luôn đó.”
“Thật tốt quá, tôi cũng mong Ba Tang sẽ lớn nhanh một chút!” Đa Cát hồn nhiên đáp lời, anh ta nhìn Hạ Mẫn rồi nhỏ giọng nói: “Cả đời này có Ba Tang, có Mẫn Mẫn, là tôi đã rất hạnh phúc rồi.”
Lộ Trì Vũ tựa đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, anh bỗng thấy rất ngưỡng mộ hai người bọn họ, thậm chí anh còn nghĩ nếu có thể ở bên người yêu như vậy, thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không sao, giống như Hạ Mẫn vậy, cô vì tình yêu mà sẵn sàng ở lại vùng đất này.
“Chị Mẫn, chị và anh Đa Cát quen nhau như thế nào vậy?” Lộ Trì Vũ cười hỏi.
Hạ Mẫn dịu dàng nhìn Đa Cát, cô nhẹ nhàng nói: “Khi đó chị vừa ly hôn, tâm trạng không tốt cho lắm, một mình đến Thanh Hải du lịch, lúc đó chị có thuê một chiếc xe rồi tự lái đi khắp nơi, đến một trang trại chăn nuôi ở khu tự trị Hoàng Nam* thì xe chị bị rơi xuống một cái hố lớn, thêm vào đó, trong lúc đẩy xe lên chị còn bị gãy chân nữa, khi đang ngồi dưới đất đau đớn thì chị nhìn thấy ở đằng xa có một người đang chăn nuôi gia súc, người đó chính là Đa Cát, ngay lập tức chị hô hoáng gọi anh ấy lại, lúc đó chị còn làm anh ấy hoảng sợ nữa, anh ấy nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện, sau đó còn mời chị đến nhà ăn tối, kể từ đó về sau, chị chưa từng rời khỏi nơi này.”
*Hoàng Nam, Thanh Hải Châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam
Lộ Trì Vũ chăm chú lắng nghe, anh ngưỡng mộ nói: “Lãng mạn thật đó, chuyện tình của hai người có thể dựng thành phim luôn đó.”
Hạ Mẫn cười cười, cô gật đầu nói: “Định mệnh đôi khi rất kỳ diệu, lúc đầu chị không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ ở lại vùng đất Tây Bắc này cùng với người mình yêu thương cả.”
“Chị Mẫn, chị dũng cảm thật đó.” Lộ Trì Vũ thành thật nói: “Hiếm ai làm được như chị.”
“Đừng khen chị mãi như thế.” Hạ Mẫn ngượng ngùng không thôi, cô chuyển chủ đề hỏi: “Nói đi, sao cậu lại đến Tây Ninh vậy?”
Lộ Trì Vũ cúi đầu, anh bất lực nói: “Nếu em nói là bởi vì mùi chân của người nằm trên giường phía trên em trong khoang xe lửa làm em phải xuống ga Tây Ninh thì chị có tin không?”
Nghe anh nói vậy mọi người không khỏi cười to, Hạ Mẫn thậm chí còn cười đến chảy cả nước mắt, cô nói: “Lý do này nghe có vẻ rất hợp lý, chị hiểu tâm trạng của cậu, lúc chị đi tàu hỏa cũng khổ sở như vậy đấy.”
Lộ Trì Vũ vỗ vai Hạ Mẫn: “Chị Mẫn, chỉ có chị là hiểu em!”
Hạ Mẫn cười cười nhìn Châu Lệ Hành ngồi bên cạnh, sau đó cô nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Lộ này, cậu đến đây một mình à? Sao không đi cùng với người yêu?”
Lộ Trì Vũ lập tức hiểu ra ý của Hạ Mẫn, có lẽ Hạ Mẫn sợ anh ngoại tình với Châu Lệ Hành cho nên mới hỏi chuyện này, cũng có lẽ là muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa anh và Châu Lệ Hành. Anh thẳng thắn trả lời: “Người yêu ở đâu ra mà đi cùng ạ, bọn em chia tay được hai năm rồi.”
“Hửm?” Hạ Mẫn ngạc nhiên, cô tiếp tục hỏi: “Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen người mới?”
Lộ Trì Vũ nhấp một ngụm rượu, anh thở dài nói: “Em là lính cứu hỏa, công việc của em bận rộn vô cùng, ngày nghỉ lễ lại ít, tính chất nguy hiểm lại cao, làm gì có ai sẵn sàng yêu đương với em đâu, dù sao thì em không phải là một đối tượng tốt để yêu đương.”
Hạ Mẫn không biết trả lời lại như thế nào, nghe đến đây cô cũng phần nào đoán được lý do chia tay giữa Lộ Trì Vũ và người yêu cũ của anh, có lẽ phần lớn là do tính chất công việc nên cả hai đã không thể cùng nhau bước tiếp được.
Cô nhìn Châu Lệ Hành và Lộ Trì Vũ, lần này cô không biết mình nên nói gì nữa, cô quen biết Châu Lệ Hành đã mấy năm rồi, cũng biết về mối quan hệ không thành của Châu Lệ Hành trước đây, tuy không được tận mắt chứng kiến nhưng cô được Đa Cát kể lại hết sức tường tận.
Châu Lệ Hành là người có tính cách tốt, lại còn đẹp trai, đây là điều được bạn bè xung quanh công nhận, những người đến hỏi xin thông tin liên lạc của Châu Lệ Hành nhiều gần bằng một công ty.
Tuy nhiên Châu Lệ Hành vẫn không quen ai, sau khi chia tay với chàng trai họ Tả, dường như hắn đã trầm hơn rất nhiều, ngày ngày chỉ ngồi trong studio vẽ tranh, trông coi ngôi nhà nhỏ ở Đồng Nhân, sống một cuộc sống giống như người đang tu hành.
Hạ Mẫn chưa bao giờ thấy hắn dẫn một người bạn nào đến quán của họ ăn cả. Lần này khi thấy hắn dẫn theo Lộ Trì Vũ, Hạ Mẫn không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Mẫn cũng nói chuyện này với Đa Cát, cách đối xử của Châu Lệ Hành với chàng trai này vô cùng khác, cách hắn nhìn anh luôn ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
Việc này đối với người như Châu Lệ Hành là trăm năm có một.