Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Buổi Tiệc Sinh Nhật tại dưa leo tr.
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã đến đêm sinh nhật của Trạch Dương
Buổi tiệc được tổ chức rất lớn, tất cả những vị khách ở đây đều là những nhà tài phiệt có tiếng tâm.
Ngoài ra còn có những vị chủ tịch của các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau, nhưng đa số ở đây tất cả bọn họ đều là những người có quyền lực trong giới kinh doanh
Trong số những người đó, Trạch Dương còn mời thêm những người nhà báo đến, tầm chỉ mười người thôi, không nhiều như ở sự kiện đâu
Hôm đó, Bạch Phong Thần đột nhiên nói với cô khi thấy Lam Y còn đang loay hoay chuẩn bị : ” hôm nay anh không đi sinh nhật cùng em được.
Có một thư mời từ Trạch Gia mời đến, ông ấy mời anh đến dự sinh nhật của con trai của ông ấy ”
Nghe hắn nói đến đây Lam Y đột nhiên cười phá lên làm cho Phong Thần một phen khó hiểu, cô nhìn anh rồi nói : ” không có gì, anh có việc thì cứ đi đi, em đi cùng Hi Vãn ”
” nhớ về sớm, đừng uống nhiều rựu ” Phong Thần dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi.
Hắn vẫn không biết cả hai sẽ cùng dự chung một buổi tiệc, chỉ là lời mời khác nhau thôi.
Hắn thì được mời với danh là đồng nghiệp làm ăn của ba cậu, còn cô thì được mời với danh là bạn của chủ tiệc
Đúng là đại ngốc mà !!
Buổi tiệc sinh nhật thật lớn, ánh đèn chớp nhoáng đến lóa cả mắt.
Những bài nhạc du dương cũng được vang lên thật êm tai bởi những người nhạc công nổi tiếng
Lam Y và Hi Vãn cũng đã có mặt tại buổi tiệc.
Cả hai bước vào trong đã nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
Vô vàn những lời bàn tán nghe thật chói tai !!
Lam Y chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đen, trông thật sang trọng lại rất huyền bí.
Chiếc đầm xẻ tà ở chân, cao lên đến tận đùi lộ rõ đôi chân dài trắng nõn, phần vai của cô được lộ rõ ra bên ngoài, khoét sâu xuống tận ngực, làm tăng lên vẻ quyến rũ cho cô, cùng với đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen lấp lánh kim tuyến thì nhìn cô chẳng khác nào một quý cô hoàn hảo.
Bọn thiếu gia mới lớn cũng phải lóe mắt khi nhìn thấy Lam Y, tiểu thư nổi tiếng đanh đá, kiêu hãnh
Hi Vãn thì lại nhẹ nhàng hơn, cô chọn cho mình chiếc váy dạ hội màu trắng thanh thuần, tinh khiết, chiếc váy được thiết kế theo kiểu xòe ra, dài hơn đầu gối một chút, có cổ vuông và hai bên tay áo phồng lên.
Bên dưới cô mang thêm đôi giày cao gót khoảng bảy phân.
Tuy chỉ đơn giản chỉ là một chiếc đầm xòe nhưng khi được Hi Vãn khoát lên, nó lại thoát ra được sự sang trọng và cao cấp hơn rất nhiều.
Trông cô thanh thuần như một nàng cô chúa vậy
Cả hai cùng nhau đi đến quầy rựu, nơi tập hợp rất nhiều những quý cô sang trọng đang có mặt tại buổi tiệc
” hôm nay tiểu thư Lam Y thật đẹp, chiếc váy dạ hội này rất hợp với cô ”
Vừa bước đến quầy rựu đã đụng mặt một người cô cũng chẳng ưa gì mấy.
Cô ta là Triệu Vy Vân, tiểu thư Triệu Gia.
Lời nói đặc mùi giả tạo, ánh mắt cô ta sắt xảo, gương mặt lại hiện lên đầy sự khinh bỉ
” cảm ơn Triệu tiểu thư đã có lòng khen ngợi, nhưng lời nói này là thật hay giả vậy nhỉ ? ” Lam Y cầm ly thủy tinh trong suốt, bên trong chứa một chất lỏng có màu đỏ rực.
Cô đưa ly mình cụng ly với Vy Vân, nghe tiếng ” kẻng ” rõ lớn
” tiểu thư Lam Y đây nghĩ như nào thì là như vậy ” Vy Vân cũng không ngần ngại cụng ly lại với cô, sau cô ta còn hơi dơ lên ngang mắt Lam Y rồi uống một ngụm
” tiểu thư này là ai nhỉ, trông lạ quá tôi chưa từng thấy qua ” Vy Vân uống một ngụm rựu rồi liết mắt sang Hi Vãn nảy giờ vẫn im lặng đứng kế bên cô
Có lẽ vì vào những nơi sang trọng nhưng lại vô cùng xa lạ đối với cô nên cô cũng có phần hơi sợ, cứ đi sát theo Lam Y không rời
” là bạn gái của chủ tiệc đó, chưa gặp qua bao giờ là phải ” Giọng nói cô chắc nịt, tự mình khẳng định Hi Vãn là bạn gái của Trạch Dương
Cô ta nghe lời cô vừa nói thì mắt chữ A mồm chữ O.
Vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Trạch Dương đã có bạn gái, đã thế lại còn đứng ngay trước mặt mình nữa
Hi Vãn nghe cô nói vậy thì liền phản ứng nhanh, cô kéo tay Lam Y đôi mắt mở to, cô còn không thể tin rằng Lam Y sẽ trả lởi như thế
” Trạch Dương giấu cũng tốt quá nhỉ, tiểu thư Lam Y đây không nói thì chắc bí mật này mãi mãi sẽ không có ai biết được ”
Vy Vân miệng thì cười nói nhưng có vẻ ả ta có ác cảm với cô.
Hi Vãn chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn ả ta rồi nở nụ cười thân thiện, nhưng ngược lại cô ta lại nhếch một bên mép liếc xéo Hi Vãn rồi lại rời đi
” sao cậu lại nói như thế ? ” Sau khi cô ta rời đi thì Hi Vãn mới dám lên tiếng trách mốc, đồng thời cũng thở phào một cái, như trút hết áp lực trong lòng
Lam Y uống một ngụm rựu vang đỏ rồi cô nhìn dáng người ả ta đang dần khuất bên trong đám đông, lên tiếng dặn dò : ” con nhỏ đó thích Trạch Dương, cậu mà không giữ cho chắc để mất thì khỏi tìm lại đấy “
Nghe cô dặn dò thì Hi Vãn cũng chỉ biết rửa tai lên mà nghe chứ không nói thêm lời nào để phản khán
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, ánh đèn nhấp nháy cũng đã được tắt, bây giờ mọi thứ xung quanh đều được đắm chìm trong bóng tối.
Chỉ duy nhất một ánh đèn tròn rọi xuống nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Trạch Dương
Hôm nay cậu thật điển trai.
Trạch Dương mặt một chiếc áo sơ mi đen bên trong, sau là chiếc áo gile màu xám, bên ngoài là chiếc vest màu xám cùng với quần tây xám tone sur tone.
Mái tóc bồng bềnh được vuốt kéo lộ rõ phần trán cao của cậu.
Nhìn cậu rất ra chất của một người lãnh đạo giỏi của tương lai
Trạch Dương đi lại, cầm chiếc micro lên phát biểu đôi lời : ” Tôi, Trạch Dương.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi.
Tôi xin cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp và những món quà rất ý nghĩa của mọi người hôm nay.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự.
Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc ” Cậu cuối chào rồi quay xuống dưới
Sau lời phát biểu của cậu là tràn pháo tay từ phía những người khách đến tham dự hôm nay.
Những cô nàng tiểu thư nhìn cậu bằng ánh mắt cuồng si, say đắm.
Bọn họ có ước mơ sau này sẽ trở thành vợ của cậu, nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi