Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

7:24 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

1.

Tám giờ tối, tôi vừa mới cãi nhau với kẻ bủn xỉn Quách Hiểu Minh.

Cả hai đi ăn với nhau thế mà Quách Hiểu Minh nhất quyết không chịu chia tiền với tôi.

“Cô miệng rộng, răng còn dính cơm thế kia thì thể nào chả ăn nhiều hơn tôi?”

“Ăn nhiều á? Tôi còn chưa no đâu!”

“Đĩa này tôi ăn ba miếng, đĩa kia tôi không đụng vào. Với cả, cô còn gọi hai bát cơm, tôi chỉ gọi có một bát thôi.”

Tôi nheo mắt, lấy máy tính ra.

Bình thường thì tôi đã bỏ qua rồi. Nhưng người ta càng so đo thì tôi lại càng tính toán với người ta đấy.

Cuối cùng tôi 7 anh ta 3, thôi coi như bỏ tiền để tránh rước họa vào thân.

Đêm khuya, vẫn còn tức anh ách nên tôi rủ Trần Lăng Tuyết đi uống.

Hai mươi xiên thịt nướng, bốn lon bia, cùng tâm sự về những chuyện không đâu.

Trần Lăng Tuyết bức xúc giùm tôi: “Cứ tiếp tục xem mắt thế này thì chỉ có hại cả người lẫn tiền thôi.”

Tôi nhấp ngụm bia: “Người về hưu rồi khó chiều lắm mày ơi, dạo này mẹ tao còn đau chân, không đi nhảy ở quảng trường được nên toàn giận cá chém thớt tao. Tao cũng bó tay rồi.

– Không thì bọn mình hố mẹ mày đi?

– Hố kiểu gì?

– Có ảnh có người thật. Chí ít cũng được bình yên ba tháng.

Yêu nhau ba tháng, đến khi gặp gia đình thì bảo người ta không muốn kết hôn nên chia tay rồi.

– Ân nhân của tao ơi! Tao về photoshop ngay đây…”

2.

Chiều thứ bảy, tôi thức dậy với cơn đau nhức khắp người, đăng lên vòng bạn bè.

“Mệt quá, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi cả ngày thứ bảy rồi.”

Trần Lăng Tuyết nhắn tin: “Mày vẫn còn dám đăng tus linh tinh nữa hả?”

Tôi đang định trả lời thì con bé gọi đến, giọng điệu sốt vó: “Chu Nhược Tử, mày toi rồi! Mày gửi ảnh vào nhóm công việc đấy.”

“Ảnh nào cơ?” Tôi uể oải hỏi lại.

“Mày quên rồi hả, hôm qua bọn mình uống với nhau xong mày gửi luôn cái ảnh mày ghép vào nhóm công việc đấy.”

Tôi ngồi bật dậy: “Đậu má, sao tao lại quên được nhỉ!”

Tôi thấy hẫng trong lòng, chắc mẩm mình đi đời nhà ma rồi.

Đừng hoảng, gỡ cái ảnh đấy đi là được.

Nhưng nhìn thời gian gửi – hai rưỡi sáng.

Không gỡ được rồi.

– Cơ mà nhờ ơn mày cả, cuối cùng nhóm công việc cũng không réo nữa rồi…

3.

Trong quán cà phê, hai giờ chiều là thời điểm vãn khách nhất.

Cũng là thời điểm thích hợp nhất để trao đổi.

Sếp tìm được tôi, mắt tối hù hù: “Mẹ tôi cũng ở trong nhóm công việc, hồi trước bà làm nhân viên vệ sinh của công ty.”

Hai cốc cà phê ở giữa bàn nhưng không ai động tay vào.

Tôi cười ngượng: “Thế mẹ anh nói gì?”

Sếp: “Mẹ bảo tôi dẫn em về nhà.”

Tôi: “…”

Sếp: “Mẹ tôi bị suy giảm trí nhớ. Từ khi nhìn thấy ảnh đó, bà đã nghĩ em là bạn gái của tôi. Mong em hợp tác giả vờ làm bạn gái tôi.”

Lòng tôi cười khà khà đắc chí.

Có chuyện tuyệt vời như này sao?

Sếp là tinh anh trong ngành, đôi mắt đào hoa chỉ tập trung vào máy tính, đôi môi chỉ nói về công việc, ngày ngày chăm chỉ đi làm.

Anh vừa đẹp trai vừa chuyên nghiệp, tiếc rằng tập trung vào sự nghiệp quá nên đến giờ vẫn độc thân.

Tôi kiềm chế sự hí hửng của mình: “Đây là lỗi của tôi, tất nhiên là phải…”

Sếp: “Em ngồi im. Mẹ tôi đang ở hướng chín giờ.”

Khóe môi tôi vẫn cong cong: “Có cần tôi ngồi sang chỗ anh không?”

Sếp sửng sốt, ngày thường anh luôn trong hình tượng ưu tú mà bây giờ lại toát lên vẻ kinh ngạc: “Ngồi lên đùi à?”

– Ý tôi là ngồi cạnh anh đấy.

Sếp ngượng ngùng xoa mũi.

Ngồi cạnh sếp, tôi vội vàng bưng cốc cà phê rồi nhấp một ngụm, ra vẻ điềm nhiên.

Hương thơm của cà phê và mùi thông thoang thoảng trên người sếp len lỏi vào mũi tôi.

Mùi hương này khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

4.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi hỏi anh: “Bác gái thích ăn món gì vậy?”

Tôi hỏi một đằng sếp tôi trả lời một nẻo: “Mặt em đỏ quá, em khó chịu ở đâu hả?”

“Không, không có gì.” Tôi cười gượng gạo.

Sếp ân cần nhìn tôi: “Không thì tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?”

– Tôi không sao hết.

– Vậy sao mặt em đỏ bừng lên thế này? Em sợ mẹ tôi à?

Tôi không sợ mẹ anh, tôi sợ anh hơn.

– Về chuyện hôm qua, tôi chỉ trượt tay thôi chứ không cố ý đâu. Tôi thường làm việc rất cẩn thận và không bao giờ mắc sai lầm như vậy.

– Tôi biết, em là nhân viên giành được giải thưởng xuất sắc nhất công ty suốt ba năm liên tiếp. Vậy nên tôi không trách em.

– Anh nhớ tôi là ai à?

“Ừ, Chu Nhược Tử.” Anh ngừng lại: “Thật ra ngày mai tôi định thăng chức cho em lên giám đốc, nhưng vì… Để tránh bị nghi ngờ nên đành dời kế hoạch vậy. Tôi sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp.”

Tôi mím chặt môi, trách bản thân lỗi tay lỗi mắt, không nhìn rõ tên nhóm mà đã gửi đi.

Mất luôn cơ hội thăng chức.

– Tôi hiểu… Cảm ơn anh.

Không ngờ sếp lại nghĩ đến cả chuyện này cho tôi.

Ở chốn công sở, phụ nữ phải chịu rất nhiều ác ý. Chỉ cần bạn có ngoại hình nổi bật một chút là dễ dàng bị rơi vào sóng gió và bị chỉ trích là dùng ngoại hình để đổi chức vị.

“Mẹ anh đi rồi.” Tôi đặt gương lên bàn, trong đó phản chiếu hình ảnh mẹ sếp đang háo hức hóng chuyện.

Bà đổi sang bàn khác để “rình rập” dễ dàng hơn.

Tôi kéo tay sếp choàng lên vai mình ngay lập tức.

Nghiêm túc hệt như cặp đôi đang chìm trong tình yêu nồng cháy.

5.

Không ngờ mẹ sếp đi thẳng đến, giả vờ như vô tình gặp được chúng tôi: “Úi trời, con trai mẹ đấy hả! Còn đi cùng bạn gái nữa…”

Tôi mỉm cười với mẹ sếp: “Dạ con chào bác.”

– Còn gọi bác nữa hả? Gọi mẹ đi con. Mẹ đã chọn nhẫn cưới cho hai đứa rồi.

Đầu tôi ong ong, tự dung không biết phải phản bác thế nào.

Nhẫn cưới?

Sao nhanh vậy?

Sếp thì thầm vào tai tôi: “Em ghép ảnh năm ngoái của tôi nên mẹ tôi tưởng chúng ta hẹn hò hơn một năm rồi.”

Sếp ho khan: “Chuyện này, chuyện này…”

Tôi đấm yêu vào ngực sếp, hơi cáu: “Anh ấy còn chưa cầu hôn con bác ạ.”

Ánh mắt mẹ sếp đanh thép, nháy mắt với sếp: “Con làm gì vậy hả? Con bé xinh như này mà không chịu rước sớm về nhà…”

“Hai người cứ từ từ nói chuyện đi ạ, cháu xin phép về trước.” Tôi cầm túi chạy trối chết.

Mẹ sếp mau chóng nắm tay tôi: “Cơm tối nấu cả phần cho con rồi, mình phải ăn chung chứ.”

Tôi với sếp trố mắt nhìn nhau.

Chúng tôi còn chưa trao đổi lời thoại với nhau… Nếu bị vạch trần thì mẹ sếp có tức điên lên không nhỉ?

Cứ cò cưa như vậy, cuối cùng tôi đi theo bọn họ về nhà sếp.

Tôi đã gắp miếng củ cải cho sếp để thể hiện sự chu đáo của mình.

Khuôn mặt mẹ sếp hơi sầm xuống.

Tôi giật mình thon thót, lại gắp miếng rau cải cho sếp.

Mẹ sếp nhìn tôi đầy nghi ngờ, như thể đang muốn dò xét mối quan hệ của tôi với sếp: “Sao hai đứa lại quen nhau?”

Tôi đánh mắt sang sếp, để anh được toàn quyền trả lời.

Trong công việc thì anh là người quyết định, bây giờ cũng phải để anh làm chủ, tránh để chúng tôi lệch nhịp rồi bị lộ sơ hở.

– Bọn con quen nhau ở trường.

Trường á? Không phải đáp án là công ty sao? Nhưng hình như thế này có vẻ hợp lí hơn.

Mẹ sếp hỏi tiếp: “Bạn học à? Nhưng hình như con lớn hơn mà…”

– Con là cố vấn luận văn của cô ấy.

– Anh là Ivan Yu?

6.

Tôi chuẩn bị tốt nghiệp đúng vào thời kỳ dịch bệnh, ai ai cũng đeo khẩu trang và phải làm việc qua máy tính.

Năm đó thầy tôi ốm nên đã mời một học trò xuất sắc ở ngoài trường về sửa bản sơ thảo cho thầy, còn thầy sẽ sửa bản thảo cuối cùng.

– Tôi vẫn khá thích em gọi tôi là Dr.

Đôi mắt của anh sâu thẳm tựa như những viên ngọc lấp lánh trong bầu trời đêm, ẩn chứa ngàn lời muốn nói.

Tim tôi lỡ nhịp, khiến tôi phải vội vã rời mắt.

Hồi đó, mỗi lần viết luận văn, tôi luôn cẩn thận kiểm tra lại một lượt, xác nhận không có lỗi rồi mới gửi cho giảng viên hướng dẫn.

Qua màn hình máy tính, đối diện tôi là một người đàn ông đeo khẩu trang với chất giọng trầm ấm.

Anh nói đừng gọi anh là tiến sĩ vì anh chỉ là nhậm chức tạm thời thôi.

Tôi hay gọi anh là Dr. Yu để thể hiện lòng tôn trọng.

Sếp nhìn mẹ rồi giải thích: “Con sửa luận văn cho em ấy rồi nộp cho giảng viên. Em ấy viết rất tốt nên con chiêu mộ về công ty.”

Thảo nào, lúc đó ai cũng phải trải qua mấy vòng phỏng vấn mà tôi phỏng vấn có một lần đã trúng tuyển vào tập đoàn Viên thị.

– Thế còn con, con thích Thiên Thiên ở điểm nào?

Tôi không khỏi bật cười: “Thiên Thiên?”

Mẹ Viên bật cười: “Biệt danh của nó đấy, từ hồi năm tuổi đã không cho mẹ gọi nữa rồi.”

Viên Kinh Thiên và Thiên Thiên. Một bên ngang ngược, một bên ngây thơ. Tai Viên Kinh Thiên đỏ ửng: “Mẹ…”

Mẹ Viên mặc kệ anh, tiếp tục hỏi tôi: “Nói đi, con thích Thiên Thiên ở điểm gì? Con ghét điểm nào ở nó thì để mẹ bảo nó thay đổi.”

Anh đang húp canh.

– Sếp… Chồng con tốt lắm ạ, hiền lành chăm chỉ còn thông minh, quản lí công ty đâu ra đấy.

Bây giờ đến lượtViên Kinh Thiên sững sờ, suýt thì sặc canh: “Chồng?”

Thế nhưng mẹ sếp lại cực kì hài lòng: “Con nghe thấy chưa, còn không nhanh lên kế hoạch cầu hôn đi?”

Mặt anh đỏ bừng lên: “Mẹ, bọn con mới hẹn hò hơn một năm thôi.”

“Thì sao?” Mẹ của ông chủ vừa nghịch hoa văn trên tạp dề vừa nói: “Luật pháp nước ta quy định rằng trai chưa vợ gái chưa chồng đều có thể kết hôn. Còn trì hoãn nữa là mẹ không kịp bế cháu đâu.”

Tôi ngắt lời bà: “Con nghĩ kết hôn thì vội quá ạ. Bọn con hẹn hò thêm một gian nữa sẽ ổn hơn ạ.”

Sắc mặt mẹ Viên thay đổi ngay tức khắc, giọng điệu dịu dàng hơn: “Được, con dâu nói gì cũng đúng.”

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi từ nhân viên thành bạn gái, từ bạn gái thành con dâu.

Còn nhanh hơn tốc độ tên lửa nữa.

Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu… Những người cao tuổi bị sa sút trí tuệ thường có kí ức lặp đi lặp lại, có lẽ ngày mai sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra hôm nay đâu.