Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Chương 5

2:46 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Chương 5 tại dưa leo tr


Kỳ Tuân cúp cuộc gọi, hai mắt Nhạc Hàm sáng lóng lánh nhìn anh.
Kỳ Tuân nhìn cậu nói: “Thời gian đã hơi muộn rồi.”
Nhạc Hàm sửng sốt, sau đó nói: “Oh, đúng rồi.”
Đêm đã khuya rồi.
Nhạc Hàm kỳ thực rất ít khi thức khuya tới vậy, thế nhưng đêm nay vì Hỉ Kết Liên Lý mà mười hai giờ cậu còn login, cũng đã chuẩn bị tâm lý thức đêm, chỉ là không ngờ tới giờ này rồi mà vẫn còn hưng phấn như vậy.
Nói đến cùng thì cũng vì gặp phải anh chồng quá đẹp.
“Em ngủ đây, anh, anh cũng ngủ sớm một chút nha…” Nhạc Hàm đỏ mặt nói.
Kỳ Tuân đáp một tiếng, lại đưa tay nhéo nhéo chiếc cằm xinh xắn của nam sinh, cười khẽ thấp giọng nói: “Ngày mai có onl không?”
Nhạc Hàm bị hành động bất ngờ không kịp đề phòng của đối phương kích thích trái tim giật thót một phen, hô hấp cũng trở nên khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Oh….

có onl.”
“Mấy giờ?”
“Em, em vừa thức dậy sẽ lên mạng…”
“Ừm tốt, vậy làm xong chuyện bên nick chính, tôi sẽ tới tìm em.”
“Oh…”
Kỳ Tuân buông cằm Nhạc Hàm, cười khẽ nói: “Ngủ ngon, Oa Oa.”
Nhạc Hàm khàn khàn nói: “Ngủ ngon, Chiến Ca.”
Nhạc Hàm thoát game, cởi bỏ mũ giáp, ngồi yên trên giường hai giây rồi ôm chầm lấy mớ chăn mền của mình trên giường vừa lăn vừa rầm rì, làm ván giường chịu không nổi mà kêu ken két ken két.
A! Bạn trai! Quá tuyệt vời! Muốn mỗi ngày đều bị bóp cằm trêu ghẹo!
Hôm nay là thứ bảy, hai người bạn cùng phòng đã đi Karaoke suốt đêm, trong phòng chỉ còn lại Nhạc Hàm và người bạn Kiều Duệ ở giường bên cạnh.
Lúc này Kiều Duệ cũng chưa ngủ, đang ngồi cạnh chiếc bàn học đặt bên giường mở máy tính đeo tai nghe.

Đêm nay cậu ta tham gia một buổi ca hát trên YY, trước đó đã hát rồi, hiện giờ đang tiến hành phần trò chuyện phiếm, mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên Nhạc Hàm nên rút tai nghe ra, thuận tiện uống hớp nước, đôi mắt sau chiếc kính gọng đen liếc qua: “Làm sao đấy, nửa đêm nửa hôm sao lại kích động như vậy?”

Nhạc Hàm ngẩng đầu, kích động thở phì phò.

Đèn ngủ trong phòng đã sớm tắt rồi, ánh sáng từ màn hình laptop của Kiều Diệu không thể chiếu sáng tới bên Nhạc Hàm, trong bóng tối, gò má có chút bụ bẫm của Nhạc Hàm nổi lên một mạt đỏ ửng, vệt đỏ thậm chí lan tới tận đuôi mắt, nhuộm vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt bên phải.
Cậu nằm úp sấp trên giường, hào hứng nói: “Tui rốt cuộc cũng kết hôn ở trong game rồi! Chồng tui… siêu cấp đẹp trai luôn!”
Trong phòng ngủ này, Kiều Duệ và Nhạc Hàm có quan hệ tốt nhất, Kiều Duệ sớm đã biết người bạn này muốn tìm bạn trai, lúc này nghe Nhạc Hàm nói vậy, Kiều Diệu liền nhớ tới trước đó Nhạc Hàm quả thực có nói đêm nay dự định tham gia hoạt động ‘kết hôn’ trong game, liền thuận miệng hỏi: “Đẹp trai lắm à?”
“Ừm ừm, hơn nữa còn rất biết thả thính!” Nhạc Hàm kéo chăn che kín mặt, miệng phát ra tiếng rầm rì không rõ là gì.
Kiều Diệu nhìn vài giây, không nói gì, chỉ thu hồi tầm mắt bình tĩnh nhìn màn hình máy tính của mình, cầm chuột điều khiển.
Nhạc Hàm đang vui sướng nhộn nhạo thì nghe thấy điện thoại run run hai cái, cậu hào hứng chộp lấy kiểm tra tin tức, phát hiện là Kiều Duệ gửi một tấm hình tới wechat.
Khó hiểu không biết Kiều Duệ gửi cái gì cho mình, Nhạc Hàm mở tin xem thử, liền thấy trên màn hình là một người đàn ông đang cầm chuột ở trước ống kính, người này có làn da ngăm đen, tóc mướt dầu, vóc người to mọng, lỗ mũi bị ống kính quay rõ mồn một, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai cọng lông mũi lòi ra, cái miệng như khúc lạp xưởng khẽ nhếch lên, vẻ mặt dại ra.
Kiều Duệ còn gửi thêm một dòng tin chat: “Chồng cậu ở trước máy tính.”
Nhạc Hàm: “…”
Nhạc Hàm cứng đờ người, vẻ mặt nhộn nhạo tan vỡ.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy dưới giường truyền tới một tiếng phụt, nhìn lại chỉ thấy bả vai Kiều Duệ run run, đang cố nhịn cười.
“Kiều Duệ!” Nhạc Hàm bùng nổ.
Kiều Duệ nhịn không nổi, bật cười thành tiếng nói: “Hàm Hàm, cậu phải lý trí một chút, nói không chừng đây chính là dáng vẻ thật sự của ‘chồng’ cậu á ha ha ha ha!”
Nhạc Hàm: “…”
Quả thực là sự thực nhân gian….
Trong khoảng thời ngắn Nhạc Hàm không thể không nghẹn lời, không biết nói gì cho phải.
Ai không biết yêu trên mạng rất dễ bị hố, nhưng cậu cũng không có ý phát triển ra hiện thực, để cậu bảo lưu một phần ảo tưởng không được sao, Kiều Duệ đúng là quá đáng ghét mà!
“Đồ quỷ!” Cậu oán giận nói: “Đáng ra tối nay tôi đã nằm mộng đẹp rồi!”
Kiều Duệ cười đến đau cả bụng.
*
Trong một căn hộ nào đó, trên giường nằm một người có vóc dáng thon dài, tư thế ngủ khá tùy ý.

Trong nhà có rất ít đồ đạc, không gian rất rộng rãi nhưng có chút lộn xộn, trong phòng ngủ này, hai chiếc dép ở dưới giường, chiếc bên này chiếc bên kia, trên chiếc ghế sô pha lười cách đó không xa vắt hai bộ quần áo, có một cái quần rớt phân nửa xuống đất.

Dựa vào bên cạnh ghế sô pha là một chiếc đàn ghi ta, vài tờ nhạc phổ rơi tán loạn.

Một con chó săn thỏ nằm trên một khoảng trống nhỏ giữa đống lộn xộn kia, nó nhắm mắt, phần lưng theo hô hấp mà phập phồng.
Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, kim đồng hồ lẳng lặng di chuyển.
Đột nhiên người đàn ông trẻ tuổi trên giường giật giật, tay vươn tới cởi bỏ mũ giáp rồi thuận tay đặt qua một bên.

Mái tóc vì đội mũ giáp mà có chút hỗn loạn rũ trước trán, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần mỹ cảm xốc xếch.
Chó săn thỏ nghe thấy âm thanh liền giật giật lỗ tai, mở mắt ra thấy chủ nhân đã tỉnh lập tức đứng dậy, cao hứng hướng về phía giường lắc lắc đuôi.
Kỳ Tuân thuận tay vuốt phần tóc trước trán ngược ra sau, nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai thì mở mắt quay đầu qua, chỉ thấy con chó săn thỏ đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi bên giường nhìn mình.
Đối mặt với ánh mắt anh, nó liền gâu một tiếng, cái đuôi sau lưng vẫy vẫy sung sướng.
Kỳ Tuân cười khẽ đưa tay xoa đầu chó, chó săn thỏ cũng phối hợp ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay anh, rất ngoan.
Tâm tình Kỳ Tuân rất tốt, xoa xoa một hồi liền nghĩ tới nam sinh bụ bẫm trong trò chơi, anh vô thức dời mắt, mắt hơi nheo lại, động tác cũng khựng lại.
Chó săn thỏ thấy chủ nhân không còn xoa nữa liền hối thúc di chuyển tới trước, còn hơi cúi đầu chó đưa đầu mình tới dưới tay người đàn ông.
Kỳ Tuân nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt một lần nữa quay trở lại trên người chó cưng, sau đó đầu ngón tay trượt xuống… nâng cằm nó.
“Gừ.” Cầu vuốt ve bất thành lại bị đùa giỡn, chó săn thỏ thè lưỡi nghiêng đầu, đôi mắt ướt nhẹp tràn đầy ngơ ngác.
Kỳ Tuân thầm nghĩ, thả thính chính là phải bất ngờ, không để cho đối phương kịp chuẩn bị, tiếp xúc thân mật phải mạnh mẽ phải bá đạo.
Nghĩ vậy, anh nắm lấy hai chân trước của chó cưng rồi đỡ nó đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng buông tay, lúc chó cưng nháy mắt ngã xuống thì bộp một tiếng nhanh chóng đưa tay ôm lấy hông chó cưng, sau đó một lần nữa cầm lấy móng vuốt của nó, nhếch môi nhìn cặp mắt đen lay láy kia, hoàn thành một tư thế từng nhìn thấy trên TV.
Chó săn thỏ duy trì biểu cảm ngơ ngác, mặc dù không rõ lắm nhưng tựa hồ đã nếm được chút vui sướng, ánh mắt nó dần dần sáng long lanh.
Kỳ Tuân thỏa mãn gật đầu.
Tích lũy kinh nghiệm, lần sau mới có thể làm tốt hơn, ừm.

Tới khoảng ba giờ Nhạc Hàm mới có thể chính thức đi vào giấc mộng, tuy bị Kiều Duệ tàn khốc tạt cho một chậu nước lạnh nhưng dù sao cậu cũng vừa mới rơi vào tình yêu mạng, ngọn lửa tình hừng hực không thể nào bị dập tắt nhanh như vậy, sau khi đi WC một chuyến quay trở lại giường thì lại vui vẻ như thường.
Nhạc Hàm vui sướng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, Chiến Ca thích xem xoạc chân như vậy, sau này cậu phải cố gắng phát triển nhiều tư thế xoạc chân hơn mới được, mỗi ngày phải để chồng mình xem xoạc chân tới hài lòng mới thôi!
Tự cảm thấy thời gian sau này sẽ cực kỳ phong phú, Nhạc Hàm cứ vậy đắp chăn ngoan ngoãn ngủ.
Giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, trong group wechat hội Nghiễm Sách có người tag cậu hỏi rằng chiều nay có muốn cùng bọn họ đi chơi hay không.
Lúc năm nhất đại học Nhạc Hàm đã tham gia hội Nghiễm Sách, sau khi học kỳ một kết thúc, nhóm thành viên cũ có tư cách tranh cử vị trí hội trưởng, Nhạc Hàm không có hứng thú nên trực tiếp lui hội.

Thế nhưng vẫn có vài người giữ liên lạc bình thường, thỉnh thoảng cũng đi Karaoke ca hát vài bài, vui đùa một chút.
Bình thường gặp mấy hoạt động này, Nhạc Hàm tự nhận là chàng trai xã giao phóng khoáng lạc quan rất tích cực tham gia, thế nhưng hôm nay cậu đã có hẹn với Chiến Ca, chồng dĩ nhiên quan trọng hơn bạn, vì vậy không chút do dự từ chối.
Nhóm người trong hội thấy cậu từ chối liền nhao nhao kinh ngạc.
“Nhạc Hàm vậy mà lại không tham gia! Cậu làm sao vậy?”
“Chàng trai xã giao phóng khoáng lạc quan đâu rồi?”
“Nhạc Hàm, cậu không tới thật à?”
Nhạc Hàm ngâm nga khúc hát đáp lại: “Ừm, không tới, có việc.”
Lúc này cậu nhận được một tin riêng, là một nữ sinh có quan hệ khá tốt với cậu ở trong hội gửi tới: “Sao lại không tham gia vậy… không lẽ là vì Hà Nghị Minh? Hôm nay bọn tôi không có gọi ảnh…”
Biểu cảm vui vẻ trên mặt Nhạc Hàm biến mất.
Cậu không biến sắc trả lời: “Không liên quan gì tới anh ta, hôm nay tôi thật sự có việc bận, lần sau rảnh rỗi thì đi.”
Trả lời xong, cậu cũng không có gì khác thường, rời giường rửa mặt.
Cùng Kiều Duệ tới căn tin giải quyết xong bữa trưa, sau khi trở lại phòng ngủ, Nhạc Hàm một lần nữa bò lên giường, đội mũ, đăng nhập vào trò chơi.
Thời gian trong trò chơi đi theo hiện thực, vì thế lúc này trong game cũng đang là ban ngày.
Mảnh đồng ruộng tối đen tối qua lúc này đã lộ rõ toàn cảnh dưới ánh mặt trời—- Nhạc Hàm tổng cộng có ba mảnh ruộng, mỗi mảnh đều trồng đầy thực vật, có rau dưa có hoa quả, còn có vài loại hoa, tỷ như hoa hồng và hoa nhài.
Đèn lồng đỏ và nến đỏ tối qua đã bị hệ thống tự động loại bỏ, con ếch thú cưng của cậu cũng không còn đeo chùm bông đỏ thẫm cực kỳ khoa trương trên lưng nữa, lúc này đang ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh ruộng.
Trong list bạn bè, nick của Chiến Ca vẫn có màu xám tro.
Nhạc Hàm đoán chừng việc cần làm bên nick chính của Chiến Ca không thể kết thúc nhanh như vậy, thời gian hẳn là còn rất sớm, trước tiên cứ ở trong nhà tranh ngây ngô một chút, lướt diễn đàn, vừa vặn xem được bát quái, nói là công chúa Tần quốc đã điên rồi.
Công chúa Tần quốc thích Mộc Dĩ Thành Chu là chuyện người người đều biết, cô công chúa này hùng hùng hổ hổ theo đuổi Mộc Dĩ Thành Chu, hành vi cực kỳ bá đạo, ở trong game chỉ cần nghe thấy có cô gái nào dám bày tỏ với Mộc Dĩ Thành Chu là hung hăng chạy tới đánh người.
Thế nhưng sau khi Mộc Dĩ Thành Chu và Manh Bất Manh phản bội Tần quốc đồng thời nhanh chóng công thành, cô công chúa này có rất ít cơ hội được gặp Mộc Dĩ Thành Chu—- giữa các quốc gia có ‘tường ngăn’, muốn qua tường phải đồng ý điều kiện do hoàng đế đặt ra, thông thường hoàng đế chỉ yêu cầu nộp thuế qua lại, quân phản loạn tuy không tính là một nước nhưng vẫn có quyền thiết lập quyền hạn đối với các tòa thành trì mình công đánh được, Mộc Dĩ Thành Chu cực kỳ thẳng thắn, ngoại trừ thu thuế của những người quốc tịch khác thì cấm toàn bộ người Tần quốc ra vào thành trì của mình—- người sáng suốt đều nhìn ra được anh chán ghét công chúa Tần quốc cỡ nào.
Có người nói mình nhìn thấy công chúa Tần quốc canh giữ ở biên giới thành trì Mộc Manh Quân suốt một tuần lễ để cầu Mộc Dĩ Thành Chu gặp mặt mình, nhưng Mộc Dĩ Thành Chu không thèm để ý.
Làm vậy có thể dập tắt nhiệt tình của công chúa Tần quốc sao? Hiển nhiên là không thể.

Không biết có phải bởi vì hôm qua nhìn thấy Manh Bất Manh kết hôn rồi sợ một lúc nào đó Mộc Dĩ Thành Chu cũng vứt bỏ liêm sỉ tới Hỉ Kết Liên Lý tùy tiện tìm một người vợ hay không mà công chúa Tần quốc bị kích thích quá lớn, suốt đêm hôm qua cô ta đã dẫn binh tới đánh hạ thành trì Mộc Manh Quân, kết quả Manh Bất Manh và Mộc Dĩ Thành Chu đều không ở nhưng năm trăm người mà công chúa Tần quốc dẫn tới bị hơn một trăm quân phản loạn Mộc Manh Quân triệu tập tức tốc khi đó đánh cho tè ra quần, có thể nói là mất sạch mặt mũi.
Từ lúc trận chiến đêm qua kết thúc đến giờ, quần chúng ăn dưa trên diễn đàn vẫn không ngừng xì xào bàn tán.
“Tui nghi là công chúa Tần quốc đã gặp Mộc Dĩ Thành Chu ngoài đời thực, bằng không….

sao lại mê tới điên cuồng như vậy chứ?”
“Lầu trên quá ngây thơ rồi, ông thật sự cảm thấy một cô gái yêu điên dại như vậy nhất định cần phải gặp trai đẹp đời thực à? Có đôi khi chỉ cần hình tượng ảo là đủ rồi [lau mồ hôi].”
“Công chúa Tần quốc có đăng ảnh trên weibo, ôi chao, là một cô gái rất đẹp, Mộc Dĩ Thành Chu thế mà lại không chút hứng thú với đại mỹ nữ….”
“Thực muốn biết Mộc thần có dáng dấp thế nào, kết quả ngay cả weibo cũng không có, ủy khuất.JPG.”
“Có cảm giác công chúa Tần quốc tự mình đa tình = =”
“Nói không chừng Mộc Dĩ Thành Chu ngoài đời rất xấu, thật không hiểu sao có thể đơn phương đến mức độ này ở trong game…”
“Thứ cho tui nói thẳng, cho dù Mộc thần xấu đau xấu đớn thì tui vẫn thương ảnh!”
“Vậy đây chính là huyết án do Manh Bất Manh với hoàng đế Tế quốc mang tới à 233333?”
“Chờ đã, Manh Bất Manh với Lộc Giác đều là nam, có lẽ công chúa Tần quốc sợ Mộc Dĩ Thành Chu bị bạn bè dạy hư, sau đó Mộc Dĩ Thành Chu sẽ bị người chơi nam giới thu hút….”
“Đệt, bản soái ca đột nhiên tỉnh táo tinh thần, muốn hỏi làm sao mới có thể cưa được Mộc thần, gấp gấp, đang onl!”
Nhạc Hàm đột nhiên nghĩ tới trước đây mình từng giao thủ với Mộc Dĩ Thành Chu, thế nhưng khi đó cậu onl bằng nick phụ.
Hồi tưởng lại người đàn ông kia, thân thể như ngọc diện mạo như ngọc, không thể không nói quả thực rất suất, suất đến trình độ đó có cảm giác không phải tiện tay điều chỉnh ra… Nhạc Hàm thực hoài nghi Mộc Dĩ Thành Chu lén lên taobao thuê người chuyên nghiệp thiết lập ‘số liệu hình tượng ảo’, bình thường nếu dùng số liệu này thì hình tượng ảo sẽ có nét đẹp thần tiên, người chơi bình thường căn bản không điều chỉnh được.
Cho nên tuy rất nhiều người nói rằng Mộc Dĩ Thành Chu là người lạnh lùng cao ngạo nhưng Nhạc Hàm lại cảm thấy người này rất có thể là một người muộn tao.
Trong một tòa tửu lâu ở Hạc thành, mỹ nam tuấn tú mặc cẩm bào màu đen đột nhiên hắt xì một cái.
Người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt kể lại trận chiến tối qua bị cú hắt xì này ngắt ngang, thấy đối phương tựa hồ không có việc gì không biến sắc bưng tách trà lên uống thì nói tiếp: “Nếu ngày nào đó anh kết hôn thật thì có lẽ công chúa Tần quốc sẽ nổi điên lên tự chém mình luôn mất.”
Nghĩ tới hình ảnh đó, người này hưng phấn xoa xoa tay cười hắc hắc: “Mộc thần, anh thật sự không có ý định tìm đối tượng trong game à?”
Kỳ Tuân khựng lại nhìn qua, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ý tứ sâu xa.
Người nọ giật mình, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng ngơ ngác hỏi: “Mộc thần… ánh mắt này của anh có ý gì vậy?”
*
[tác giả] Kiều Duệ: Chồng cậu nói không chừng là một tên vừa đen vừa bóng nhẫy đầy mỡ!
Nhạc Hàm: Tui hiểu rồi.
Kỳ Tuân: Em hiểu cái gì? ? ?