Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Chương 8 tại dưa leo tr.
Thế nhưng Nhạc Hàm thoạt nhìn đã mở bảng điều khiển, Kỳ Tuân cũng không tiện cứng rắn kéo người tới hôn, như vậy không đẹp chút nào.
Vì thế chỉ có thể dùng mắt hổ trừng trừng bảo vệ ở bên cạnh, nhìn đến mức Nhạc Hàm áp lực như núi.
Sau khi mở bảng điều khiển, Nhạc Hàm kinh ngạc phát hiện tin tức không phải gửi tới nick này, mà là liên hệ bên nick phụ.
Nick phụ đầy lịch sử đen tối này đã phủ bụi nửa năm, ngoại trừ tin nhắn của vài người bạn lẻ tẻ trong list bạn bè thì không còn tin tức gì nữa, thời gian đã qua bốn năm tháng rồi.
Nhạc Hàm chuyển sang bảng điều khiển nick phụ xem một chút, phát hiện là một người bạn nhỏ vì bận thi tốt nghiệp mà nửa năm trước đã không lên mạng như cậu.
Người bạn này gọi là Ảm Nhiên Thần Thương, cái tên khá trẻ trâu, hành động cũng trẻ trâu, trước đây khi Nhạc Hàm nổi điên xác nick phụ đi quậy thì bên cạnh thường xuyên có cậu nhóc trẻ trâu này đi theo, giữa hai người có tình hữu nghị khá kỳ lạ.
Người bạn Ảm Nhiên Thần Thương này gửi tin hỏi: “Lâu rồi không gặp nha Yêu Phi đại đại, gần đây thế nào?”
Nhạc Hàm vừa mới xem tin thứ nhất, đối phương đã gửi tới tin thứ hai: “Anh có tham gia Vạn Quốc Hội không?”
Bên kia, thanh niên tóc đỏ bị người đàn ông cao lớn ôm vai đi tới trước vài phút trước trong lúc lơ đãng lại liếc nhìn hai người trong quầy rau củ.
Ánh mắt hai người xoay chuyển, người đàn ông thu hồi ánh mắt âm thầm suy tư, cùng thanh niên tóc đỏ đi được mấy chục mét thì dừng lại, suy nghĩ có chút kỳ quái, giọng nói hơi vi diệu: “Em biết hai người đó à?”
Sau khi tỉnh táo lại Chu Diệu vẫn luôn nghĩ tới nam sinh ở bên cạnh Kỳ Tuân, không ngờ anh Kỳ lại thích loại hình dễ thương này, lúc này nghe người bên cạnh hỏi như vậy thì có chút sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì không khỏi kinh ngạc vì đối phương quá nhạy cảm.
Nhưng Kỳ Tuân tạm thời không muốn người khác biết chuyện mình dùng nick phụ kết hôn nên cậu cũng không thể nhiều lời, vì vậy do dự không biết nên nói là không biết hay là biết nhưng cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi.
Chu Diêu không biết nói dối, do dự chỉ trong nháy mắt nhưng đã bị người đàn ông này bắt được, đối phương chớp chớp mắt, nắm cằm kéo Chu Diêu quay qua, âm hiểm hỏi: “Là đứa trẻ….
không đúng, là tên mặt trắng mặc đồ xanh cài trâm hắc ngọc kia à?”
Anh quan sát vẻ mặt Chu Diêu, cho ra kết luận này.
Sau khi đưa ra kết luận, anh không biểu tình xoay người.
Chu Diêu không kịp phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng cản lại, khóe miệng giật giật: “Anh muốn làm gì?”
“Trở lại, bắt, gian.” Người đàn ông không chút do dự phun ra bốn chữ.
Chu Diêu: “…”
Bình thường Chu Diêu vẫn luôn ngốc tới phát sợ, lúc này lại không ngốc tẹo nào: “Anh bị ngốc à, anh không nhìn ra hai người bọn họ là một đôi sao? ! Mới vừa nãy bọn họ còn đang địa đông kia kìa!”
Gương mặt người đàn ông vẫn đen xì xì: “Vậy sao khi nãy em lại muốn giả vờ không quen? Vì sao lại phản ứng kỳ quái như vậy?”
“Phải ứng của em kỳ quái chỗ nào chứ?” Chu Diêu không phục.
“Chỉ khi nào một người đang đi cùng người yêu bắt gặp người yêu hoặc người yêu cũ mới làm ra vẻ không thấy rồi chột dạ lảng đi như vậy.” Người đàn ông nhìn chằm chằm Chu Diêu nói.
Chu Diêu lúng túng, vừa định phản bác đối phương nói bậy thì phát hiện mình bị kẹt, không thể tìm ra lời để phản bác.
Gương mặt người đàn ông liền đen hơn, toàn thân bùng nổ khí tức u ám, khí thế hung hăng muốn quay trở lại tìm người.
Chu Diêu thực sự muốn quỳ tới nơi, vội vàng ôm lấy đối phương: “Anh chờ chút, chờ chút đi mà!”
“Chỉ khi nào một người đang đi cùng người yêu của mình phát hiện người yêu hoặc người yêu cũ mới sợ đến như vậy!” Giọng nói của đối phương tràn đầy lên án.
“Cái rắm!” Lần này Chu Diêu rốt cuộc mắng ra miệng, cậu thật sự hết chỗ nói người này mà, xoắn xuýt nói: “Người áo xanh vừa nãy là….
một người bạn.”
Người đàn ông gần như điên cuồng: “Chỉ khi nào một người muốn che giấu thân phận người yêu hoặc người yêu cũ mới do do dự dự khi nói là ‘bạn’ với người yêu hiện giờ!”
Chu Diêu tức tới muốn xỉu, nhảy dựng lên: “Anh ngang ngược không biết lý lẽ!”
“Chỉ khi—–“
“Anh đừng có mà nói chỉ khi nào nữa!” Chu Diêu tan vỡ ngắt lời: “Vừa nãy em làm bộ như không quen biết rồi rời đi nhanh như vậy là vì bị người quen nhìn thấy em đang đi với anh, em xấu hổ! Em xấu hổ đó được không hả? ! Chứ không phải ba cái lý do vớ vẫn mà anh nói!”
Hai chữ ‘xấu hổ’ kia làm tâm tư người đàn ông nhộn nhạo, biểu cảm dịu đi một chút, nhưng vẫn nói: “Nhưng người bạn kia….”
Chu Diêu chụp lấy mặt đối phương, nhìn chăm chú ngắt lời: “Có muốn hôn em không?”
Người đàn ông chấn động không kịp phản ứng: “! ! !”
Lúc này không thể không từ bỏ chuyện vừa nãy!
Vạn Quốc Hội là một con phố dài, từ đầu tới cuối ước chừng tám trăm mét.
Trên đường tiếng ồn huyên náo, khắp nơi đều là tiếng cười đùa, tiếng rao hàng, cảnh sắc cực kỳ náo nhiệt.
Trong một cửa hàng vải, một cô gái đồ đỏ biểu cảm thản nhiên bước ra, đi theo phía sau là một nam một nữ.
Vừa nãy cô gái đã thay hơn mười bộ quần áo trong tiệm, tốn không ít kim tệ, thế nhưng biểu cảm vẫn không hăng hái cho lắm.
Một nam một nữ ở phía sau thì chơi rất vui vẻ, còn đang bàn xem nên đi đâu tiếp.
Cô gái đồ đỏ ỉu xìu nói: “Tôi không muốn chơi nữa.”
Hai người nghe vậy thì liếc nhìn nhau, cô gái lập tức làm nũng nói: “Đừng mà A Tuyết, bồ nghĩ lại đi, biết đâu bồ sẽ gặp được Mộc Dĩ Thành Chu thì sao?”
Tần Ngọc Viện ở trong game lấy tên là A Tuyết mấp máy môi nói: “….ảnh sẽ không tới nơi này đâu.”
Người đàn ông đi cùng khuyên nhủ: “Em đừng rầu rĩ cả ngày như vậy nữa, chơi game chính là để vui, việc gì phải vì một tên đàn ông dáng vẻ dài ngắn thế nào cũng không biết mà sầu não như vậy chứ?”
Tần Ngọc Viện nhíu mày, muốn nói mình không phải loại con gái não tàn, cô đã gặp mặt Mộc Dĩ Thành Chu ngoài đời thực, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, ngay lúc này, cô gái kia… cũng chính là Tiểu Đào đột nhiên lóe sáng ánh mắt đi nhanh tới trước, kinh ngạc hô: “Ôi chao, hai người nhìn kìa, đó có phải là Manh Bất Manh không?”
Người đàn ông cùng Tần Ngọc Viện sửng sốt, theo ánh mắt Tiểu Đào nhìn qua nhìn thấy cái đầu đỏ au quen thuộc.
Tần Ngọc Viện bất ngờ—- Kỳ Tuân và Chu Diêu đã rời khỏi Tần quốc nửa năm, cũng nửa năm rồi cô không được gặp hai người bọn họ ở nơi khác ngoại trừ chiến trường, mà trên chiến trường thì căn bản không thể tới gần, càng miễn bàn tới chuyện nói chuyện!
Đương nhiên, không phải không thể mở nick phụ, chỉ là trừ phi rất hợp tính, bằng không….
muốn một lần nữa tiếp cận Kỳ Tuân cũng là chuyện rất khó khăn.
Tần Ngọc Viện đã từng thử một lần, kết quả dùng cả tháng trời vẫn không thể tiếp cận được người đàn ông kia—- trước kia cô có thể quen biết Kỳ Tuân là nhờ vào anh trai của mình, vì thế chỉ đành ủ rũ từ bỏ.
Hơn nữa Kỳ Tuân chán ghét cô như vậy tựa hồ là vì cô quá dính người, Tần Ngọc Viện không thể làm gì khác hơn là nỗ lực khắc chế chính mình, thử không chủ động quấy rầy mà thuận theo tự nhiên.
Hiện giờ Chu Diêu ở đây, nói không chừng Kỳ Tuân cũng ở đây thật thì sao?
Nghĩ tới đây, nhịp tim Tần Ngọc Viện tăng nhanh, vội vàng đi tới, một nam một nữ ở sau lưng cũng vội vàng đuổi kịp.
Thanh niên tóc đỏ và một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía ba người họ, đang đứng tại chỗ nói chuyện.
Nhóm ba người Tần Ngọc Viện tiến tới gần, thanh niên tóc đỏ vì níu người đàn ông cao lớn kia mà hơi nghiêng người sang, thấy rõ dáng vẻ của thanh niên tóc đỏ, ba người lập tức khựng lại.
Màu tóc đỏ kia rất quen thuộc nhưng dáng dấp thì không phải dáng dấp của Manh Bất Manh, Manh Bất Manh nổi tiếng xấu xí, sao có thể đẹp trai như thanh niên kia được chứ?
Tiểu Đào mờ mịt nói: “Ủa….hình như nhận nhầm rồi?”
Tần Ngọc Viện vừa giật mình lại có chút mất mát.
Đến khi nhìn rõ người đàn ông ở bên cạnh thanh niên tóc đỏ, cô híp mắt nói: “Người đàn ông kia chính là hoàng đế Tề quốc, Lộc Giác, như vậy người tóc đỏ kia nhất định chính là Manh Bất Manh không sai!”
Hình tượng trong trò chơi giả thuyết chính là bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh, tuy từ trước tới nay Chu Diêu hơi khác người một chút, chọn lựa một gương mặt xấu xí dùng suốt mấy năm, lúc này vì nói chuyện yêu đương mà đột nhiên sửa đổi hình tượng cũng thực bình thường!
Tần Ngọc Viện một lần nữa phấn chấn, đang định qua gọi người thì chỉ thấy Chu Diêu đột nhiên ôm lấy Lộc Giác, lớn tiếng nói gì đó.
Tần Ngọc Viện nhất thời không để ý, đi tới gọi hai người ở phía trước: “Manh Bất Manh!”
Cách đó vài bước, Lộc Giác hô hấp hỗn loạn cúi đầu định hôn người nhưng bị ngắt ngang thì cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tần Ngọc Viện.
[end 8]
[tác giả] Lộc Giác: Cắt ngang kiss của người khác đều đáng chết!
Kỳ Tuân: Đồng ý!