Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 34: Đêm thứ 34……. tại dua leo tr
Cái chết của Diệp Tứ đối với Diệp Gia mà nói giống như là một phát súng bắn vào đầu, tuy rằng viên đạn đã được lấy ra ngoài, nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.
Vốn đã không còn lòng dạ hiếu chiến trong giang hồ, Diệp Thiên rốt cuộc hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, sau khi thu xếp xong xuôi lễ tang cho con trai hắn gọi Diệp Nhị Diệp Tam tới trước mặt nói mấy lời sâu xa, nói rằng về sau các ngươi phải giúp đỡ cho Đại tỷ thật tốt, làm cho Bách Mộc Bang kinh doanh càng tốt hơn nữa. Nhìn thấy ba ba đầu tóc càng ngày càng bạc nhiều hơn, vẻ mặt tiều tụy thật sự kích động sâu sắc đến tấm lòng của con cái trong gia đình.
Diệp Thiên bắt đầu cuộc sống dạo chơi ngao du tứ hải, mà Diệp Nhất thì ngay ngày mở đại hội cổ đông của tập đoàn Diệp Thị đột nhiên té xỉu ở hành lang, làm cho nhân viên đi theo thật sợ hãi.
Bác sỹ kiểm tra thì cho ra kết quả như trước là dinh dưỡng trong một thời gian dài không được hấp thụ, Diệp Nhất mê man suốt một tuần, cho đến khi nàng thanh tỉnh có được chút ý thức thì phát hiện Tiểu Thất ngồi xổm ở bên giường của nàng, đem khăn mặt ngâm ở trong nước ấm.
“Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi? Có khỏe hơn chưa?” Tiểu Thất hít hít cái mũi, dáng người tiều tụy, miễn cưỡng mỉm cười.
Diệp Nhất nhìn nàng nửa ngày không nói nên lời, năng lượng trong cơ thể giống như là bị tản mát đâu hết, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Diệp Thất thấy tỷ tỷ giống như là đang muốn nói cái gì:
“Tỷ tỷ muốn hỏi Nhị tỷ ở đâu sao? Nhị tỷ trong khoảng thời gian này còn đang bôn tẩu ngược xuôi lo chuyện trong nhà, điều tra hung thủ sát hại Tứ ca, đang ở Thái Lan đuổi giết người nọ. Tam ca cũng không có ở nhà, mấy ngày nay đều ngủ lại trong công ty”.
Diệp Nhất chậm rãi thở dài, gật gật đầu.
Nhìn thấy tỷ tỷ suy yếu như vậy, nước mắt Diệp Thất bất tri bất giác lại rơi xuống, sợ tỷ tỷ lại tức cảnh sinh tình, liền nhanh chóng lấy mu bàn tay chùi đi nước mắt: “Tỷ tỷ không cần lo lắng, chúng ta đều thật nghe lời, không có làm chuyện gì khiến Diệp Gia mất mặt”.
Bàn tay Diệp Nhất từ trong chăn vươn ra ngoài, nghĩ muốn sờ đầu Diệp Thất, nhưng không có cách nào nâng lên được. Tiểu Thất biết tâm ý của nàng, khom người xuống để cho nàng vuốt ve. Cả hai tỷ muội nhìn chăm chú đối phương, cũng nghẹn ngào không nói gì.
Cho đến tuần thứ hai Diệp Nhất mới có thể xuống giường đi bộ, quản gia giúp nàng đi tản bộ ở trong sân. Khả năng chịu lạnh của nàng lại một lần nữa giảm xuống đến mức thấp nhất từ trước đến giờ, đến mức đầu thu mà nàng mặc quần áo thật dày vẫn cảm thấy lạnh, vẫn phải quấn chăn mới có thể ra khỏi cửa.
Cây cối trong vườn lá xanh đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, nhóm người hầu trong nhà cẩn thận đi cắt tỉa một ít cành lá, để cho cây cối có thể sống sót qua mùa đông. Diệp Nhất nhìn cảnh tượng tiêu điều này liền thở dài một cái, tâm tình của quản gia cũng giảm sút, không biết phải nói cái gì mới tốt.
“Dì Trần, ta nhớ mang máng trước đây có cảm giác cây cối dường như cao và khỏe mạnh hơn, mỗi khi đến mùa hè cành lá lại rậm rạp tươi tốt nên ta rất thích ở dưới táng cây hóng mát, vì quá mức thoải mái nên thường xuyên ngủ quên mất. Hiện tại nhìn chúng, như thế nào cảm thấy thay đổi quá nhiều a”.
“Kỳ thật là chúng không có thay đổi, hoa viên này cũng không có thay đổi, nếu có thay đổi là tâm tình của Đại tiểu thư mà thôi”. Quản gia nói.
Diệp Nhất “Ân” một tiếng, gật gật đầu, nghĩ tới mụ mụ lại nhớ Tiểu Tứ, trong lòng hiện lên cảnh tượng ngày xưa, Diệp Gia tràn ngập âm thanh của tiếng cười, hiện giờ nhớ lại thì cũng chỉ còn trong ký ức biến ảo khôn lường mà thôi…
“Nếu như thời gian không trôi về phía trước như thoi đưa thì tốt biết bao nhiêu…” Diệp Nhất trần mặc một lúc lâu rồi hỏi: “Có tin tức của Nhị không?”
“Nghe nói đã kết liễu được hung thủ sát hại Tứ thiếu gia, đang ở trên đường về”.
“Kỳ thật không nên để cho Nhị làm những chuyện nguy hiểm như vậy”.
Quản gia nhìn thấy gương mặt lo lắng của Diệp Nhất liền nói: “Đại tiểu thư, thực ra Nhị tiểu thư đã trưởng thành rồi, nàng đã có thể chống đỡ và giữ vững được Bách Mộc Bang. Sau khi Tứ thiếu gia qua đời mọi việc ở bang hội đều do Nhị tiểu thư xử lý, cứ theo như vậy mà làm”.
“Thật không…” Diệp Nhất cảm thấy được chính mình hôm nay thật sự rất đa sầu đa cảm, “Nàng đã không còn là một cô bé chỉ vì một viên kẹo mà khóc nữa rồi”. Nhưng mà tại sao u buồn trong lòng Diệp Nhất cũng không giảm bớt? Mấy năm nay nàng với Diệp Nhị luôn luôn ở cùng nhau, nhưng lại luôn cảm giác mắc kẹt trong bức tường ở giữa các nàng. Diệp Nhị vẫn đối với nàng rất tôn kính, nhưng mà cũng thật rõ ràng, sự tồn tại của cái địa vị đặc biệt đã không còn. Tâm tư của Diệp Nhị cũng ngày càng sâu sắc hơn, nàng đã không còn thói quen đem hết tất cả tâm tư thể hiện lên khuôn mặt như trước nữa.
Nhưng vậy thì tốt, nàng sẽ không dễ dàng bị tổn thương.
Tất cả những điều này đều do chính bản thân Diệp Nhất bày ra, hiện tại mục đích cũng đã đạt được, nhưng vì sao lại không vui?
Diệp Nhất nhìn lên không trung, bao la mờ mịt.
Mụ mụ, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Thì ra tình cảm trên thế giới này khó nắm bắt như vậy, đi một bước tới là sai, lùi lại một bước hoặc đứng yên một chỗ cũng là sai.
Nếu làm như thế nào cũng sai, thì rốt cuộc không hẳn ta đã sai đúng không? Ít ra như vậy, ta cũng có được một khoảng thời gian vui vẻ dù chỉ là nhất thời…
Diệp Nhị trở về, đùi phải bị thương, lúc về đến nhà vẫn còn đi khập khiễng. Người hầu giúp nàng đi về phòng, Diệp Nhất đứng xa xa nhìn muội muội cũng không mở miệng. Diệp Nhị dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Nhất, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt như ẩn như hiện của Diệp Nhất trong đám người đang di chuyển, có một chút u sầu không nói nên lời trên khuôn mặt nàng, giống như một cơn mưa liên tục không ngớt…
Miệng vết thương của Diệp Nhị đã được băng bó rất tốt, trở lại phòng liền ngã ra giường ngủ, ngủ thẳng cho đến lúc tỉnh không biết là khi nào lại thấy khát nước vạn phần, mơ mơ màng màng đứng lên muốn đi uống nước, vừa mới ngồi dậy đã nghe thấy tiếng người nói chuyện trong bóng tối:
“Muốn uống nước phải không?”
Nương theo một ít ánh sáng chiếu vào phòng, thấy Diệp Nhất giống như quỷ ngồi đợi ở sô pha. Diệp Nhị bị dọa tới mức ho khan liên lục, dựa vào mép giường nói: “Tỷ tỷ muốn hù chết Nhị sao?”
Diệp Nhất đứng lên giúp nàng đi lấy nước, chậm rãi mang một ly nước ấm đưa tới tay Diệp Nhị. Diệp Nhị nói cảm ơn đưa tay đón lấy, mới vừa cầm ly nước thì cảm nhận được ngón tay Diệp Nhất chạm tới, cầm tay nàng. Diệp Nhị cứng ngắc tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết mình phải phản ứng như thế nào mới tốt.
Lâu lắm rồi Diệp Nhất không có làm những hành động thân mật như vậy, làm cho Diệp Nhị cũng trở nên trì độn.
“Ngươi chịu khổ, muội muội”. Trong bóng đêm, thanh âm ôn nhu của Diệp Nhất làm cho người ta run sợ.
“Đây là việc ta phải làm…” Diệp Nhị muốn rút tay ra, nhưng mà vừa kéo ra thì nước trong tay chắc chắn sẽ đổ ra ngoài, nên Diệp Nhị do dự, Diệp Nhất ngồi xuống bên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng:
“Trách nhiệm của ngươi phải gánh vác, trước đây cũng không có chật vật như vậy đúng không?”
Diệp Nhị nở một nụ cười khẽ di chuyển bả ra ra chỗ khác: “Hiện tại đã là nửa đêm rồi, vì sao tỷ tỷ chưa đi ngủ? Thân thể tỷ tỷ không tốt, phải chú ý nghỉ ngơi mới đúng…”
Diệp Nhị đứng trước cửa sổ đem nước uống hết sạch, nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại bất an, không biết Diệp Nhất muốn làm cái gì. Kết quả Diệp Nhất lại khẽ thở dài, gần như thì thầm trong bóng tối nói:
“Cũng phải, ta nên trở về. Muội muội cũng chú ý cơ thể, nghỉ ngơi cho tốt”.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, Diệp Nhị nhanh chóng cài then cửa sổ, cắn chặt răng: “Diệp Nhất à Diệp Nhất, ngươi cuối cùng là muốn làm cái gì a…”
Không nói ra, còn ngừng lại, còn muốn nói, lại thôi.
Bởi vì cơ thể không tốt nên vài năm sau này việc chính của Diệp Nhất là ở trong nhà điều dưỡng thân thể, mọi chuyện to nhỏ của Diệp Gia đều đặt ở trên người Diệp Nhị làm cho nàng không còn thời gian để bận tâm chuyện khác, một lòng quản lý Bách Mộc Bang gọn gàng ngăn nắp.
Bọn đệ đệ muội muội cũng dần trưởng thành, tuổi của Diệp Nhất và Diệp Nhị cũng ngày càng tăng, hai người sống chung dưới một mái nhà mà đều ôm ấp tâm sự giống nhau.
Năm Diệp Nhất ba mươi hai tuổi có một vị minh tinh gọi là Mạc Tịnh Ngôn đến nhà, là con gái của người giúp Ngải Dĩ Tình hạ sinh Diệp Nhất – Mạc Khả, nàng bị thế lực của Cộng Hạ Hội gây khó khăn, xin Bách Mộc Bang giúp đỡ, hi vọng các nàng có thể giúp đỡ một tay cứu tình nhân của nàng ấy. Diệp Thiên về nhà đích thân tiếp đãi Mạc Tịnh Ngôn, hơn nữa bảo Diệp Nhị trợ giúp Mạc Tịnh Ngôn cứu Vương Tử Hựu, thuận tiện san bằng luôn cả Cộng Hạ Hội.
Diệp Nhất và Diệp Nhị cùng nhau xem TV thấy Mạc Tịnh Ngôn ở lễ trao giải lớn khóc đến mức hồ đồ, khuôn mặt trắng bệch, ra quỹ, đều gây xúc động rối loạn một phen. Diệp Nhị còn cười nàng đã bao nhiêu tuổi rồi còn mê luyến thần tượng, nhưng mà Diệp Nhất bùi ngùi xúc động:
“Trên thế giới có được bao nhiêu người có thể đối mặt với tình cảm của chính mình đâu? Chính miệng thổ lộ tình yêu, thật là may mắn a”.
Diệp Nhị nhìn khuôn mặt mỉm cười của Diệp Nhất, thật lâu không nói gì.
Sau khi san bằng Cộng Hạ Hội, thế lực của Bách Mộc Bang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng mà ý của Diệp Nhất muốn Diệp Nhị đem phần cốt lõi của Bách Mộc Bang chuyển dời về công ty.
“Thế giới này cũng không cần nhiều thế lực xã hội đen như vậy, người không động ta thì ta không động người. Hơn nữa ta không muốn bọn đệ đệ muội muội lại gặp chuyện nguy hiểm nữa”. Có thể vì cái chết của Diệp Tứ làm cho Diệp Nhất chịu đả kích quá lớn, nàng vẫn đem tâm huyết trong lòng đè nén đến chỗ sâu kín nhất trong lòng. Sự xúc động cũng giống như khi còn trẻ, Diệp Nhất cũng hiểu được ác ma trong lòng mình vẫn còn nguyên như vậy, nhưng cuộc sống trải qua theo năm tháng nàng dần dần hiểu được sức khỏe và mạng sống quí giá như thế nào.
Tiểu Phi mang đàn guitar cùng với nhóm nhạc của nàng bắt đầu biểu diễn, trở thành ngôi sao, Tiểu Cửu không cam lòng rời xa nàng, nên nói với với các tỷ tỷ muốn đầu quân vào giới giải trí. Diệp Nhị đối với giới giải trí đầy rẫy thị phi cho tới bây giờ cũng không có chút hảo cảm, nên liền từ chối. Tiểu Cửu không cam lòng, liền quay lưng với người nhà chạy tới tham gia lớp tập huấn MAJOR cho nữ, bị Diệp Nhị biết được liên tới bắt nàng về răn dạy, cũng sắp xếp người theo dõi nàng. Cửu tiểu thư đâu phải là loại người cam tâm bị người khác an bài, nàng liền quả quyết đào tẩu khỏi Diệp Gia, một đường chạy tới văn phòng của Diệp Nhị để kiên quyết với nàng, phải đi theo Tiểu Phi tiến vào giới nghệ sĩ. Diệp Nhị đối mặt tới Tiểu Cửu còn có thể duy trì được bình tĩnh, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Diệp Nhất lại trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Tỷ tỷ, ngươi nói xem, thế giới giải trí là nơi như thế nào chứ? Tiểu Cửu không nên làm cái gì ngôi sao đi. Cái thùng thuốc nhuộm to như vậy mà một nữa hài tử thời điểm đang yên đang lành tiến vào, đi ra sẽ không biết trở thành cái dạng gì nữa”.
Diệp Nhất vài năm nay dần dần yêu thích uống trà, ở trong phòng cao nhất trong nhà mặc áo dài màu đỏ. Mặc kệ Diệp Nhị nóng nảy hấp tấp thế nào thì Diệp Nhất luôn cực kì bình tĩnh, một bên ẩm trà nói: “Nhị a… Con cháu có phúc của con cháu, nếu có phẩm hạnh đoan chính thì trong bất kì hoàn cảnh nào cũng là đoan chính, nếu con người đã có thái độ không tốt thì đi đến chỗ nào cũng là không tốt. Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy, ta tin tưởng Tiểu Cửu nhà chúng ta cũng biết có chừng mực”.
Diệp Nhị liếc mắt nhìn Diệp Nhất: “Đều là tỷ tỷ ngươi đây làm hư các nàng, làm cho các nàng đều không tuân theo tự nhiên”.
“Nàng… Các nàng?”
Diệp Nhị hung hăng uống mấy ngụm trà nói: “Con nhóc Tiểu Thất kia, hình như là luyến ái”.
“Nga? Công tử nhà ai vậy?”
“Công tử? Là giống đực thì tốt rồi, là người đã tới nhà chúng ta, cô gái gọi là Vivi gì đó”.
Diệp Nhất suy tư một phen, cười nói: “Nhị a, trí nhớ của ngươi thật kém, người ta gọi là Vivian”.
“… Vậy còn không giống nhau sao”.
Diệp Nhất vuốt cằm có chút đăm chiêu: “Các muội muội của ta đều rất lợi hại nha…”
Diệp Nhị thật sự là không còn biết nói gì nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đãi ở nhà, làm cái gì cũng chưa tình cảm mãnh liệt. . . . . . Nguyên lai nghỉ ngơi kì cũng là hội mệt sao.