Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4: Chương 4

3:32 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Chương 4 tại dualeotruyen


Edit: ShiibaReiki
Lúc trời vừa sáng thì Ngôn Trừng Hoằng rời nhà, bỗng nghe thấy hàng xóm kế bên truyền đến tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng thét kinh hãi.

Đúng thật là ầm ĩ nha, Ngôn Trừng Hoằng nghĩ trong lòng, khóe miệng bất chợt cong lên.
Thư ký Giang cách đó không xa đang chờ thì thấy cảnh này, sợ đến chảy mồ hôi lạnh.

Cái khuôn mặt băng sơn ngàn năm của ông chủ, bình thường vênh váo hung hăng, nghiêm túc thận trọng, làm việc hoàn mỹ yêu cầu cực cao, ngoài trừ công tác thì những cái khác đều là mây trôi nước chảy.

Chỉ đứng cách khoảng mười mét đã có thể cảm nhận được dòng nước lạnh tràn tới, cũng chính vì vậy mà luôn dọa khóc em gái Nhuyễn tới giao kế hoạch.

Thư ký Giang thường cảm thấy đau đầu, ông chủ của mình dáng cao được gọi là một mỹ nam, nhưng cả ngày đều một vẻ mặt lạnh, nếu có thể cười nhiều một chút, thay một khí chất khác, nói không chừng là một phương pháp khích lệ tốt nhất đối với các nhân viên.
Có điều ông chủ Ngôn đối với sự nghiệp vô cùng cố chấp, Giang bí thư theo anh bốn năm đã kiểm nghiệm qua.


Từ hai mươi lăm tuổi đã được người chú nâng đỡ ở công ty con tại thành phố A, tiếp tục kiên trì bước tới mục tiêu của mình, mặc kệ trên con đường có bao nhiêu trắc trở, thậm chí liên quan đến mối quan hệ lợi ích anh lừa tôi gạt, Ngôn Trừng Hoàng thiếu chút nữa đã bị mất việc làm.

Vì leo lên vị trí cao hơn, liên tục ba, bốn ngày ở công ty không về nhà đã là chuyện thường như cơm bữa.

Anh cũng không có tiếng tăm gì lan xa, khi còn trẻ tính tình hăng hái nhưng không nóng vội, trầm ổn xử sự, tạo ra phong độ của một đại tướng, những thứ này đều nằm trong mắt của thư ký Giang.

Cũng chính vì thế, thư ký Giang từ tận đáy lòng hi vọng Ngôn Trừng Hoằng có thể tìm thấy thứ vui sướng của riêng mình, có thêm một hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống bình thường này.
“Ngôn tổng, tư liệu ngài muốn tối hôm qua đã được đặt trong văn phòng.

Còn có, hôm trước ngài muốn tôi tìm người làm việc nhà…”
“À, cái đó thì không cần.” Ngôn Trừng Hoằng tiếp nhận cà phê của thư ký Giang, lấy cùi chỏ đẩy cửa kính rồi đi vào văn phòng.
“Vậy tôi lập tức cắt liên lạc.

Ngôn tổng đã tìm được chưa? Có cần tôi xác nhận lại không?” Tuy rằng không nên hỏi khi Ngôn Trừng Hoằng đang xem tư liệu, nhưng thư ký Giang hiểu rõ Ngôn Trừng Hoằng không quá để ý chuyện này, nếu không xử lý tốt thì hậu quả là không có cơm ăn, mà khả năng Ngôn Trừng Hoằng cũng không thèm ăn cơm, vậy không được.
“Không cần, là hàng xóm nhà tôi.”
“Cậu ấy làm cơm…!rất hợp khẩu vị của tôi.” Ngôn Trừng Hoằng hiếm khi miêu tả nhiều một chút.
“Vâng, tôi hiểu rồi.

Vậy ba giờ chiều hôm nay có một cuộc họp báo công khai, xin đừng quên.” Thì ra nụ cười ngày hôm nay là nhớ lại những món ăn ngon à.
Thư ký Giang tự hiểu trong lòng, danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim lần này, không biết là cô gái nhà ai có hi vọng loại bỏ đây.

Trước tiên bắt lấy dạ dày của nam nhân, đúng là một biện pháp hay.
*

“Tiểu Kinh, ngày mai em khai giảng hả?”
“Vâng, sao vậy?” An Kinh Giới gắp một khối thịt bỏ vào miệng.
“Chiều mai anh đi làm ở tiệm cà phê nên không có ở nhà.”
“Em sẽ đi tìm anh!!” An Kinh Giới như một chú chó bị bỏ rơi, ngoắt ngoắt cái đuôi qua lại, tràn ngập chờ mong nhìn Kỳ Diệp.
“Nhóc phải đi làm mà? Anh cũng không phải đi chơi.” Kỳ Diệp nhíu nhíu mày.
“Em, em đi uống cà phê mà! Không hoan nghênh khách hàng hả?” Kỳ Diệp mặc tạp dề pha cà phê, nghĩ thôi không đủ no, vậy nên An Kinh Giới nhất định phải đi!
“Không có, nhưng anh có thể rất bận, không thể tiếp nhóc đâu?”
“Không sao không sao, em sẽ làm bé ngoan ngồi bên cạnh đợi.” Kỳ Diệp dở khóc dở cười, làm sao lại nghĩ tên này càng giống chó săn hoàng kim bị bỏ rơi vậy?
“Kính Coong” Chuông cửa vang lên, Kỳ Diệp đi lại mở cửa.
“Ngủ ngon.

Cho hai người.” Ngôn Trừng Hoằng một tay cầm túi giấy quơ quơ trước mặt Kỳ Diệp.
“Ôi! Cái này không phải là bánh pudding cần xếp hàng mua hơn một tiếng sao? Món tôi muốn ăn nhất ở đây là cái này! Sao anh hay vậy!!” Kỳ Diệp hai mắt tỏa sáng, đồ ngọt chẳng khác nào là mạng của mình, một ngày không được ăn cả người sẽ cảm thấy khó chịu.

Thậm chí mê đến nỗi làm một cuốn “Hướng dẫn điểm tâm ngọt”, bên trong ghi chép đều là những cửa hàng đáng quan tâm, kĩ càng có thể sánh ngang với bất kỳ quyển tạp chí mỹ thực nào.
Ngôn Trừng Hoằng mỉm cười nhìn Kỳ Diệp, biểu hiện dịu dàng như muốn tan ra.


“Lần sau rảnh rỗi dẫn cậu đi, ngoài bánh pudding ra, còn có rất nhiều món khác rất đáng giá ăn thử.” Ngôn Trừng Hoằng dùng tay xoa nhẹ đầu đang hưng phấn của Kỳ Diệp.
Kỳ Diệp một tay tiếp nhận túi giấy, một tay kéo tay Ngôn Trừng Hoằng, vui cười hớn hở dẫn anh đi vào phòng ăn, đối diện với ánh mặt khinh thường của An Kinh Giới.
An Kinh Giới cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, tại sao thái độ kém nhiều như vậy? Tuy rằng tính cách trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi khác, nhưng suy cho cùng vẫn là thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, không lấn át được tính tình trẻ con.
“Không phải chỉ là một cái bánh pudding thôi sao?” An Kinh Giới nhìn một chút rồi thả xuống một câu, xoay người trở về phòng.

Y cảm thấy nếu như tiếp tục đợi, bản thân có thể làm một việc quá đáng.
“Nhóc nói cái gì hả! Bánh pudding này ý nghĩa trọng đại! Nó được anh ghi lại ở phía trên điểm tâm ngọt đấy, đạt được một trong ba vị trí đầu! Nó nha…” An Kinh Giới không nghe hết, trực tiếp tiến vào phòng đóng cửa lại.
Hóa ra tiểu Diệp thích ăn đồ ngọt à…!Haiz, sao mình không tra điều này đầu tiên vậy? Trực tiếp hất đầu đi, tiểu Diệp nhất định rất tức giận rồi? An Kinh Giới hối hận không ngớt, thế nhưng y thực sự không muốn ở trước mặt Kỳ Diệp biểu lộ tâm tình, y vẫn muốn duy trì hình tượng mà! Đàn ông không thể ghen tị như vậy đâu!
“Lần sau dẫn anh ấy đi ăn ở quán trên đường Bắc Điều là được rồi.” An Kinh Giới âm thầm dự định, quyết không tin không sánh được với món kia!
Kỳ Diệp cứ như một liều thuốc độc, ở trong lòng An Kinh Giới lan tràn ngày càng nhiều, như móng vuốt tóm chặt mỗi dây thần kinh, vậy nên chỉ cần liên quan đến Kỳ Diệp thì không cách nào bình tĩnh được.

Nhưng mà có câu nói, ai yêu trước người đó thua, lần này An Kinh Giới quyết trổ tài hết mình..