Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dualeotruyen.
8h30. Hành lang lớp Sinh
Trình Tử Khiêm yêu cầu gặp mặt ở lớp Sinh vì lớp Sinh nằm giữa lớp Hóa và lớp Anh, Cao Quỳnh Phương dĩ nhiên là ủng hộ hai tay hai chân rồi, Dương Băng Vũ cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng không ngờ tầm ảnh hưởng của Trình Tử Khiêm lại lớn như vậy, vừa đánh trống ra chơi một tiếng là hành lang đã chật ních người, bình thường giờ này đa số đã đi xuống căn tin ăn sáng, hôm nay lại vì cái người đẹp trai kia mà chịu để bụng đói.
“Dương Băng Vũ, cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi.” – Trình Tử Khiêm trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Nằm mơ đi.” – Dương Băng Vũ tức giận quay luôn sang chỗ khác.
“Cậu tỏ tình với tôi, bây giờ muốn phủ nhận?”
“Tác phẩm của Quỳnh Phương liên quan gì đến tôi.”
Cao Quỳnh Phương muốn trốn cũng trốn không được, thôi thì cứ như kế hoạch ban đầu mà tiến hành “Vũ à, Tử Khiêm cũng đồng ý rồi, hay là cậu cứ thử một lần đi.”
Không khí trở nên căng thẳng, mọi người hồi hộp chờ câu trả lời của Dương Băng Vũ. Trước mặt là một bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, Cao Quỳnh Phương hi vọng với đẳng cấp của Trình Tử Khiêm có thể giúp Dương Băng Vũ thoát kiếp FA.
“Không đời nào.” – Dương Băng Vũ khẳng định một câu rồi trở về lớp.
12h. Kí túc xá trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Từ lúc về tới giờ, Dương Băng Vũ không nói câu nào với Cao Quỳnh Phương, xem ra lần này khó cứu vãn rồi.
“Mình xin lỗi, mình chỉ muốn xác thực có phải Tử Khiêm không thôi mà?” – Cao Quỳnh Phương ngồi bên cạnh Dương Băng Vũ đôi mắt ngấn nước, tỉ tê kéo tay cô.
“Vũ, cậu nói gì đi mà!” – Sắp động lòng rồi, chỉ cần một chút nữa thì tuyệt chiêu của Cao Quỳnh Phương nhất định thành công.
Đúng như ý nghĩ của Cao Quỳnh Phương, Dương Băng Vũ thở dài “Làm sao lại ra nông nỗi này?”
Thật ra, lúc đầu kế hoạch của bọn họ là gửi một bức thư nặc danh, yêu cầu Trình Tử Khiêm ra gặp ở cổng sau có chuyện cần giải quyết. Do chữ Cao Quỳnh Phương xấu hơn nên nhận nhiệm vụ viết thư, Cao Quỳnh Phương lúc đầu cũng định thực hiện theo kế hoạch nhưng khi viết được một nửa lại thấy có gì không đúng, tự nhiên có một người không biết là ai hẹn mình ra, nếu là Cao Quỳnh Phương chắn chắn không đi huống chi là với một người kiêu ngạo như Trình Tử Khiêm. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Cao Quỳnh Phương cảm thấy thư tỏ tình là hợp lí nhất, với một người đẹp trai, học giỏi như Trình Tử Khiêm chuyện tỏ tình là rất bình thường, tuyệt đối không bị nghi ngờ. Nghĩ là làm, cuối cùng từ thư nặc danh trở thành một bức thư tình ướt át, cảm động đến mức băng cũng phải tan chảy, với cái kết là cái tên được viết nắn nót: Dương Băng Vũ.
“Tại sao lại là mình?” – Dương Băng Vũ ỉu xỉu hỏi.
“Trước đây, mình với Trình Tử Khiêm như chó với mèo, tự nhiên lại tỏ tình với cậu ấy, nhất định là cậu ấy không tin xem đây là trò đùa, cho nên…” – Cao Quỳnh Phương cười trừ.
“Cho nên là cậu để mình ra trận.” – Dương Băng Vũ điền luôn vào dấu ba chấm.
“Hay là chiều nay, mình mời cậu ăn cơm gà nữa nha!” – Với kinh phí của Cao Quỳnh Phương thì chỉ có thể dừng lại ở hộp cơm gà thôi.
Dương Băng Vũ thở dài, cuối cùng quả quyết một câu “Mình muốn gặp cậu ta.”
Cao Quỳnh Phương cầu xin, van nài cỡ nào Dương Băng Vũ cũng không thay đổi quyết định, xem ra lần này cô chết chắc rồi.
Nói về Trình Tử Khiêm, cậu bây giờ đang rất vui vẻ nghĩ về trò cười sáng nay, lúc đầu nghe tụi trong lớp nói là có người gửi thư tỏ tình với cậu, lúc đầu cậu định không quan tâm giục luôn vào hộp bàn nhưng trong lúc vô tình nghe tụi bạn bàn về người gửi là Dương Băng Vũ, cậu mới tức tốc lục lọi tìm bức thư, đọc xong cậu khẳng định nếu là Dương Băng Vũ cậu quen, tuyệt đối không nói được những lời buồn nôn này. Vậy là, cậu quyết định, điều tra sự thật. Chiều hôm đó, cậu đứng sau một gốc cây gần chỗ Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ đang ngồi, nghe cuộc nói chuyện của họ xong, cậu lập tức hiểu ra vấn đề cho nên mới tương kế tự kế diễn một màn kịch cho bàn dân thiên hạ xem.
5h15. Cổng sau trường.
Một chàng trai đứng tựa lưng vào gốc cột, chân phải vắt lên chân trái, hai tay khoanh ở trước ngực, ung dung thong thả, tạo dáng một nam thần vạn người mê, tiếp tục hạ gục hàng loạt trái tim của biết bao nữ sinh. Ngược lại, Cao Quỳnh Phương lại vô cùng rầu rĩ, lòng đau như cắt, cùng Dương Băng Vũ dắt xe ra cổng. Cô thật sự không muốn phải giải thích, thậm chí còn phải nhận lỗi với cái con người đáng ghét đó, dù sao thì mình cũng thắng bao nhiêu năm rồi, tự nhiên mới hội ngộ lại phải cúi đầu.
Vừa ra tới cổng, gặp ngay cái khuôn mặt tươi như hoa của Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương thật sự rất muốn giống như trước đây, xử lí cậu một trận, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn. Không ngờ, cái tên Trình Tử Khiêm kia còn không nể mặt, trực tiếp leo lên yên xe sau của Cao Quỳnh Phương, cô liếc nhìn Dương Băng Vũ mặt mày lạnh tanh không cảm xúc bên cạnh, đành phải ngậm đắng nuốt cay chở cái tên kia đi.
“Đi đâu đây?” – Cao Quỳnh Phương ì ạch chở Trình Tử Khiêm phía sau, khó nhọc hỏi.
“Dream Catcher.” – Trình Tử Khiêm bình thản lên tiếng.
“Cậu điên sao?” – Vô cùng ngỡ ngàng, bàng hoàng với từng chữ của Trình Tử Khiêm, Cao Quỳnh Phương lớn tiếng hỏi.
“Hình như cậu đang chuộc lỗi thì phải?” – Tiêu rồi, Trình Tử Khiêm ác ma chín năm nay vẫn không thay đổi, cậu ta muốn tuyệt đường sống cuối cùng của cô thật rồi.
Dương Băng Vũ không lên tiếng, ngầm đồng ý với ý kiến của Trình Tử Khiêm. Rõ ràng họ muốn cùng nhau trừng phạt cô mà, nhưng Trình Tử Khiêm nói đúng, cô đang chuộc lỗi nên làm gì được lựa chọn. Nhưng mà, với tài khoản có hạn của Cao Quỳnh Phương, nếu thanh toán hóa đơn ở một quán shushi Nhật như Dream Catcher thì đổi lại những ngày tiếp theo cô phải bỏ luôn bữa ăn sáng quý báu của mình.
5h30. Quám Dream Catcher.
Cao Quỳnh Phương nước mắt lưng tròng nhìn bảng hiệu sặc sỡ, lấp lánh ánh đèn led của quán, cô đang tưởng tượng cuộc sống kham khổ của những ngày sắp tới, nghĩ tới đây cô rất hi vọng Trình Tử Khiêm hay Dương Băng Vũ có thể mở miệng thay đổi địa điểm. Nhưng một giây sau, toàn bộ hi vọng của Cao Quỳnh Phương đều bị dập tắt khi Trình Tử Khiêm và Dương Băng Vũ song hành bước vào. Nhưng ông trời dĩ nhiên không tuyệt đường con người, đặc biệt đối với một người tốt không tì vết như cô.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước quán, Cao Quỳnh Phương nhìn Lâm Khải Phong đang bước vào đến muốn rớt hai tròng mắt, anh diện chiếc quần bò màu cà phê, kết hợp với áo thun apolo màu nâu đậm, đeo một chiếc ba lô da sau lưng, quả thực vô cùng vô cùng đẹp trai. Lo chăm chú quan sát theo từng hành động của Lâm Khải Phong nên cô không để ý Trình Tử Khiêm cũng quay lưng lại nhìn trùng hướng với cô. Nhưng không phải chiêm ngưỡng nhan sắc, mà là…
“Khải Phong, ở đây.” – Cười tươi rói, phẫy tay với anh.