Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33 tại dualeotruyen.
Từng cơn đánh tới tấp liên tục vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến người nghe đều phải thấy xót xa.
Vậy mà Lạc Hạo Đình lại nỡ lòng nào sai vệ sĩ đánh mạnh hơn?
Anh đã không còn một chút tính người nào nữa sao?
Rốt cuộc là vì điều gì mà biến anh trở nên tệ hại như thế?
Trong đáy mắt Tô Uyển Ân loé lên tia thần sầu, trái tim đau đớn khủng khiếp, có chết cô cũng không thể nào ngờ, chàng trai nhiệt tình và ưu tú của mấy tháng trước, nay đã biến thành một con quỷ ăn thịt người đứng trước mặt cô.
Anh nói anh thấu hận cô, muốn vũ nhục cô thì cô có thể tạm chấp nhận hiểu được, nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm đối với Lục Cảnh Viêm như thế? Anh ta cũng đâu làm gì anh? Thậm chí, anh ta vẫn luôn tỏ ra lịch sự trước mặt anh kia mà.
Sau một thoáng chớp nhoáng, Lục Cảnh Viêm đã bị đánh bầm dập thoi thóp, hơi thở lay lắt từng cơn, thân thể anh ta hoàn toàn hết khả năng chịu đựng.
Nhưng những kẻ dã thú kia vẫn không chịu dừng lại, chẳng lẽ muốn đánh chết người ta thật sao?
“Được rồi… đừng đánh nữa, anh để cho họ đi đi, muốn gì thì cứ nhắm vào một mình tôi là được.”
Hít một hơi thật sâu, Tô Uyển Ân cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời khó khăn, từng câu chữ như những nhát dao găm chặt nơi trái tim cô, đau đớn khôn nguôi!
“Không, Ân Ân, em không được thoả hiệp với hắn, cứ mặc kệ anh.” Lục Cảnh Viêm chống tay cố trườn người dậy, nhưng toàn thân từ lâu đã bị đứt gãy gân mạch, không thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể ngóc đầu lên, trong trạng thái bất lực nhất, tuyệt vọng nhất.
Nhưng Tô Uyển Ân sao có thể tiếp tục nhìn cảnh Lục Cảnh Viêm bị đánh, hơn nữa, Tôn Nguyệt Di cũng đang ở trong tay anh, ai dám đảm bảo là cô ấy sẽ được an toàn.
Cô biết rõ là bản thân không dễ dàng thoát ra khỏi bàn tay ác ma, cho nên không muốn liên luỵ tới bất cứ ai nữa.
“Nói đi, anh muốn gì?”
Một tệp văn kiện bay tới trước mặt Tô Uyển Ân, cô run rẩy cầm lên, đang định đọc nội dung thì liền bị Lạc Hạo Đình cản lại.
“Một là kí, hai là hắn tiếp tục bị đánh.
Tôi cho cô ba giây để nghĩ.”
Ba giây để nghĩ!
Nói như thế là anh không định để cô xem nội dung của văn kiện sao?
“Kí tên hay đánh?” Mi tâm Lạc Hạo Đình nhiu lại, anh có vẻ không muốn nhẫn nại, cũng không thể nhẫn nại, thấy cô vẫn bất động không có chút phản ứng gì, liền quay sang lớn tiếng ra lệnh.
“Đánh!”
“Á…” Thân thể Lục Cảnh Viêm liên tục bị hai đôi chân thay phiên nhau tung cước thảm khốc, giống như hai thanh sắt vững chãi đang nện những trận đòn lên da thịt mềm mỏng của anh ta, đau đến tái lòng.
“Kí… tôi kí… các người mau dừng tay đi.” Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, Tô Uyển Ân hạ quyết tâm kí tên lên văn kiện, cô biết rõ đây chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng cô nào có cách gì khác tốt hơn.
“Xong rồi, anh để họ đi được rồi chứ!”
Thoả mãn nhận lấy tệp văn kiện trong tay cô, Lạc Hạo Đình cười, nụ cười như xé vải, vô cùng ranh mãnh và man rợ, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh trong sự âm u.
“Được thôi! Dù sao cuộc chơi này chỉ cần mình cô là đủ, còn bọn họ hết giá trị rồi.”
“Nguyệt Di, mau đỡ bác sĩ Lục đi đi.” Tô Uyển Ân vội vàng thúc giục, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, xen lẫn nhiều phần tuyệt vọng.
“Vậy còn cậu?” Tôn Nguyệt Di không nỡ, trong đôi mắt lấp lánh loé lên tia xót xa.
“Không còn thời gian lo nhiều tới vậy đâu! Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì hãy dẫn bác sĩ Lục đi giúp tớ, và xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
Được không?”
Cô đau lòng thốt lên, từng câu chữ đều là nỗi căm hận không tên, nhưng cô có thể làm được gì, cuộc chơi này vốn dĩ do Lạc Hạo Đình làm chủ, nếu như Tôn Nguyệt Di và Lục Cảnh Viêm còn cố chấp không chịu đi thì biết đâu anh lại đổi ý thì sao?
Tới lúc đó, đến thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi bọn họ.
Thực tế, bọn họ hoàn toàn không hiểu con người anh tàn nhẫn và nham hiểm tới mức nào.
Đáng lẽ ra bọn họ không nên tới đây, càng không nên liều mạng để bảo vệ cô như thế.
Giờ thì hay rồi, cô không những không thoát ra được khỏi xiềng xích mà còn bị trói chặt hơn, còn họ cũng bị thương đầy mình, đến đi cũng cảm thấy đau đớn.
Nhận thấy Tô Uyển Ân không rời mắt khỏi bóng lưng Lục Cảnh Viêm, khiến lòng Lạc Hạo Đình càng trở nên tức tối, hung hăng bóp chặt lấy cằm cô, bắt ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt muốn giết người của mình, anh gằn giọng đáng sợ.
“Từ nay tôi cấm cô nhìn người đàn ông khác, nhất là dùng ánh mắt như vừa nãy.”
Không nói không cười, ánh mắt cô sắc như dao găm chăm chăm nhìn anh, chỉ hận không thể một đường mổ xẻ trái tim anh ra, để xem thử bên trong đó chứa đựng thứ quái quỷ gì, mà khiến anh vô nhân tính được tới như thế.
Anh xem mạng người là cỏ rác, nhẫn tâm đánh đập không chút tiếc thương, so với loài hổ dữ, thì anh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
“Đi thôi! Tối nay cô sẽ là người chuẩn bị bữa tối.”
Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, kéo theo thể xác kiệt quệ của cô tới phòng bếp.
Đích thực nấu bữa tối chỉ là một chuyện cỏn con, chỉ có điều vết thương nơi cổ tay cô vẫn còn đau dữ dội, lại thêm ban nãy bị anh hành hạ khiến toàn thân mỏi nhừ, sức cùng lực kiệt, nay đến mức cô đứng còn không vững, chứ đừng nói đến việc nấu nướng.
Phải mất một thời gian hì hục vật lộn với trăm ngàn cơn đau và sự mệt nhọc, Tô Uyển Ân mới nấu được một bàn thức ăn theo yêu cầu của Lạc Hạo Đình.
Tuy nhiên, anh lại ra sức bắt bẻ cô, nào là nấu chín quá, mặn quá, cay quá, rồi lại thúc ép cô nấu lại mọi thứ.
Chung quanh đều là sự tĩnh lặng của màn đêm phảng phất, bầu không khí bị hơi thở lạnh giá của Lạc Hạo Đình đóng băng, ánh mắt như vũ bão của anh chưa từng rời khỏi dáng vẻ mệt mỏi của cô nửa bước, rõ ràng tâm trí đã bị hương thơm cuốn hút nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, không vừa mắt.
Rõ ràng là bị thức ăn của cô làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng, anh càng cố kiềm chế lòng mình, thì trong lòng lại càng hiện rõ vẻ xót xa, thậm chí là có chút thương cảm, trong đầu chợt thoáng qua vẻ khổ sở của Tô Uyển Ân khi van xin anh tha thứ.
Tệ hơn nữa là khi căn phòng chỉ có hai người, khao khát chiếm hữu của anh vô cùng lớn, dục vọng hoàn toàn không chịu sự khống chế của anh, mà anh lại cực kì chúa ghét thứ cảm giác chết tiệt này.
Tất cả mớ hỗn độn bủa vây lấy thần thức anh, khiến anh càng gỡ càng rối, cuối cùng vẫn không thể nào nhẫn nỗi, tức tối xoay lưng bỏ đi..