Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 38: Chỉ Cần Thê Chủ Thích tại dua leo tr
“Thê chủ, đây là canh an thần ta đặc biệt làm vì ngươi, ngươi nếm thử một chút!” Hơi thở thiếu niên ở trước mắt rối loạn, con ngươi trong suốt sáng ngời, lóe lên ánh sáng mong đợi, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy như anh đào, ửng lên ánh sáng dụ hoặc người khác.
Bởi vì chạy nhanh tới mà xiêm áo khẽ rớt xuống, mơ hồ lộ ra xương quai xanh thon dài trắng nõn, phủ một tầng mồ hôi óng ánh.
Vẻ mặt nhu thể “Ta ăn rất ngon, tới ăn ta đi”.
Tiêu Vãn không nhịn được đến gần, lại đến gần, trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy, muốn ăn thiếu niên thơm ngọt ngào trước mắt không một miếng.
Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn khẽ nhếch môi chậm rãi đến gần, hơi thở ấm áp thẳng tắp thổi vào trên mặt Tạ Sơ Thần, con ngươi sâu kín, ánh mắt nóng rực khả nghi, nhưng vị thiếu niên đang cầm canh an thần lại hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần, ngược lại nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Vãn “Thật sự rất đói, muốn ăn”, có chút mừng rỡ giương khóe miệng lên.
Nụ cười tinh khiết tự nhiên như vậy, khiến Tiêu Vãn không nhịn được.
Nàng ho nhẹ một tiếng, chột dạ mở miệng: “Bữa tối ăn quá ít, hình như thực sự có chút đói bụng.
.
.
.
.
.” Nàng nói xong, mặt nghiêm nghị nhận lấy chén canh trong tay Tạ Sơ Thần, nhằm che giấu ý đồ mới vừa rồi của mình.
“Thê chủ cẩn thận, có chút nóng!” Thấy Tiêu Vãn chuẩn bị một hơi mà uống, Tạ Sơ Thần khẩn trương cúi xuống, cẩn thận thổi nước canh nóng bốc hơi.
Lông mi thật dài theo hô hấp khẽ run, giống như bươm buớm vẫy cánh.
“Chờ lạnh chút nữa.
.
.
.
.
.
Thê, thê chủ? !”
Hô hấp ấm áp thì thỉnh thoảng thổi phất ở trên đầu ngón tay Tiêu Vãn, mang theo xúc cảm ngưa ngứa và tê dại nhàn nhạt, Tiêu Vãn cảm thấy mình có là Thánh Nhân cũng không chịu nổi khó khăn như vậy, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, bưng chén lên uống một hớp.
Một hớp này đi xuống, bỏng khiến nước mắt Tiêu Vãn cũng bị ép ra ngoài, nhưng cảm giác tà ác không ngừng hiện lên trong đầu nàng cũng bị buộc dừng.
Mặn quá.
.
.
.
.
.
Cả khuôn mặt Tiêu Vãn nhíu lại, dáng vẻ khổ sở nhăn mày khiến lòng của Tạ Sơ Thần bất ổn.
“Thê chủ, làm sao ngươi khóc.
.
.
.
.
.
?” Tạ Sơ Thần kêu lên một tiếng, vội vàng níu lấy ống tay áo của mình, muốn lau đi nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt Tiêu Vãn.
Nhưng thấy tay mình bẩn bẩn, có chút khô nứt, bọng nước đầu ngón tay thì Tạ Sơ Thần vội vàng co rụt lại, rút mười ngón tay về ống tay áo.
Hắn khẽ tựa đầu sau đó từ biệt, nhẹ nhàng mở miệng: “Thê chủ, nếu như cảm thấy không thể nuốt xuống, thì cứ nhổ ra đi.
.
.
.
.
.”
Vân đạm phong kinh (gió nhẹ nước chảy) như vậy, thật giống như thiếu niên kích động hưng phấn vừa rồi cũng không phải là mình, thật giống như đây chỉ là một chén canh an thần có cũng được không có cũng được.
.
.
.
.
.
Chỉ là trong lòng Tạ Sơ Thần rất khổ sở, chỉ một chén canh an thần đơn giản này, hắn phải tốn mất thời gian một ngày, còn từng bởi vì khẩn trương thái quá, đổ cả nước canh vào tay.
Phụ thân nói đúng, hắn thật sự không có thiên phú xuống bếp.
.
.
.
.
.
“Khóc?” Tiêu Vãn kéo môi, chậm rãi giải thích, “Chỉ là không chú ý, không cẩn thận bị phỏng.
.
.
.
.
.”
Ánh mắt từ trên tay giấu ở trong tay áo của Tạ Sơ Thần dời đi, nhẹ nhàng hướng về chén canh cầm trong tay kia, chén sứ trắng như tuyết trong lại đen thùi lùi, khí nóng quỷ dị khả nghi.
Nếu là tước đây, Tiêu Vãn nhất định sẽ không uống…, bởi vì từ nhỏ nàng ghét nhất chính là uống thuốc! Cho dù là canh bổ, nàng đều cực kỳ chán ghét.
Nhưng Tạ Sơ Thần nói, đây là hắn tự tay làm.
Dù là khó hơn nữa uống…, cũng đều cảm thấy, mình không thể nữa cô phụ tâm ý của hắn.
.
.
.
.
.
“Cám ơn ngươi chuẩn bị canh an thần cho ta.” Tiêu Vãn nở nụ cười, dịu dàng nói, “Uống rất ngon.
.
.
.
.
.”
Kiếp trước, Tiêu Vãn vì giúp Quý Thư Mặc gom góp tiền bạc, tiết kiệm hơn mấy tháng, kết quả có một ngày lây gió rét, bệnh nặng khổ sở vài ngày.
Khi đó, phòng của mình đều sẽ có nhiều hơn một chén thuốc đen thùi lùi.
Lúc ban đầu, nàng cho là Quý Thư Mặc thương nàng vất vả, đặc biệt làm canh bổ vì nàng.
Mặc dù khó ăn khác thường, mặc dù là thuốc mình ghét nhất, nhưng nghĩ đến là Quý Thư Mặc tự tay làm, trong lòng của nàng ngọt như mật, khó uống hơn nữa cũng chịu đựng uống xong.
Bảy ngày sau, Tiêu Vãn khỏi bệnh, một lần ngoài ý muốn bắt gặp Tạ Sơ Thần yên lặng bưng thuốc.
Thiếu niên nho nhỏ đấy rất giống giờ phút này, mở mắt to khẩn trương lại mong đợi, long lanh đang nhìn mình.
Bất đồng chính là, Tạ Sơ Thần trong trí nhớ bị Tạ phủ hành hạ đến không còn hình người, không có tóc đen mềm mại, không có ăn mặc tinh sảo, không có y phục hoa lệ, hắn mới từ bếp chạy tới, toàn thân đen thùi lùi, đôi tay vốn nên trắng nõn bóng loáng lại thô không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nên tinh xảo đẹp đẽ lại cực kỳ gầy gò.
Nếu không phải nhận ra khuôn mặt làm nàng chán ghét mười phần này, Tiêu Vãn thật hoài nghi hắn là một gã sai vặt bình thường của Tiêu phủ.
Nhưng khi hắn nhìn thấy mình, khóe miệng nâng lên nụ cười vui vẻ, giống như hôm nay, kích động hướng gọi nàng một tiếng “Thê chủ”.
Một khắc kia, trong lòng Tiêu Vãn không có nửa phần nhu tình và cảm kích đối với Tạ Sơ Thần, mà là oán hận và tức giận vì bị người lừa gạt.
Ngay từ đầu, Tiêu Vãn đã cho rằng Tạ Sơ Thần là một nam nhân tính toán tâm kế, cho nên hành động hắn đưa canh cũng lập tức bị Tiêu Vãn hiểu thành có mục khác đến gần và cố ý lấy lòng.
Lúc này, nàng trưng khuôn mặt thối, khi Tạ Sơ Thần cười khanh khách đưa tới thì nhấc tay một cái, chén thuốc nóng hổi, vỡ vụn trên mặt đất.
Nàng không nhìn ngón tay Tạ Sơ Thần bị canh nóng làm đau, lại ở bên cạnh khen Quý Thư Mặc thân thiết, vừa xem thường quở trách thuốc khó có thể nuốt xuống, có ý độc hại người khác.
Nàng nhẹ trào cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngày ngày bản tiểu thư đều uống sao? Chớ ngây thơ, trước đây thuốc ngươi đưa tới đều bị bản tiểu thư cầm đi tưới hoa rồi!”
Nàng vẫn nhớ, khi đó Tạ Sơ Thần an tĩnh rũ ánh mắt xinh đẹp xuống, sau đó lặng yên bất động ngồi xổm xuống, thân, dọn dẹp mảnh vỡ đầy đất.
Nàng lại sợ Quý Thư Mặc hiểu lầm quan hệ của bọn họ, lạnh lùng đuổi Tạ Sơ Thần tay đầy máu khỏi Mặc Uyên cư, không cho phép hắn bước vào lần nữa.
Sau này hình như Tạ Sơ Thần thật sự cũng không có bước vào nữa, cũng đã biến mất suốt bảy ngày.
Về sau nữa.
.
.
.
.
.
Đắm chìm trong ký ức Tiêu Vãn đột nhiên nhớ lại, sau đó không lâu Thẩm thị qua đời.
.
.
.
.
.
Mà về sau nàng lại lợi dụng Tạ Sơ Thần, chắp tay đưa tài sản Tạ gia cho Quý Thư Mặc.
.
.
.
.
.
“Thật, có thật là uống ngon như vậy? !” Tạ Sơ Thần nở nụ cười, có chút kích động, lại có chút kìm lòng không được lôi kéo ống tay áo Tiêu Vãn.
Nụ cười thuần khiết không ngừng lắc lư trước mắt Tiêu Vãn, Tiêu Vãn chỉ cảm thấy giống như có một cây gai sắc trong nháy mắt đâm vào trong lòng của mình.
“Thê chủ, ngươi không lừa ta chứ? Cha và Chiêu nhi đều nói ta không có thiên phú.
.
.
.
.
.” Tạ Sơ Thần nhướng nhướng đuôi lông mày, có chút hả hê nói: “Bọn họ cũng đều nhìn lầm ta ~”
Môi đỏ mọng hơi vểnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ ửng của thiếu niên gần sát bên cạnh Tiêu Vãn, Tiêu Vãn chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu, là có thể hôn lên gò má hồng nhuận của hắn.
“Thê chủ, ta có thể nếm một.
.
.
.
.
.”
Tạ Sơ Thần khẽ chớp lông mi, một đôi mắt xinh đẹp chói sáng như ngôi sao, lóe sáng tia sáng chói mắt.
Trong khi Tiêu Vãn hoảng thần thì hắn không có chút tự giác nào dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi của mình, ánh mắt trông đợi nhìn về chén canh an thần trong tay Tiêu Vãn kia, bộ dáng cực kỳ dụ người.
Tiêu Vãn giật mình trong lòng, không đợi Tạ Sơ Thần nói xong, vội vàng bưng chén canh trong tay lên, ừng ực ừng ực một hớp uống hết sạch thuốc.
Trong miệng tràn ngập vị mặn, Tiêu Vãn hung hăng bấm chính mình một cái, cuối cùng nuốt toàn bộ xuống.
Một lúc lâu sau, trước ánh mắt khiếp sợ của Tạ Sơ Thần, nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Thật sự là quá đói, không nhịn được uống hết rồi.”
Nàng nghiêm túc nói: “Thật sự uống rất ngon, Sơ Thần, cám ơn ngươi.”
Vốn nghĩ rằng chỉ uống một ngụm, thế nhưng không ngờ thê chủ không kịp chờ đợi uống cạn sạch! Nói rõ, lần này hắn nấu rất khá!
A a a! Thê chủ khó được dịu dàng nói chuyện với hắn như vậy!
Quả nhiên phụ thân nói đúng! Muốn bắt được tâm một người, phải bắt được dạ dày người đó!
Về sau nhất định phải tiếp tục cố gắng!
Chỉ là ngắn ngủn giây lát, Tạ Sơ Thần đã vui mừng bay lên trời.
Hắn nổi lên dũng khí, hướng về phía Tiêu Vãn thẹn thùng cười một tiếng: “Nếu thê chủ cảm thấy uống ngon, ngày nào ta cũng sẽ nấu cho thê chủ uống ~”
Tiêu Vãn giựt giựt khóe miệng: “Như vậy ngươi sẽ cực khổ.”
“Không khổ cực.” Vừa nghĩ tới ngày sau, thê chủ sẽ ngày ngày uống canh bổ tình yêu hắn làm, tâm tình Tạ Sơ Thần vừa ngượng ngùng lại kích động, luôn cảm giác mình đã bước một bước rất quan trọng.
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nổi hai rặng mây hồng nhàn nhạt: “Chỉ cần thê chủ thích, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.”
Ta sẽ tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, bắt trái tim ngươi lại.
.
.
.
.
.
Nghĩ như vậy, hắn có chút ngượng ngùng rũ đầu xuống, len lén lui về phía sau dịch nửa bước: “Không quấy rầy thê chủ nghỉ ngơi, Sơ Thần về phòng trước.”
Sau đó, không đợi Tiêu Vãn ngăn trở, hắn đã phe phẩy cái đuôi nhỏ sung sướng đi xa.
Chạy nhanh mấy bước, hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Vãn một cái, thấy nàng duy trì động tác ngơ ngác vẫn ngưng mắt nhìn mình, trong đầu của hắn lập tức giật mình.
Càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, hắn vội vã che trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, lại nhanh chóng chạy xa.
Hắn sợ chính mình dừng lại, sẽ không kiềm chế được chạy đến bên người Tiêu Vãn, sau đó sẽ không còn dũng khí, rời đi.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên xuống bếp, có được khen ngợi của thê chủ như thế, Tạ Sơ Thần tràn đầy lòng tự tin.
Trên đường trở về, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, kích tình mênh mông, hận không được hát một khúc, chiêu cáo thiên hạ.
Hả hê như vậy lại hưng phấn trở về phòng thì Tạ Sơ Thần nhìn thấy Chiêu nhi đói bụng đang cầm cái chén múc canh an thần còn lại trong nồi.
Không ngờ, Chiêu nhi cũng bị canh an thần hắn làm hấp dẫn ~ đợi lát nữa khẳng định cũng sẽ khích lệ hắn!
Tạ Sơ Thần ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười muốn mèo khen mèo dài đuôi thì lại thấy sau khi uống một hớp sắc mặt Chiêu nhi đại biến, phun ngay hớp canh vừa mới uống vào.
Sau đó, sau đó tiện miệng mắng mấy câu, bưng nồi chuẩn bị vứt sạch.
Tạ Sơ Thần đại kinh, xông lên trước ngăn cản, hung hăng quát lớn: “Chiêu nhi, ngươi làm gì đấy!”
Chiêu nhi nhìn Tạ Sơ Thần nghiêm mặt, bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con một chút, lại nhìn cả nồi đen thùi lùi trong tay một chút, kéo miệng xuống, ủy khuất nói: “Công tử, đây sẽ không là do ngươi nấu chứ.
.
.
.
.
Quá mặn quá đắng, ta đang chuẩn bị đổ đi.
.
.
.
.
.”
Tạ Sơ Thần không tin hừ một tiếng: “Làm sao có thể lại vừa mặn vừa đắng chứ, ta cho thêm rất nhiều đường đấy! Thê chủ còn khen ngợi ta một phen!”
“Tiêu tiểu thư thật sự có uống sao? Vị giác nàng không có hỏng chứ?”
“Ngươi mới hỏng!” Tạ Sơ Thần trừng mắt nhìn Chiêu nhi, múc một muỗng canh an thần cho vào trong miệng.
Trong miệng tràn ngập vị đắng cộng với mặn chát, trong khoảnh khắc, sắc mặt Tạ Sơ Thần đại biến, phun toàn bộ ra.
“Tại sao có thể khó uống như vậy….uố…ng! ! !”
Vẻ mặt hắn đau khổ, quát lên, điên cuồng uống mấy miếng nước, mới ngưng được vị mặn đắng trong miệng.
Một lúc lâu sau, hắn mới ý thức được mình sai ở chỗ nào, tội nghiệp nói: “Xong rồi xong rồi, hình như ta thêm lầm vài muỗng muối ăn rồi.
.
.
.
.
.”
“Không trách thê chủ lại khóc.
.
.
.
.
.
Thì ra không phải uống quá ngon, mà là quá khó uống rồi.
.
.
.
.
.”
Vừa nghĩ tới Tiêu Vãn mặt không đổi sắc uống cạn hết thuốc, Tạ Sơ Thần khẩn trương lắc Chiêu nhi, lo lắng trùng trùng nói: “Chiêu nhi, làm thế nào! Làm thế nào!”
Chiêu nhi bị Tạ Sơ Thần lắc đến hoa mắt, vội vàng cơ trí trả lời: “Tiêu tiểu thư không có trách cứ công tử, ngược lại uống cạn sạch, nếu như không phải là vị giác có vấn đề, vậy có lẽ chính là.
.
.
.
.
.
Không muốn phụ tâm ý công tử?”
“Thật?” Tạ Sơ Thần xấu hổ đỏ mặt: “Nàng nhưng.
.
.
.
.
.
Hỉ, hỉ.
.
.
.
.
.”
Chiêu nhi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Vậy chính là vị giác nàng có vấn đề rồi.
.
.
.
.
.
Ai u, công tử, ngươi đánh ta làm gì!”
Mặc Uyên Cư, Tiêu Vãn không ngừng uống nước lạnh, một hồi lâu, vị mặn đắng trong miệng mới chậm rãi rút đi.
Chỉ là gương mặt đó trắng đỏ lẫn lộn, màu sắc mười phần đặc sắc.
Họa Hạ nhìn mặt Tiêu Vãn đỏ lên, buồn cười lại không thể cười, không thể làm gì khác hơn là nhịn, lại rót một chén nước cho Tiêu Vãn.
Những ngày này, Vân Yên đã quen Tiêu Vãn thay đổi hoàn toàn tính tình, đối với cử động thỉnh thoảng “Nghe rợn cả người” của Tiêu Vãn đã không thấy lạ.
Họa Hạ cũng từ ngày ngày tranh luận, biến thành người hầu tri kỉ nhỏ.
“Tiểu thư, về chuyện Tạ phủ, nô tỳ đã điều tra rõ ràng.” Vân Yên móc ra một xấp giấy từ trong lòng, giọng nói lạnh tanh từ từ vang lên trong phòng: “Tạ Hân Tuyền chết là Tạ Thanh Vinh gây ra.
Năm đó, Tạ Thanh Vinh mua được nha hoàn bên cạnh Tạ Hân Tuyền, động tay chân trên xe ngựa của Tạ Hân Tuyền, khiến xe ngựa của Tạ Hân Tuyền lao ra khỏi đường núi, rơi xuống vách đá.”
“Ba năm trước, Tạ Thanh Vinh đánh bạc bị thiếu một khoản nợ.
Vì trả khoản nợ đó, nàng len lén sửu dụng tiền tài Tạ gia, kết quả bị Tạ Hân Tuyền phát hiện.
Cho nên, nàng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, thừa dịp Tạ Hân Tuyền chạy thương thì âm thầm trừ khử Tạ Hân Tuyền, lại lấy hình tượng Nhị di mẫu tốt cố ý đến gần Thẩm Chính quân, tùy thời mưu đoạt tài sản Tạ gia.”
Tiêu Vãn giương mắt, lạnh lùng hỏi: “Quan phủ làm việc thế nào, điểm này cũng tra không ra?”
“Quan sai phá án năm đó là bạn đánh bài của Tạ Thanh Vinh, sau đó Tạ Thanh Vinh cho chút tiền, cho nên lấy nguyên nhân là sự cố mà kết án này.” Vân Yên khẽ cong khóe miệng lên, cười lạnh: “Người này xoàng xĩnh tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ, ba năm vẫn chỉ là quan sai nhỏ, còn thường bởi vì đánh bạc thua tiền, dùng chuyện này uy hiếp Tạ Thanh Vinh đưa tiền.
Tiền tài Tạ gia không vào chỉ ra, còn có một phần công lao của nàng ta.”
Lời Vân Yên nói, đột nhiên khiến Tiêu Vãn nhớ lại kiếp trước, nhớ lại hữu quan với Tạ Sơ Thần, cẩn thận thăm dò, dần dần rõ ràng lên.
“Người nọ, tên Trần Kỳ?”
Vân Yên ngẩn ra, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Tiểu thư, ngươi biết?”
Biết? Đời này, Tiêu Vãn cũng không nhận ra, chỉ là đời trước, Quý Thư Mặc từng nói cho nàng biết, Tạ Thanh Vinh có một nhược điểm.
Lợi dụng nhược điểm này, cùng với lợi dụng Tạ Sơ Thần, Tạ gia chính là của bọn họ rồi.
Mà nàng theo kế hoạch của Quý Thư Mặc giải quyết xong Tạ Thanh Vinh, còn cố gắng suy nghĩ muốn lừa gạt được Tạ gia từ trong tay Tạ Sơ Thần thì Tạ Sơ Thần đã ngây ngô hai tay dâng Tạ gia lên.
“Cám ơn thê chủ, báo thù cho cha mẹ ta.”
Cám ơn cái gì, chỉ là lợi dụng ngươi thôi.
“Thê chủ muốn cái gì, nói với Sơ Thần, Sơ Thần nhất định sẽ giúp thê chủ đạt thành mong muốn.”
“Vậy thì tốt, đừng xuất hiện trước mặt của ta nữa.” Lợi dụng hết liền ném, đây là nguyên tắc của Tiêu Vãn.
Tạ Sơ Thần mím mím môi, trên mặt gầy gò nhẹ nhàng hiện ra hai má lúm đồng tiền.
“Chỉ có yêu cầu này, thứ cho Sơ Thần.
.
.
.
.
.
Không cách nào đồng ý.
.
.
.
.
.”
Tác giả có lời muốn nói: cảm tạ có lợi tạp là cừu non Tiểu Manh vật quăng địa lôi ~~~
Youko: nhìn thứ nữ chủ cặn bã!
Độc giả: đánh! (#‵′)
Tiêu Vãn: chớ /(ㄒoㄒ)/~~ ta đã hoàn lương!
Bắt đầu động thủ ngược cặn bã! Chà sát tay!