Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19 tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười giờ tối hôm nay, Khưu Thành cùng A Thường mới dẹp hàng về nhà. Sau khi thu dọn rồi rửa mặt mày xong, Khưu Thành bắt đầu đả tọa, A Thường thì đi ra ngoài bắt chuột. Chờ hắn bắt được chuột đồng trở về, thời gian đã là rạng sáng 3giờ.
Thời gian nhập định của Khưu Thành đêm nay không dài, lúc này người cũng đã ngủ say. A Thường ngồi xổm ở đầu giường nhìn cậu trong chốc lát, sau đó liền vô thanh vô tức chui ra ngoài từ cửa sổ khép hờ. p2haehyuk.wordpress.com
A Thường một đường lén lút chạy thẳng về hướng chợ đêm. Hiện giờ, thành phố Tân Nam đã chìm vào sự im lặng, trên các góc phố ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy. Thế nhưng A Thường vẫn không chịu để bản thân bại lộ dưới ngọn đèn đường, trừ những lúc ở cùng Khưu Thành, hắn đều đã quen ẩn giấu mình đi.
Khi hắn đến chợ đêm, liền phát hiện sạp hàng bán bếp lò kia quả nhiên vẫn còn, cái tên bạn học gì đó của Khưu Thành cũng có mặt. Đối phương không hề nhúc nhích cuộn mình thành một cục bự trong đống vải bông rách nát. A Thường còn tưởng rằng hắn đã ngủ mất, đang nghĩ tới có nên đi qua cùng hắn ta đánh một trận, thì đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng vang ọt ọt ọt trong đêm. Sau đó cái tên gọi là Vương Thành Lương kia liền xoay người, A Thường theo bản năng co rụt vào chỗ tối, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
“Ọt……”
“Ọt ọt……”
Cái bụng của Vương Thành Lương kêu một tiếng so với một tiếng càng thêm vang vọng, A Thường trốn ở chỗ tối cũng nhíu mày thật sâu. Hắn thật sự không có đoán được tình huống như vậy sẽ xảy ra, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đánh bại một đối thủ với cái bụng đói kêu vang? Lão miêu cũng chưa bao giờ làm chuyện thế này, nó chỉ khinh miệt liếc đối phương một cái, sau đó sẽ nghênh ngang đi qua trước mặt nó.
A Thường đi từ nhà tới đây cũng mất chút thời gian, hiện tại sau một phen rối rắm, rất nhanh đã gần đến rạng sáng bốn giờ. Hắn cảm giác có hơi mệt nhọc, vô thanh vô tức ngáp một cái, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc, có nên đi về trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi mới hảo hảo nghĩ biện pháp không?
Đúng lúc này, từ phía đường cái đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Đang vừa tính toán rời đi, A Thường đành phải dừng lại thêm chốc lát.
Không qua bao lâu, Vương Thành Lương cũng nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngồi dậy hướng về phía thanh âm truyền đến quan sát, sau đó rất nhanh hắn liền thấy rõ thân ảnh của người đi tới, là một ông lão lưng gù hơn sáu mươi tuổi.
“Cha, sao hôm nay sớm như vậy đã ra đây?” Vương Thành Lương lên tiếng hỏi.
“Vừa vặn đi ngang qua nơi này, hôm nay liền tới sớm chút.” Vương lão trong lòng thật chất là lo lắng cho con của mình bị đói, nhưng ngoài miệng lại không nói như vậy.
“Cha muốn đi chỗ nào?” Vương Thành Lương hỏi ông.
“Cha định đi qua chỗ Thủy Vĩ bên kia xem thử, nghe nói bên kia cỏ linh lăng nhiều lắm.” Vương lão vừa nói, lại đem bình giữ nhiệt trong lòng lấy ra: “Con mau thừa dịp còn nóng ăn đi, mẹ con vừa nấu cho con đấy.”
“Hay là cha vẫn đừng đi qua bên đó thì tốt hơn, hiện tại người ở bất kì thôn làng nào đều không thích người lạ bên ngoài tới chỗ bọn họ đàu rau dại đâu.” Vương Thành Lương tiếp nhận bình giữ ấm, mở nắp uống một ngụm, còn nói thêm: “Hai hôm nay ở chợ đêm, con nghe nói có người còn vì chuyện này mà bị đánh nữa.”
“Cha thừa dịp trời vừa sáng qua đó hái một chút, trong chốc lát liền trở lại ngay. Một ông lão từng này tuổi như cha, bọn họ còn ra tay được sao?” Vương lão bất vi sở động.
“Vậy cha cũng đừng lấy nhiều, hái một ít rồi trở lại thôi.” Vương Thành Lương biết chính mình không lay động được cha.
“Cha đã tự cân nhắc trong lòng.” Vương lão đáp.
“Tối hôm qua con có bán một cái bếp lò.” Vương Thành Lương đưa cho cha hắn nửa cái bánh ngô.
“Chút bánh ngô này thì thấm tháp vào đâu? Con ăn đi, bột ngô phía trên phân phát, trong nhà mình còn có một ít.” Vương lão cũng không đưa tay ra nhận.
“Canh này còn bỏ thêm bột ngô nữa mà cha. Nhà chúng ta còn có mấy đứa nhỏ, không ăn lương thực sợ tụi nhỏ chịu không nổi.” Vương Thành Lương lại uống một ngụm canh nóng, đem nửa cái bánh ngô trực tiếp nhét vào trong tay cha mình.
Hắn là con út trong nhà, cha mẹ trước giờ đều thương yêu hắn. Trên hắn còn có hai người anh và một người chị đều đã có đứa nhỏ. Anh cả có mở một trạm thu mua phế phẩm, có hai đứa con trai, anh hai là một thợ đá, chuyên làm sư tử đá cho người ta, việc buôn bán cũng rất được, có một trai một gái. Chị ba thì đã ly hôn một mình nuôi con gái, bất quá chị ấy cũng không chịu thua kém ai, lúc virus X bùng nổ chị ấy đã thi đậu nhân viên chính phủ, hiện giờ còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ.
Anh chị hắn ngày trước tuy rằng không thể nói là sống khá giả, nhưng đều có thể tự lực cánh sinh. Vương Thành Lương là con út được cha mẹ thương yêu nhất, nhưng cũng chính là đứa không có bản lãnh nhất. Thi đại học không đậu, cha mẹ lại phải lấy tiền vốn dành dụm mua quan tài để đổi một danh ngạch cho hắn. Sau khi tốt nghiệp hắn lại tìm không được công việc thích hợp, hai cụ phải đi nhờ cậy ông này bà nọ giúp hắn có được một chức vụ trong cảnh sát giao thông. Kết quả virus X vừa bùng nổ, cái chức danh cảnh sát này của hắn cũng lập tức rời cương vị.
Đợi đến khi Vương lão rốt cuộc rời đi, Vương Thành Lương ăn chút thức ăn nóng, rồi lăn ra ngủ say sưa. A Thường lúc này mới từ nơi mình vừa ẩn thân, lén lút chạy về tiểu khu Gia Viên. Trên đường trở về, hắn không biết tại làm sao mà cứ luôn cảm thấy trống trải trong lòng, cảm xúc cũng có chút suy sụp.
Khi về đến nhà, A Thường lại không buồn ngủ. Ở trên giường nằm trong chốc lát, nghe được chỗ ban công nhà bọn họ truyền đến tiếng vỗ cánh của chim chóc, hắn duỗi cổ vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Khưu Thành bị một trận tiếng chim hót líu ríu đánh thức, vừa mở mắt, liền nhìn thấy A Thường đang cầm một con chim sẻ ngồi xổm trên đầu giường của cậu. Thấy người đã tỉnh, hắn liền đem con chim sẻ đang kêu loạn xa đưa cho cậu.
“Là anh bắt hả?” Khưu Thành quay đầu, ngưỡng mặt nhìn về phía A Thường. Cậu không hề nghĩ người này không chỉ có thể bắt được chuột, mà ngay cả chim sẻ cũng tóm được nốt.
“Ừ.” A Thường gật gật đầu.
“Thật lợi hại!” Khưu Thành tươi cười tiếp nhận con chim sẻ, đây chính là tay không tóm chia sẻ đó nha, người bình thường nào có thể làm được.
“Hì hì!” A Thường nhếch miệng nở nụ cười, chút mất mác lúc trước cũng thành hư không. Bạn học thì thế nào, một tên gia hỏa ngay cả bụng mình đều lấp không đầy, Khưu Thành không có khả năng sẽ thích hắn đâu.
Vừa nãy khi A Thường nghe được động tĩnh từ phòng đi ra ngoài, liền nhìn thấy mấy con chim sẻ đang lén lút ăn vụng bắp nhà họ. Vài hôm trước, mấy quả bắp được thu hoạch trên ban công, đều đã bị Khưu Thành xuyên thành chuỗi, treo trên cửa sổ bên ngoài ban công phơi khô. Mấy con chim sẻ này cũng đến đây vì chúng.
A Thường lúc trước đã học được cách bắt chim sẻ từ lão miêu. Thời điểm lão gia hỏa kia đi săn luôn luôn thích độc lai độc vãng, còn thể loại đặc biệt phiền phức như thằng con ghẻ* A Thường này tùy thời đều có thể phá hư chuyện tốt của nó, bất quá ai bảo nó không thể xuống nước bắt được tôm cá chứ. Còn nếu như không thỏa mãn tâm nguyện của A Thường, hắn cũng sẽ không toi công bắt cá tôm cho nó ăn. (Nguyên văn~ Tha du bình, tra GG & Baike thì tìm đc chú zải là “thằng con ghẻ một tiếng cũng không nói”, ko bik đúng ko mà đây chính là ý nghĩ tên của Muôn Du Bình trong Đào mộ bút kí)
Lúc Khưu Thành ở tại căn cứ lâm thời, đồng ruộng chung quanh cũng thường thường sẽ bị cả một binh đoàn chim sẻ đến phá họa. Vì bảo hộ hoa màu, bọn họ còn dùng lưới bắt chim sẻ. Tóm được lũ chim sẻ rồi bọn họ đương nhiên không có khả năng sẽ đem chúng nó phóng sinh, mọi người đều sắp chết đói tới nơi, ai còn quản chim sẻ có bị diệt tuyệt hay không. p2haehyuk.wordpress.com
Khưu Thành nửa điểm do dự đều không có, sau khi rời giường, ba hai cái liền xử lý sạch sẽ con chim sẻ. Loại bỏ lông đầu cùng chân của nó xong, cậu lại đem nội tạng trong bụng làm sạch, sau khi rữa sạch thì rắc thêm chút muối, ngắt hai lá gừng trên ban công bọc kín, lại chét một tầng bùn ở bên ngoài, trực tiếp để tại bên trong bếp lò đốt cùng củi lửa. Mặt trên cậu lại bắc lên cái nồi, nấu một nồi canh cà chua, chưng hai cái bánh ngô.
Chỉ chốc lát sau, canh cà chua đã chín, bánh ngô cũng mềm xốp, chim sẻ cuộn bùn nướng trui cũng được Khưu Thành kéo ra từ trong bếp lò, đựng ở trong chậu tráng men. Lớp bùn bên ngoài vừa vỡ ra, mùi thơm bên trong nhất thời lan tỏa khắp phòng một cách nhẹ nhàng. Hương vị lá gừng hòa trộn với mùi thịt nồng đậm, đã làm cho A Thường thèm thuồng đến hút nước miếng liên tục.
Khưu Thành tự xé một cái chân của chim sẻ, còn lại đều nhường cho A Thường, chim sẻ là do hắn bắt, hiển nhiên là phải để cho hắn ăn phần chính rồi. Nói là phần chính, kỳ thật một con chim sẻ cũng không có được bao nhiêu thịt, chỉ vừa đủ cho A Thường thỏa mãn chút thèm ăn, còn muốn ăn cho đỡ nghiền, kia còn xa lắm mới đủ.
Ăn no bụng rồi ngủ một giấc, A Thường lại muốn đi ra ngoài bắt chim sẻ. Địa hình của vùng phụ cận xung quanh hắn đều rất quen thuộc, hắn biết rõ nơi nào có thể bắt được chim chóc. Lúc trước hắn bình thường chỉ đào mấy quả trứng ăn, cũng không biết thịt chim lại ăn ngon đến vậy, cho nên hắn vẫn chưa hề đánh chủ ý đến đám chim chóc kia.
Trước khi ra khỏi cửa, Khưu Thành đã đưa cho hắn một cái bánh ngô, lại tìm cho hắn một cái sọt, thêm một cây gậy nhỏ, một cái dây thừng màu tối, sau đó liền ở ngay trong phòng sắp xếp mấy thứ đạo cụ này, một bên lại giảng giải vừa biểu diễn cho hắn thấy nguyên lý hoạt động cùng quá trình bắt chim bằng phương pháp đơn giản nhất.
Phương pháp này là do Khưu Thành đọc được trong sách giáo trình lúc trước, trong lớp cũng có bạn học đã thực hành qua, nghe nói cũng không dễ dùng. Bất quá A Thường nhà bọn họ lại có thể tay không bắt chim, cho hắn mấy thứ công cụ này, hẳn là càng làm ít công to. Cuối cùng Khưu Thành lại đưa cho hắn vài cái túi vải, để cho hắn bắt được chim sẻ liền vặn cổ rồi bỏ vào trong, không thì mấy con chim sẻ này cứ kêu líu ríu, hắn cũng đừng mong bắt được thêm con nào nữa. p2haehyuk.wordpress.com
Bản thân Khưu Thành vừa không có kinh nghiệm bắt chim, cũng không có kỹ năng ẩn núp thần sầu giống như A Thường, dĩ nhiên sẽ không đi theo phá rối đối phương, mà cậu cũng còn việc cần phải làm.
Số bắp được phơi nắng ngoài ban công vài hôm trước cũng đã khô rút không sai biệt lắm, cậu phải đem số hạt bắp này nghiền nát, còn có mấy cây hoa màu trong giỏ gỗ, cũng cần được nhổ cỏ diệt sâu bọ. Làm xong mấy việc này, cậu lại quét dọn hai cái lồng đựng chuột một lượt, còn phải kiểm tra ván gỗ chung quanh lồng đã bị cắn phá nghiêm trọng đến cỡ nào. Nếu lồng bị hỏng thì phải kịp thời sữa chữa lại, sau đó đem phân cùng cặn thức ăn thừa của mấy con chuột thu gom sạch, hòa chung với hai bình nước tiểu rồi bỏ thêm chút khuẩn EM, đặt ở trong phòng 1501 lên men.
Buổi chiều khoảng hơn năm giờ, A Thường trở lại nhà, thu hoạch cũng không tệ lắm, tổng cộng bắt được sáu con chim sẻ. Khưu Thành nấu một nồi nước, trước tiên đem mấy con chim nhúng sơ qua nước sôi, vặt lông chặt đi đầu cùng chân, mổ bụng làm sạch nội tạng. Sau khi rửa sạch, cậu lại tìm chút hạt tiêu cùng ngũ vị hương nêm nếm, mấy thứ này đều lấy từ trong đống kho tàng của A Thường ra, bởi vì số lượng không nhiều, nên Khưu Thành cũng không muốn đem ra ngoài bán.
Dùng mấy loại hương liệu kia trộn cùng xì dầu và muối ăn chung một chỗ, nghĩ nghĩ, Khưu Thành lại đến chỗ bệ cửa sổ cầm vào vài trái ớt tươi vừa hái xuống hôm nay băm cùng đống gia vị, rồi thoa hỗn hợp này lên số chim sẽ đã được làm sạch.
Chờ đến lúc cậu làm xong việc này, sắc trời cũng đã không còn sớm, Khưu Thành liền đem mấy con chim sẻ đựng trong một chiếc hộp giữ tươi cỡ lớn trực tiếp mang đến chợ đêm. Trước khi ra khỏi cửa, cậu lại ngắt lấy vài lá gừng, mang theo một ít củi khô. Cưỡi xe ba bánh ra khỏi tiêu khu Gia Viên, trước khi ra đến đường cái, có một đoạn đường hai bên đều là đồng ruộng, Khưu Thành định đi xuống ruộng lấy một chút bùn đất, đồng thời chở đến chợ đêm.
Khi tới chợ đêm, Khưu Thành lại tìm Vương Thành Lương mua bếp lò, sau đó liền cùng với A Thường dùng lá gừng gói mấy con chim sẽ này lại trước, vừa dùng bùn đất ủ thêm một tầng ở ngoài, đem bếp lò nổi lữa, rồi trực tiếp nướng chim sẻ ngay tại chợ đêm.
Khi bếp lò vừa được đốt lên, lão Phùng đổi bột ngô ở hàng kế bên cũng qua đây xem náo nhiệt. Lúc này chợ đêm vừa mới nhóm, nơi nơi đều là các chủ quán đang bày sạp hàng của mình, người đi dạo chợ đêm cũng chưa có nhiều.
“Tiểu Khâu à, mấy đứa đang làm gì vậy?” Từ lần trước sau khi đàm thành cuộc mua bán kia, lão Phùng thường thường sẽ qua đây cùng bọn Khưu Thành trao đổi, tăng thêm chút cảm tình.
“Nướng chim sẻ.” Khưu Thành một bên trả lời, một bên nhét củi vào trong bếp lò.
“Bao nhiêu tiền một con?” Lão Phùng lại hỏi.
“Hai cái bánh ngô một con, chú có muốn mua không?” Khưu Thành quay đầu hướng hắn cười cười.
“Để chú xem một chút.” Lão Phùng cũng cười tủm tỉm, hắn hướng Khưu Thành nâng nâng cằm, ý bảo cậu cứ làm việc của mình, cũng không nói mua hay không mua.
Sau một hồi lại có khách hàng tới sạp mua cà chua hoặc chuột đồng, nghe nói hai người Khưu Thành đang nướng chim sẻ tại đây, cũng có vài người lưu lại xem đến cùng. Dù sao hiện giờ cũng đã tan tầm, đại đa số mọi người đều không có việc gì để làm, ở bên ngoài đa phần đều là để tiêu phí thời gian, còn có thể giúp nhà mình tiết kiệm chút điện.
Thế là bên cạnh sạp hàng vây quanh một vòng người, đợi chim sẻ nướng xong, Khưu Thành cũng không hỏi bọn họ có mua hay không, đầu tiên liền giúp A Thường gõ vỡ một con, tầng bùn đất vừa nứt ra, hương vị bên trong nhất thời liền lan tỏa bốn phía. A Thường vui vẻ há miệng cạp thịt, con chim sẻ này so với con buổi sáng hôm nay còn thơm hơn, chỉ là có hơi lạt một chút.
Thấy A Thường ăn thịt, chung quanh liền có không ít người đồng loạt nuốt nước miếng. Mặc dù việc này có hơi mất mặt, thế nhưng đầu năm nay mọi người đều ăn toàn một món, quanh năm suốt tháng không phải bánh ngô thì chính là rau dại, cũng không có mấy người có thể ăn được thịt. Huống chi là mùi vị của hạt tiêu hay hạt hồi thì lại càng xa cách đã lâu, lúc này bọn họ sao lại không khỏi thèm thuồng?
“Tiểu Khâu, cháu lấy cho chú hai con.” Lão Phùng vừa ngửi thấy mùi, liền quay trở về sạp hàng lấy bốn cái bánh ngô đến.
Người thương nhân lão luyện này vốn có tiếng là thương yêu con trai, lúc này vì còn có hai người cháu ở đây, hắn nguyên bản không có ý định mua. Dù sao cũng là con trai của anh em nhà mình, nếu ở ngay trước mặt hai đứa cháu để cho con trai ăn một mình như vậy thật sự là quá đáng. Nếu muốn mua thì phải phân cho hai đứa nó một phần, lão Phùng thực sự có chút không cam lòng, thế nhưng xem tình cảnh này, hiện tại mà không mua thì lát nữa sẽ chẳng còn gì, mà con của hắn đã thèm ăn muốn chết rồi.
“Được thôi.” Khưu Thành lưu loát lôi ra hai con chim sẻ nướng trui từ trong bếp lò, dùng vải rách bọc lại đưa cho hắn.
“Một con chim sẻ cũng không có bao nhiêu thịt, muốn đổi hai cái bánh ngô cũng quá đắt đi, một cái có bán không?” Chim sẻ nướng này tuy thơm, nhưng tuyệt đại đa số mọi người vẫn không dàm bỏ ra hai cái bánh ngô. Hiện tại lương thực vô cùng trân quý, cho nên lúc này thấy có người trả giá, những người khác cũng đều không lên tiếng, tính toán trước xem xem tình huống thế nào rồi lại nói.
“Chim sẻ rất khó bắt.” Khưu Thành lắc đầu, không có ý định giảm giá. Tuy một con chim sẻ cũng chỉ có lượng thịt bằng nửa con chuột đồng, nhưng cậu đã nướng chín, còn bỏ thêm không ít gia vị vào.
Đối với tính tình của Khưu Thành, những khách hàng cũ hay đến sạp hàng trên cơ bản đều có chút hiểu rõ. Nếu kêu cậu bù thêm chút ít này nọ thì còn tàm tạm cho qua, nhưng muốn cậu ta giảm giá, thì cho dù có nói toạc khóe miệng cũng đều vô dụng.
“Cay quá!” Lúc này, lão Phùng bên kia đã bắt đầu ăn, hai con chim sẻ nướng, lão Phùng cùng con trai của mình ăn một con, hai đứa cháu thì ăn con còn lại.
“Thế nào, mùi vị rất ngon phải không?” Lão Phùng liếm đầu ngón tay, hỏi hai đứa cháu của mình.
“Ăn ngon lắm ạ!” Hai anh em một lớn một nhỏ đem con chim sẻ nướng phân đôi, hai người tự bưng lấy phần của mình, tinh tế nhấm nháp từng chút một.
“Hai cháu sau này phải cùng bác Hai hảo hảo làm việc, bác Hai sẽ không để cho hai đứa thua thiệt.” Thức ăn cũng đã mua rồi, lúc này hiển nhiên phải đến lúc thu mua nhân tâm.
“Dạ! Cảm ơn bác ạ!”
“Ai nha thật cay quá đi!”
“Thật là thơm!”
“Đã lâu lắm rồi chưa được ăn thứ thơm ngon như vậy!”
“Ba cũng ăn đi!”
“Con ăn đi, ba ăn rồi.”
Một trận gió đêm thổi qua, mang đến từng trận mùi thịt thơm lừng. Khưu Thành bên này, còn lại ba con chim sẻ nướng cũng chẳng đủ vào đâu cho được, rất nhanh liền bán xong hết. Có vài người không tiếc gì muốn ăn cho bằng được nhưng lại cố tình không đến kịp, lúc sau lại đây hỏi thì mới biết đã không còn, còn tỏ vẻ tiếc nuối không thôi.
A Thường liếm liếm miệng, nhìn bếp lò trống rỗng đầy mặt là vẻ chưa thỏa mãn. Bán quá nhanh đi, còn chưa đợi kịp đến lúc hắn ăn con thứ hai thì đã bán hết rồi, ngày mai nhất định phải bắt thêm mấy con chim sẻ về mới được.