Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32

8:08 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dưa leo tr

Sâu cắn gié có tên khoa học Mythimna separata Walker, là một loại côn trùng có hại cho cây lúa. Khi còn nhỏ sâu non ăn lá lúa, khi lớn sâu cắn đứt ngang cuống gié làm bông gãy gục và gié lúa rụng. Khi mật độ tăng trưởng cao có thể làm bông lúa rụng gần hết cả gié còn trơ lại cuống bông, năng suất giảm rất lớn, khi ruộng hết thức ăn sâu di chuyển qua ruộng lúa mới.

Sau khi đổi cửa phòng trộm quét sơn lót, Khưu Thành liền tiện tay tu sữa bể cá. Dự định của cậu là sẽ đặt hồ nuôi cá ở phòng 1505. Đây cũng là một căn hộ thuộc loại nhỏ, một phòng ngủ một nhà vệ sinh không có phòng khách. Ấn nguyên theo thiết kế, phòng bếp có thể đặt ở ngay ban công, bất quá lại không có tách riêng ra. Hộ gia đình nào nếu cảm giác không cần, cũng có thể bỏ qua phòng bếp.

Tiểu khu Gia Viên nằm kề bên đại học Tân Nam, trong trường học không hề thiếu các học sinh có gia đình khá giả cần thuê phòng trọ ở ngoài. Loại phòng trọ này bình thường đều không cần nấu ăn, phụ cận chung quanh còn một phố sinh viên, trong trường học cũng có căn tin, rất tiện lợi cho việc ăn cơm.

Trong thành phố trước đây cũng có một vài nhà đầu tư nhỏ, chuyên môn nhắm vào thị trường này. Bọn họ sẽ mua một vài căn hộ bên cạnh trường học rồi cho thuê lại, chờ thêm vài năm giá phòng tăng, lại qua tay bán đi kiếm tiền lời. Đây cũng là nguyên nhân khiến trong mười căn hộ Khưu Thành mua được, chỉ đụng phải bốn chủ hộ mua nhà trả góp, không thì ở tại thành phố Tân Nam này, đại đa số người dân khi mua nhà đều chọn hình thức mua trả góp cả. 

Vào cửa phòng 1505 sẽ bắt gặp một hành lang dài, bên trái là buồng vệ sinh, bên phải là vách tường. Khưu Thành lấy mấy cục gạch từ bên ngoài về, sau khi ngâm qua nước, cậu liền dùng chúng dựng lên một bức tường thấp cao chưa đến nửa mét.

Giữa ban công cùng buồng trong vốn không có vách ngăn, chẳng qua nơi ban công còn được lắp đặt thêm một cánh cửa trượt, mặt trên có xà gỗ, hai bên có tường chắn, ban công bên ngoài còn được tô điểm thêm một cái lan can. Khưu Thành chỉ dựa theo thiết kế ban đầu xây thêm một bức tường thấp ở phía bên trong lan can.

Tiếp đến, Khưu Thành lại dán gương dán lên vách tường cùng trần nhà của căn phòng. Bảy cuộn gương dán bọn họ mua về kia, mỗi một cuộn dài chừng năm mươi mét, lần trước dùng qua xong còn dư lại rất nhiều. Chờ dán xong vách tường phòng 1505, cũng không còn lại bao nhiêu, đại khái không đủ để dán thêm cho một căn hộ nữa.

Đợi xây xong hai bức tường chắn thấp, cậu mới bắt đầu trát vữa vôi không thấm nước lên để phòng ngừa rỉ nước ở mức tối đa. Hai tầng vữa vôi không thấm nước trước sau, cậu đều trát tương đối dày. Khi xây xong, bể cá rộng ước chừng bốn mươi mét vuông, độ cao chưa tới nửa mét, suy xét đến khả năng chịu tải của sàn gác, Khưu Thành tính sẽ đổ nước cao đến chừng ba mươi centimet là đủ. p2haehyuk.wordpress.com

“Được rồi chứ?” Sáng hôm nay, Khưu Thành cùng A Thường lại đến xem xét lớp vữa vôi không thấm nước của phòng 1505 đã được chưa. A Thường lấy ngón tay chọt chọt lên bề mặt của lớp vôi không thấm nước, cảm giác lạnh lạnh cứng cứng. Nhưng hắn cũng không biết như vậy có tính là được chưa nữa, vì thế anh chàng đành phải quay đầu hỏi Khưu Thành. haehyuk8693

“Cũng được rồi.” Khưu Thành hiện tại cũng đang cẩn thận xem xét tình huống bên trong phòng.

“Có thể nuôi cá chưa?” A Thường lại hỏi tiếp. Trước đó lúc Khưu Thành đang xây bể cá có nói qua với hắn. Đợi xây xong rồi, nhà họ có thể bỏ cá vào nuôi ở trong này, mỗi ngày cho cá ăn, cá rất nhanh sẽ trưởng thành thôi. Thế nhưng bể cá còn chưa làm tốt, trời lại bắt đầu đổ mưa, thời tiết ẩm ướt, muốn xây bể cá cho tốt cũng phải làm đặc biệt chậm chạp.

“Ừ.” Khưu Thành gật gật đầu, lại nói với hắn: “Đi lấy gương lại đây đi!”

“Được.” A Thường vô cùng cao hứng vọt đi, chạy tới phòng 1501 khiêng vài tấm gương thử quần áo qua. Mấy tấm gương thử quần áo lần này là bọn họ mua ở chợ đêm vào hai ngày trước, màu sắc khác nhau kiểu dáng cũng không đồng nhất.

Chờ cho hắn khiêng gương tới, Khưu Thành cũng đã vác vài cái khuông gỗ từ nơi khác đến, xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng, dựa vào phần hồ cá kề sát lan can ban công. A Thường tiếp tay chuyển mấy cái gương thử quần áo đặt ở phía trên, điều chỉnh góc độ cho phù hợp, để tấm gương có thể phản xá ánh sáng bên ngoài vào trong phòng.

Cho dù là thời tiết mưa dầm mưa dề thế này, lượng ánh sáng tấm gương phản xạ vào vẫn đủ khiến cho căn phòng trở nên sáng sửa hơn. A Thường ở một bên nhìn từng cử động của Khưu Thành, theo từng đợt sóng ánh sáng tràn vào căn phòng càng lúc càng rực rỡ, biểu tình trên mặt hắn tựa hồ cũng trở nên tươi sáng hơn. 

“Đổ nước được chưa?” Đợi Khưu Thành điều chỉnh góc độ của tấm gương xong, A Thường lập tức hỏi câu này đầu tiên.

Trời mưa thế này cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Gần nhất, bọn họ đặt rất nhiều bồn chậu trên nóc nhà để hứng nước mưa, thậm chí còn dùng một tấm bạt nhựa rất lớn tạo thành một cái rãnh hứng nước đơn giản. Họ cố định hai phần mép của bạt nhựa ở hai góc lan can trên nóc nhà, mặt khác lại dùng thêm một ít bàn ghế cùng tạp vật chèn ở chung quanh. Phần giữa trũng xuống còn bốn góc thì cao lên, nước mưa rơi vào tấm bạt đều sẽ chảy về phía trung tâm.

Vì trời mưa tầm tã nên hoa màu nhà bọn họ đều không cần tưới nước, mỗi ngày tốn rất ít nước. A Thường mỗi ngày đều cùng Khưu Thành đem nước mưa ở chính giữa tấm bạt rót vào các chai lọ, đến lúc cần thì sẽ sử dụng cho hồ cá.

“Trước làm cỏ thôi.” Khưu Thành nói.

“!” A Thường mở to hai mắt, không hiểu cái từ làm cỏ của Khưu Thành là nghĩa gì.

Suốt mấy bữa nay, mấy căn phòng không cách vách đã chồng chất không ít khuông gỗ. Trong giỏ gỗ có chèn vải lót, thậm chí có cái còn được lấp đầy bùn đất. Cậu vốn định chờ tới khi trời quang mây tạnh mới bắt đầu trồng hoa màu, vì trong lúc không có ánh mặt trời, cho dù linh khí nồng đậm cỡ nào đi nữa, thì hoa màu cũng không có khả năng phát triển tốt được.

Khưu Thành chuyển mấy khuông gỗ đựng bùn đất đến phòng 1506, sau đó dùng một cái xẻng xúc đất mang theo cả cỏ đấp lên mặt trên của khuông. Liên tục làm được mấy khuông gỗ như vậy, cậu cùng A Thường lại khiêng số khuông gỗ này chuyển đến phòng 1505, đặt ở bốn góc của hồ cá. 

“Tôi đi lấy nước đây!” A Thường nhìn trái nhìn phải, cảm giác hiện tại hẳn là có thể đổ nước vào bên trong rồi.

“Biết dẫn nước bằng ống xi-phông không?” Khưu Thành quay đầu nhìn hắn hỏi như vậy, bên trong đáy mắt còn mang theo ý cười.

“Không biết.” Chàng mèo xấu hổ cúi đầu, hắn nào biết cái gì là dẫn bằng ống xi-phông chớ. Hắn ngay cả nói chuyện cũng mới học được gần đây thôi mà.

“Không sao, tôi sẽ dạy cho anh mà.” Khưu Thành cười cười, ôm bờ vai của hắn đi về hướng phòng 1501 tìm ống nhựa. Cậu nhớ rõ lúc trước trong đống đồ linh tinh được A Thường mang từ cứ điểm về, đã từng trông thấy một cuộn ống nhựa. Hai người lục lọi giữa đống đồ vật được chất thành một tòa núi nhỏ hồi lâu, mới rốt cuộc lôi được đoạn ống nhựa ra. haehyuk8693

Khưu Thành cầm lấy cuộn ống nước đi lên lầu, cuộn ống quần của mình lên rồi trèo vào trong cái rãnh được làm bằng tấm bạt, đem một đầu của ống nước buông xuống từ nóc nhà nằm ngay phía trên phòng 1505. Ứơc chừng chiều dài đã vừa đủ, cậu lại dùng một sợi dây thừng cố định ống nhựa trên lan can, sau đó nhìn hơn phân nữa ống dẫn nước còn lại trong tay, lấy ra một con dao nhỏ trong túi áo, cắt khúc ống nước thừa ra để sang một bên. Phần ống còn lại nối thông với đoạn ống dưới lầu, được cậu thuận tay bỏ vào máng nước dưới chân.

Làm xong mấy chuyện này, Khưu Thành lại mang theo A Thường xuống lầu, vào phòng 1505, đem ống nhựa treo ngoài lan can kéo vào trong. A Thường nhìn cậu đem ống nhựa bỏ vào trong miệng, không ngừng hút hút hút, cứ thế nước liền chảy ra, ào ào chảy không ngừng. Khưu Thành ném ống nhựa xuống mặt sàn trong khi nước còn đang chảy liên tục. A Thường trơ mắt nhìn nước trong bồn càng ngày càng nhiều lên, thấm ướt mặt đất, lại chậm rãi dâng cao lên, tràn qua cả chân bọn họ……

“Lên trên xem thử đi!” Lúc Khưu Thành nói như vậy, A Thường hoàn toàn không có chút dị nghị, nhắm mắt theo đuôi người ta lên nóc nhà.

Bọn họ đứng ở bên mép máng nước coi chừng, đợi đến lúc nước mưa trong máng nước bị rút đi một lượng lớn, Khưu Thành lại bò vào, dùng ngón cái bịt miệng ống, đem ống nước róc rách lôi ra khỏi vũng nước, bỏ vào một cái thùng bự bên cạnh máng.

A Thường nhìn cậu cầm cái ống nước chuyển qua chuyển lại mấy chỗ, sau đó liền nhìn thấy nước mưa được chứa bên trong mấy cái bình bự bị rút đi từng chút một. Hai người thậm chí không có tốn một chút sức lực nào, mà đống nước kia đều chảy hết vào trong bể cá đã được sữa sang lại của họ. 

Khưu Thành một bên bơm nước, một bên bảo A Thường chạy xuống dưới nhìn. Đợi đến khi nước trong bể cá tràn qua tạo thành một vết nước dài trên vách hồ, cậu liền rút ống nước ra. Lần này, cậu không dùng ngón cái bịt miệng ống nước lại, một đầu ống nước vừa rời khỏi mặt nước, không khí cũng liền đi vào, lúc này công việc dẫn nước bằng xi-phông cũng chấm dứt.

Khưu Thành cởi sợi dây thừng trên lan can xuống, lại thu từng vòng ống nước lại. A Thường đầy mặt sùng bái đứng ở một bên nhìn, phảng phất như từng động tác thu vòi nước của Khưu Thành đều tràn ngập ma lực thần kỳ.

“Chơi vui vậy à?” Khưu Thành nhịn không được nở nụ cười.

“Ừ!” A Thường dùng sức gật đầu. 

“Muốn học không?” Khưu Thành lại hỏi hắn.

“Muốn!” A Thường liều mạng gật đầu. 

“Vậy thì chúng ta bắt đầu lên lớp ngay hôm nay đi.” Khưu Thành đánh nhịp.

Bên ngoài trời tí ta tí tách đổ mưa, Khưu Thành cùng A Thường nán lại trên mái nhà trong chốc lát, trên người cả hai cũng đều bị ướt không ít. Tới khi xuống lầu, cậu trước tiên đổ mấy con cá vào bể nước mới xây ở tầng mười lăm, sau đó lại nấu một nồi nước ấm thật lớn, hai người tự tắm rữa xong liền bắt đầu lên lớp.

Khưu Thành không có tài liệu giảng dạy cấp tiểu học, thế nhưng trên giá sách của cậu có một cuốn Tân Hoa Tự Điển (新 华 字 典 – từ điển Hán tự). Vậy trước mắt, cậu sẽ dạy cho A Thường nhận biết ba mươi sáu chữ cái hán ngữ, sau đó sẽ để cho anh ta tự cầm cuốn từ điển nhận mặt chữ là được.

Trước kia, A Thường chỉ học theo Khưu Thành cách phát âm nói chuyện, trên thực tế có một vài âm tự hắn bắt chước không giống lắm. Tới khi học cách ghép vần, hắn đã hiểu rõ cách phát âm mấy từ này là như thế nào. Chẳng qua đã lâu không nói chuyện, dây thanh quản của hắn dường như đã bị sơ cứng, thanh âm ngữ điệu đều có chút kỳ dị. Đối với điểm này, Khưu Thành chỉ có thể bắt hắn ta luyện nhiều thêm chút.

“Cạp cạp cạp, cong cổ hướng trời hát*……” Lại là một ngày trời mưa tầm tả, Khưu Thành cùng A Thường đều không ra ngoài. Chàng mèo cau mày ngồi trên sô pha, khổ đại cừu thâm ôm quyển sách “Đồng dao chọn lọc”mà Khưu Thành đã đào ra được từ trong chợ đêm, cố gắng luyện nói. haehyuk8693

(Trích từ bài thơ Vịnh nga 詠鵝 • Vịnh ngỗng

Nga nga nga,

Khúc hạng hướng thiên ca.

Bạch mao phù lục thuỷ,

Hồng chưởng bát thanh ba.

Dịch nghĩa:

Cạp cạp cạp, Cổ cong hướng trời hát

Lông trắng nổi nước xanh

Chân hồng gây sóng đạp)

Khưu Thành lúc này đang an vị ở một đầu khác của ghế sô pha, chuyên tâm băm băm ớt trên cái thớt gỗ đặt tại bàn trà. Hai ngày trước, cậu đã hỏi thăm được cách làm tương ớt cà chua từ chỗ lão Phùng. Mà gần đây trời luôn trút mưa nặng hạt, bọn họ cũng không thể đi đến chợ đêm. Dù thức ăn trong nhà vẫn còn nhiều, chính là cà chua bán không được, để hư thúi thì rất đáng tiếc. Bởi vậy cậu mới đem hết đống cà chùa làm thành sốt cà chua nguyên vị, đối với dân chúng Tân Nam không cay không vui mà nói thực sự rất có sức hấp dẫn.

Khi Khưu Thành hỏi thăm cách làm tương ớt cà chưa từ chỗ lão Phùng, vừa vặn mẹ của lão Phùng trước đây rất hay làm món này, nên lúc mới đi hỏi cậu liền biết được cách làm ngay. Nghe nói khi xưa có rất nhiều cụ bà còn dạy lại cho con dâu cháu dâu trong nhà cách làm nhiều thứ hữu dụng. Thời đại đó thông tin chưa lưu thông, rất nhiều kinh nghiệm trong sinh hoạt đều phải dựa vào việc truyền miệng.

Phương pháp làm tương này cũng đặc biệt đơn giản, ngay cả bước đun nấu cũng không cần, chỉ cần đem mấy thứ nguyên liệu như cà chua, ớt, gừng, tỏi băm nhuyễn, thêm vào ít muối ủ vài ngày là được.

Mấy hôm nay, Khưu Thành đã muối không ít tương ớt chua cay, tính đợi tới khi thời tiết tốt lên chút liền sẽ đem ra ngoài bán. Ngoài ra, cậu còn trồng rất nhiều bắp cải trắng trên ban công phòng 1506 cùng 1507. Dưới tình huống thiếu ánh sáng, bắp cải trắng vẫn có thể phát triển tương đối bình thường.

Còn những hoa màu khác sau khi thu hoạch thì bộ dạng không được tốt cho lắm, đặc biệt là mấy cây bắp ở phòng 1501. Trước đó khi Khưu Thành cảm giác được thời tiết chuyển ấm dần, cường độ chiếu sáng của mặt trời tháng năm so với đầu tháng tư hẳn là tốt hơn nhiều, lẽ ra dáng dấp đám bắp ngô cậu trồng cũng phải to khoẻ hơn. Nhưng không nghĩ tới sau khi trải qua mấy ngày mưa dầm, mấy cây bắp không biết có còn thu hoạch được không? Nếu thật sự không được, họ cũng chỉ có thể nhổ thân bắp lên làm thức ăn cho lũ dê và chuột đồng cùng với mấy con cá trắm cỏ trên lầu.

A Thường đọc thêm hai bài đồng dao nữa thì không còn chút nhẫn nại nào để đọc tiếp. Anh chàng chán đến chết ngáp một cái, rồi bò lại gần xem Khưu Thành băm ớt.

“Xem TV không?” Khưu Thành hỏi hắn. 

“Không xem.” Miệng lưỡi A Thường đã có thể phun ra hai chữ rõ ràng. 

“Vậy anh giúp tôi ngắt bỏ cuống ớt đi.”

“Được.” A Thường lên tiếng, ngoan ngoãn đi ngắt cuống ớt.

Trong phòng vang lên tiếng băm thức ăn “bụp bụp”, ngoài cửa sổ thì vang vọng tiếng mưa “rào rạt”, A Thường thỉnh thoảng ngẩng đầu trông về phía Khưu Thành, chỉ cần dùng ánh mắt nhìn chút thôi, hắn liền nhịn không được vui vẻ đến muốn cười rộ lên.

“Ôi trời đất ơi! Tại sao lại có nhiều sâu như vậy!?” Lúc này dưới lầu đột nhiên có tiếng người kêu to.

Khưu Thành cùng A Thường đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy đến cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, vừa quan sát liền trông thấy ở chỗ cách tiểu khu của bọn họ không xa có vài người đang đứng. Trời mưa không nhỏ, nhưng có vài người còn không mang theo dù, trong đó có một người Khưu Thành quen, chính là bác gái đã bán điện cho họ lúc trước.

Đằng sau tiểu khu bọn họ kề bên đại học Tân Nam và một phố sinh viên, phía trước là ruộng đất mênh mông. Xuyên qua ruộng đất chính là một con đường lớn, đa số những mảnh ruộng kia đều bị bỏ hàng,. Mấy hôm trước, có vài cư dân ở phụ cận hỏi thăm được dăm ba mẫu ruộng tạm thời vô chủ, phía thành phố cũng không đưa ra an bài cụ thế, nên họ đã trồng một ít hoa màu ở đó. haehyuk8693

Kỳ thật phía thành phố cũng cổ vũ nhóm dân chúng làm việc này, còn an bài nhân viên công tác tới nơi quan tâm hỏi hang một chút tình huống gieo trồng. Khi những nhân viên công tác này đến nơi, mọi người đều an tâm hẳn lên, điều này cũng thể hiện phía thành phố đã tỏ thái độ, ít nhất sẽ không vào lúc bọn họ mới trồng được một nữa liền đến thu hồi đất.

“Đây là sâu gì? Nhiều quá chừng!” Khưu Thành nghe được phía dưới có người hỏi vậy. Tầng mười bốn có hơi cao, bất quá thanh âm nói chuyện của bọn họ không nhỏ. Từ khi Khưu Thành bắt đầu tu hành, nhĩ lực đã được cải thiện rất nhiều, hiện tại tập trung tinh thần một chút, liền nghe được rõ ràng.

“Sâu cắn gié.” Một ông lão nói: “Chỗ của bác rất sợ sâu cắn gié, từ trước không ít lần gặp tai họa, mấy năm trước có nhiều thuốc trừ sâu nên sâu bọ cũng ít đi, hiện tại người trẻ tuổi đều không biết có chuyện này.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Bác gái phòng 201 vội hỏi.

“Hoảng cái gì, bắt hết! Có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Ruộng đồng bỏ hoang mấy năm rồi, có sâu cũng không phải chuyện lạ.” Ông lão trấn an bác gái.

“Ai nha, nhiều sâu như vậy, không biết chúng đã ăn mất bao nhiêu mầm cây rồi?” Một phụ nữ trẻ tuổi che ô lên tiếng.

Cô vừa nói như vậy, không khí nhất thời liền trở nên ngưng trọng. Nếu số hạt giống này đều bị sâu cắn nát thì bọn họ về sau biết ăn cái gì? Trong năm năm qua, mọi người đều thật sự rất sợ đói khát, còn tưởng rằng rời đi căn cứ lâm thời về nhà, tình huống liền sẽ biến chuyển tốt hơn, không nghĩ tới trong vòng một năm này lại có nhiều khó khăn đến vậy.

“Nói bậy bạ cái gì? Có sâu sao không dùng trước trừ sâu? Hừ, cho dù mầm hoa màu có bị cắn hỏng, trồng tiếp vụ khác thì được chứ gì?” Ông lão trầm giọng quát.

“Ông hung dữ như vậy làm gì? Cháu cũng chỉ nói vậy thôi. Lại nói, muốn trồng vụ khác thì trồng liền được à? Kiểu gì cũng phải có hạt giống mới trồng được, bộ ông không có nghe tin mấy công ty hạt giống đều bị bom nổ hết rồi sao?” Người phụ nữ này ngược lại rất lanh trí, lời này nói ra cũng hợp lý, đúng là na hồ bất khai đề na hồ.” (Thành ngữ ý chỉ Nếu ấm nước không sôi thì sẽ không tạo ra âm thanh, chứng tỏ ấm đã bị hư. Nếu một người cố ý chọn ấm thì kiểu như đang cố tình khui ra điều khó nói của đối phương.”)

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa, em đi về trước đi, anh giúp thím Trần bắt sâu.” Người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện đại khái chính là chồng của cô gái vừa rồi.

“Cảm ơn, hai vợ chồng các cậu đều là người nhiệt tâm.” Bác gái phòng 201 lên tiếng. Khưu Thành trên cơ bản không giao tiếp với mấy người trong tiểu khu, cũng không biết bác ta nguyên lai họ Trần. Mọi người bất kể là ai đếu gọi là thím Trần.

“Cháu mau dẫn em trai về đi, bà nội ở đây bắt trùng.” Thím Trần nói với đứa cháu gái đang cầm ô ở bên cạnh.

“Cháu muốn giúp bà bắt trùng.” Thanh âm non nớt của bé gái truyền đến từ dưới chiếc ô.

“Tổ tông của bà, mau trở về đi thôi, mắc công lại cảm lạnh.” Thím Trần lúc này chẳng còn tâm tình hống cháu nội yêu quý của mình nữa.

“……” Bé gái chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn dắt em trai về nhà.

“Bác Long, bác cũng trở về đi thôi, đừng đứng ở chỗ này kẻo mắc mưa.” Thím Trần lại phất tay bảo ông lão vừa nãy quay trở về. p2haehyuk.wordpress.com

“Chút mưa bụi thế này thì tính cái gì? Nhớ năm 98 chống lũ……” 

“Bác cũng đâu còn trẻ trung như năm đó, mau chóng về đi thôi.” Thấy ông không nghe lời khuyên bảo, thím Trần liền vươn tay đẩy ông đi. Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, khí lực vẫn còn dư thừa, Long bá nào chịu được, bị đẩy một cái liền lủi vào trong toà nhà.

Hai người mới vừa đi không tới vài bước, liền nhìn thấy Khưu Thành mang theo A Thường đi ra khỏi chung cư, mà trong tay A Thường còn xách theo một cái thùng màu đỏ

“Trời mưa lớn như vậy hai cháu muốn đi đâu?” Thím Trần xem như đã quen biết Khưu Thành, lúc này dĩ nhiên sẽ không thể làm như kiểu chẳng phát hiện người ta, chào hỏi khẳng định là càng cần thiết.

“Cháu muốn ra ruộng bắt chút côn trùng về cho lũ chuột đồng.” Khưu Thành mỉm cười đáp.