Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Hạ thủ ngay trước mắt tại dualeotruyen.
Vài hôm sau đó, Diễm Thuần cảm thấy thân thể đã có phần khá hơn. Cô có thể xuống giường và đi lại một chút rồi. Đứa nhỏ cũng bắt đầu biết ngoan ngoãn không còn làm mẹ nó khó chịu nữa.
Bước xuống nhà, vì sao hôm nay phòng khách lại ồn ào như vậy nhỉ?
Từ cầu thang nhìn xuống, Diễm Thuần thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt giữa nhà, xung quanh có rất nhiều người vận trang phục đen đứng ngay ngắn.
Không quan tâm lắm, thế là cô đi xuống bếp pha cho mình một cốc nước cam. Nằm mãi trên giường khiến cho tay chân cô cũng muốn táy máy rồi.
Có một chiếc xe ô tô vừa đỗ trước cổng. Một người bị ép phải xuống xe và bị kéo lê vào nhà bởi hai tên áo đen bặm trợn. Cô bắt đầu có cảm giác bất an.
Người đó được buông bỏ trước mặt hắn. Anh ta lúc đầu còn kiệt sức, nằm bẹp dí dưới nền nhưng khi lãnh trọn một cú đá vào đầu từ Uy Vũ đã làm anh choàng tỉnh.
– Phó… phó tổng… – Khi nhận thức đã đầy đủ, cậu thanh niên cảm nhận như nguy hiểm đang đến gần.
– Tốt! Còn nhận ra tôi cơ đấy! – Uy Vũ hất hàm cười lớn.
– Tôi…
– Gọi tôi là phó tổng mà anh lại dám cấu kết với bà ta định thâu tóm cổ phần của tôi à?
Đây là trưởng phòng kinh doanh ở Lâm Thị. Dạo này công an đang vào cuộc điều tra việc anh ta bê bối, tham ô công quỹ của công ty. Vốn dĩ đã có kết quả, một khi nó được công bố, anh ta chắc chắn sẽ bị sa thải và con đường tương lai sau này chắc chắn rất khó coi.
Và rồi bà ta – mẹ của Uy Vũ xuất hiện, giúp tên này dàn xếp mọi chuyện với một điều kiện: giúp bà thâu tóm 10% cổ phần của hắn – con trai mình.
Thật không may cho họ khi Uy Vũ đã kịp phát hiện. Chắc chắn một điều, hắn sẽ không để yên chuyện này.
Cổ phần của hắn, khối tài sản mà hắn được hưởng khi thừa kế đâu phải một câu muốn lấy là có thể lấy được.
– Phó tổng, tôi biết lỗi rồi. – Anh ta lí nhí thưa – Đằng nào số cổ phần đó cũng chưa kịp sang tên cho Hạ tổng, cậu có thể nào…
“Pằng!” – Phát súng đầu tiên vang lên trúng vào tay, cả người anh ta thuận thế đổ rạp xuống.
Không phải là hắn nhắm trật, mà vì hắn muốn cho người đã bán đứng mình từ từ gặm nhấm nỗi đau thân xác bị giày vò, một khi đã sắp cận kề cái chết.
– Nói hay lắm! Đã có ý định phản bội tôi, còn muốn xin xỏ?
– Nhưng phó tổng, tôi còn gia đình, vợ con tôi…
Người ấy lại cúi đầu, nói chưa kịp dứt câu thì bị một miếng vải lớn dồn thẳng vào miệng.
– Câm miệng! Tôi rất ghét cái thể loại này. Chết đi cho khuất mắt!
Thế là Uy Vũ giơ súng lên lần nữa. Một tên áo đen chợt nhìn lên cầu thang rồi nháy mắt như muốn ra hiệu gì đó với hắn. Nhưng, đã muộn rồi…
“Pằng!” – Phát súng thứ hai vang lên, kết liễu cuộc đời của người phản bội.
Ly nước đang cầm trên tay Diễm Thuần rơi xuống, vỡ tan. Theo phản xạ, hắn giật mình nhìn lại.
Lúc nãy tên áo đen đã kịp nhìn thấy cô. Hắn muốn ra hiệu cho Uy Vũ dừng động tác. Cô gái kia lẽ ra không nên nhìn thấy những cảnh giết người, máu me dã man như thế này.
Diễm Thuần đã đứng ở đó từ lúc nào? Cô đã thấy hết rồi sao?
Tại sao, không ai nói với hắn?
Uy Vũ thuận thế chạy ngay lên cầu thang. Đám người kia hiểu ý, tự động giải tán mớ hỗn độn kia cùng với cái xác của người xấu số.
– Em… thấy cả rồi sao? – Nhìn vào ánh mắt kia, Uy Vũ thừa biết rằng cô đang hoảng sợ.
-… – Diễm Thuần lùi lại, cố gắng tránh vòng tay của hắn, nơi có bàn tay vừa cầm súng giết người trước mắt cô.
Rồi cô vùng chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Uy Vũ đuổi theo, cửa phòng khóa trái. Thế là hắn đạp gãy chốt cửa bước vào.
Cô hoảng loạn, bèn chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Xem ra hắn vẫn còn một chút lịch sự, biết rằng nơi này không tiện bước vào nên thôi không phá cửa nữa. Bèn gõ gõ:
– Diễm Thuần!
-…
– Những gì mà em nhìn thấy hôm nay, tốt hơn hết là nên quên đi.
Quên? Hắn tưởng ai cũng sỏi đá như hắn sao? Là giết người đó, loại ký ức kinh hoàng đó làm sao nói quên là quên cho được?
– Em được lắm, trốn mãi trong đó để không phải trả lời tôi. – Uy Vũ bắt đầu bực tức – Có tin là tôi phá nát cánh cửa này không hả?
-…
Như nhận ra tiếng nôn ngày càng dữ dội hơn, hắn cũng dần lo lắng:
– Diễm Thuần, em ổn chứ?
Nóng lòng quá, thế là hắn một lần nữa phá cửa…
“Rầm!”
Trước mắt Uy Vũ hiện tại là một cô gái nôn đến mặt mày tái xanh, đôi mắt nhỏ phủ đầy nước, ngồi thụp dưới sàn.
– Em khóc sao? – Hắn vội bước đến bế cô lên, đi ra ngoài.
Đặt cô gái nhỏ xuống giường, hắn rót một cốc nước ấm đưa cho cô…
– Đây, xin lỗi vì lúc nãy tôi đã nổi nóng. – Nhìn đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy kia, hắn vội thanh minh cho mình.
-…
– Nhưng tôi giết tên phản bội kia cũng là có lý do cả… – Uy Vũ ngồi xuống giường, cúi gầm mặt.
-… – Cô vẫn không trả lời, ánh mắt cũng không buồn nhìn hắn.
Bỗng dưng, Diễm Thuần đặt ly nước lên bàn và nằm xuống. Cô chính là không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Một chút cũng không.
Nhận ra thái độ lạnh nhạt này, Uy Vũ cũng không muốn làm phiền nữa. Hắn chỉ lẳng lặng sửa chăn lại cho cô rồi rời khỏi phòng.
Hành động lần này của hắn càng làm cho ý chí muốn thoát khỏi nơi đây của Diễm Thuần càng thêm mạnh mẽ. Cô không muốn ở cạnh loại người như hắn thêm một chút nào nữa. Bởi vì cô sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nạn nhân chết dưới bàn tay độc ác ấy cho mà xem.