Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 653: Thám Hiểm Hư Ảnh Thần Cung4 tại dualeotruyen.
Dù sao, Minh văn pháp trận ngay cả Ly Hỏa Thánh Tử không phá giải được mà một Thiên Chuyển đỉnh phong lại nói có cách phá giải.
Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn Giả ánh mắt đã rơi vào trên người Đường Long mang theo cái nhìn xem xét.
Trước mắt người này là một thiếu niên Yêu tộc, Viêm Dương không khỏi mà nhớ lại lúc trước tam đại Thần Tông giao lưu trao đổi, có một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm.
Đôi lúc, kiến thức một người cùng tuổi với tu vi quả thực đúng là không can hệ nhiều lắm.
Khóe miệng Đường Long nhất câu sau đó âm thầm dùng truyền âm giao lưu với Viêm Dương.
– Viêm Dương huynh đã lâu không gặp.
Viêm Dương giật mình khi mà hắn nghe được giọng nói quen thuộc của Đường Long, Viêm Dương ngưng thần nhìn Đường Long thấy được Đường Long nhỏ nhẹ gật đầu cũng xác định được thiếu niên Yêu tộc này chính là Đường Long, mặc dù hắn không biết vì sao hiện tại Đường Long sở hữu thân hình Yêu tộc nhưng hắn tin tưởng Đường Long không phải là người xấu.
– Ngươi qua đây.(Ly Hỏa Thánh Tử)
Đường Long cũng không do dự đi qua, ánh mắt đảo quang ba người Ly Hỏa, Thần Lôi cùng Viêm Dương cất lời.
– Tin tưởng mọi ngươi có thể xác định vị kia không muốn có người phá giải Minh văn trên pho tượng mới lên tiếng cảnh cáo.
Ta hi vọng trong quá trình phá giải có ai quấy rầy mong ba vị có thể xuất thủ trấn áp đồng thời bỏ qua ân oán.
– Ta thì không thành vấn đề.(Thần Lôi)
– Ta cũng không thành vấn đề.(Viêm Dương)
– Ta không đối phó bọn hắn là được.(Ly Hỏa)
Đạt được cam đoan của ba người thì Đường Long bắt đầu diễn hóa Minh văn trên pho tượng.
Trước khi ba người Ly Hỏa, Thần Lôi cùng Viêm Dương đến đây thì hắn đã thôi diễn xong tám pho tượng điêu khắc Minh văn, thời điểm hỗn chiến thì Đường Long đã thôi diễn xong năm pho tượng điêu khắc Minh văn.
May mắn không làm nhục mệnh khi hắn tìm được pho tượng điêu khắc Minh văn mấu chốt nằm ở đâu.
Đường Long tìm ra điểm mấu chốt cũng là phá giải Minh văn pháp trận, chứng kiến Minh văn pháp trận lần lượt bị giải khai thì Thần Lôi lẫn Ly Hỏa đều là ánh mắt lửa nóng.
Đường Long một bên giải khai Minh văn một bên truyền âm cho Tiêu Ngữ.
– Ngươi một lát cũng là tìm cơ hội chạy đi, ta tiến vào trong 9/10 là chết bên trong nhưng vẫn là chạy về Hồn Điện phục sinh lại nhưng ngươi chết khiến ta đau lòng.
– Dù có chết cũng phải cùng nhau.(Tiêu Ngữ)
Đường Long đi tới pho tượng mấu chốt chuẩn bị giải khai thì giọng nói Khí Linh lại vang lên.
– Ba mươi sáu pho tượng điêu khắc này, chính bí trận Hư Ảnh Thần Cung ta.
Nếu dám tự ý động vào, giết không tha.(Khí Linh)
Đường Long chỉ là cười nhạt một tiếng muốn tiến lên phá giải thì một cỗ lực lượng vô hình hướng thẳng Đường Long phóng tới, Ly Hoả thấy vậy tay vung lên nơi đó một đạo hồng sắc Hỏa thuẫn từ hư không xuất hiện chỉ cách Đường Long hơn mười thước.
Cỗ lực lượng vô hình oanh kích lên Hỏa thuẫn cũng khiến cho Hỏa thuẫn nát bét nhưng vẫn ngăn cản được sự công kích không cho Đường Long phá giải.
Đường Long biết trước khi Minh văn pháp trận chưa bị phá vỡ, Ly Hỏa Thánh Tử nhất định sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ hắn.
Khí Linh Hư Ảnh Thần Cung tuy rằng nắm trong tay cả tòa Thần Cung nhưng nó lại không thể làm gì được những cường giả xâm nhập vào bên trong tìm kiếm bảo vật được, bằng không sẽ không dùng Hằng Hà Chi Tinh khiến cho những cường giả tranh đoạt lẫn nhau chém giết.
Đường Long không dùng viết Minh văn và chiếu lên trên pho tượng điêu khắc, Minh văn trên pho tượng nhanh chóng vận chuyển, mấy lần có lực lượng vô hình đánh úp về phía Đường Long đều bị Ly Hỏa cùng Thần Lôi với Viêm Dương xuất thủ ngăn trở.
Ly Hỏa Thánh Tử một bên lặng yên trông thấy, trong đôi mắt hắn một tia quang mang kinh ngạc xẹt qua, hắn nhìn Đường Long thủ pháp phá giải Minh văn pháp trận có rất nhiều cái hắn xem hoàn toàn không hiểu.
Ly Hỏa Thánh Tử trong lòng hơi động một chút, hắn không nghĩ tới bằng với thực lực Đường Long lại có thể có khả năng như vậy.
Hắn không biết Đường Long cùng Vô Nhai Tử quan hệ là tộc nhân của Vô Nhai Tử hay là Vô Nhai Tử tay sai.
Hắn cũng đối với Đường Long có chủ ý đem cậu thu về dưới trướng.
Đường Long càng phá giải thì Khí linh Hư Ảnh Thần Cung càng cuống quýt tầng suất đánh úp về phía Đường Long tăng lên nhưng toàn bộ đều bị Ly Hỏa cùng với những người khác ngăn lại.
Cuối cùng một đạo Minh văn đánh vào trong pho tượng điêu khắc, chỉ thấy Minh văn pháp trận trong mấy chục pho tượng điêu khắc ầm ầm di động, không ngừng biến đổi vị trí, nơi trung tâm một đường vào thâm sâu xuất hiện trước mắt bọn họ.
Từng đạo cầu thang một đi xuống, không biết thông với nơi nào.
Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên.
Bọn họ đã sục sạo hơn 80% khu vực trở lên trong Hư Ảnh Thần Cung, tuy rằng tìm được một ít bảo vật nhưng tột cùng đều không phải thứ đồ vật quý báu gì mà đường hầm này liền thật sự rất có thể là nơi cất giấu bảo vật.
– Đường hầm trong lòng đất này, không biết có che giấu cạm bẫy gì hay không, ai cũng đều khó có khả năng lấy hết về hết tất cả bảo vật, không bằng chúng ta liên thủ tất cả bảo vật đoạt được ba người chia đều, thế nào?(Thần Lôi)
– Được.(Viêm Dương)
– Có thể.(Ly Hỏa)
– Không phải ba người chia đều mà là bốn người chia đều.
Thần Lôi Tôn Giả tỏ ra có chút hăng hái nhìn Đường Long trong đôi mắt lóe ra ti tí hàn quang, hắn còn chưa bao giờ gặp qua một kẻ to gan lại dám can đảm ở trước mặt hắn nói như thế.
– Nếu là đoạt được bảo vật, cùng hắn chia đều là được rồi.
Nếu là không có hắn, chúng ta cũng không mở ra được cái Minh văn pháp trận này.(Ly Hỏa)
Ly Hỏa trong lòng có chủ ý lôi kéo Đường Long cũng là mở lời nói giúp, dù sao Đường Long đối với Minh văn tinh thông trình độ cao như vậy toàn bộ Long Khư Giới Vực bao nhiêu Bí cảnh che dấu nhiều bảo vật cần phải phá vỡ Minh văn mới có thể lấy được thì có trợ lực như Đường Long cực kì dễ như trở bàn tay lấy được.
Nhân tài cùng bảo vật thì Ly Hỏa càng xem trọng nhân tài hơn.
Viêm Dương cũng không có phản đối, khi hắn biết thiếu niên Yêu tộc là Đường Long huynh đệ cũng không có phản đối gì mà hắn đối với bảo vật phân chia một phần ba hay một phần tư cũng không phải quan trọng bởi khi thấy được bảo vật trước sau ba người cũng phải choảng nhau một trận.
– Thông đạo kia ai đi xuống trước?(Thần Lôi)
– Ba người chúng ta lần lượt phái ra mười ngươi đi trước thăm dò.(Ly Hỏa)
Ba mươi người rất nhanh cùng nhau tiến tới tiếp đó cùng đi vào địa đạo.
Chỉ chốc lát sau, trong địa đạo lần lượt truyền đến từng trận kêu gào thảm thiết, chỉ còn có ba người toàn thân đều bị tổn hại bò ra.
Một trong đó báo cáo lại bên trong thông đạo có cơ quan đi vào 50m toàn bộ đều chết mà chỉ có ba người may mắn sống sót.
Ly Hỏa lại tiếp tục cho 30 người đi xuống, Đường Long cũng đối với cách làm người của Ly Hỏa cùng Yêu Thần Tông có nhận thức mời, bọn họ hoàn toàn là xem mạng người như cỏ rác, Ly Hỏa là muốn dùng mạng người đi lấp cơ quan.
Đường Long có thể phá vỡ cơ quan nhưng hắn không có lên tiếng dù sao bản thân là Nhân tộc tiêu hao một chút Yêu tộc cũng không có vấn dề gì nhất là thủ hạ của Ly Hỏa Thánh Tử cùng Thần Lôi Tôn Giả.
Cuối cùng cũng có người chạy về báo lại bên trong phát hiện một địa cung rộng lớn bên trong có rất nhiều bảo vật.
– Đi.(Ly Hỏa)
Ly Hỏa dẫn đầu xông vào bên trong mà hắn cũng dùng thủ đoạn của mình kéo theo Đường Long vào trong.
Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn Giả cũng đã dẫn đầu hàng ngũ tiến nhập vào trong bí đạo, bọn họ tự nhiên cũng không chịu rớt lại phía sau.
Bảo vật ở Hư Ảnh Thần Cung, bọn họ quả quyết sẽ không để cho Ly Hỏa Thánh Tử dù chỉ một người độc chiếm được.
– Ngươi là Thần Huyết Yêu Ly tộc nhân?(Ly Hỏa)
– Không phải, ta là chi nhánh của Thần Huyết Yêu Ly, Long Hồ tộc nhân duy nhất.
Long Hồ nhất tộc cách đây không lâu gặp tai biến toàn bộ đều chết trừ ta ra.
Đường Long cũng là nói dối không chớp mắt, Ly Hỏa cũng không có nghi ngờ gì vì Thần Huyết Yêu Ly có rất nhiều chi nhánh nên khó điều tra được.
– Không nghĩ tới Thần Huyết Yêu Ly chi nhánh lại có người tài giỏi như ngươi.
Về sau theo ta hỗn làm tùy tùng của ta, thế nào?(Ly Hỏa)
– Đa tạ Thánh Tử ưu ái nhưng ta lang bạc đã quen rồi nên không thể làm tùy tùng của ngài được.
Ly Hỏa lông mày nhíu lại một cái, thần tình không vui chút nào.
Phải biết tại Yêu Thần Tông Ly Hỏa không có chọn bao nhiêu tùy tùng mà mỗi lần chọn đều là am hiểu một lĩnh vực nào đó hoặc phượng mao lân cốt.
– Nếu ngươi đã không muốn thì quên đi.(Ly Hỏa)
Xuyên qua thông đạo dài hẹp, một vùng không gian mênh mông xuất hiện trong tầm nhìn bọn họ.
Đây là một không gian hư vô không có giới hạn, trong không gian lơ lửng vô số cự thạch chi chít chằng chịt, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh đây, những cự thạch này nhẹ nhàng bay bay, thỉnh thoảng cạnh đuôi huyễn hóa ra từng đạo lưu quang.
Đường Long vừa liếc nhìn đã nhận ra đây là Trận pháp – Không Linh Thạch Trận.
Sâu bên trong trận pháp là vô số bảo vật trôi nổi, chỉ cần xuyên qua cự thạch có thể thu hoạch được bảo vật.
– Đây là Trận pháp gì?(Ly Hỏa)
– Trận pháp – Không Linh Thạch Trận rất khó phả giải, ta chỉ là ở trên điển tịch tổ tiên biết được thôi.
Muốn phá giải cần rất nhiều thời gian, đoán chừng tốn hai thắng hoặc hơn.
– Ngươi trước tiên ở chỗ này nghĩ biện pháp phá trận, chúng ta phái người thử xông vào một lần xem.(Ly Hỏa)
– Được.
– Vẫn như cũ, chúng ta phái người vào thăm dò.(Ly Hỏa)
Ba mươi Thiên Chuyển cảnh cường giả rất nhanh tụ họp đủ sau đó thả người hướng phía trước thạch trận bay vút đi.
Trong thạch trận, từng khối nham thạch lơ lửng tứ phía lượn lờ, những cường giả này tiến đến bên trong thạch trận, liền giống như bị mất phương hướng, tứ phía loạn chuyển, cứ như vậy bị vây hãm tại bên trong thạch trận không thoát ra được.
Một số Thiên Chuyển cảnh cường giả điên cuồng mà vung quyền, công kích những Tảng Đá kia, oành oành oành, từng thanh âm trầm đục truyền đến, những Tảng Đá kia thậm chí không có chút sứt mẻ.
– Một đám phế vật.(Ly Hỏa)
– Không thể tránh họ được, dù sao Không Linh Thạch Trận có khả năng mê hoặc tầm mắt của người xông vào, không phá giải cũng không vào được.
– Nếu như thạch trận này chỉ có thể vây khốn người ta, vậy sẽ không giết người thế thì phái thêm một số người nữa đi vào, nói không chừng sẽ có người có thể thoát ra khỏi thạch trận, đi đến phía đối diện.(Vô Nhai Tử)
– Ngươi ở lại, Vô Nhai Tử cùng với nàng đi vào.(Ly Hỏa)
Vô Nhai Tử liên tục cười khổ, hắn để xuất một ý kiến như vậy, trái lại lại thành đào hố cho mình tự chui vào, không kìm được nhìn thoáng qua Đường Long, thấy Đường Long không có phản ứng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đã tiến vào thạch trận, Ly Hỏa Thánh Tử tựa hồ yên tâm thêm chút, vung tay lên, thủ hạ các cường giả tất cả đều thả mình lướt đi hướng thạch trận bay vút tới.
Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn Giả ngẫm nghĩ một chút, thủ hạ của bọn họ cũng ào ào bay vào thạch trận.
Những cường giả kia sau khi tiến vào thạch trận, tất cả đều ở bên trong chuyển tới chuyển lui, liền bị nhốt bên trong thạch trận.
Thần Lôi Tôn Giả cũng không có kiên nhẫn chờ đợi mà hóa thành lôi điện hướng Không Linh Thạch Trận kích xạ đi sau đó hắn cũng bị vây khốn bên trong.
Có vài người muốn cười nhưng sợ Thần Lôi Tôn Giả ghi hận trong lòng nên nhịn cười, trước khi lao vào thì Thần Lôi Tôn Giả cũng thả ra ngoan thoại là hắn có thể phá trận nên xông vào cuối cùng chính mình bị vây nhốt.
Viêm Dương thấy Ly Hỏa ngồi xếp bằng tu luyện cũng truyền âm cho Đường Long.
– Huynh đệ không ngờ đại tài gan lớn như vậy, ngụy trang thành Yêu tộc mà không bị Ly Hỏa phát hiện.
Vào tới trông này hẵn là huynh đệ có cách phá giải trận pháp?(Viêm Dương)
– Có là có nhưng Ly Hỏa Thánh Tử cùng Thần Lôi Tôn Giả ở đây không tốt thi triển.
– Cần ta hỗ trợ thế nào? Trước thiếu nợ huynh đệ một phần nhân tình, bây giờ là không phải lúc ta nên trả lại sao.(Viêm Dương)
– Muốn phá Không Linh Thạch Trận cần phải có ít nhất 20 vị Vũ Tông cảnh mới làm được nhưng nếu theo quy luật có thể xuyên qua được.
Nếu đạt được bảo vật trở về cùng Viêm Dương sư huynh chia một nửa.
– Trước ta thiếu nợ huynh đệ một phần nhân tình, hôm nay trả nhân tình coi như là khôn ai nợ ai, nếu cùng huynh đệ phân chia bảo vật, ta chẳng phải lại lần nữa thiếu huynh đệ một phần ân huệ nữa sao? Phân chia bảo vật liền miễn đi.
Nói đi, muốn ta giúp huynh đệ thế nào?(Viêm Dương)
– Giúp ta cầm chân Ly Hỏa Thánh Tử, ta tìm cơ hội băng qua trận pháp.
– Việc này không thành vấn đề, ta tuy không giết được hắn nhưng cầm chân hắn thì dư dả.(Viêm Dương)
Viêm Dương mỉm cười nói, tuy rằng hắn không chiếm được bảo vật ở Hư Ảnh Thần Cung nhưng chỉ cần không cho Ly Hỏa Thánh Tử có được, vậy cũng xem như thành công.
– Đại sự chấm dứt thì chúng ta ở hướng Đông Bắc Hư Ảnh Thần Cung ngoại điện gặp mặt, đến lúc đó cần phiền Viêm Dương sư huynh hộ tống một chút nàng đi ra.
– Không thành vấn đề, lấy thực lực của ngươi bây giờ đi ra cũng không có gì khó khăn.(Viêm Dương)
Đường Long cũng bắt đầu di động thân hình của mình thì Ly Hỏa cũng kịp phản ứng lại.
Ly Hỏa tuy đang tu luyện nhưng tùy thời chú ý động tĩnh của Đường Long.
– Ngươi muốn đi đâu?(Ly Hỏa)
– Ta muốn tới gần trận pháp để quan sát một chút.
Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt lóe ra, từng tia lực lượng xoay quanh người Đường Long, Đường Long cũng chỉ có Thiên Chuyển cảnh tu vi, hắn cũng không cần lo lắng Đường Long có thể chạy đi đâu, chỉ cần nội trong 1000m thì hắn đều có thể tùy ý khống chế.
Một khi Đường Long y muốn chạy, hắn có thể lập tức chế ngự Đường Long.
Đường Long chậm rãi tiếp gần Không Linh Thạch Trận, khoảng cách chỉ có mấy trăm mét.
– Không thể tiếp tục tiến lên nữa, trở lại đi.(Ly Hỏa)
Ly Hỏa điều động lực lượng ý đồ kéo Đường Long trở về thì Viêm Dương cũng xuất thủ cản lại.
Ly Hỏa nhíu mày nhìn về phía Viêm Dương, hắn không có suy nghĩ nhiều mà lao về phía Đường Long nhưng Viêm Dương lại nhanh hơn hắn một bước đã xuất hiện sau lưng Đường Long nhất chưởng đánh vào lưng Đường Long khiến cho cậu bay tới thạch trận.
Vèo
Đường Long tiến vào trong thạch trận lập tức mất đi bóng dáng, Ly Hỏa cũng không theo dõi được Đường Long ở đâu mà Viêm Dương cuốn lấy hắn không thả.
– Ngươi vì sao giúp hắn?(Ly Hỏa)
– Việc này cần có lý do sao? Chúng ta Hỏa Thần Tông với các ngươi Yêu Thần Tông từ trước đến nay đều vốn là tử địch, những việc ngươi muốn làm, ta đương nhiên phản đối.(Viêm Dương)
Viêm Dương nhất kích đẩy lui Ly Hỏa cũng không có tiếp tục công kích mà vỗ bụi đất trên người.
– Nếu như đã đến nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, dù sao thủ hạ của ta bị vây ở trong thạch trận không ra được, ta đây đi trước một bước gặp lại không tiễn.(Viêm Dương)
Ly Hỏa cũng không có đối hoài đến Viêm Dương chơi chiêu trò gì mà hướng thạch trận lao đi, hắn cần phải khống chế Đường Long.
Ly Hỏa cũng là người tự phụ, hắn không tin mình lại thua kém Đường Long được.
Viêm Dương chứng kiến Ly Hỏa lao vào thạch trận sửng sờ một chút cũng hiểu ra, hắn là giải tính cách của Ly Hỏa nên khiến hắn bớt đi chút việc.
Viêm Dương về chỗ cũ ngồi xếp bằng tu luyện, chờ Đường Long đại công cáo thành thoát ra là được.
Đường Long không ngừng ở trong Không Linh Thạch Trận xuyên toa, lúc trái lúc phải hướng thẳng trung tâm Không Linh Thạch Trận mà đi, sau lưng long dực không ngừng vỗ lấy khiến cho hắn hóa thành lưu quang.
Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử vẫn còn bị vây ở trong trận, chỗ này khắp nơi đều là thạch đầu lơ lửng, ngăn cản tầm mắt của bọn họ, bọn họ căn bản chẳng biết người ở chỗ nào, liền như bản thân ở bên trong Thiên Huyễn Mê Hồn Trận cũng cùng một dạng.
Vô Nhai Tử cực kì căm tức, hắn không có cách phá giải trận pháp bị kẹp ở đây cùng với Tiêu Ngữ làm hắn phiền muộn không thôi.
Lúc này, Tiêu Ngữ bên cạnh hắn la lên một tiếng rồi biến mất, Vô Nhai Tử quay đầu lại nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Ngữ đâu.
Ý nghĩa đầu tiên của Vô Nhai Tử là Tiêu Ngữ bị giết chết thần không biết quỷ không hay nên đề phòng lên, điều khiến hắn sầu não hơn là mấy thứ trong không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ cùng hắn vô duyên.
Vô Nhai Tử nào biết Đường Long trong quá trình lao vào trung tâm Không Linh Thạch Trận thuận tiện cứu đi Tiêu Ngữ.
Đường Long mở ra kỹ năng Hư Hóa của Ảnh Yêu lặng im không tiến động lẻn ra sau lưng Tiêu Ngữ mở ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ kéo nàng vào trong sau đó nhanh chóng rời đi, chính vì thế mới dẫn tới việc Tiểu Ngữ hét lên một tiếng rồi biến mất.
Đường Long phế chút sức cũng tới được trung tâm Không Linh Thạch Trận, ở trên không trung các loại bảo vật trôi nổi rất nhiều làm hắn lát mắt, vì không để cho ai phát hiện thì hắn lại dùng Hư Hóa ẩn trong bóng đồ vật mở ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ đem phụ cận bảo vật hút vào trong.
Trong quá trình đó thì Đường Long phát hiện một viên thần châu không ngừng biến ảo sắc thái, khi thấy viên thần châu này cũng là kinh ngạc không thôi.
Viên thần châu đó là Hư Huyễn Linh Châu một món bảo vật trong truyền thuyết.
Hư Huyễn Linh Châu là một loại bảo vật chiến đấu cực kỳ cường đại, người nắm giữ Hư Huyễn Linh Châu một khi thúc giục được nó, thậm chí có thể cho những người tu vi cao hơn chính bản thân mình mấy cấp bậc rơi vào giữa khốn cảnh hư ảo, không cách nào giãy giụa thoát ly, mặc dù không thể giết người nhưng là tồn tại công năng đặc thù chí bảo.
Ngoài trừ công năng tạo ra hư ảo khốn nhiễu kẻ địch thì nó có công dụng kỳ diệu khác, tuyệt đối là một món Thượng Cổ Bảo khí, hắn không ngờ tới Hư Huyễn Linh Châu lại ở trong Hư Ảnh Thần Cung.
Đường Long thấy bảo vật quá nhiều mà có vài món chỉ có hắn mới nhận ra giá trị của nó nên phân ra một đạo phân thân để cho phân thân cầm Vạn Lý Sơn Hà Đồ thu những bảo vật khác mà bản thân hắn dò xét những bảo vật Thượng Cổ hoặc có ích cho việc tu luyện.
Đường Long tới gần Hư Huyễn Linh Châu thì đột nhiên Hư Huyễn Linh Châu tỏa ra hào quang chói mắt sau đó Đường Long phát hiện mình ở trong một vùng địa ngục liệt diễm, xung quanh là liệt diễm phun trào cùng nhiệt độ cao muốn thiêu đốt người.
– Trước mặt ở chơi hư ảo? Vẫn non và xanh lắm.
Đường Long đôi mắt có dị dạng lập tức hóa thành Seinegan, hư ảo lập tức vỡ nát mà cậu vươn tay chộp về phía Hư Huyễn Linh Châu.
Hư Huyễn Linh Châu không cam lòng bị Đường Long tóm được hóa thành lưu quang chạy trốn.
Đường Long chỉ là hừ lạnh một tiếng điều động Thời Không Yêu Linh Chi Thư ở mi tâm phong tỏa không gian khiến cho Hư Huyễn Linh Châu không thể tránh thoát.
Hư Huyễn Linh Châu tả xung hữu đột cũng không đột phá được Không Gian Kết Giới do Thời Không Yêu Linh Chi Thư thiết lập liền bị Đường Long tóm được, cậu cắn ngón tay nhỏ huyết của mình lên Hư Huyễn Linh Châu, ban đầu Hư Huyễn Linh Châu không chịu nhận chủ nhưng nó cảm ứng được uy áp cường đại từ huyết của Đường Long là chịu khuất phục.
Đường Long tiếp tục tìm kiếm bảo vật thì phát hiện ra ở đằng xa có một tòa cung điện trôi nổi, hắn lướt tới phát hiện đó là Hư Ảnh Thần Cung phiên bản thu nhỏ, các công trình kiến trúc đủ loại giống nhau như đúc, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, chiếm một diện tích cũng có mấy ngàn thước mà thôi, bên trong cung điện, cũng chỉ cao tầm vài thước.
– Đây chính là trung tâm Hư Ảnh Thần Cung.
Đường Long cũng không có quan tâm mà thu vào sau đó tìm kiếm bảo vật khác.
Đường Long lúc này giống như thổ phỉ thấy vàng mà đỏ mắt vậy, có bao nhiêu bảo vật đều bị hắn lấy đi hết chỉ để lại vài món không cần thiết thôi.
Đường Long cảm thấy cũng đủ rồi nên thu tay lại, phân thân Đường Long cũng tới bên cạnh Đường Long báo cáo kết quả.
– Ta ở chỗ này tổng cộng lấy được hơn 300 khối Linh Thạch Tinh Kim còn có khoảng hơn 500 kiện Lục phẩm Bảo khí cùng với hơn 30 kiện Thất phẩm Bảo khí.(Phân thân)
Đường Long cũng cảm thấy ngờ vực là từ đầu tới cuối Khí Linh Hư Ảnh Thần Cung không có lên tiếng, hắn cũng là không nghĩ nhiều giải trừ phân thân hướng một phương hướng lao đi.
Lúc này, ở bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung, một cỗ ý niệm cường đại bao phủ toàn bộ Hư Ảnh Thần Cung, lúc này người thân ở trong Hư Ảnh Thần Cung, đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực.
Các cường giả hiện ở bên trong Hư Ảnh Thần Cung không khỏi lo lắng ngẩng đầu ngóng nhìn hư không.
Cỗ lực lượng kinh khủng này phảng phất muốn khiến cho toàn thân bọn họ giống như nổ tung ra rồi.
Phốc phốc phốc
Khu vực ngoại điện một số cường giả thực lực không đủ, ở đây dưới áp lực kinh khủng trực tiếp máu tươi phun như điên còn lại tức khắc chết bất đắc kỳ tử.
Áp lực tỏa ra khiến cho nhiều ngươi kinh hãi vì đó là áp lực của một vị Vũ Tông cảnh cường giả.
– Tất cả những ai đang ở bên trong Hư Ảnh Thần Cung hãy nghe cho rõ, ta là Huyền Minh Thần Tôn Yêu Thần Tông Tông chủ, hôm nay hễ là ai đi tới Hư Ảnh Thần Cung, đều không được tự tiện rời khỏi, Hư Ảnh Thần Cung đã bị Yêu Thần Tông ta khống chế, các ngươi tất cả đoạt được bảo vật gì đều phải giao ra mới có thể đi khỏi, bằng không toàn bộ đều phải chết ở đây.(Huyền Minh Thần Tôn)