Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 35: La Hồng Công Tử Chết Chắc Rồi! (1) tại dua leo tr
Đứng lên…
Thanh âm trầm thấp, giống như đang ngâm xướng.
La Hồng đưa tay ra, nhắm đến thi thể của thủ lĩnh Hắc Vân trại Địch Sơn, như thể đang tiến hành một nghi thức đặc biệt.
Ả lẳng lơ kia đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình.
Ả ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về thi thể không đầu của Địch Sơn đang được ánh trăng chiếu rọi.
Bỗng…
Một trận gió lạnh thổi qua.
Ngoại trừ cái đầu như quả bóng da rơi xuống của Địch Sơn có hơi lung lay một cái thì… Không có động tĩnh gì.
La Hồng giữ nguyên động tác, bầu không khí có hơi lúng túng.
“Thất bại?!”
“Đúng là thứ công pháp “hàng chợ” mà!”
Khóe miệng La Hồng giật một cái, 《Vong Linh Tà Ảnh 》là thủ pháp gọi vong linh người đã mất, vẫn tồn tại xác suất thất bại nhất định, dù sao thì, cái La Hồng có không phải là công pháp hoàn chỉnh, hơn nữa, hồn hắn chọn gọi là của Võ tu Bát phẩm, vốn đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, cảnh giới càng cao, khả năng thất bại càng lớn.
Cảm giác âm sát khíÂm Sát khí trong đan điền, đột nhiên mất đi một ít, sắc mặt La Hồng hơi trắng bệch.
“Trò quái gì thế này?!”
Đôi mắt ả lẳng lơ toát ra sự hung ác, sợi tóc đen nhánh tựa như sợi thép đột nhiên bị siết chặt khiến ả ta giật mình, dẫu sao thì Địch Sơn cũng là Võ tu Bát phẩm Thiết Cốt cảnh, để có thể gài bẫy giết Địch Sơn ả ta cũng đã phải hao tốn khí lực rất lớn.
Ả còn tưởng La Hồng có thể khiến Địch Sơn sống lại chứ.
Sợi tóc đen nhánh siết chặt, trên cổ La Hồng nhanh chóng hiện ra một đường đỏ như máu.
Sát khí phun trào, sắp ăn mòn ý chí của La Hồng.
“Đứng lên!”
La Hồng lại lần nữa tung chưởng, nhắm vào thi thể không đầu của Địch Sơn, gầm lên hai tiếng trầm thấp.
Toàn bộ Âm Sát khíÂm Sát khí trong cơ thể đã được phóng thích toàn bộ.
Đánh cược một trận, sống chết do số!
Trong đôi mắt ảẢ ma nữ trong đôi mắt tràn đầy ý trào phúng.
Nhìn La Hồng đang giãy giụa với cái chết ở trước mặttrước mặt đang giãy giụa giữa cái chết, vô hình dường như đã khiến nàng ta vô cùng hưng phấntrong cơ thể ả ta đột nhiên dâng trào niềm hưng phán tột độ.
Trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽothanh lãnh.
Một vầngVầng trăng sáng treo trên nền trời đêm toả ra ánh sáng như một tấm lụa mỏng., giống như rắc lên tấm lụa mỏng những ánh chiều tà.
Thi thể mất đầu của Địch Sơn bị ánh trăng chiếu sáng, kéo ra thành một cái bóng thật dài.
Đột nhiên!
Cái bóng này… động!Trong lúc đang ngọ nguậy, dường như có cái gì đó ló lên từ cái bóng trên mặt đất, một cái bóng màu đen.
Đầu của Địch Sơn cũng nhanh chóng như côn trùng bò qua, hợp lại cùng với thân thể kia.
Trở thành một thể, biến thành thực thể!
Toàn bộThực thể đó đứng thẳng lên!
Hóa thành Tà Ảnh chân thật!
OaẦm…
Phun ra hai đường đỏ thẫmHai luồng sáng đỏ phóng ra, đôi mắt giống như tà ác trong vực sâu tối tăm mở ra vậy!ác ma trong vực sâu tối tăm đột nhiên mở mắt.
Thân ảnhCái bóng đó… Đứng lên!
Một cỗ hơi thở chèn xuống, phóng ra từ trên người kia.người kẻ kia.
La Hồng nghiêng đầu nhìn bóng đen này, âm sát khíÂm Sát khí trong đan điền phút chốc hoàn toàn đã tiêu tan.
Thành… thành công rồi!
Tròng Hai mắt La Hồng sáng lên.
Mà Còn ả ma nữ kia ngơ ngác nhìn cơ thể của Địch Sơn từ mặt đất đột ngột bò dậy.
“Đây là… thủ đoạn gì?!”
Thân là một tà tu, Ả nữ nhân vốn là một Tà tu kia đột nhiên cảm thấy cả ngườita khó hiểu cảm giác lạnh lẽo cả người.
Nhìn chung có rất nhiều đồng nghiệpTrong số những kẻ tu luyện chung đường, dường như không có ai tu cái pháp như vậy cảả ta chưa từng thấy kẻ nào tu luyện công pháp tương tự như vậy cả.
Trong cơ thể ả taẢ ta cảm nhận được sự không cam lòng, sự rít gào từ cái bóng nàyg mà tâm can gào thét… Biết bao nhiêu độc ác, bao nhiêu thủ đoạnĐây là thủ đoạn độc ác đến mức nào chứ!
Lão nương coi là tà tu gìmà được tính là Tà tu gì chứ?!
Đây mới thật sự là Tà tuTà tu!
Hóa ra… La Hồng nói đều là thật.
Cái gì mà tấm gương chính nghĩa huyện An Bình, cái gì mà La Hồng công tử hiền hậu nho nhã… Đều là giả!
Hắn thật sự là tà tuTà tu!
Ả ma nữ cảm thấy mình phát hiện được một cái bí mật động trời!
La Hồng rất hài lòng với thái độ này của ả.
“Ngươi là người dầu tiên nhìn rõ bản chất của bổn công tử, bổn công tử rất thích ngươi.”
La Hồng cười nhẹ.
Oanh!
Bỗng nhiên,
Cái bóng đen của Địch Sơn lay động, tốc độ nhanh đến khó nắm bắt.
Một tay nắm đượcợc tóc ả ma nữ.
Sợi tóc quấn trên cổ La Hồng bị thân ảnh của Địch Sơn ra sức xé!
Sau đó, cùi chỏ của hắn ta nhanh như chớp, đập trúng ả ma nữ, đây là một cùi chỏ toàn lực của Võ tu Bát phẩm Thiết Cốt cảnh Võ tu!
Gò má của ả ta gần như cũng sắp biến dạng, trong nháy mắt phun ra máu tươi, bắn tung tóe.
La Hồng thoát khỏi sự trói buộc của sợi tóc, thở dồn dập.
Bóng đen của Địch Sơn dường như góp nhặt từng cáiất cả những oán khí bị ả ma nữ kia bẫy chết.
Từng bước từng bước đi về phía ả ma nữ lẳng lơ, lúc này đã yêu quái ngã xuống đất để lộ ra đôi chân dài trắng muốt.
Bóng đen đưa tay ra, muốn bắt lấy được mắt cá chân trắng như tuyết của ả.
Nhưng mà, con yêu quáichỉ trong chớp mắt, ả nữ nhân kia lại đột nhiên vùng lên, sợi tóc bị xé đứt đột nhiên hóa dài, như lưỡi dao sắc béen xuyên qua bóng của Địch Sơn.
Xé rồi!
Bóng của Địch Sơn bị xé nát.
Ả ta cười lạnh vỗ một cái lên bộ ngực cao vút, chưa bắt đầu thở gấp.
Cái bóng bị xé nát của Địch Sơn, trong chớp mắt phục hồi nguyên dạng, tiếp tục đưa tay ra bắt lấy được mắt cá chân trắng trẻo của ả ta.
Sau đó, ném đi như một cơn gió lớn, cùng với tiếng thét chói taiđập mạnh ả ta sang hai bên trong tiếng thét dài, điên cuồng đập hai bên…
Doong doong doongBinh binh binh!
La Hồng nghe thấy mà đau giùm.
Bóng của Địch Sơn đập liên tục không biết mệt mỏi, trút bỏ nỗi căm hận khi bị ả đàn bà cặn bã này lừa dối.
Lâu sau…
La hồng mới nhẹ nhàng mở miệng nói, “Dừng…”
Doong doong doongBinh binh binh…
Cái bóng tiếp tục đập liên hồi.
La Hồng: “?”
“Đừng đập nữa!”
Âm thanh của La Hồng tăng thêm vài phần.
Bóng của Địch Sơn dừng lại, trong con ngươi đỏ tươi tràn đây nghi ngờ, dừng lại hai ba giây sau, lại tiếp tục đập qua đập lại ả đàn bà.
La Hồng: “…”
Cái bBóng này thật là… trông có vẻbộ dáng không được thông minh cho lắm.”Dừng tay!”
La Hồng thúc giục tia sát khí vừa được ngưng tụ, trong đan điềnđiềm ngưng tụ một tia sát khí, hô lên.
Lúc này, cái bóng tựa hồ cảm nhận được, không đập nữa, mà némđem ả ta némđàn bà kia tới trước mặt La Hồng.
Máu… Không ngừng chảy, tụ lại thành một vũng máu.
Ả ma nữ kia nửa sống nửa chết, bị đập đến máu thịt mơ hồ.
Ả ta còn chưa chết, hai tròng mắt vô thần, cả cơ thể cổ chật vật giẫy giũa, vặn người chống đỡvặn vẹo, giống như Trinh tửSadako bò từ trong TV ra vậy…
Trong ánh mắt của ả đầy sự kinh hãi.
“Công… công tử… tha mạng…”
Ả ho ra máu, hoảng sợ cầu xin tha thứ.
La Hồng lảo đảo đứng lên, giống như muốn ngã nhào xuống.
“Tha mạng….ta… nguyện làm trâu làm ngựa…”
Ma nữ không muốn chết, sợ hại nói.
La Hồng cả người nhuốm máu, nhìn chằm chằm ả, trong đôi mắt rất bình tĩnh…
“Nhớ lấy, bổn công tử là đồ khốn nạn.”
Lời vừa buông ra, La Hồng dùng hết khí lực của bản thân phất tay.
“Giết.”
Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn trong không khí, trong sơn trại Hắc Vân tràn ngập mùi máu tanh.
Bóng của Địch Sơn nhận được mệnh lênh, không chút do dự, một cước càn quét.
Đầu của ả ma nữ trực tiếp bị đá vỡ.
Rào.
Một khối lệnh bài màu đen rơi ra từ người của ả ma nữ đã vô lực ngã xuống đất kia, đụng vào giày đầy máu đen của La hồng, mới dừng lại.
Mà bóng của Địch Sơn, dường như tiêu hao hết năng lượng, hóa thành một đường màu đen, nhập vào bóng của La Hồng, không một tiếng động.
La Hồng trong nháy mắt giống như bị hút khô cả khí lực, ngã ngồi trên đất, đầu óc chìm vào hôn mê, trời đất quay cuồng.
….
Bên ngoài Hắc Vân trại.
Triệu Đông Hán dựa vào thân cây đại thụ hoành đao lập mã.
Hắn nhắm hai mắt lại, như điều chỉnh trạng thái của bản thân.
Một trận gió đêm thổi tới.
mang theo một mùi máu tanh.
Triệu Đông Hán đột nhiên mở mắt ra, trèo lên thân cây, đạp cành khô, nhìn về phía Hắc Vân trại.
Chợt hít một hơi.
Cảm nhận được hướng có mùi máu tanh.
Vết đao trên mặt đất của Triệu Đông Hán trong chớp mắt run rẩy.
Oanh!
Khí huyết bùng nổ, Triệu Đông Hán giống như mãnh hổ bay ra.
….
Tử Vi và Phương Chính ngồi xếp bằng trên đá xanh.
Hai người cũng đánh hơi được mùi máu tanh, đều mở mắt ra.
Hai người đối mặt, chăm chú vô cùng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Sau đó, không nói không rằng Tử vi cùng Phương Chính giống như lò xo trong nhát mắt bắn lên, đạp gió, liền theo hướng Hắc Vân trại đi tới.
….
Đất trước lầu của Hắc Vân trại.
Triệu Đông Hán gặp Tử vi và Phương Chính, hai vị sứ giả của Đại Lý tự này, nếu như là bình thường, Triệu Đông Hán sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay, lười.
Nhìn đóng chặt cửa trại, Triệu Đông Hán giống như con thằn lằn dạo chơi, mau chóng bò qua hàng rào.
Tử Vi và Phương Chính cũng không để ý đến thái độ của Triệu Đông Hán, cũng đạp tường mà đi, giống như đang thi triển khinh công tuyệt kĩ.
Hai người cùng leo lên lầu đất,
Ba người đứng lặng trên chóp lầu, nhìn vào trong Hắc Vân trại.
Máu tanh cuồn cuộn!
Thi thể của bọn mã phỉ nằm lê lết, máu tươi xung quanh như dòng suối nhỏ tụ thành ao máu, ánh trăng chiếu ngược, càng quỷ dị hơn.
Tê tê tê!
Tử Vi và Phương Chính hít một hơi lạnh.
“Tà ma!”
Hai người trong nháy mắt nghĩ tới lúc này, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Không làm tròn bổn phận!
Tới trễ!
La Hồng công tử chết chắc rồi!