Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13: Giao phó tại dua leo tr
Hiện tại: La Thần
“Là cậu.! Cậu đã cứu ta sao.?”
Sau khi nhìn thấy La Thần, Ngô thúc liền tỏ vẻ rất nghi ngờ khó hiểu không biết vì sao tên tiểu tử này lại ở đây.
Trong lòng thì có một chút nghĩ không phải là hắn đã cứu lão đấy chứ, do không rõ ràng nên Ngô Trí lão liền hỏi La Thần như vậy.
“Ngô thúc sao lại nói thế.!”
“Tuy cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi vừa đến đây thì cháu đã thấy tên kia đang ra tay với thúc rồi.”
“Tuy rất muốn giúp, nhưng cháu cũng lực bất tòng tâm a. Cho nên chỉ cầu trời mong thúc được bình an thôi.”
“À… Nhưng mà thúc và cái tên Thương Bình gì đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ.?” Nói lung tung xong La Thần hắn liền có chút tinh tướng trong lòng nghĩ.
Tuy ta đã cứu thúc nhưng ta vẫn không thích bị người khác biết hết mọi thứ về mình nha. Cho nên thúc cứ xem như việc thúc còn sống là do ông trời còn chưa tuyệt đường thúc là được rồi.
Tuy giờ trong lòng Ngô thúc rất hoài nghi những lời La Thần nói, nhưng thúc ấy cũng không quá tin tưởng với cái suy nghĩ là tên tiểu tử đang đứng trước mặt này đã cứu mình. Nên liền trong lòng lại suy nghĩ.
Không lẽ tên kia thật tha mạng cho mình sao.! Hàizz… Không thể nào a.. chắc là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Chắc là có gì đó mà ta hiện không biết mà thôi, chứ còn cái tên Thương Bình kia chắc sẽ không làm như vậy đâu.
Àizz… Thôi.! Giờ quan trọng không phải chuyện đó nữa, còn mạng là tốt rồi. Ta còn nhiều chuyện cần phải làm nữa, giờ việc quan trọng là trị thương trước mới là quan trọng.
Thấy thúc ấy không nói gì mà chỉ im lặng La Thần liền cảm thấy chuyện của mình nói không lẽ đã bị thúc ấy nghi ngờ gì chăng. Không lẽ hắn nói dối dở lắm sao. Nghĩ nghĩ rồi La Thần hắn liền tiến lên nói.
“Thúc không sao chứ, bị thương nặng lắm rồi sao.? Không nói chuyện được luôn sao.?” Tuy tỏ ra bình tĩnh hỏi thăm nhưng La Thần hắn trong lòng thì đang có một suy nghĩ khác.
Hàizz… Nếu thúc không tin lời ta giải thích, vậy thì ta cũng đành phải chấp nhận chịu khó nói ra chuyện Chú Hộ Thân vậy.
La Thần cảm thấy có nói thật thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều với mình, nên đã suy nghĩ muốn nói ra. Nhưng bỗng không ngờ đúng lúc này hắn lại nghe thúc ấy lên tiếng nói.
“Ta không sao.! Còn cậu nãy giờ đã nghe thấy được những gì rồi.?”
Tuy thấy tên tiểu tử này không có ý xấu gì, nhưng Ngô thúc vẫn không muốn người khác biết quá nhiều về mình.
“Cao thủ đánh nhau người bình thường như cháu làm gì dám tới gần tới gần đâu chứ.”
“Vậy nên việc hai người nói chuyện gì cháu cũng không nghe được rõ lắm. Chỉ nghe được câu lão kia nói hắn là Thương Bình gì đó mà thôi.”
Chuyện của bậc cao thủ người bình thường như ta không nên biết và hỏi nhiều nha. Ta còn rất yêu đời và rất ghét phiền phức lắm đó.
“Thật sao.? Hừ… Nhưng cho dù đó không phải thật, thì lão mổ cũng muốn tên tiểu tử nhà ngươi…”
“Cũng hãy đem hết những điều mình nghe và thấy ngày hôm nay quên hết đi. Biết nhiều sẽ không tốt cho tên tiểu tử nhà ngươi đâu.” Có chút đe dọa Ngô thúc trong lòng lại nghĩ.
Tốt nhất là nhà ngươi đừng dính lấy những chuyện này, nếu không mạng của tiểu tử ngươi sẽ không biết sẽ như thế nào đâu.
“Cháu hiểu được mà, thúc cứ yên tâm đi.! Chuyện hôm nay cháu sẽ không biết gì cả đâu.”
Ta tuy có hơi mơ hồ về thế giới này, nhưng ta cũng không có ngu đến mức lại bảo ta biết bí mật về chuyện thúc giả làm ăn mày đâu nha…
Nghĩ thầm xong La Thần bỗng thấy Ngô thúc tỏ vẻ dường như không mấy quan tâm đến những gì hắn nói cho lắm.
Lúc này chỉ thấy thúc ấy không biết là lấy từ đâu ra một lọ sứ nhỏ, rồi mở lọ xốc ra một viên dược liền lập tức cho ngay vào miệng.
Lúc này La Thần liền từ từ bước lại gần hơn nhẹ nhàng vương tay đỡ thúc ấy ngồi dậy xong nói.
“Giờ thúc có đi được không.? Nếu không được thì cháu sẽ cõng thúc xuống núi vậy.!” Tuy nói vậy nhưng đường núi rất khó đi với lại cũng rất là xa nha…
Nghe La Thần nói thế Ngô thúc liền trả lời. “Không cần đâu.! Cứ để ta ngồi ở đây điều tức trị thương một chút là được rồi.”
Nghe vậy La Thần cũng không biết nói gì nữa, liền quay người ngồi xuống cạnh Ngô thúc im lặng không lên tiếng làm phiền nữa.
Ngô thúc thì sau khi dùng viên dược kia thì chỉ khoản một lúc sắc mặt của Ngô thúc ấy liền ngay lập tức trở nên hồng hào hơn, không trắng bệch như xắp chết nữa.
Rồi tiếp theo Ngô thúc liền khoanh chân nhắm mắt, tay thì chắp ngang bụng vận khí bất đầu trị thương.
– ———…———-
“Hệ Thống.! Ngươi nói xem xung quanh đây có những món còn lại của nhiệm vụ cần thu thập không.?”
Vì thúc có ơn đã cứu ta lúc ta mới đến đây, nên ta giờ không tiện bỏ mặt thúc ấy. Nhưng giờ thì cũng hơi rảnh, nên ta liền muốn bàn tính chuyện kiếm tiền chút thôi. Sẽ không ảnh hưởng tới thúc đâu, thúc cứ yên tâm mà ngồi trị thương của thúc đi nha.
Ngồi không nhàm chán không có việc gì làm, nên La Thần liền dùng thần thức nói chuyện với Hệ Thống một chút cho đỡ buồn. Bàn chút chuyện về nhân sinh, tiền tài à nha…
Lúc này sau khi nghe La Thần hỏi thì hệ thống liền lên tiếng nói. “Tiến lên phía trước một chút nữa thì có Cây Khốn Đằng, nhưng còn Đá Hoa Thạch thì hệ thống vẫn không có phát hiện ra.”
Vừa dứt lời hệ thống liền lập tức được nghe ai đó kia lên tiếng mang theo giọng nói có một chút rất trách cứ, nói.
“Ặc… Không phát hiện ra vậy cái con gian thương ngươi bảo ta làm sao tìm nha.”
“Không lẽ ngươi bảo ta phải bỏ tiền ra đi mua cho hệ thống ngươi sao hả.”
“Mơ cũng đừng có mơ nha.! Lúc trước không phải ngươi bảo nhà ngươi giỏi lắm hay sao, vậy mà giờ chỉ có vậy thôi mà cũng không làm được.”
“Vậy mà còn dám bảo mình là giỏi nữa chứ. Hứ….”
“Chắc là cái đó ở quá xa nên hệ thống nhất thời không cảm nhận được thôi. Kí chủ ngài cứ đi tiếp lên núi đi, biết đâu sẽ gặp được thì sao.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng thì hệ thống nó đang nghĩ là.
Hừ… Kí chủ ngươi còn không biết đủ, chỉ biết ức hiếp ta. Có giỏi kí chủ ngươi tìm cái khác cường đại như hệ thống ta xem.
“Ai chắc chắn nha… Nếu không có thì sao… leo núi rất mệt đó nha…” La Thần mặt vẻ hơi rất khó chịu trong lòng thì nghĩ thêm.
Làm việc mà không chắc chắn có được, không phải phương châm sống của ta đâu nha.
“Kí chủ ngài xin cứ yên tâm chắc là sẽ có mà thôi. Vì khi mới vào chân núi hệ thống đã thấy có chút dấu tích của Đá Hoa Thạch ở đó rồi”
“Chỉ là lúc đó nó có chút hơi ít mà thôi. Vậy nên kí chủ giờ chỉ cần đi sâu thêm vào núi thì chắc sẽ tìm thấy thôi.” Cầu trời là có dùm đi nha nếu không cái tên kí chủ này sẽ không tha cho hệ thống ta đâu.
Nhìn thoáng qua Ngô thúc, La Thần thấy thúc ấy vẫn an tĩnh ngồi điều tức trị thương. Thấy vậy La Thần liền đứng dậy đi ra xa một chút, lập tức tay vuốt nhẹ cầm, mặt thì vẻ rất đâm chiu suy nghĩ.
Hệ Thống nói chắc là có thôi, chứ không có gì là chắc chắn cả. Mà cái núi Tích Lôi này nó lại rất là lớn… vậy phải tìm trong bao lâu thì mới kiếm ra được cái cục đá đó đây.
Mà trời thì cũng đã không còn sớm nữa, mà ta thì còn phải quay lại gặp muội tử để đi về nữa chứ.
Buổi tối ở trong rừng núi như vậy không phải là ta không muốn sống nữa hay sao… rất nguy hiểm nha…
– ———…———-
Hơn nữa canh giờ sau.
Đang liên thuyên suy nghĩ một đống chuyện, làm La Thần hắn lúc này đã không thể chú ý đến những chuyện khác.
Vậy nên là giờ bên cạnh Ngô thúc hiện đang đứng nhìn hắn, mà hắn cũng không hề hay biết. Đúng lúc này Ngô thúc bỗng lên tiếng nói.
“Đừng có nghĩ linh tinh nữa.! Ngươi đã không hại ta, thì ta cũng không có giết ngươi làm gì đâu.”
“Với lại khi ta trị thương, tiểu tử ngươi vẫn luôn bên cạnh canh chừng cho ta. Vậy nên nếu ta mà giờ giết ngươi, thế thì không phải sẽ quá là không đúng rồi sao.”
Vì Ngô thúc thấy La Thần hắn cứ đứng như người mất hồn mãi suy tư gì đó. Nên liền nghĩ chắc là La Thần hắn sợ sẽ bị giết người diệt khẩu, vì đã lỡ biết được bí mật của việc lão giả làm ăn mày. Vậy nên lão đã liền lên tiếng trấn an La Thần.
Giật mình tỉnh dậy khi nghe Ngô thúc nói những lời không đâu, La Thần liền biết chắc Ngô thúc đã hiểu lầm rồi.
Thế là La Thần hắn liền giả vờ ngây thơ không biết gì, liền nói. “Cháu biết thúc không phải là người xấu mà, nghe thúc nói vậy cháu cũng yên tâm hơn rồi.”
“Tuy ta sẽ không giết ngươi, nhưng giờ thân phận của ta cũng đã bị bại lộ rồi. Vậy nên ta giờ cũng không tiện ở lại đây được nữa, hiện ta còn có việc phải làm và giờ ta cũng phải nên rời đi rồi.”
Ngừng một chút Ngô thúc lại nói tiếp. “Nhưng trước khi đi thì ta muốn nhờ tiểu tử ngươi một việc, không biết ý ngươi thế nào.”
Nhờ ta sao.! Nhưng… nhưng ta chỉ là người thường thôi à nha… cao thủ đại nhân ngài cũng đừng có bảo ta đi làm gì quá sức đi…
La Thần hắn trong lòng hơi lo lắng lên tiếng. “Không biết Ngô thúc có chuyện gì muốn nhờ cháu giúp vậy.? Xin thúc cứ việc tự tiện nói đi, nếu mà làm được thì cháu nhất định sẽ không từ chối đâu.”
Ta nhìn từ trên xuống dưới thì thấy tiểu tử ngươi chắc sống cũng chẳng tốt lành gì đâu… Hi vọng lần này ta sẽ không nhìn lầm tiểu tử ngươi.
Nhìn La Thần một vòng xong Ngô thúc lên tiếng. “Cũng không phải việc khó khăn gì.! Ta chỉ là muốn nhờ tiểu tử ngươi hãy chăm sóc cho muội tử khi ta không ở bên cạnh nó mà thôi.”
Ngừng một chút Ngô thúc lại nói. “Muội tử nó là một cô nương quá lương thiện, nên ta sợ nó sẽ bị người khác ức hiếp khi ta không có ở bên cạnh nó.”
“Mà ngươi thì theo ta thấy cũng là một người tốt đi, vậy nên ta liền muốn ngươi sau này hãy quan tâm đến nó một chút mà thôi.!”
Ngừng một chút lão giống như có chút xúc động nói tiếp. “Dù sao thì tiểu tử ngươi cũng là một nam nhân, mà có một người nam nhân ở bên cạnh để ra mặt dù sao thì nó cũng tốt hơn nhiều.”
Nhìn qua thấy La Thần hắn vẫn đang chăm chú lắng nghe, Ngô thúc liền trong lòng có một chút hài lòng nói tiếp.
“Ba ngày trước mạng ngươi là do ta cứu, nhưng chắc có lẽ ngươi đã không biết được những điều đó đâu nhỉ.”
“Tuy vậy nhưng ngươi chắc cũng phải biết được rằng người chăm sóc cho ngươi hai ngày là ai đi. Cho nên cũng có thể nói là, ta và muội tử đều là người có ơn với nhà ngươi.”
Nói tới đây Ngô thúc liền thấy La Thần đang ngẩn đầu lên nhìn lão, thấy vậy lão liền nghĩ chắc là La Thần hắn chỉ bất ngờ vì biết được việc lão đã cứu hắn mà thôi.
Nên liền không nghĩ nhiều Ngô thúc hướng La Thần nói tiếp. “Đừng nhìn ta như vậy làm gì, dù sao thì ta cũng không cần tiểu tử ngươi trả ơn lại ta gì đâu.”
Lão Ngô thấy La Thần vậy thì liền có chút buồn cười rồi nói tiếp. “Giờ thì ngươi hãy cầm lấy một ngàn lượng này mà mua một nơi ở, lo cho muội tử thật tốt đi.”
“Nhớ.! Khi nó xuất giá thì ngươi hãy đưa thêm cây trâm ngọc này cho nó để nó làm của hồi môn.”
“Còn lại một ngàn lượng này, thì khi ngươi quay lại thì hãy đưa cho nó, để nó có thể có tiền mà sống thoải mái một chút.”
Nói xong một hơi dài Ngô thúc liền đưa qua hai tờ ngân phiếu một ngàn lượng và một cây trâm ngọc màu đỏ thẫm cho La Thần. Xong rồi thúc ấy liền lập tức có chút hơi buồn bã nghĩ.
Muội tử con là người tốt, Ngô thúc cũng chỉ có thể giúp con đến vậy thôi. Nếu sau này, khi ta làm xong chuyện mà vẫn còn sống trở về, thì ta sẽ liền lập tức quay lại tìm muội tử con.
Còn giờ thì ta không mong gì hơn, hiện chỉ mong là con có thể sống thật tốt, vậy thì Ngô thúc ta cũng đã cảm thấy yên lòng hơn rồi.
Bên này thì La Thần hắn sau khi nghe được hết mọi chuyện mà Ngô thúc muốn nhờ hắn thì hắn liền có chút hơi bất ngờ nghĩ.
Muội tử sao.! Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm thì ta đây xin chào thua, chứ còn muội tử thì không cần Ngô thúc ngài nói thì ta cũng không quên ơn của muội ấy đâu. Cho dù không có thúc, thì ta nếu có tiền thì cũng sẽ giúp muội ấy thôi.
Trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều vì việc Ngô thúc nhờ không quá khó khăn, La Thần liền không từ chối đưa tay nhận lấy rồi nói.
“Được.! Tưởng chuyện gì khó khăn lắm, chứ chuyện này thì cháu có thể làm được, xin thúc hãy cứ yên tâm đi.”
Nhìn ánh mắt La Thần ra vẻ rất kiên định, với lại khi nhận tiền ánh mắt cũng không có quá xem trọng. Liền làm Ngô thúc cũng cảm thấy yên tâm hơn, tiếp không nói nhiều nữa, khi đưa đồ xong Ngô thúc liền phi thân bay lên nói.
“Nhớ những gì tiểu tử nhà ngươi đã nói ngày hôm nay, ngày sau khi ta quay lại mà thấy muội tử có một chút tổn thương gì thì ngươi cũng không cần phải sống nữa làm gì đâu.”
Nói xong liền không đợi La Thần phản ứng lại, Ngô thúc lập tức liền phi thân bay nhanh đi mất. Để lại một mình La Thần hắn rất ngơ ngác, há hốc mồm nhìn theo cái chấm đen ở phía xa xa của Ngô thúc.
Bỗng ngay lúc này, bất chợt La Thần hắn liền như cảm thấy có cái gì đó hình như không ổn cho lắm, thế là hắn liền lập tức vội vàng hướng cái chấm đen kia nhanh miệng lên tiếng gọi lớn.
“Nè… nè… Vậy khi muội ấy xuất giá mà bị bên nhà chồng làm khó dễ thì ông cũng tính lên đầu của ta hay sao hả…..! Ơi…. ui….. Quay lại nói cho rõ ràng hơn tí đi ông đại cao thủ gì ơi…. Ơi….. ui……”
– ———!!!———-