Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15: Đúng là gian thương tại dua leo tr
Thôn Tích Hà.
Gió thổi nhẹ thoáng qua những cánh đồng cùng với tiếng những con côn trùng tranh nhau lên tiếng. Cộng với loáng thoáng vài tia sáng của con đom đóm nhỏ làm nên một khung cảnh vẻ nông thôn đầy thơ mộng.
Qua hơn nữa canh giờ sau La Thần cùng với muội tử cũng đã đến cái đình hoang cạnh thôn Tích Hà.
Bước vào nhìn qua bên phải thì liền thấy ngay cả nhà ba người của Hoa thẩm đang vây vòng bên nhau.
Lúc này Hoa thẩm tay vừa buông xuống chén thuốc, ngẩn đầu nhìn lên thấy muội tử và La Thần thì liền lên tiếng.
“Muội tử về đấy à.! Mau đến đây thẩm hỏi chuyện chút.”
Vì thấy có chút lo lắng cho muội tử khi đã tối như vậy mà vẫn chưa về, nên khi vừa nhìn thấy thẩm ấy liền muốn hỏi muội tử xem mọi chuyện thế nào mà giờ mới về.
La Thần thấy Hoa thẩm cũng đã đỡ hơn nhiều so với lúc sáng, trong lòng liền cảm thấy cũng yên tâm hơn. Tiếp hắn liền quay sang nhìn hai hài tử của Hoa thẩm gọi.
“Hai đệ cùng huynh ra sau phụ huynh làm hai con thú này đi.” Nói rồi liền cầm hai con thú lên cho chúng nhìn.
Thấy vậy Hoa thẩm cũng lên tiếng nói. “Đại bảo, nhị bảo hai con đi giúp cậu ấy chút đi. Mẫu Thân muốn nói chuyện với muội tử một chút.”
“Dạ vâng.!” Đại bảo vâng lời trả lời rồi liền kéo nhị bảo theo La Thần đi ra sau hậu viện.
Lúc này Hoa thẩm nhìn sang muội tử nói tiếp. “Con kể cho thẩm nghe một chút vì sao mà lại về muộn như vậy đi.? Với lại sao mắt lại đỏ như vậy, bộ là có chuyện gì xảy ra sao.?”
Hoa thẩm nhìn vẻ nhếch nhác của muội tử cùng với đôi mắt có chút đỏ vì vừa mới khóc không lâu, liền lại lo lắng nhìn muội tử hỏi ngay.
– ———…———-
Bên này khi La Thần đã đi cùng với hai đứa nhỏ ra tới cái giếng sau hậu viện thì liền nhìn lại đại bảo nói.
“Hai đệ có con dao nào không.?”
“Dạ có.! Huynh đợi đệ một chút.” Nói xong nhị bảo liền chạy vào hậu viện, rất nhanh cầm ra một con dao nhỏ cũ kỹ.
Tiếp La Thần rất nhanh múc nước từ giếng lên rồi cầm lấy dao giết hai con thú. Lột da thỏ, nhổ sạch lông chim rồi liền mổ lấy nội tạng ra.
Tuy con dao không còn sắc bén bao nhiêu nhưng cố chút thì vẫn có thể làm được. Làm xong La Thần hắn tiếp theo liền rửa sạch lại với nước rồi đưa cho đại bảo, rồi nói.
“Hai đệ cầm vào đi.! Mà chúng ta có cái nồi nào hay không.?” Nếu có một cái nồi thì tốt nha, bởi hoa thẩm người không khỏe cần phải nấu chút canh tẩm bổ mới được.
“Dạ có ạ.! Có một cái ấm nhỏ mà bọn đệ dùng để đung thuốc cho mẫu thân hồi chiều, mà mẫu thân đã uống thuốc rồi nên giờ có thể dùng.” Nhị bảo nhanh nhẹn đáp lời.
Nghe vậy La Thần liền nói tiếp. “Vậy con chim này sẽ cho vào nồi hầm canh cho mẫu thân hai đệ. Còn con thỏ này thì chúng ta nướng rồi cùng nhau ăn được không.?”
Nghe vậy cả hai đứa nhỏ đều liền rất vui mừng đồng thanh nói. “Cảm ơn huynh.”
“Vậy cầm vào cứ thế mà làm đi, còn huynh sẽ ở lại đây dọn dẹp lại một chút rồi sẽ đi vào sau.”
Nghe La Thần phân phó xong đại bảo liền trả lời nói. “Vậy đệ và nhị bảo sẽ vào trước, mà huynh cũng phải nhanh lên đấy.”
Hai huynh đệ Đại bảo nói xong liền nhanh đi vào trong lập tức làm theo những gì La Thần dặn dò.
La Thần thì ở lại nhanh gom nội tạng hai con thú, dùng tay đào một lỗ nhỏ bỏ xuống rồi chôn lại. Rồi tiếp dùng nước rửa sạch máu còn đọng lại nơi giết mổ.
Làm xong hết tất cả La Thần hắn tiếp liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm nghĩ.
Cuối cùng cũng xong xuôi.! Giờ ta cũng phải tìm cách tắm một chút mới được, vì cơ thể ta giờ cảm thấy nó ngứa lắm rồi.
Cũng đã bốn ngày kể từ khi đến đây, ta còn chưa có tắm nên giờ cảm giác nó rất khó chịu nha, nhưng… mà phải làm sao thì mới ổn nhỉ.
Nghĩ nghĩ La Thần liền dùng thần thức nói với Hệ Thống. “Hệ Thống.! Nhà ngươi có bán quần áo không, cho ta xem chút đi.”
Phải có quần áo thay thì ta mới thoải mái tắm rửa được nha.
“Có.! Kí chủ ngài muốn loại nào xin cứ tùy ý mà xem nha.” Hệ thống vui vẻ đáp, xong liền lại nghĩ.
Kí chủ à.! Kí chủ đã quên là hệ thống ta rất ngưu bức hay sao. Vì thế kí chủ ngài hãy cứ mà yên tâm đi, hệ thống ta cái gì cũng có hết cả nha…
Ngay tức khắc lúc này trước mặt La Thần liền xuất hiện ra một hàng dài các danh sách hình ảnh y phục được hiện lên.
Thiên Tầm Chiến Y x 50.000 lượng
Tinh Khôi Giáp x 35.000 lượng
Đà La Hắc Y x 30.000 lượng
(………….) Mới chỉ thấy được như thế thì La Thần hắn đã liền ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng không nói lên lời. Tiếp rồi sau đó một lúc lâu, bỗng hắn liền lập tức bùng nổ nói với tên hệ thống.
“Móa…. Đồ cái gian thương nhà ngươi.! Mở miệng một cái là toàn chục ngàn lượng. Ngươi… ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao hả.”
“Mà với lại đầu óc của hệ thống ngươi có vấn đề gì không nha… Bởi vì cái ta cần lúc này, là một bộ đồ mặc hàng ngày chứ có phải là ta đang đi đánh trận đâu chứ. Ấy vậy mà ngươi lại ngu ngốc đến nỗi cho ta xem mấy cái này để làm gì vậy hả.”
Tức giận bốc khói La Thần cứ tranh chấp với Hệ Thống gần một khắc đồng hồ mới mua được hai bộ y phục ưng ý dùng để mặc hàng ngày, lập tức liền tiêu hết một trăm lượng cho hai bộ.
Mà thật cũng hết cách La Thần hắn mới chịu mua với một cái giá mắc như vậy. Vì bởi lẽ cái hệ thống này nó không có cái đồ nào rẻ hơn nữa để mà chọn lựa nữa cả.
Tiếp liền khi mua xong thì ngay lập tức La Thần hắn trong lòng vẫn còn rất bực dọc nghĩ.
Đúng là cái đồ gian thương mà…! Một bộ quần áo mà tới những năm mươi lượng bạc a… Cái hệ thống gian thương nhà ngươi cứ chờ đi… Quân tử trả thù mười năm chưa muộn… La Thần ta sẽ không bao giờ quên mối thù ngày hôm nay đâu… Ôi… tiền… tiền của ta a…..
Vì quá thương tâm một trăm lượng của mình đã bị hệ thống lấy mất, nên La Thần hắn cũng liền chẳng thèm quan tâm đến chuyện khác nữa.
Nên là bỗng hắn cứ thế đứng đó múc nước tắm rửa rồi thay quần áo luôn tại chỗ, mà chả cần quan tâm xung quanh lúc này có ai hay là không nữa.
Tốn cũng khá nhiều thời gian, nên khi tắm xong La Thần liền đi vào thì đã nhìn thấy hai huynh đệ đại bảo cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi.
Thỏ lúc này thì được xiên cây treo trên lửa để nướng, bên cạnh còn có thêm cái ấm nhỏ cũng được treo trên lửa để nấu.
Lúc này muội tử liền nhìn qua thì thấy La Thần hắn lúc bấy giờ đang mặc một bộ hắc y màu sắc rất đẹp, cộng với hoa văn cầu kì trên áo làm cho La Thần hắn lúc này nhìn trong như một công tử phú quý sang trọng vậy.
Đã không còn giống như một tên ăn mày chỉ mặc quần áo vãi bố cũ kĩ như những ngày qua. La Thần bỗng liền lột xác hoàn toàn giống như trở thành một người khác vậy, liền làm cho muội tử cùng với Hoa thẩm lúc này nhìn thấy cũng phải bất ngờ và rất ngỡ ngàng không biết nói gì.
Sau khi thấy được La Thần lúc này đã thay đổi thành ra nghiên trời lệch đất như thế thì muội tử liền ngay lập tức có chút buồn bã chìm vào suy nghĩ của mình nghĩ.
Thì ra huynh ấy cũng không phải là rất khó khăn như mình đã nghĩ… Chắc có lẽ mấy ngày qua cũng vì huynh ấy vẫn còn chưa có khỏe hẳn, nên mới vẫn còn ở lại đây mà thôi.
Còn giờ thì nhìn huynh ấy như thế, thì chắc cũng không phải là huynh ấy giờ đang chuẩn bị xắp rời đi rồi đấy chứ.
Nhưng… nhưng không phải huynh ấy nói sẽ mãi là người thân của mình sao… Không… không phải huynh ấy cũng đã nói là sẽ mãi là người bên cạnh mình sao cơ chứ…
Bỗng thấy trong lòng rất lo sợ La Thần lại giống với hai người kia lại bỏ mình mà đi, vì thế nên liền không kìm được xúc động muội tử ngay lập tức mắt bất đầu rưng rưng nước mắt.
Hoa thẩm bên cạnh thấy thế liền hiểu, chắc con bé lại sợ thêm một lần mất đi người thân nữa rồi.
Khi muội tử vừa về, Hoa thẩm cũng đã hỏi và nghe muội ấy kể lại hết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi. Vậy nên Hoa thẩm cũng hiểu được chút ít.
Nhưng bỗng lúc này đây thẩm ấy cũng không biết phải giúp muội tử như thế nào nữa, vì bởi hiện nhìn La Thần như thế thì đã liền biết chắc chắn không phải là ăn mày rồi.
Thở dài Hoa thẩm nhìn muội tử khẽ nói. “Con cũng đừng nên quá đau lòng, dù sao cũng còn có thẩm ở đây mà, vã lại còn có thêm cả đại bảo và nhị bảo nữa mà.”
“Sau này con hãy ở cùng với thẩm cũng được mà, còn có sau này hai đứa nhỏ cũng sẽ xem con như tỷ tỷ của chúng nữa. Vậy nên muội tử con không cần phải quá đau buồn làm gì đâu…”
“Cảm ơn thẩm.! Nhưng con…” Muội tức vẻ buồn tủi còn chưa kịp nói hết, thì bỗng cô lúc này liền nghe La Thần lên tiếng gọi.
“Song nhi.! Muội lại đây một chút.” La Thần vừa nói rồi vẫy tay với muội tử.
Song nhi sao.! Đã lâu rồi không ai gọi mình như thế cả, người gọi mình như thế hình như chỉ có mỗi mẫu thân của mình mà thôi.
Bỗng trong lòng muội tử cũng vơi bớt đi một ít rồi liền vui vẻ chạy sang. Bên cạnh Hoa thẩm thấy thế thì liền chỉ biết thở dài lắc đầu.
Vừa chạy đến bên cạnh La Thần muội tử liền có hơi ngạc nhiên hỏi ngay. “Huynh là gọi muội đó sao.? Huynh vẫn còn nhớ rõ tên của muội…”
“Huynh là người thân của muội, mà không lẽ đến tên của muội mà huynh cũng không biết hay sao chứ.” La Thần vẻ cưng chiều đáp, xong liền trong lòng cũng không quên nghĩ thêm.
Không lẽ muội đây là… thật không phải vẫn còn nghĩ La Thần ta là đầu óc không được bình thường đấy chứ. Àizz… Muội thật là…
Thở dài xong La Thần nói tiếp. “Muội đừng có dùng cái đầu nhỏ bé của muội để suy nghĩ chuyện không đâu nữa.”
“Muội coi đem ấm nhỏ hầm này qua cho Hoa thẩm dùng đi, xong muội lại đây ăn chút thịt thỏ nướng cùng huynh.”
“Vâng.!” Muội tử liền rất vui vẻ trả lời, mà liền cô cũng đã không còn nhớ rõ là mình khi nãy vẫn còn thút thít đau lòng vì ai kia nữa luôn rồi.
Vì La Thần đã tắm quá lâu, vì phải chà rửa sạch cả khối thứ bụi bặm của cả bốn ngày bám trên người. Nên khi quay lại thì hai huynh đệ đại bảo đã làm xong hết rồi, nên hiện giờ thì chỉ còn có việc là ăn thôi.
Tiếp La Thần liền mở nắp ấm xem xét thịt chim đang ninh canh thấy chắc cũng đã được rồi nên liền lấy xuống khỏi đống lửa.
Rồi La Thần hắn lại nhìn muội tử nói. “Được rồi.! Muội đem qua cho Hoa thẩm đi, rồi nhanh hãy quay lại đây cùng ăn với huynh.”
Muội tử sau khi đem qua cho Hoa thẩm xong, thì liền quay lại ngồi ăn cùng La Thần và hai huynh đệ đại bảo.
Nhị bảo thì lại lấy ra thêm một ít cháo loãng mà cậu ta đã xin được lúc chiều ở trong thành ra cho mọi người mỗi người một bát, rồi tiếp cả bốn người liền cứ thế vui vẻ cùng ăn với nhau.
Ăn cơm xong thì mọi người đều liền chuẩn bị đi ngủ luôn, vì cả ngày hôm nay ai cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Nhất là La Thần hắn giờ cũng đã cảm thấy cả người đều rất mỏi nhừ cả rồi, nên hắn cũng không dây dưa làm gì nữa, nên liền cũng tìm một góc gần đó rồi lập tức nằm xuống ngủ.
Nằm xuống chưa lâu thì cánh tay của La Thần liền lập tức bị ai đó choàng ôm lấy, hơi giật mình La Thần liền mở mắt nhìn qua, liền thấy đó không ai khác mà chính là muội tử đang ôm chặt lấy cánh tay của hắn.
Liền có chút hơi mơ hồ hắn hỏi. “Muội lại bị làm sao thế.?”
“Huynh… huynh… huynh không phải là ăn mày phải không.? Huynh cũng sẽ đi phải không….?
Muội biết… muội là rất ngốc.! Nhưng… nhưng… nhưng muội không muốn lại mất thêm một ai nữa cả…. Vậy… Nên….nên… nên là huynh đừng đi có được không…?”
Nghe muội ấy ấp úng nói xong, La Thần liền cảm thấy rất mũi lòng với sự đáng thương của muội ấy.
Thứ muội ấy cần cũng chỉ là một người thân ở bên cạnh mà thôi… Nghe thì thấy vẻ đơn giản, nhưng để có được nó hay không thì lại là một chuyện không dễ dàng chút nào cả…
“Tuy huynh không phải là ăn mày, nhưng huynh cũng sẽ không bao giờ bỏ lại muội đâu.” La Thần vẻ tỏ ra rất quan tâm xem trọng đáp.
“Cho dù là đi đâu, nơi nào, ở đâu, chân trời hay là góc bể, thì huynh cũng sẽ luôn đem muội theo bên cạnh….”
“Vậy nên giờ thì muội đã có thể yên tâm hơn được chưa… Vậy giờ thì hãy mau ngủ đi, đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung nữa…”
“Cảm ơn huynh.!” Muội tử liền cảm thấy rất ấm áp và xúc động đáp.
Muội tử nhẹ nhàng nói cảm ơn, vì nghe được La Thần xác nhận lại một lần nữa là sẽ không bao giờ bỏ lại cô mà đi.
Tuy đã nghe rõ ràng như thế, nhưng trong lòng của cô lúc này nó vẫn còn rất ngổn ngang suy nghĩ lung tung chưa thể an tâm hết được.
Thấy muội ấy nói cảm ơn xong nhưng vẫn không chịu buông tay hắn ra, vẫn cứ ôm lấy thật chặt. Thì liền La Thần hắn chỉ biết thở dài bất lực với muội ấy rồi liền nhanh đêm dài bỗng thiếp đi lúc nào không hay.
– ———!!!———-