Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 176: Thiếu Chủ, Thiếu Gia !. Người… tại dua leo tr
Bìa Rừng Phong Lâm
Gió đêm se lạnh phảng phất, ấy nhưng phía bìa rừng Phong Lâm lúc này thấy có rất đông nhóm người thuộc thân vệ của Thái Mỹ Kim, vẫn đang theo sát dõi theo song hành cùng đường với thuyền lớn gia viên La Thần.
Âu cũng là số người quá đông, vả lại bọn họ cũng là có yêu thú chuyên dụng chuyên chở cỡ lớn, vậy nên liền tách ra đi riêng tránh gây thêm sự chú ý với cái lực lượng kinh đảm.
Nhóm này gồm có nhóm Thái Vệ chuyên làm thân vệ cận thân cho Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim.
Nhóm Diễm Linh Quân chuyên các nữ tướng lĩnh cận chiến dũng mãnh lẫm liệt hầm hố, do Đại tướng vũ khí búa lớn đầu như chùy Diễm Kha thống lĩnh.
Nhóm Băng Sở Tuyên một nhóm toàn pháp sư chuyên sử pháp thuật thiên về hàn băng, do tướng lĩnh Hàn Sương thống lĩnh.
Nhóm Ái Can Tuyên một nhóm cũng toàn nữ chuyên dụng toàn là súng lớn cấu tạo rất đặc biệt, có thể hạ sát tầm xa và phá hủy diện rộng, do tướng thủ Ái Diên Diên thống lĩnh.
Nhóm Thiểm Tinh Quân, tổng hợp các sát thủ chuyên ẩn mình công kích trong bóng tối, có ba trường phái do ba người riêng biệt cai quản gồm Thiểm Nhất Ni, Thiểm Kiêu Nhi, Thiểm Sát Nặc.
Nhóm Bạch Vệ Tinh Anh, nhóm này đa phần là dáng vẻ thiếu niên chuyên làm thân vệ cận thân theo hầu cho Tiểu Tinh.
Nhóm Kim Hầu Tinh Vương, nhóm này đông hơn nhóm thân vệ của Tiểu Tinh, cũng là thân vệ cận thân thuộc hàng nhất đẳng của La Tiểu Kim.
Nói sơ cũng hiểu được là Thái Mỹ Kim lực lượng không hề tầm thường một chút nào rồi. Chỉ tiếc rằng bọn họ xuất quân toàn là bậc cao thủ thôi, nên nó vẫn còn với cái quy mô hơi khiêm tốn, nếu ấy mà bọn họ còn dẫn theo đội quân nữa thì e rằng Ngô Quốc chắc đã tận luôn rồi.
Lúc này nhóm chúng tướng lĩnh thân quân này vẫn một mực quan sát tầm xa với cái cuộc chiến đấu giữa sông lớn kia. Có người hiếu kì lên tiếng dò hỏi nên làm gì, có ra tay hay không.
Ấy nhưng thân quân là của Thái Mỹ Kim nên không có lệnh thì bọn họ đều không có tùy ý xuất động tham chiến. Cứ thế bọn họ liền tiếp song hành theo chân thuyền lớn gia viên La Thần.
– ———…———-
Thuyền lớn gia viên La Thần.
Lúc này ở đây Hoa Thiên Thiên và Hồng Hiên Nhiên đã xuất hiện ở phòng của Song Ngư muội tử khi biết được muội ấy đã tỉnh lại.
Song Ngư thân hình nhỏ bé lúc này da thịt lại thêm vẻ biến đổi chút ít, liền thấy muội ấy bây giờ so với một tháng trước quả nó đúng là một trời một vực.
Song Ngư lúc này vẻ đẹp đã đạt tới cảnh giới nhu tình như nước, khiến chỉ nhìn thôi thì cũng đã phải lòng đầy hân hoan.
Song Ngư chẳng biết là đã cảm ngộ được điều chi, nhưng hiện tại thì muội ấy vẻ mặt có chút rất kiệt quệ.
Song Ngư muội tử khẽ đảo mắt nhìn quanh mọi người gồm Hồng Hiên Nhiên, Hoa Thiên Thiên và mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư.
“Hồng Ngư tỷ tỷ.!”
“Ừ.! Tỷ đây.!” Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư bỗng hốc mắt có chút xúc động vì nghe ra được Song Ngư gọi mình với cái giọng vẻ như rất thâm tình.
“Tỷ… tỷ… Muội nhớ tỷ lắm….”
“Ừ.! Muội muội ngốc.! Tỷ cũng rất nhớ muội.!”
“Tỷ.! Muội đã ngủ bao lâu rồi.?”
“Chỉ một chút thôi.! Còn chưa tới một ngày.”
“Tỷ.! Hai ấu ngư của muội đâu.?”
“Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mau vào.!” Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư liền gọi vọng ra ngoài.
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc rất nhanh liền chen chân bước tới bên mẫu thân gọi lên một tiếng rất thân tình.
“Mẫu thân.!”
“Tỷ.!” Trái với lẽ thường, bỗng lúc này Song Ngư muội tử lại trở nên rất kinh ngạc hô lớn.
“Tỷ.! Chúng là ai.?”
“Hả.???” Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư nghe hỏi liền lập tức rất há hốc mồm.
“Mẫu….” Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng là một trận thất kinh hãi lãng.
Hoa Thiên Thiên thấy được cũng vẻ hơi hiếu kì nhìn qua Hồng Hiên Nhiên, Hồng Hiên Nhiên cũng là chẳng rõ chỉ khẽ lắc đầu.
“Tiểu thư.! Hoa thẩm đây.! Người là làm sao vậy.?” Hoa Thiên Thiên liền bước lên hỏi.
“Tỷ.!” Song Ngư muội tử lại có chút sợ hãi người lạ liền hơi thu người lại. “Tỷ.! Con người đó thì lại là ai vậy.?”
“Cái gì…….???” Liền lập tức những người có mặt đều một trận kinh hồn khi thấy Song Ngư muội tử lại trở nên xa lạ đến vô cùng.
– ———…———-
Sông lớn: Lãnh Điệp
“Ầm…. Ầm…. Ầm…..” Bên bờ sông lớn lúc này một trận đánh cũng không hề nhỏ đang diễn ra rất kịt liệt.
“Đại sư huynh.! Huynh….” Hắc y hàn kiếm Huyên nữ nhân cải nam trang lúc này mắt rất lo lắng gọi. “Đại sư huynh…”
“Không sao.! Huynh không sao.! Mau.! Mau nhanh rút lui mau…..” Đại sư huynh cầm trịch trưởng nhóm, lúc này máu đỏ hoe đỗ mà hắn vẫn cố gắng đón địch hòng cho các huynh đệ có thể chạy thoát thân.
“A… a… a… A…. a….” Thảm thiết một hồi vang vọng, lại thêm vài tên liền nằm xuống nhắm mắt xuôi tay.
“Chết tiệt….. Hai con ma thú các ngươi…. A…….” Rống lớn nhị sư huynh không kiềm được phẩn nộ liền phi thương lớn phóng xuất qua.
“Víu…. Vù….” Âm thanh xé gió lao thẳng hướng lao đến hai mỹ yêu Lãnh Điệp và Du Điệp.
“Víu…. Víu… víu….” Du Điệp sắc lãnh tay quay nhanh pháp bảo tiễn nõ lập tức bắn súng phá.
“Ầm…. Ầm… Ầm….” Ba tia linh lực phát sáng phóng xuất đánh chặn thương đầu đang lao tới.
“Bang….” Thương lớn bị đánh văng lao ra một hướng khác.
“Phập…..” Thương lớn nặng nề đâm xuyên lòng ngực một tên hắc y nhân.
“Ư…. ư….” Xấu số tên này chỉ biết mở trừng lớn đôi mắt lập tức tắt thở.
“Chết tiệt……” Nhị sư huynh càng thêm tức giận lao mình xuất động.
“Nhị sư đệ.! Dừng lại….” Tên đại sư huynh thương tích đầy mình cũng lập tức hốt hoảng hô lớn.
“Ầm…..” Một tiếng động nổ lớn khiến cho một nhân ảnh bị chấn văng ngược trở lại.
“Bịch….. Ư…. Phụt….” Nhị sư huynh không tài nào có thể tiếp cận được với pháp khí tiễn nỏ của Du Điệp. Liền hắn bị chấn văng miệng phun đầy máu.
“Víu….” Một đạo tia sáng lại không buông tha tiếp lao tới.
“Bang….” Nhưng bỗng kích xuất tiễn nỏ liền bị một kích phá tan.
“Dừng tay a…..” Đại sư huynh hai mắt tuyệt vọng cùng cực chút khẩn cầu hướng hai ma thú đang lãnh đạm đạp không khinh thị chúng nhân.
“Đại sư huynh….” Huyên nữ nhân thấy vẻ kiêu hãnh của đại sư huynh ngày thường đã bị triệt để phá nát thì có chút không thể không đau lòng.
“Hừ… Nếu sợ có ngày hôm nay thì trước đừng có mà nổi sát tâm với thiếu chủ của ta.!”
Lãnh Điệp không hiểu sao tức giận ngút trời, giống như là có giết hết đám người trước mặt này thì cô cũng không vừa lòng vậy.
Du Điệp bên cạnh lại lòng càng cảm thấy Lãnh Điệp là đang giấu điều gì đó rất quan trọng, thế là Du Điệp càng thêm cẩn trọng muôn phần hòng muốn có thể giúp hết sức có thể.
“Xin các ngươi…. xin các ngươi…. Chúng ta cũng chỉ là phận nhỏ yếu mà thôi….” Đại sư huynh vẻ đau khổ mắt cuồn cuộn đỏ hoe nhìn quanh xát chết ngổn ngang của các huynh đệ.
“Xin các ngươi… Hãy tha cho bọn họ…. Ta… ta… nếu được thì các ngươi cứ nói ra điều kiện mình muốn… Ta… ta.. nhất định sẽ hồi báo….”
“Đại sư huynh….” Huyên nữ nhân trong lòng chấn động thất kinh, ấy nhưng rồi cô cũng hiểu được mà có chút đau lòng.
“Hừ… Khiếp nhược…. Phụt….” Nhị sư huynh đau đớn phun máu, mắt trợn trừng rất tức giận với vị đại sư huynh.
“Hừ…. Các ngươi…. Các ngươi…. A……” Lãnh Điệp quyền đầu nghiến chặt rống lớn, cảm giác như kẻ tuyệt vọng dưới trướng thương khung.
“Hừ… Nhất định hồi báo…. nhất định hồi báo…. Ha.! Ha.! Ha ha ha…. Nhất định hồi báo.? Hừ…. Một đám con người chết tiệt…. Các ngươi… các ngươi…”
“À không… Phải nói đám không bằng súc sinh thì mới đúng a…. Con người chết tiệt… Chúng ngươi vô cớ thích thì dụng đao truy sát, thua thì để chúng ngươi hồi báo.!”
“Ngô Quốc chó má là vậy.! Các ngươi đây cũng vậy.!” Lãnh Điệp ngước mặt nhìn trời xuất ra pháp khí, tay siết chặt rung rung vì quá đỗi tức giận.
“Con…. Con… Con… người chết tiệt.! Chết hết cho Ta…….”
“Uỳnh……” Cuồng phong bạo động gió lốc xoay động khiến xung quanh trở nên rất đáng sợ.
“Con người thích thì dụng giết… Hỏi tại sao bọn ta không thể thích thì giết chúng ngươi Hả…..”
“Uỳnh…..” Linh lực thêm một tầng bạo động, khiến cho cuồng phong càng thêm rất mạnh mẽ lốc bay những ngọn cỏ đứt gãy bay la liệt.
“Uỳnh….” Linh lực bộc phát, Lãnh Diệp nhẹ nhàng đưa lên pháp khí hét lớn.
“Chết hết cho Ta…..”
Phong tật chuyển mình cuồng nộ như long đầu gào thét lập tức Phong Long hư hình huyền ảo to lớn khủng bố thành hình một đường lao đi.
“Huyễn ảnh Phong Long.! Không thể nào a…..” Huyên nữ nhân khiếp sợ khó tin những gì nhìn thấy lúc này.
Hai tên Đại, Nhị sư huynh lúc này cũng là khiếp đảm với cái pháp khí cường đại kia của Lãnh Điệp, liền cả hai đều biết kiếp này khó qua. Vậy nên liền vô lực thất thần tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
“Không…..” Huyên nữ nhân bất kham rống lớn….
“Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh…” Huyễn ảnh Phong Long tất bước tất lớn tựa quái vật hiện hình muốn nuốt chửng tất cả.
“Ầm……” Chấn động vang trời, bờ sông lập tức bị phá nát hóa thành một khoảng lớn rất khủng bố.
“Ầm…. Ầm…. Ầm….” Tít tắt nước sông lớn liền ầm ầm tràn vào rất mãnh liệt….
“Ầm… Ầm… Ầm…” Tựa thủy mục nuốt chửng chúng sinh, rất nhanh nước lớn tràn vào cắn nuốt mất đi cái động lớn do Lãnh Điệp tạo ra.
“Chết…. tiệt……” Lãnh Điệp bỗng rống giận điên tiết kinh thiên.
Du Điệp hiểu được liền bước lên khẽ đặt tay lên vai của Lãnh Điệp lên tiếng. “Chỉ vài con kiến nhỏ, muốn chạy cũng đã chạy, thôi bỏ đi.”
“Dù sao thì thiếu chủ mới là quan trọng hơn.”
Lãnh Điệp mắt vẫn không cam tâm nhìn xa xa hướng một đám người bậc cao thủ đang không ngừng phi thân rời đi.
“Ba con kiến nhỏ mà cũng động dụng một đám cường giả ứng cứu, rõ là ba người họ rất có trọng lượng.”
“Không được.! Ta…” Lãnh Điệp ý muốn truy sát, Ấy nhưng liền vai nhỏ bị Du Điệp giữ chặt lại.
“Lãnh.! Đi giúp thiếu chủ thôi.!”
“Thiếu chủ.!” Lãnh Điệp lập tức chấn động như nhớ đến điều gì đó.
– ———…———-
Sông lớn: Hồng y kiếm khách.
“Ầm… Ầm… Ầm….” Sóng nước cuộn mình dữ dội bạo động.
Hồng y kiếm khách kiếm thuật cao cường kích bạo linh lực mạnh bức cho con quái ngư lúc này mình đầy rẫy thương tích.
“Ầm….” Một cột nước lớn lại nổ ra do quái ngư phóng mình to lớn tạo thành.
Chỉ tiếc là quái ngư không phải là công kích, ấy đó lại là do bị thương đau nên mới ngã mình lại xuống sông lớn.
“Ầm…..” Nước sống văng cao tựa một vụ nổ rất lớn.
Hồng y kiếm khách đảo tay mắt nhìn xa xa hướng lão Phúc Hoàng lên tiếng. “Chỉ một con ma thú nhỏ mà thôi.! Lão nghĩ nó sẽ cản chân được ta sao.?”
Lão Phúc Hoàng lúc này trong lòng đã kịt liệt phát sợ trước một thực lực mạnh mẽ của Hồng y kiếm khách.
“Lão phu… Thật đã không còn gì để hối tiếc.! Lão đã từng này tuổi nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại kiếm pháp bậc này.! Âu cũng là lấy làm vinh hạnh.”
“Hừ… Khua môi múa mép.!” Hồng y kiếm khách lại khinh thường, tiếp một lần nữa công kích.
“A……. Ha…….” Bỗng nhiên một tiếng rống động thiên liền vang lên cắt ngang mọi sự chú ý.
Phía xa La Thần lúc này toàn thân máu chảy đỏ thẫm báo hiệu cho một việc chẳng lành sắp xảy đến.
Hồng y kiếm khách cảm nhận được một luồng linh lực bất thường của La Thần đang như thủy mặc không ngừng trào ra biến mất vào hư không.
Lập tức chấn động trong lòng Hồng y kiếm khách liền quay người. “Thiếu gia…. Người… người tại sao lại…. Không…… a…..”
Hồng y kiếm khách bỗng nhiên bỏ mặc tất cả lập tức hướng khí tức đang không ngừng thiêu cháy biết mất của La Thần mà phi thân mình qua.
“Kì lạ… Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi sao.?” Lão Phúc Hoàng thương nặng rung rẩy cũng cảm thấy khó mà hiểu được là có chuyện gì.
Dõi mắt nhìn xa thì thấy La Thần và một cường gia kia đang đứng đối mặt với nhau một khoảng, rồi nhìn kĩ hơn thì lại thấy La Thần hiện toàn thân bạo động giống như là có chuyện gì đó rất kích động.
Lão Phúc Hoàng tuy hiếu kì, nhưng rồi lão cũng biết được thân mình chẳng thể ở lại nơi này làm trò hề cho đám cường giả bậc này. Vậy nên lão cũng nhanh quay người muốn rời đi.
“Huyền ngư.! Đi thôi.” Dứt lời lão liền không hai lời lập tức muốn rời đi.
“Vèo….. Víu……” Bỗng một tốc độ phi nhanh khủng khiếp tựa xé hư không bay nhanh qua trên đầu của lão Phúc Hoàng.
“Hử…. Hai ma thú bậc này.! Xem ra La Thần thế lực không phải chuyện đùa.” Tự sự một câu tiếp lão chẳng muốn quan tâm nữa mà nhanh rời đi ngay.
– ———…———-
Sông lớn: La Thần
“Ầm… Ầm… Ầm…” La Thần mạnh mẽ tựa ma thần không ngừng công kích kịch liệt tên nam tử trẻ tuổi trước mặt.
“Ầm… Ầm… Ầm…” Tên nam tử này vẻ cũng chẳng phải hạng xoàng, liền cũng cứng đối cứng rất ngoan cường.
“Binh…..” La Thần một gối thúc mạnh vào hông trái đối phương.
“Rắc.!” Tiếng xương gãy liền vang rất rõ ràng.
“Hừ….” Nam nhân chẳng hề xem trọng đau đớn lập tức trả lại một quyền.
“Binh….” Một quyền kích mạnh giữa ngực La Thần.
“Hừ…” La Thần hừ lạnh đảo tay nắm lấy quyền đầu giật mạnh một phát.
Lập tức tên nam nhân mất đà ngã về phía trước, La Thần lại thúc mạnh một gối, hạ trỏ thúc mạnh mẽ thêm một cái nữa vào tấm lưng của nam nhân đó.
“Binh….” Nam nhân kia ăn đau bị chấn cho phun máu loạn choạng rơi xuống.
“Víu… víu… víu….” Hắc Xích Phượng vung mạnh bắn ra gai nhọn hòng muốn đoạt mạng.
“Phập….” Liền một gai nhọn sắc lãnh cắm ngay vào tấm lưng của tên kia.
“Hừ….” Nghiến răng, nam nhân mạnh mẽ vận dụng linh lực muốn tháo bỏ chiếc gai nhọn sắc lãnh đang cắm vào lưng mình.
Ấy nhưng gai nhọn sắc lãnh Hắc Xích Phượng do bị linh lực bạo kích mà nó liền cường ngạnh phát ra liệt hỏa đỏ rực.
“Bùng…..” Liền lập tức một ngọn lửa đỏ rực tựa của phượng hoàng nuốt chửng lấy tên nam nhân.
“A…..” Nam nhân cuối cùng cũng chịu buộc miệng hô đau.
“Tránh ra cho ta…. Ha…..” Nam nhân vung tay mạnh mẽ, khí lực cuồng nộ khiến cho liệt hỏa bị kích văng ra tứ tung.
Tiếp hắn liền cũng đã có thể tránh khỏi liệt hỏa nuốt chửng, ấy nhưng mà hắn hiện cũng khó thoát khi thấy lưng trần hắn cũng đã bị lộ ra rõ ràng.
La Thần phía trên nhìn xuống ngạo thị bỗng ánh mắt cực kì kích động khi thấy được tấm lưng trần của tên nam nhân kia.
“Sao có thể…. sao có thể… sao lại có thể chứ…. sao lại là như vậy chứ Hả…..”
“A…… Ha…….” La Thần điên tiếc rống lớn khiến cho khí lực bạo động không ngừng phóng xuất một cách mất kiểm soát.
Khí tức tuông trào như thác nước đổ xuống bên dưới, Hắc Xích Phượng cộng hưởng cũng phát động khí lực mạnh mẽ của nó.
Liền một thần niệm lửa Phượng Hoàng lập tức thành hình phóng xuất ra theo, thế là lập tức lúc này cả một bầu trời hiện lên một cảnh tượng rất kinh động chúng nhân.
Bởi do La Thần cánh lớn tựa như Ma quỷ đứng sừng sững giữa thương khung, bên dưới hắn thì là cả một dòng thác toàn liệt hỏa không ngừng trào ra tuông xuống.
Tình cảnh phải nói là lung linh huyền huyễn đẹp đến vô cùng, ấy nhưng mà sự tình của La Thần thì nó lại là có đẹp như tranh kia đâu.
Bởi La Thần lúc này khí lực giống như là điên cuồng tuông ra như thác nước không phanh, lửa phượng hoàng không ngừng thiêu đốt tựa như sinh mạng của La Thần nó cũng tương đương như vậy.
Ting…. “Cảnh báo… Cảnh báo…. Cảnh báo.!”
Ting…. “Cảnh báo…. Cảnh báo…. Cảnh báo.!” Hệ thống cũng là trong thần thức không ngừng phát động cảnh báo cho La Thần.
– ———…———-
Lãnh Điệp, Du Điệp cùng Hồng y kiếm khách nhanh thân lao nhanh tới chỗ La Thần, mắt bọn họ kích động nhìn chằm chằm vào La Thần toàn thân kích động linh lực mà khó hiểu điều chi.
“Thiếu gia.! Người là có chuyện gì….”
“Thiếu chủ.! Xin người… xin người…..” Lãnh Điệp lo lắng tim đập dồn dập khó thở.
Du Điệp sắc mặt cũng biến đổi kinh hãi khi cuối cùng cô cũng hiểu được thiếu chủ là đang có chuyện gì giấu mọi người kia.
Xa hơn phía sau nữa, bỗng thấy pháp trượng Thiết Phiên cùng tên nam nhân nham hỏa giáp cũng đang tức tốc lao đến.
“Ma Vương….. Người sao lại…..” Nam nhân hỏa nham khó hiểu lên tiếng.
“Nhanh…. Nhanh hơn nữa……” Thiết Phiên rất kích động hô.
– ———!!!———-
Tự sự: Hàizz… Bộ truyện sắp chuyển mình qua phần hai rồi… Ấy nhưng mà mình giờ cũng khá là khó nghĩ rằng là.
Có nên tách ra phần hai riêng hay không nữa.?