Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18: Đến y quán

2:51 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18: Đến y quán tại dua leo tr

Thôn Tích Hà: La Thần.

Lúc này khi đám đông đã rời đi gần hết thì nhị bảo mới liền mới có thể chen chân chạy vào được, liền nhị bảo mặt mày sụt sịt mếu máo chạy nhanh đến bên mẫu thân. Xong tiếp liền nhìn qua đại bảo đang nằm yên dưới đất lên tiếng nói.

“Mẫu thân.! Đại ca huynh ấy làm sao không mở mắt nữa vậy, có phải huynh ấy đã chết rồi không.? Oa… oa……” Nhị bảo nói rồi liền thất thanh khóc lớn rất thương tâm.

Hoa thẩm bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào cho phải, muốn đưa đại bảo đến đại phu nhưng lại không có bạc.

Nhìn lại thì thấy nhị bảo khóc thương tâm như thế liền cũng cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng.

Hoa thẩm liền chỉ biết quay mặt đi lặng lẽ rơi nước mắt đau lòng nhi tử, bỗng khi thấy La Thần hiện đang bước đến thì liền lại dùng tay vội vàng lau đi. Xong Hoa thẩm lại nhanh hướng La Thần quỳ gối xuống nói.

“Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp cả nhà của tiện nữ.!”

“Hai ngàn lượng không biết đối với ngài nó như thế nào, nhưng đối với thân phận của tiện nữ thì nó lại là một khoảng to lớn.”

“Mẫu tử ba người của tiện nữ không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể sau này đi theo công tử làm trâu làm ngựa để báo đáp cho công tử.”

“Mong công tử có thể không chê bai mà thành toàn cho cả nhà ba người của tiện nữ.”

“Cho dù là công tử ngài muốn mạng của tiện nữ, thì tiện nữ tuyệt cũng không dám hai lời.”

“Giờ tiện nữ chỉ mong công tử lại thêm một lần rũ lòng thương mà có thể cứu giúp cho đại bảo thêm một lần nữa.”

“Tiện… tiện… nữ sẽ nguyện cả đời làm nô tì báo đáp cho công tử… Mong công tử đại nhân đại lượng mà cứu giúp cho nhi tử của tiện nữ…”

Nói xong, Hoa thẩm liền lôi nhị bảo qua cùng quỳ xuống dập đầu với La Thần. Nhị bảo nó hiện cũng biết, giờ chỉ còn có vị công tử này là mới có thể cứu được đại ca của mình thôi. Vậy nên liền nó cũng rất vâng lời mẫu thân mà cũng vội quỳ xuống cùng dập đầu với La Thần.

Muội tử thấy thế thì cũng không kiềm được nước mắt của mình, lặng lẽ đứng sau lưng của La Thần rơi nước mắt.

Cô biết thân phận của những người ăn mày như cô thật không có chút giá trị nào với những người bậc phú quý. Hai ngàn lượng là một con số rất lớn rồi, nên cô giờ cũng không biết La Thần sẽ nghĩ như thế nào đối với những người ăn mày như cô nữa.

Vậy nên hiện cô cũng không biết là có nên nói một tiếng cầu xin với La Thần nữa hay không, cứ vậy cô do dự không dám lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt.

La Thần thì hắn hơi bất ngờ với hoa thẩm nên liền đứng ngây người ra đó một lúc lâu, rồi tiếp bỗng hắn liền lại như lâm vào suy nghĩ xưa cũ nào đó của riêng hắn.

Con người thấp kém… ha.. ha.. ha… Cận bả xã hội… ha… ha..

Ta còn nhớ lúc trước bạn bè, người thân, hay mọi người đều thường nói với ta rằng, làm người mà quá tham tiền thì sẽ bị người khác khinh bỉ.

Nhưng… cuộc đời có thật sự dễ dàng như vậy sao.! Khi ta không tiền, ta lúc đó liền mất đi tất cả.

Người yêu… bạn bè, và cả người thân cũng xa lánh ta… Những lời họ nói toàn là một đống vô nghĩa mà thôi.

Từ đó ta liền đã thay đổi cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của mình, từ đó ta liền bỗng bất đầu biết rõ ràng hơn về ý nghĩa của đồng tiền..

Nhưng… chỉ trách là ta đã quá ngu ngốc không sớm nhận ra được điều đó sớm hơn, chỉ trách là ta vẫn luôn u mê vào những lời nói hoa mỹ kia mà thôi.

Nào là nói về cách làm người… Nào là nói về cách sống như một bật chính nhân quân tử…

Ha… ha… Buồn cười.! Tất cả cũng chỉ là toàn những lời dối trá… Bởi vì là người có tiền thì mọi thứ đều muốn quay quanh lấy họ, làm ta rất bất ngờ nha…

Nhưng… nhưng… không phải tất cả bọn họ đều cũng đang tham tiền từ những người đó hay sao…. Không phải bọn họ bảo ta là tham tiền thì sẽ bị người đời khinh bỉ hay sao…. Không phải… hay sao…

Vậy thì… vậy thì tại sao tất cả những người bọn họ trước mặt thì khuyên ta phải sống sao cho nên người… nhưng… nhưng không phải sau lưng ta, tất cả bọn họ cũng đều là như nhau cả thôi sao chứ hả…

Nếu thế ta cũng muốn được khinh bỉ nha… Vì bởi không tiền thì chỉ có mà như Hoa thẩm ở trước mặt này mà thôi… Cũng chỉ biết mà cúi người quỳ xuống van xin lòng thương xót từ những người khác mà thôi… ha.. ha..

Đừng nói đạo lý gì với ta… ta tham tiền đó rồi sao Hả…

Đỡ hơn… Một đống người miệng chỉ toàn nói ra những lời hoa mỹ, nhưng… nhưng khi không tiền thì cũng phải cuối đầu mà Thôi A….!

Ta còn nhớ… Ta vẫn còn nhớ…. Ta vẫn còn nhớ rất rõ… ánh mắt đó… ánh mắt nhìn ta khi đó… khi nhìn Ta…! mà cứ như nhìn…. x… x… o… o…

La Thần hiện đang lạc vào mộng cảnh, không ngừng miên mang suy nghĩ về cuộc đời lúc trước của mình.

Càng nhớ hắn lại càng hận, càng nhớ hắn lại càng nổi Giận.!

Tay hắn bắt đầu siết chặt cả lên, nó chặt đến mức liền cũng có thể nhìn thấy rõ sự rung lên bần bật vì hận.

Muội tử lúc này thấy thế lập tức liền có chút hơi sợ hãi trong lòng, tiếp liền không dám tiến lên nói gì nữa. Vậy nên muội tử hiện chỉ còn biết ở đó mà kinh hãi, ánh mắt thì lại ẩn một vẻ rất rung sợ nhìn theo bóng lưng của La Thần.

Đúng lúc này, bỗng không biết từ đâu ra liền có một tiếng cười cợt cất lên. Do thế, nên nó đã vô tình kéo La Thần hắn ra khỏi cái suy nghĩ đầy vẻ uất hận kia.

La Thần liền hướng tiếng cười cợt nhìn qua thì lại thấy một lão nhân trung niên thân hình gầy om, gương mặt hơi nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt cũng nhỏ, tai thì hơi nhọn.

Tổng kết nhìn chung chẳng khác với mặt chuột là mấy. Lão nhân sau khi cười cợt thì hướng Hoa thẩm nói.

“Phụ nhân này.! Ngươi không cần phải cầu xin vị công tử này làm gì. Bởi ta cũng có thể giúp nhà ngươi.”

Với điều kiện là chỉ cần cả nhà bốn người nhà ngươi, sau này cứ đi theo lão bản ta là được.” Nói xong lão lại quay sang nhìn muội tử, tay vuốt vuốt cầm suy nghĩ thêm gì đó.

Thấy ánh mắt bất thiện của lão cứ nhìn chằm chằm vào muội tử, La Thần liền nổi giận quát lớn.

“Con chuột nhà ngươi là người phương nào.!”

Thấy La Thần bỗng nổi giận quát tháo lão nhân liền trong lòng có chút hơi khó chịu quay sang nói.

“Công tử bớt giận.! Tiểu nhân cũng chỉ là thấy cả nhà của phụ nhân này có chút đáng thương, nên chỉ xuất ra chút lòng tốt mà thôi.”

“Tiểu nhân tự thấy việc nhỏ như vậy không đáng để công tử như ngài đây phải bận tâm đến đâu, bởi công tử ngài lúc nãy cũng đã giúp bọn họ một ân tình rồi đi.”

“Vậy nên hiện những việc còn lại công tử ngài không cần phải bận lòng nữa đâu, cứ việc giao lại cho tiểu nhân giúp bọn họ là được.”

“Âu… chỉ một chút lòng tốt đó, tiểu nhân đây cũng có thể ra tay giúp bọn họ một chân được.”

Theo lão nhìn thấy thì hôm nay La Thần chỉ có lòng tốt cứu giúp bọn họ thôi, chứ làm sao một người cao quý như thế lại có thể quen biết thân thích với đám ăn mày này được cơ chứ.

Vì nghĩ thế nên lão hiện mới cả gan lên tiếng nói sẽ trợ giúp, và đem hết những người này đi.

Bởi vì lão thật hiện đã thấy muội tử tuy da dẻ có hơi ngâm đen, nhưng với ánh mắt người trong nghề như lão thì cũng thật không khó để có thể nhận ra đó là một mỹ nhân.

Nhưng lão thật không ngờ, La Thần lúc này lại bỗng nói. “Cút.! Con chuột nhà ngươi, người của ta mà ngươi cũng dám đánh chủ ý.”

“Ta nói cho ngươi biết.! Tất cả bọn họ giờ đều là người của ta rồi, vậy nên hiện ta rất muốn xem một chút rằng con chuột ngươi sẽ làm sao mới có thể cướp bọn họ đi đây.”

Hừ… Đến nhị tiểu thư nhà Kim gia ngang ngược bắt người giữa ban ngày ta còn không sợ. Hừ… Còn nhà ngươi thì là ai mà ta cần phải sợ ngươi nha….

Nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của La Thần, lão liền biết hôm nay không thể đem người đi được rồi, thế là lão rất dứt khoát lên tiếng nói.

“Nếu tất cả bọn họ đều là người của công tử, vậy lão nhân đã mạo phạm rồi.” Liền lão vẻ chẳng hề xem trọng La Thần nói tiếp. “Vậy lão nhân không làm phiền công tử nữa, lão nhân xin.. Cáo từ.!”

Chấp tay hướng La Thần xong, lão liền vội vung tay vẻ mặt có chút không hài lòng nhìn La Thần liếc xéo một cái rồi thì mới chịu quay lưng bỏ đi.

La Thần thấy vậy liền lại có chút rất bất ngờ không biết lão có thân phận gì mà lại hóng hách đến vậy.

Không lẽ cái thôn Tích Hà này ẩn tàng toàn nhân vật khủng bố thôi sao… Ta sao này xem ra cũng nên cẩn thận hơn mới được nha…

Hàizz… Mà chuyện này cứ để sau rồi tính đi, bây giờ trước ta cần phải giải quyết việc của Hoa thẩm trước cái đã.

Hoa thẩm lúc nghe lão nhân kia nói ra lời đề nghị với mình, thì liền cũng đã có chút suy nghĩ không biết là có nên nhận lời hay không.

Còn đang do dự thì may mắn đã được La Thần hắn lên tiếng ngăn cản, nên giờ thẩm ấy chỉ biết im lặng một bên nghe hai người nói chuyện một hồi.

Tiếp sau khi đuổi được lão chuột kia đi xong, La Thần lại nhìn hoa thẩm nói. “Hoa thẩm.! Thẩm không cần phải cầu xin ta làm gì đâu, mau.. thẩm xin hãy đứng lên ngay đi.”

“Thẩm này.! Thẩm sau này không cần phải bôn ba cùng bọn nhỏ nữa đâu, mà hãy cứ việc đi theo La Thần ta đi.” Nói xong, La Thần trong lòng lại có chút nghĩ thêm.

Khi nhìn thấy cảnh Hoa thẩm quỳ xuống dập đầu, thì liền khiến ta nhớ về những điều trước kia… khiến ta rất đồng cảm với thẩm, vậy nên ta đã quyết định…

Sau này thẩm hãy cứ theo ta đi, La Thần ta có cơm ăn áo mặc thì cũng không thiếu phần của thẩm đâu.

“Đa tạ công tử đã thu lưu cả nhà của tiểu nhân.” Hoa thẩm vui mừng khóc nấc đáp, xong liền lại kéo nhị bảo cùng dập đầu hướng La Thần.

La Thần tiếp nhanh vội tiến lên đỡ thẩm ấy đứng dậy, xong nhìn lại đại bảo đang nằm bất động trên đất nghĩ không biết phải làm sao đem hắn đi gặp đại phu đây.

Ngẫm nghĩ xong hắn lại nhìn quanh, thấy còn có một số người vẫn còn ở lại xem chuyện chưa có bỏ đi.

Nhìn thêm một chút, La Thần liền nhìn thấy có một người đàn ông dáng người lực điền đang đứng cạnh một phụ nhân và một đứa bé gái. Cả ba đều hiện đang mặc y phục vãi bố cũ kĩ, chắc là một gia đình làm nông nghèo ở trong thôn.

Thấy vậy La Thần liền hướng hắn gọi. “Ngươi.! Là nhà ngươi đó.. ngươi đó… ngươi mau qua đây giúp ta một chút.”

Gương mặt phụ nhân bên cạnh liền có chút hơi lo lắng khi thấy La Thần gọi nam nhân nhà mình. Nam nhân lực điền kia thì cũng có chút sợ sệt, nhưng vẫn tiến lên hướng La Thần hỏi.

“Không biết công tử gọi tiểu nhân là có gì dặn dò.?”

Nhìn nam nhân trước mặt vẻ mặt rất lo lắng hỏi như thế, La Thần liền cũng có một chút không biết làm sao, thoáng nghĩ mình có đáng sợ như vậy không a.

“Huynh không cần phải lo sợ như vậy.! Ta muốn hỏi huynh một chút chuyện mà thôi.”

“Huynh có biết đường đến y quán không.? Với lại huynh có thể giúp ta đem người bị thương này đến đó được không.?”

“Huynh hãy cứ yên tâm mà làm việc giúp ta, ta sẽ chi trả tiền công đoàng hoàng cho huynh khi xong việc.”

Nghe La Thần nói chỉ nhờ hắn giúp đỡ thôi, nên trong lòng hắn liền có chút thở phào nhẹ nhõm hơn, rồi lại cũng nhanh liền vội trả lời.

“Tiểu nhân tên Minh Thành.! Là người sống ở thôn Tích Hà, nên rất am hiểu đường xá ở đây. Vậy nên công tử ngài cứ yên tâm, tiểu nhân rất nhanh sẽ đem người này tới gặp đại phu ngay.”

Nói xong, Minh Thành liền ôm lấy đại bảo lên rồi lập tức đi đến y quán. Mọi người cứ thế liền cũng vội đi theo sau, thê tử và nữ nhi của Minh Thành vì thế mà cũng cùng đi theo luôn.

Không bao lâu sau, mọi người liền rất nhanh đã tới được một y quán nhỏ có một lão đại phu đang đứng ở trước quầy thuốc.

Đại phu khi vừa nhìn thấy đám người của La Thần đang ôm một người bị thương bước vào, thì liền lập tức nhanh bảo đem người vào bên trong.

– ———!!!———-