Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Điền Văn Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc Chương 20: Sơ lược thôn Tích Hà

Chương 20: Sơ lược thôn Tích Hà

2:51 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 20: Sơ lược thôn Tích Hà tại dua leo tr

Thôn Tích Hà.

Một lúc sau, tiểu nhị liền dẫn lên hai người trung niên đi lên. Một người mặc bộ y phục thanh y chất liệu vải nhìn liền biết là loại tốt, còn người còn lại thì mặc đơn giản hơn nhìn liền có thể nhận ra là đầu bếp.

Tiểu nhị dẫn hai người đến bàn La Thần rồi nhỏ nói với hai người kia là vị công tử này. Tiếp hai người liền nhìn qua La Thần, xong lão trung niên ăn mặc đơn giản lên tiếng nói trước.

“Tiểu nhân là đầu bếp của Đông Ngưu, bái kiến công tử.!”

Tham kiến La Thần xong, lão liền lại nói tiếp. “Loại quả mà ngài hỏi, tiểu nhân đã nghe tiểu nhị nói lại qua.”

“Nhưng… quả thật tiểu nhân khi nghe xong cũng không biết là quả gì. Nên hiện mới mạo muội lên đây, xin công tử có thể nói rõ hơn một chút để tiểu nhân biết mà trả lời ngài.”

Xem ra thì chắc chắn chín phần là không ai biết về cà chua nha…

La Thần trong lòng vui mừng không thôi. Xong hắn nói. “Xem ra quả cà chua quý điếm không có rồi đi.”

“Đã vậy, ta cũng không muốn làm khó làm gì. Vậy không biết quý điếm có món gì ngon không giới thiệu một chút đi.”

Lão trung niên mặc thanh y phía sau lúc liền này nhìn qua La Thần có chút cau mày khó hiểu nghĩ.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao.! Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi, ta còn cứ tưởng là ai dám đến Đông Ngưu phá rối nữa chứ, xem ra là đã có chút hiểu lầm rồi.

Lúc này lão đầu bếp cũng rất bất ngờ khi La Thần thay đổi nhanh như vậy. Xong lão cũng nhanh nhìn La Thần đáp.

“Ở tệ quán có các món chiêu bài là Chim sâm cầm, Sá sùng, Gà Đông Tảo, Cá Anh Vũ và còn nhiều món thông thường khác nữa không biết công tử muốn món nào đây.”

“Cho ta một phần gà đông tảo, một đĩa thịt xào, một món canh, vài cái màn thầu, cơm trắng và một bình rượu.” Nói rồi La Thần lại tiếp chỉ hướng bàn nhóm người Hoa thẩm. “À.! Bàn bên kia cũng dọn lên một phần giống như vậy luôn đi.”

Không biết gọi vậy có được chưa, nhưng ta quả thật nghe tên những món kia ta không biết là món gì hết cả. Chỉ có mỗi món gà thì là ta biết thôi, xem ra ta ở đây có chút lạc hậu rồi nha.

“Vậy xin công tử đợi một lát, tệ điếm sẽ rất nhanh dọn lên cho công tử. Còn hiện nếu đã không còn gì dặn dò thì tiểu nhân xin phép lui xuống trước.” Nói xong, liền chấp tay hướng La Thần xem như cáo từ rồi lập tức cùng với tiểu nhị đi rời đi ngay.

Còn vị mặc thanh y thì vẫn đứng lại nhìn La Thần thêm một chút, rồi như có gì đó muốn nói. Nhưng khi lão nhìn thì thấy có vẻ La Thần hắn không bận tâm đến lão lắm, vậy nên lão tuy có chút chần chừ một lát nhưng rồi cũng liền quay lưng rời đi.

Đợi được một chút, thì tiểu nhị hiện đã dọn những món lên. Đại bảo,nhị bảo thì liền nhìn qua mẫu thân muốn biết ý của mẫu thân như thế nào.

Còn đứa bé con của Minh Thành đang trong vòng tay của mẫu thân cũng dẫy dụa một chút, nhưng liền bị mẫu thân ôm lấy rất chặt.

Thấy vậy La Thần lên tiếng. “Mọi người không cần ngại, cứ tự nhiên mà dùng đi. Hoa thẩm cũng ăn nhanh đi, lát nữa chúng ta còn phải đi vài nơi nữa cho nên sẽ rất tốn sức đấy.”

Nói xong, La Thần liền rất nhanh động tay cầm đũa lên bất đầu thưởng thức những món ăn ngon đang đặt ở trên bàn ngay lập tức.

Thê tử Minh Thành thấy nam nhân của mình nhìn mình gật đầu, thì liền mới dám cầm đũa lên gắp cho nữ nhi rồi mới bất đầu ăn.

Hoa thẩm thì cũng gật đầu với hai nhi tử của mình ý bảo cứ ăn đi, xong rồi thẩm ấy cũng liền cầm đũa lên cùng ăn.

Minh Thành và muội tử thấy La Thần hắn đã bất đầu ăn thì liền cũng nhẹ nhàng bất đầu động đũa.

Rất nhanh La Thần cũng ăn đến no bụng, tiếp hớp một ly rượu cay, ợ ra một cái rất chi là thoải mái nghĩ.

Rất ngon nha… như vậy mới gọi là ăn chứ, chứ còn hai ngày qua chỉ toàn là ăn qua loa chẳng được ngon miệng một chút nào. Hôm nay mới được ăn thật thoải mái nha…

Xong xuôi La Thần hắn liền lại bỏ đũa xuống nhìn Minh Thành nói. “Minh Thành huynh có biết nơi bán y phục không, ta muốn mua y phục cho Song muội và cả nhà Hoa thẩm vài bộ.”

Minh Thành ngẫm nghĩ chút rồi nói. “Nếu là y phục bình thường thì có rất nhiều cửa tiệm cũng rất được, nhưng nếu là cửa tiệm lớn thì chỉ có cửa tiệm của Mộc gia là lớn nhất mà thôi.”

“Vậy không biết công tử là muốn y phục như thế nào đây.?”

Không nghĩ nhiều La Thần liền đáp. “Vậy đi cửa tiệm Mộc gia đi, lớn một chút cũng dễ dàng chọn lựa hơn.”

Đang nói thì lúc này La Thần nghe bàn bên bỗng có một tiếng ồ lên ngạc nhiên của một đám người, La Thần hơi hiếu kỳ nhìn qua thì nghe một tên dáng người bình thường trong đám đó đang nói.

“Là thật đó.! Phụ thân ta làm việc ở thành Kinh Sư nên mới biết tin này đấy. Nếu các ngươi không tin, thì hãy đợi thêm vài ngày nữa Kinh Sư tổ chức thì liền biết.”

“Mà lần này nghe cha ta nói là sẽ tổ chức lớn hơn những lần trước nhiều lắm đấy.”

Một tên khác nghe vậy liền nói. “Vậy lần này nó sẽ rất là đông vui đi.!”

Tên người bình thường liền liếc xéo hắn, tỏ vẻ nhà ngươi đúng là đồ nhà quê không biết sự đời mà. Xong nói tiếp.

“Ta còn nghe nói cao tầng ở Kinh Sư cũng sẽ đến tham dự nhiều hơn mọi lần nhiều, mà còn rất có khả năng là có cả Hoàng tộc cũng đến nữa đó.”

“Ồ….” Mọi người trong bàn và hai bàn kế bên, nãy giờ vẫn đang nghe chuyện. Bỗng liền nghe còn có cả Hoàng tộc, thì mọi người lập tức rất bất ngờ không kiềm được mà liền buộc miệng ồ lên kinh ngạc.

Tên vẻ bình thường lại nói tiếp. “Ta còn biết một chuyện rất kinh thiên ở tại Tích Hà chúng ta nữa nha.”

Một người mập mạp ngồi bàn bên nghe vậy liền nói. “Thôn Tích Hà thì có tin gì kinh thiên hơn việc Hoàng tộc sẽ đến chứ.”

Tên người bình thường liền nhìn tên đó đáp. “Nhà ngươi không biết rồi nha, ta nghe hôm trước phụ thân ta uống đã say vô tình nói ra là.”

“Gia tộc Kim gia ở trong thành Kinh Sư bỗng gọi Kim gia ở thôn Tích Hà quay về rồi, nếu như là thật thì các ngươi có biết Kim gia ở Tích Hà sẽ trở mình hóa long rồi đó không đùa được đâu nha.”

“Ồ…” Mọi người lại không kiềm chế được ồ lớn một tiếng.

Sau khi La Thần nghe tới đây, hắn liền gọi tiểu nhị đang đứng ở gần đó.”Tiểu nhị.! Cho ta hai bình trà rồi tính tiền luôn đi.”

Rất nhanh tiểu nhị đem hai bình trà lên rồi nói. “Của công tử gà đông tảo hai phần là hai lượng, hai món xào là một trăm tám mươi đồng tiền, hai món canh là một trăm đồng tiền, màn thầu tám cái là hai mươi bốn đồng tiền, cơm trắng là bốn mươi đồng tiền, một bình rượu một trăm năm mươi đồng tiền, tổng cộng hết là hai lượng bốn trăm chín mươi bốn đồng tiền.”

Ặc… Cái tên nhà ngươi không phải nói thẳng ra con số tổng là được rồi sao, cứ nói lung tung tùm lum từa lưa làm ta cũng muốn rối não luôn à.

Xong hắn liền lấy bạc ra đưa tiểu nhị nói. “Tiểu nhị.! Đây là ba lượng, tiền thừa này sẽ là của ngươi nếu ngươi có thể nói cho ta biết Kinh Sư sấp tới có gì mà ta nghe ai cũng bàn tán vậy.?”

“Công tử có điều không biết rồi.! Kinh Sư hiện đang chuẩn bị tuyển chọn nhân tài do chính học viện Kinh Sư tổ chức, mà nghe nói lần này sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn mọi lần, nên sẽ rất đông nhân tài cả nước sẽ tập trung rất đông về thành Kinh Sư. Vậy nên sẽ không lâu nữa Kinh Sư sẽ rất nhộn nhịp đó.”

Cơ hội tìm trong hội nha, các ngươi cứ tổ chức hội tuyển chọn gì đó của các ngươi, còn ta thì sẽ tìm cách moi tiền từ đám người đông đúc này nha…

Nghĩ xấu xong La Thần lại hỏi tiếp. “Vậy khi nào mới tổ chức, bây giờ đã có ai đến Kinh Sư vì việc này chưa.?”

“Còn nữa tháng nữa thì sẽ diễn ra việc tuyển chọn, còn những người vì việc này mà đến thì hiện cũng đã có dấu hiệu đông lên rồi, nhẩm chừng chỉ vài ngày nữa thôi thì liền chỉ sợ đến quán trọ cũng không còn phòng trống nữa đâu.”

Đã bất đầu đến rồi sao, xem ra ta cần phải nhanh lên mới được à nha…

“Được rồi.! Ngươi cầm bạc rồi lui xuống đi.”

Liền tên tiểu nhị rất nhanh nói lời tạ ơn không ngừng, xong hắn cũng liền lập tức nhanh rời đi ngay.

“Mọi người.! Giờ chúng ta cũng nên đi thôi.” Nói xong, La Thần liền cùng mọi người lập tức đứng lên đi ra khỏi tửu lâu.

– ———…———-

Từ tửu lâu đi theo con đường lớn được lát đá rộng rãi đủ để cho cả hai xe ngựa cùng đi. Hai bên đường thì người tới người đi cũng rất nhiều, nhà thì xan xát nhau, giống như đoạn đường này chỉ dành riêng cho việc kinh doanh vậy.

Từ tiệm gạo, cho đến tiệm trang sức, rồi tiệm chuyên bán đồ mỹ phẩm cho nữ nhân nữa, và còn nhiều nhiều loại cửa hàng khác nữa..

Ngay lúc này La Thần mới có cảm giác thư thả một chút để nhìn kĩ hơn về thôn Tích Hà. Mặc dù nó được gọi là thôn, nhưng thôn này lại nằm cạnh thành lớn nên sự phát triển của nó cũng rất lớn và dân chúng thì cũng rất đông đúc, chứ không như cái thôn hẻo lánh trong vùng sâu đâu nha.

Khi vừa đi qua tiệm hoa quả, thì lại nhìn thấy tiệm màn thầu nhỏ. Kế bên tiệm thì là một khoảng đất trống rất lớn, tập trung rất nhiều thương nhân và đủ mọi thứ vật phẩm cùng gia súc.

Nhìn liền giống như một cái chợ trời vậy, rất là đông. Thấy thế La Thần liền có chút hơi hiếu kỳ quay sang hỏi Minh Thành.

“Minh Thành.! Huynh hãy nói cho ta biết, nơi này nó là gì vậy.?”

Nghe La Thần hỏi hắn liền quay sang nói. “Công tử không cần phải xưng huynh gọi đệ với tiểu nhân đâu, nếu cứ gọi vậy tiểu nhân liền cảm giác thấy rất không được tự nhiên cho lắm.”

Àizz… Giai cấp ở thế giới này coi bộ rất được đặc nặng nha…

“Cũng được.! Vậy ngươi nói một chút về chỗ này đi.”

“Thưa công tử.! Ở đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ nhiều nơi đến đây.”

“Là nơi sẽ kiểm tra xem hàng hóa có vấn đề hay không trước khi được cho phép tiến vào thành Kinh Sư.”

“Cũng là nơi buôn bán trao đổi của các thương nhân, và họ cũng sẵn sàng bán nếu ai chịu thu mua luôn ở đây.”

“Nếu vậy họ cũng sẽ đỡ phải chờ đợi kiểm tra rồi mới được vào thành, còn có cách khác nữa là, chờ người có chút thế lực trong thành ra bảo lãnh thì họ sẽ được đi vào thành ngay.”

“Tóm lại nơi này ngoài việc là nơi kiểm tra hàng hóa thì nó cũng giống như một cái chợ bình thường mà thôi, có thể vào mua như mọi cái chợ khác, chỉ khác là chợ này rất lớn và rất nhiều hàng hóa hơn mà thôi.”

“Thì ra là vậy.!” Lại nhìn đến một nơi gần đó La Thần thấy ở đó tập trung chỉ toàn người với người mà chẳng thấy hàng hóa gì bên cạnh họ cả.

Thấy kì lạ La Thần lại hỏi. “Thế chỗ đông người kia là sao.? Ta cũng không thấy họ có hàng hóa gì mà.”

Nhìn theo hướng La Thần chỉ, bỗng nhị bảo dường như có biết nơi đó là gì rồi, vậy nên liền lập tức nhanh nhẩu lên tiếng.

“Đệ biết.! Thưa công tử ca ca, nơi đó là nơi những người làm thuê tập trung lại đó. Ca ca của đệ cũng từng xin làm ở chỗ đó, nhưng họ thấy ca ca chỉ là ăn mày nên họ không trả tiền mà chỉ cho chút đồ ăn thôi.”

“Hôm qua cũng nhờ có người thuê tốt bụng lén cho ca ca của đệ mấy đồng tiền, vậy nên ca ca mới có tiền mà mua thuốc cho mẫu thân uống đấy.”

Ăn mày làm việc thì không trả tiền sao, đây là cái quy định chó má thằng nào đặt ra vậy…

Nghe tới thuốc của hoa thẩm thì La Thần liền giật mình nhớ, Ngân Linh Thảo tìm cho hoa thẩm hình như vẫn còn ở chỗ của hắn.

Ấy dà… Chắc hôm qua về thấy hoa thẩm đã uống thuốc rồi, nên muội tử đã không còn bận tâm đến thảo dược nữa. Mà do muội ấy không hỏi qua, nên liền ta cũng quên luôn a….

Lúc này Minh Thành bỗng mở miệng nói tiếp. “Ngoài những người làm thuê ra, thì cạnh bên còn có buôn bán nô lệ nữa.”

“Kinh Sư có lệnh chỉ cho phép buôn bán nô lệ ở ngoài thành, không được buôn bán trong thành. Vậy nên thường ngày vẫn rất nhiều người quyền quý trong thành thường đến đây để mua bán nô lệ.”

“Những thường dân thường hay tránh xa không dám tới đó vì họ sợ sẽ vô tình mắc tội với người quyền quý thì mạng họ xem như cũng như xong.”

Cấm bán nô lệ ở trong thành thôi á… Lại là cái tên chó má nào đặt ra cái luật cấm quái thai như vậy vậy hả….

Hàizz….

Bỗng không muốn nói tới những điều ngược đời lạ kỳ này nữa, La Thần liền có chút thở dài lên tiếng nói tiếp.

“Vậy cửa tiệm của Mộc gia còn xa không.? Chúng ta hãy đi nhanh lên chút đi.!”

Nghe La Thần hỏi Minh Thành liền đáp. “Đi qua nơi này tiếp qua khoảng sáu cửa tiệm nữa là tới.”

– ———!!!———-