Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25: Sao muội lại ở đây tại dua leo tr
Đình Hoang Giữa Đêm:
Nhìn lên bầu trời muôn vàn ánh sao, gió hơi thổi nhẹ khiến không khí xung quanh thật tươi mát.
Lúc này khi mọi người hiện đã yên giấc, La Thần hắn thì hiện đang ngồi ở bàn đá phía sau khuôn viên nhỏ của đình hoang.
“Hệ Thống.! Ngươi hãy giải thích một chút, nhiệm vụ của ngươi bảo ta làm, nó là sao vậy hả.?”
“Đó là chiêu mộ một người cam tâm tình nguyện đồng ý đi theo kí chủ.”
“Sau khi chiêu mộ thành công, thì người này sẽ có bảng thông tin riêng của họ trong hệ thống.”
“Kí chủ cứ yên tâm rằng việc này sẽ không có hại gì đến họ cả, thay vào đó thì hệ thống sẽ phân tích rõ hơn về người này.”
“Liền có thể giúp cho kí chủ biết họ có thể tu luyện gì và mang vu khí gì thì tốt, nói chung là họ sẽ được hệ thống gợi ý giúp đỡ cho họ trở thành một cường giả.”
Chỉ đơn giản vậy thôi sao, nếu đúng thế thật, thì việc chiêu mộ Song nhi không phải là xấu nha.
“Vậy họ có còn là họ nữa không, còn có họ có bị trói buộc gì từ hệ thống ngươi hay không.?”
“Họ sẽ không có trói buộc gì với hệ thống cả, đơn giản là họ chỉ chia sẻ thông tin của bản thân cho hệ thống mà thôi.”
“Suy cho cùng họ vẫn là họ mà thôi, cho nên chức năng này hoàn toàn phụ thuộc vào mắt nhìn người của kí chủ ngài.”
“Có thể cho họ sức mạnh để trợ giúp kí chủ, hoặc cũng có thể là cho họ sức mạnh để giết kí chủ người đấy.”
Chà… Việc này cũng không đơn giản lắm nha.
Nếu giúp họ mạnh lên mà lại không trung thành với mình, thì mình cũng đã ngại sống lâu rồi đi.
Nhưng Song nhi muội ấy, là người mà ta tin tưởng nhất ở thế giới này. Chắc muội ấy sẽ không bao giờ phản bội ta đâu nhỉ, nhưng có chắc là thế hay không đây…
Lòng người rồi sẽ luôn thay đổi… cũng như người kia lúc trước vậy… cũng đã bỏ mặc ta mà rời đi…
Thật sự rất khó để ta có thể tin tưởng ai một lần nữa…. Ta vẫn còn nhớ, ánh mắt đó khi nhìn ta….
Đang suy nghĩ chuyện của muội tử, thì đầu óc La Thần liền lại xoay chuyển nhớ về chuyện lúc trước.
Thế là liền làm hắn trở nên rất ưu tư, rồi lại nghĩ đến thế giới này, rồi lại nghĩ đến muội tử…
Không kìm được lòng hắn bỗng vô thức lúc này thốt lên thành tiếng.
“Song nhi.! Muội sẽ không bao giờ phản bội lại ta đúng không.!”
“Sẽ không đâu.!”
“Thật vậy sao.?”
“Xin huynh hãy tin tưởng muội.! Cho dù là có vật đổi sao dời, thì muội vẫn mãi một lòng hướng về phía huynh không thay lòng.”
“Không đúng.!”
Giật mình hắn quay lại, liền nhìn thấy muội tử hiện đã bất đầu rưng rưng nước mắt vì nghe hắn quát lớn hai từ không đúng.
Mà La Thần hắn nói không đúng, thì là ý nói là hắn không ngờ muội ấy lại ở đây, chứ nào đâu có phải nói là hắn nói những lời của muội tử vừa nói ý là không đúng đâu.
Sao huynh lại không tin muội chứ, muội thật lòng muốn ở bên cạnh huynh mà… Muội thật sự sẽ không bao giờ phản bội lại huynh đâu.
Càng nghĩ càng đau lòng, muội tử không còn kìm được nữa nước mắt bỗng liền tuông rơi.
Thấy thế La Thần liền bước tới tay phải nâng lên lau đi nước mắt cho muội ấy.
“Muội sao lại ở đây.?” Lau qua hai dòng lệ hắn lại xoa xoa mái tóc có chút sơ cứng của muội ấy.
“Đã làm muội phải khóc vì huynh…. Xin lỗi muội.!”
“Huynh không cần phải xin lỗi muội đâu.! Muội biết muội không tốt, vả lại cũng còn rất ngốc.”
“Nhưng… nhưng… muội sẽ cố gắng thật nhiều… thật nhiều hơn nữa… vì huynh.!”
“Vậy nên… nên… huynh có thể tin muội được không.?”
Muội như vậy sao ta lại không tin muội được cơ chứ… xem ra ta cũng quá hồ đồ rồi đi… Nhìn muội trong sáng lương thiện, còn lại là một người mong manh dễ vỡ như vậy nữa.
Muội lúc nào cũng để ý quan tâm đến ta cơ mà, xem ra ta đã quá sợ hãi chuyện lúc trước rồi….
Nhưng muội xin hãy cứ yên tâm đi… Bởi huynh lúc này xin thề với trời, từ nay đến mãi về sau… huynh sẽ không bao giờ nghi ngờ muội một chút nào nữa đâu.
Nghĩ xong La Thần liền dùng thần thức nói chuyện với Hệ Thống. “Hệ Thống.! Phải làm như thế nào thì mới chiêu mộ Song nhi được vậy.?”
“Kí chủ chỉ cần lấy một giọt huyết mạch của cô ấy và chuyển vào không gian hệ thống là được.”
Kí chủ ngài sao lại muốn chiêu mộ lúc này nha, kí chủ ngài không thấy lúc này cô nương người ta là đang rất đau lòng hay sao a…
Hỏi xong hệ thống, La Thần hắn liền nhìn muội tử rồi nói. “Ở chỗ của huynh, nếu một người nguyện cho người khác một giọt máu của mình.”
“Thì đó là tượng trưng cho tấm lòng luôn hướng về phía người được nhận… Nó cũng giống như một lời nguyện ước vậy.!”
Muội tử khó hiểu ngơ ngác nhìn La Thần, vì cô thật không hiểu sao tự nhiên La Thần lại nói chuyện đi đâu rồi a.
Đang khó hiểu không biết nói gì thì bỗng lại nghe La Thần nói.
“Vậy muội có nguyện cho ta giọt máu của muội không, muội có bằng lòng nguyện ước cả đời vẫn luôn hướng về huynh không.!”
Nghe vậy muội tử liền vỡ lẽ, lập tức không chần chừ, cũng không hỏi nhiều, liền đưa ngay ngón tay lên miệng cắn một cái thật mạnh.
Máu lập tức liền bất đầu chảy ra, tiếp muội tử liền nhẹ giơ tay của mình qua cho La Thần hắn.
Muội có cần nhanh như vậy không a…. Ít nhất cũng nói cho huynh biết một tiếng để còn mà chuẩn bị chứ, mà muội cắn mạnh thế làm gì cơ chứ, máu chảy hơi nhiều rồi kìa…
“Kí chủ ngài không lấy huyết tinh đi còn đợi gì nữa vậy.”
Không phải kí chủ ngài bảo cô nương người ta cho máu sao, sao giờ lại đứng thẩn người ra đó vậy nha…
Nghe hệ thống nhắc, La Thần liền cầm lấy ngón tay đang chảy máu của muội tử lập tức chuyển vào không gian hệ thống một ít máu của muội ấy.
Xong hắn liền dùng tay giữ chặt lấy ngón tay của muội ấy, hòng không cho máu nó tiếp tục chảy ra nữa.
Ring… “Hệ Thống bất đầu phân tích Huyết Mạch…
Tiến Trình: 0 % Đang phân tích….”
Nhìn thấy bảng thông báo xong, La Thần cũng không mấy quan tâm cho lắm, mà hiện giờ hắn chỉ chú ý đến mỗi một mình muội tử mà thôi.
“Huynh chỉ cần một giọt máu mà thôi, muội đâu cần phải chơi lớn như vậy đâu chứ.”
“Thôi muội ngồi đây cùng huynh chút đi, huynh sẽ giữ dùm muội, chỉ lát thôi thì máu sẽ không chảy nữa đâu.”
Muội tử thấy La Thần hắn quan tâm đến cô như thế trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ.
Vậy nên lập tức rất nghe lời mà ngồi xuống cùng La Thần, ngón tay thì vẫn được La Thần hắn giữ lấy thật chặt.
– ———…———-
Sáng Hôm Sau.
La Thần giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thấy muội tử vẫn còn đang gụt đầu lên bàn đá ngủ. Thế là hắn liền mới nhớ lại là tối hôm qua hắn cứ giữ chặt tay của muội tử rất lâu mà không dám buôn ra.
Rồi muội ấy không còn chịu nổi liền cũng đã ngủ thiếp đi, hắn cũng không cầm cự được lâu hơn, nên cũng đã ngủ quên đi mất. Cứ thế hai người liền cứ vậy ngủ liền tới sáng hôm luôn.
Đứng lên vặn người, xong La Thần hắn lại nhìn vào hệ thống một chút thấy.
Hệ Thống bất đầu phân tích Huyết Mạch…
Tiến Trình: 67 % Đang phân tích…
Chậm như vậy sao, ta còn tưởng hệ thống ngươi ngưu bức lắm cơ mà nha…
Hàizz… Thôi, không để ý tới nữa…
Giờ chắc cũng tầm bảy giờ sáng hơn rồi, mình cũng nên ăn chút gì rồi đi gặp Dương tam là vừa.
Tiếp quay qua hắn gọi muội tử dậy. “Song nhi.! Dậy đi thôi.”
“Hơ..ơ.. đã sáng rồi sao.!” Dụi dụi mắt xong, muội tử liền có chút vặn mình đứng dậy.
“Xem muội kìa.! Thôi, đi rửa mặt đi.”
“Tiếp rồi bảo Hoa thẩm nấu chút gì ăn, rồi tiếp cùng đi vào thôn thôi.”
“Vâng.!”
Rất nhanh La Thần đã rửa mặt xong, bước vào hậu viện liền được Hoa thẩm cho một bát mì ăn căng bụng.
“Hoa thẩm.! Huynh đệ đại bảo hôm nay làm gì sao con không thấy bọn họ ở đây vậy.?”
“Hai đứa nó đi vào rừng núi Tích Lôi tìm chút củi và chặc vài khúc gỗ tính sửa sang lại chỗ này một chút rồi.”
“Thiếu gia cứ yên tâm bọn chúng rất thuần thục việc này rồi, bọn chúng còn biết cả nấu ăn nữa đấy. Bình thường hai đứa nó vẫn giúp nấu cơm cho thẩm nữa đó.”
“Còn biết nấu ăn nữa sao, vậy theo thẩm thấy hai đứa nó nấu ăn có thành thục không.?”
Nếu được, ta cũng muốn xem hai huynh đệ này có thể giúp được gì cho ta hay không nha.
“Hai đứa nó cũng không thành thạo gì đâu, còn cần thẩm phải đứng chỉ bảo thì mới làm được.”
Chẳng lẽ thiếu gia thấy hai hài tử của mình vô dụng không được việc sao… Không được.! Khi hai đứa nó về, mình phải răng dạy bọn chúng phải siêng năng hơn nữa mới được.
“À.! Còn việc sửa lại chỗ này thẩm cứ bảo chúng không cần làm quá nhiều làm gì, dù sao thì chúng ta cũng cần phải đi nơi khác, chứ không thể cứ mãi ở trong này được.”
“Hoa thẩm biết công tử không phải người bình thường, nhưng hiện giờ chúng ta còn ở đây thì cũng phải dọn dẹp một chút thì mới được chứ.”
Thiếu gia có điều không biết nha, y phục và chỗ ngài ngủ đều là một tay Hoa thẩm đây xấp xếp đó nha.
Hắn thấy hoa thẩm quản nội coi bộ cũng rất được, nhưng thẩm ấy không biết rằng hắn giờ chỉ muốn chạy nhanh khỏi chỗ này nha.
Nhìn qua thấy muội tử cũng đã ăn xong bát mì của mình rồi. Thế là hắn liền cùng với muội tử xuất phát ngay đi đến bắc thôn Tích Hà.
– ———…———-
Đi trên con đường thôn yên bình, những ngôi nhà thôn dân thì mọc lên xan xát nhau, có nhà có tường bao bằng bùn đất, có nhà thì chỉ có tường rào đơn sơ.
Những đứa trẻ trong thôn thì hơi sợ sệt, nép mình ở bên đường nhìn La Thần và muội tử. Những thôn phụ thì vài người ngồi trước sân nhà may vá chút y phục cho người nhà.
Nam nhân thì rất ít thấy vì chắc có lẽ bọn họ tất cả đã ra đồng làm việc hết rồi, vài nhà thì lại thấy có những lão nhân đang ở nhà, có lão ông thì đang rít tẩu thuốc trên tay, lão bà thì đang chỉ dạy nhưng cô con dâu làm gì đó.
Đi được một lúc lâu, cuối cùng La Thần cũng đến bắc thôn nhà của Dương tam.
Nhìn vào sân nhà liền thấy có vài người ngồi trước nhà, trong nhà thì cũng nghe được có nhiều người đang nói chuyện với nhau.
Nhìn thấy La Thần đến, một người trong sân liền lập tức vội hô lớn vào trong nhà, bên trong khi nghe được La Thần hắn đến thì liền nhanh thấy lục tục có nhiều người liền nhanh đi ra.
Dương tam đi đầu ra trước, nhìn thấy La Thần lập tức lên tiếng. “Thôn dân Dương tam, tham kiến công tử.”
La Thần đảo mắt nhìn quanh lướt qua hết một lượt những người xa lạ hiện ở trước mặt xong nói.
“Dương tam.! Ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện này nó là có chuyện gì hay không vậy nha.?”
– ———!!!———-