Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31: Dung nhi có muốn tại dua leo tr
Thôn Tích Hà: Nam thôn.
Xe ngựa của La Thần đang đi trên con đường nam thôn, con đường hơi nhỏ và có chút xốc nẩy. Do đây không phải đường chính để đi vào thành nên rất ít có xe ngựa đi vào đường này.
Khu nam thôn cũng như bên bắc thôn vậy, do không gần nơi kinh thương nên chỉ tập trung thôn dân nghèo là nhiều. Các thôn dân thì lấy làm kì lạ nhìn xe ngựa khó hiểu vì sao xe ngựa lại tới khu nghèo này.
Đi thêm một lúc thì xe ngựa lại một lần nữa đột nhiên dừng lại. La Thần lần này hơi có chút mất bình tĩnh rồi, liền vén màng xe bước ra nói.
“Lần này thì lại có chuyện gì nữa a..?”
“Công tử thứ tội.! Vì phía trước có đông người cản đường nên không thể không dừng lại.” Xe phu cũng không còn cách gì liền giải thích.
La Thần hắn lúc này cũng đã đứng trên thành xe nhìn phía trước không bận tâm mấy với tên xe phu đang nói gì. Lúc này La Thần hắn nhìn về phía trước thấy.
Phía trước hiện có một nữ nhân đang bị hai tên nam nhân lực lưỡng kéo lê trên đường, nữ nhân thì luôn miệng cầu xin bọn họ buôn tha cho cô. Hai tên nam nhân thì gương mặt rất lạnh lùng như không trước những lời cầu xin của nữ nhân. Những người thôn dân xung quanh thì tập chung đông như hội xem kỳ biến.
Liếc mắt nhìn tiếp La Thần hắn liền nhìn thấy lúc này trước cửa một ngôi nhà hai người bước ra. La Thần liền lập tức có thể nhận ra hai người này, và còn có chút khá bất ngờ khó hiểu sao hai người này lại có thể ở cùng nhau.
Mà hai người quen này đích thị chính là, một người là Dương nhị của Dương gia cũng là nhị ca của Dương tam, mà hôm qua La Thần được gặp ở nhà Dương tam.
Còn người còn lại thì tối hôm qua hắn cũng gặp ở chợ trời, không ai khác chính là lão chuột chuyên đi săn mỹ nhân.
Hơi bất ngờ khi thấy hai người này ở cùng nhau, nên hắn lại liền nhìn kĩ lại nữ nhân đang bị kéo lê xem cô ta là ai.
Nhìn kĩ lại thì càng làm cho hắn bất ngờ hơn nữa. Vì nữ nhân kia không ai khác chính là nhị tẩu của Dương tam cũng chính là thê tử của tên Dương nhị này.
Chuyện này là thế quái nào vậy. La Thần hắn khó hiểu không thôi.
Đúng lúc này có một thôn dân bước ra chỉ thẳng mặt tên Dương nhị nói. “Dương nhị ngươi đúng là không bằng súc sinh, thê tử của mình mà ngươi cũng dám đem bán. Đúng là làm mất mặt mọi người thôn Tích Hà.”
Dương nhị liền phản bác nói. “Cô ta chỉ là một nô lệ ta mua thôi, không phải là chính thê của ta. Huynh cũng đừng nói quá lên như thế.”
Một phụ nhân khác liền lên tiếng. “Nhưng Dung nhi đã cùng sống với ngươi có tình có nghĩa không thẹn với tam tòng tứ đức, sao ngươi lại có thể đối xử với người cùng phòng gối chiếc với ngươi như thế được chứ.”
Dung nhi lúc này nhìn qua phụ nhân xong tiếp ánh mắt sắc lãnh nhìn thẳng vào mặt Dương nhị nói. “Dương nhị ngươi.! Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi.!…”
“Giữ chặt cô ta lại.!” Lão chuột liền quát lớn khi thấy Dung nhi vùng vẫy kịch liệt phía trước.
Àizz… Nữ nhân của mình mà cũng đem bán, thế giới này cuối cùng là bị làm sao vậy nha.
La Thần chứng kiến toàn bộ liền không kìm được bực tức về cái thế giới ở đây. Lúc này lão chuột chuẩn bị rời đi thì La Thần hắn liền cũng không kìm được hô lớn.
“Lão Chuột…!” La Thần hắn quả thật hiện không thể làm ngơ trước tình cảnh này được nên liền muốn ra tay.
Các thôn dân liền xôn xao, không biết là tên điên nào lại dám gọi lão như thế. Bộ không biết lão ta là một người rất có tiếng nói trong giới cao tầng sao. Mọi người liền nhìn quanh tìm kiếm xem ai lại to gan đến như vậy.
Lão chuột cũng rất ghét ai gọi mình là như thế, nên khi vừa nghe thấy thì liền quay lại quát lớn. “Là tên láo toét nào…”
“Là ta.!” La Thần nhìn lão chuột dương dương tự đắc lên tiếng đáp.
Các thôn dân lại một lần nữa xì xào bàn tán không biết vị công tử này là ai mà dám gọi lão như thế. Rồi mọi người không hẹn mà đều tránh sang một bên nhường ra một lối đi cho La Thần.
Nhìn thấy người hô chính là La Thần thì lão có chút thu lại vẻ hóng hách một chút, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự không hài lòng.
“Không biết công tử gọi lão có chuyện gì.?”
“Không có chuyện gì, chỉ là ta đi đến đây thì bị tắc đường. Liền hiếu kì nhìn xem có chuyện gì thì lại thấy lão ở đây, nên chỉ bước ra chào hỏi một chút thôi.” La Thần nhìn lão điềm tĩnh nói.
“Lão giờ trên người có việc không tiện tiếp chuyện với công tử, xin hẹn công tử khi khác.” Nói rồi liền muốn đi không chút nể mặt La Thần.
“Lão có việc gì phải gấp như thế chứ, ta chỉ muốn hỏi lão một chút về vị cô nương lão bắt là có chuyện gì. Giải thích một chút rồi hẳn đi a.” Hắn có chút muốn đánh lão vì vẻ hóng hách của lão rồi, nên liền nói ra mục đích của mình.
“Nếu công tử đã muốn quản thì lão xin nói thẳng. Khế ước bán thân của ả ta giờ đang ở trong tay lão, mong công tử đừng quá nhiều chuyện làm gì.”
“Nếu giờ không còn chuyện gì nữa, vậy lão xin đi trước.” Lão không chút sợ hãi nói với La Thần.
“Thất Tinh Lang đâu.! Giữ bọn chúng lại cho ta.” La Thần liền không dài dòng nữa trực tiếp gọi người.
Dương nhị chứng kiến từ đầu tới giờ, hắn thấy La Thần liền nhận ra ngay nhưng hắn không dám tiến lên chào hỏi, vì thấy La Thần hắn vung tay là mắng lão chuột.
Khi thấy La Thần ra tay giữ đám người lão chuột lại, thì hắn liền thấy sự việc không ổn, nhanh chân chạy vào nhà chốn mất tăm.
Các thôn dân thấy việc đã trở nên căng thẳng liền không hẹn chạy ra xa một đoạn không dám đứng gần, nhưng vẫn hiếu kì không chịu bỏ đi mà chỉ đứng ở phía xa tiếp tục xem diễn biến.
Dung nhi thì được phụ nhân lúc nãy đã lên tiếng bênh vực cô diều đi ra ngoài ngồi một bên nhìn sang.
Nhóm Thất Tinh Lang từ khi thấy La Thần lên tiếng thì đã luôn ở bên cạnh, giờ nghe La Thần ra lệnh liền không hai lời tiến lên giữ người lại. Ba lão huynh đệ thì thấy thiếu gia nhà mình không nói hai lời liền muốn bắt người thì trong lòng lo lắng không thôi.
Lão chuột thấy bảy người lực lưỡng vây lại không cho lão đi thì liền nổi giận với la thần nói. “Công tử xin đừng có quá đáng.”
“Nói một cái giá đi.! Ta muốn cái tấm khế ước đó.” La Thần bình tĩnh không động nói.
“Muốn người của ta không dễ vậy đâu.” Lão liền nhìn qua hai người nam nhân lực lưỡng bên mình quát lớn nói. “Hai ngươi còn đứng đó nhìn gì nữa.”
“Đánh cho ta…!”
Hai người liền nhận lệnh ra tay với nhóm Thất Tinh Lang. Do nhóm người của La Thần chỉ là nô lệ lực lưỡng, chứ chưa hề có tập luyện khí lực đánh nhau nên rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Thấy tình hình không ổn hắn liền từ từ vung tay lên một ngón tay chỉ thẳng hướng hai người bên lão chuột quát.
“Lên Cho Ta…” Khôi lỗi Trúc Cơ Cảnh liền xuất chiến bay nhanh qua.
Tốc độ cực nhanh vung một đấm rồi xoay người vung thêm một cước. Cả hai người của lão chuột liền văng ra ngoài miệng phun máu bất tỉnh nhân sự.
Lão chuột trợn tròn mắt nhìn tên khôi lỗi, xong quay qua nhìn La Thần nói. “Công tử.! Xin đừng quá đáng. Lão… lão…”
Thấy lão chuột cũng đã biết sợ, hắn cũng không muốn làm khó lão để làm gì. Nên liền nói. “Ta cũng không muốn ép lão làm gì.! Chỉ cần đưa ta khế ước. Tổn thất của lão ta sẽ trả.”
“Được.! được.!” Lão chuột nghiến răng nói. Xong rất nhanh đem khế ước qua cho La Thần.
“Cái này đáng giá bao nhiêu ngươi cứ nói. Ta trả.!” La Thần hắn cũng không muốn quá đáng với ai, nên liền muốn trả bạc cho lão.
“Không cần.! Không cần, công tử phải để tâm với số bạc nhỏ này làm gì. Cứ coi như là lão tặng cho ngài đi.” Lão chỉ tưởng La Thần nói khách sáo thôi nên liền từ chối nhận bạc của La Thần.
“Không được.! Ta làm người không muốn ức hiếp bất kì ai a. Nếu lão không muốn lấy bạc vậy thì lần sau ta sẽ mời lão một bữa coi như là bồi cho lão. Lão thấy có được hay không.” La Thần thật lòng nói ra.
“Thịnh tình của công tử lão xin nhận. Nếu giờ không còn việc gì nữa, vậy lão xin phép đi trước.” Lão cũng không dám nghĩ những lời La Thần nói là thật, nên chỉ nói khách sáo xong liền xin lui.
Lão đi qua đá thêm mấy cước vào hai người lực lưỡng đang nằm, khiến hai tên tỉnh lại mặt mày nhăn nhó khổ không thể tả. Xong lão chuột và người của lão liền rời đi.
– ———…———-
La Thần thấy mọi việc đã xong liền thu lại khôi lỗi, nhìn qua nhóm Thất Tinh Lang thấy bọn họ chỉ bị thương nhẹ không vấn đề gì lớn. Kiểm tra một lượt xong hắn đứng lên nhìn qua phía Dung nhi.
Lúc này hắn nhìn qua Dung nhi thấy cô cũng khoản chưa tới hai mươi lăm, gương mặt thanh tú. Nhan sắc của cô giống như ảnh in trong gương, hình in trên nước, bóng in trên thềm.
Nhìn liền có cảm giác liễu yếu đào tơ, như hoa sương buổi sáng. Nhan sắc không mỹ nhân nhưng luôn làm cho người ta có cảm giác mong manh dễ vỡ chỉ nên nhìn xin chớ đụng. Vì sợ chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng làm cho nó tan biến ngay lập tức.
Ấy vậy mà ánh mắt của cô lúc này vô hồn không sức sống, đuôi mắt còn đọng lại chút sương mai buồn xa xăm. Mi mắt héo rũ nhìn có vẻ hiu hút, mí mắt đượm buồn vẻ héo úa.
Hắn liền đi qua lên tiếng. “Cô là Dung nhi.!”
Chỉ im lặng… Cô không lên tiếng mà chỉ ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm không để ý đến bất cứ chuyện gì nữa.
La Thần thấy thế có chút đau lòng vương tay gỡ xuống những cọng tóc rối ở trên mặt của cô xuống, xong quay sang ba lão huynh đệ nói.
“Các ngươi có ai có khăn tay hay một mảnh vãi sạch nào không.?”
Bọn ta là nam nhân làm gì có khăn tay. Thiếu gia ngài nghĩ gì mà đi hỏi khăn tay của nam nhân a.
La Thần thấy bọn họ chỉ nhìn nhau xong rồi lại lắc đầu thì đã hiểu, đang không biết làm gì tiếp theo thì bỗng có một giọng nói của một cô nương lên tiếng nói.
“Ta có.! Cứ lấy của ta đi.” Nói rồi cô đưa qua chiếc khăn tay của mình cho La Thần.
La Thần liền nhận lấy rồi nói. “Đa tạ cô nương.!”
Xong hắn liền cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt của Dung nhi. Thấy cô mắt vẫn vô hồn La Thần liền cảm thấy khó chịu trong lòng muốn giúp cũng không biết phải giúp thế nào.
Lau được một lúc thì La Thần bỗng nhẹ nhàng lên tiếng nói. “Dung nhi.! Cô có muốn trả thù không.?”
“Dung nhi.! Cô có muốn cho tên nam nhân kia phải hối hận mà quỳ xuống chân cô xin tha thứ không.”
“Dung nhi.! Cô có muốn tất cả nam nhân trong thiên hạ đều phải quỳ dưới chân cô mà cầu xin không.”
“Dung nhi.! Cô có muốn…..”
Vị cô nương cho La Thần chiếc khăn tay đứng bên cạnh nghe hắn nói những lời kinh thiên động địa, hoàn toàn ngược lại với những gì cô được dạy từ nhỏ về tam tòng tứ đức.
Khiến cô liền lập tức mở tròn lớn mắt nhìn La Thần, trong lòng thì cũng bị chấn động sóng gió ngập trời.
Còn nữ phụ nhân lúc đầu giúp Dung nhi khi thấy La Thần tiến tới chỗ Dung nhi thì cô không dám tiến lại gần. Nhưng vẫn đứng gần đó quan sát động tĩnh.
Khi nghe La Thần hỏi Dung nhi như thế làm cô cũng rất chấn động, nhưng cũng rất nhanh có chút vui mừng vì cô biết nếu Dung nhi đi theo người này thì sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa.
La Thần hắn vừa nhẹ nhàng lau cho Dung nhi, nhẹ nhàng cứ nói cứ hỏi cô có muốn không. Được một lúc, thì La Thần hắn cảm thấy có chút bất lực định dừng lại thì.
“Muốn….! Dung nhi muốn tất cả nam nhân trong thiên hạ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ…” Dung nhi bỗng nói lên đều mình muốn làm với La Thần.
“Vậy chúng ta đi thôi.! Rời khỏi nơi này.” Nói rồi hắn đỡ Dung nhi đứng lên.
Dung nhi hơi loạng choạng một cái rồi đứng lên cô nhìn La Thần nói.
“Ngài thật sẽ không lừa Dung nhi.!”
“Sẽ không.!” Rồi lại nhìn sang, nhìn thẳng vào ánh mắt của Dung nhi hắn nói. “Dung nhi.! Chúng ta đi thôi.”
Dung nhi lúc này nhìn thẳng vào mắt của La Thần, bỗng cô cảm thấy có một sự rất chân thành ở trong đó, vậy nên nó liền khiến cô lập tức không tự chủ nói.
“Vâng.!”
La Thần hắn quay sang gật đầu với vị cô nương cho chiếc khăn tay kia một cái ý chào tạm biệt. Rồi diều Dung nhi lên xe ngựa, xong La Thần bảo mọi người xuất phát trở về thành Kinh Sư.
Các thôn dân thì bất đầu tốp năm tốp ba xúm lại hỏi nhau vị công tử kia là ai. Vị phụ nhân giúp Dung nhi thì cứ đứng nhìn theo bóng dáng xe ngựa cho tới lúc nó đi xa thì mới thôi.
Cô nương cho La Thần chiếc khăn tay hiện cũng nhìn theo một lúc lâu, rồi bỗng thì thầm nhỏ nói.
“Thú vị.! Thật đúng là một nam nhân thú vị.”
“Lần này là vì một nữ nhân nô lệ, lần trước thì là vì đám ăn mày. Nam nhân tốt như vậy thật sự có tồn tại sao…?”
– ———!!!———-