Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33: Nâng cấp nhà tại dua leo tr
Thôn Tích Hà.
Ở gần nơi chợ trời có một vị cô nương đang ngồi trong một gian phòng của tửu lâu Đông Ngưu. Cô nương này rất xinh đẹp và cũng không xa lạ gì với La Thần, vì cô ấy chính là người đã cho La Thần hắn chiếc khăn tay lúc nãy ở nam thôn. Lúc này cô đang nhìn một tên nô tài bên cạnh hỏi.
“Ngươi có điều tra được người đó chưa.?”
Tên nô tài liền đáp. “Bẩm đại tiểu thư.! Vị công tử đó tên là La Thần, không biết từ đâu đến. Hôm qua mới mua một khu đất ở thành tây và hiện giờ đang xây dựng nhà ở. Nhưng…”
“Nhưng làm sao.? Ngươi cứ nói.” Cô nương thấy hắn ấp úng liền hỏi.
Tên nô tài nghe vậy liền nói. “Nhưng không biết là tại làm sao, quan phủ hiện giờ đang bao vây chỗ đó không cho ai đi ra.”
“Ngươi nói sao.!” Cảm thấy mình hơi thất thố cô nương liền hạ giọng nói. “Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta giờ muốn đến đó xem một chút.”
“Vâng.! Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.” Nói xong tên nô tài liền đi chuẩn bị.
“Người nam nhân đó theo ta thấy thì rất tốt sao giờ lại bị quan phủ bao vây nha.” Khó hiểu nên cô muốn đến xem thử La Thần là có chuyện gì.
“Hay là ta đã nhìn lầm một tên không ra gì nên mới bị quan phủ bắt.”
– ———…———-
Kim Gia Phủ: Thôn Tích Hà.
Lão Chu cung phụng đang vội vàng chạy đến chỗ nhị tiểu thư Kim gia Kim Gia Như. Khi lão diện kiến trước mặt nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư hơi khó hiểu nhìn lão hỏi.
“Lão Chu.! Lão làm gì mà gấp gáp như vậy. Có gì lão cứ nói.”
Lão Chu liền trả lời. “Bẩm nhị tiểu thư.! Cái tên mà hôm qua tiểu thư bảo lão đi tìm hiểu. Lúc này không biết có chuyện gì mà khu đất hắn mua đang xây dựng nhà ở. Hiện giờ đang bị bao vây bởi quan binh.”
Nghe thấy người đó bị quan binh bao vây cô liền lập tức đứng bật dậy nói. “Lão hãy mau đi chuẩn bị xe ngựa bây giờ lập tức vào thành.”
“Vâng.! Lão sẽ lập tức đi chuẩn bị.” Lão giờ rất khó hiểu không biết vì sao tiểu thư nhà mình lại rất quan tâm đến tên đó. Tuy khó hiểu nhưng lão vẫn lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.
“Tên lừa gạt ngươi.! Đã xảy ra chuyện gì a..”
– ———…———-
Tây Thành: Thành Kinh Sư.
Lúc này La Thần hắn sau khi cười như điên như dại xong thì hắn cũng đứng yên bất động ở đó đã được nữa canh giờ rồi.
Muội tử vẫn lặng lẽ phía xa nhìn hắn. Mọi người thì ai nấy trốn một bên nhìn qua hắn. Dung nhi mới đến cũng không hiểu lắm chuyện gì, mà thấy mọi người ai cũng ủ rũ nên cô cũng không tiện hỏi.
Lúc này La Thần một sau hồi lâu nhìn đám lửa cháy bây giờ cũng đã xắp thành cho tàn hết rồi, thì bỗng lúc này hắn dùng thần thức nói với Hệ Thống.
“Hệ Thống.! Lập tức nâng căn cứ lên cấp hai.”
Hệ thống nhìn thấy kí chủ sau khi cười thì liền trầm mặc một lúc lâu thì liền cũng làm nó thấy rất lo lắng.
Nhưng khi vừa nghe kí chủ lên tiếng lại thì nó liền rất vui, vì nó biết kí chủ của nó đã quay lại rồi. Nên liền lập tức vui vẻ thông báo.
Ring… “Bất đầu nâng cấp Căn Cứ.”
Ring… “Khấu trừ: 1.200 lượng.”
Ring… “Khấu trừ: 30 x Cây Thụ Tượng.”
Ring… “Khấu trừ: 150 x Cây Khốn Đằng.”
Ring… “Khấu trừ: 50 x Đá Hoa Thạch.”
Ring… “Bất đầu mở cổng không gian dịch chuyển.”
Ngay lập tức một lỗ đen lớn được mở ra trước mặt La Thần. Từng tên từng tên khôi lỗi liền khuân vát vật liệu xây dựng bước ra.
Nối tiếp rồi nối tiếp vật liệu xây dựng được đem ra rất nhiều, khôi lỗi thì cũng hơn cả lần trước nhiều. Khoảng hơn hai trăm tên khôi lỗi liền không cần ai sai bảo lập tức bắt tay vào làm việc của mình.
Được một lúc thì cổng dịch chuyển cũng tạm thời đóng lại rồi biến mất. Mọi người xung quanh hít vào một hơi kinh ngạc khó tin nhìn nhìn thiếu gia nhà mình.
Muội tử cũng chấn động không thôi khi nhìn thấy La Thần chỉ vung tay một cái thì đã có thiên binh vạn mã lập tức xuất hiện.
Hoa thẩm thì đã không còn lạ lẫm với những việc kinh thiên này nữa, theo bà thấy thì La Thần là không gì là không thể làm được cả.
Thấy cổng dịch chuyển đã đóng, các khôi lỗi thì cũng đã bất đầu làm việc. La Thần hắn lại hỏi hệ thống.
“Hệ Thống.! Cần bao nhiêu thời gian thì mới nâng cấp xong.”
“Cấp hai sẽ lâu hơn một chút. Khoảng chừng hai canh giờ sau thì sẽ hoàn thành.”
Hai canh giờ.! Giờ trời cũng tầm bảy tám giờ tối rồi. Vậy khoảng nửa đêm thì sẽ hoàn thành. Tính ra thì rất nhanh, tốc độ này không phải người bình thường có thể làm được nha.
Hắn suy nghĩ tính toán thời gian một chút xong liền quay đầu lại gọi Hoa thẩm qua.
Hoa thẩm thấy thiếu gia nhà mình gọi liền chạy qua hỏi. “Không biết thiếu gia gọi Hoa thẩm có chuyện gì.?”
“Hoa thẩm.! Thẩm là người đầu tiên đi theo con, vậy nên con rất coi trọng thẩm.”
Ngừng một chút hắn nói tiếp. “Sau này mọi việc quản nội xin thẩm hãy đảm nhận. Trước mắt trong tay con còn chưa có nhiều bạc, giờ thẩm cầm trước ba trăm lượng để xoay sở mọi việc trước, nếu dùng hết thẩm cứ việc đến chỗ con lấy tiếp.”
Nói xong La Thần liền xuất ra ba trăm lượng bạc trắng đưa cho Hoa thẩm. Hoa thẩm vì hơi nhiều không thể cầm hết liền gọi hai hài tử qua phụ một tay. Xong nói.
“Xin thiếu gia cứ yên tâm, cho dù có phải hy sinh cái mạng già này thì hoa thẩm cũng sẽ giúp thiếu gia quản lý tốt cái nhà này.”
Thấy Hoa thẩm đóng đinh chặt sắt nói xong, hắn liền nói tiếp. “Được rồi.! Giờ cũng đã trể lắm rồi. Thẩm coi xắp xếp mọi người nấu chút gì để ăn đi thôi.”
“À.. mà phòng ở có lẽ nữa đêm sẽ có, nên trong khi chờ đợi thẩm coi chuẩn bị thêm một ít đồ nhắm với ít rượu cho mọi người ăn uống chút, coi như ăn mừng vào nhà mới.”
Tuy hoa thẩm không biết sao La Thần lại bảo nữa đêm sẽ có phòng nhưng hoa thẩm cũng không hỏi nhiều. Liền đi xắp xếp mọi người làm việc.
La Thần lại gọi ba lão huynh đệ qua. “Bá thúc, Hải thúc và Lục thúc gọi thêm nhóm Thất Tinh Lang coi xắp xếp làm một cái gì đó có thể chặn cửa lại trước. Ta không muốn có ai tò mò nhìn vào trong này.”
Nghe vậy ba lão huynh đệ liền nhận lệnh, gọi Thất Tinh Lang rồi bất đầu làm việc.
Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì theo sự chỉ đạo của Hoa thẩm đã bất đầu chuẩn bị nấu nướng.
Hai tỷ muội Mộng Tuyết, Mị Tuyết thì cùng với Dung nhi đi chuẩn bị một chút chỗ ngồi để một chút mọi người còn có chỗ để mà ngồi.
Muội tử thì lặng lẽ đứng một bên nhìn qua La Thần, Hoa thẩm hiểu chuyện cũng không dám sai bảo gì muội tử, cứ mặt muội ấy như thế.
Lúc này Nhất Nguyệt, người đứng đầu nhóm Thập Ngũ Giai Nhân. Nhìn qua thấy muội tử chỉ đứng đó mà không biết làm gì, cô sợ cứ vậy muội tử sẽ bị chủ tử la mắng. Nên cô nổi lòng tốt bước tới nói.
“Muội này.! Nếu muội không biết việc thì cứ theo giúp ta đi. Chứ cứ đứng không như vậy sẽ không ổn lắm đâu.” Nhất Nguyệt thật lòng khuyên bảo nói.
Muội tử nghe Nhất Nguyệt nói vậy cũng thấy rất có lý. Cô nghĩ đến thân phận của mình cũng chỉ là một người ăn mày, nếu còn không giúp được gì thì chắc có lẽ La Thần thiếu gia cũng chẳng cần có cô nữa làm gì.
Nghĩ sợ mình vô dụng sẽ bị La Thần vứt bỏ không quan tâm, nên muội tử liền muốn nghe lời Nhất Nguyệt đi làm việc.
Quay lại chuẩn bị rời đi cùng Nhất Nguyệt, thì đúng lúc này có một giọng nói vẻ không hài lòng lên tiếng.
“Song nhi.! Muội đi đâu thế.” Xong La Thần tỏ ra có chút khó chịu nhìn qua Nhất Nguyệt nói tiếp. “Song Ngư.! Là muội muội của ta, sao này cô nên chú ý một chút.”
Muội tử nghe La Thần gọi liền quay lại không biết nói gì chỉ ấp úng mỗi một chữ. “Muội… muội….”
Nhất Nguyệt thì choáng váng không nói nên lời khi nghe La Thần nói thế. Lúc này Hoa thẩm cũng nghe được động tĩnh bên này liền chạy qua nhìn Nhất Nguyệt nói.
“Cô nghĩ gì mà lại bảo muội muội của thiếu gia đi làm việc vậy.” Xong quay sang nhìn La Thần nói tiếp.
“Thiếu gia bớt giận.! Do cô ấy còn mới nên chưa biết Song Ngư là ai, thiếu gia hãy bỏ qua lần này. Hoa thẩm nhất định sau hôm nay sẽ nói với tất cả mọi người một chút về việc này.”
Nhất Nguyệt bây giờ hoảng loạn không thôi, liền quỳ xuống hướng La Thần dập đầu nói. “Nô tì có mắt như mù, mong thiếu gia thứ tội… mong thiếu gia thứ tội..”
La Thần hắn thấy thế liền nhức đầu vì cái gia giáo hở chút là quỳ ở cái thế giới này. Thở dài một cái hắn nói.
“Mọi người mau đi làm việc của mình đi, một chút xong hết tập chung ăn uống ta có điều muốn nói về vấn đề này lại một chút.”
Nhất Nguyệt nghe thấy thế liền có chút lo lắng mình sẽ bị thiếu gia trách phạt, hoa thẩm thì biết La Thần đã bỏ qua nên liền kéo Nhất Nguyệt rời đi, nói nhỏ với cô ấy cái gì đó khiến cô ấy trở nên bình tĩnh hơn.
Mọi người xung quanh khi nghe có chuyện thì vẫn luôn nhìn qua, khi nghe La Thần bảo một chút sẽ có chuyện muốn nói. Mọi người ai nấy cũng có chút bất an, rồi bất đầu làm nhanh hơn muốn biết thiếu gia sẽ nói gì với bọn họ.
Lúc này khi nói xong La Thần hắn nhìn muội tử nói. “Muội có thể ngồi ở đây cùng huynh một chút được không.?”
Nói xong La Thần liền ngồi vào một cái bàn gỗ mà mới được tỷ muội song Tuyết xắp xếp ra. Muội tử không trả lời chỉ im lặng rồi tiến đến ngồi bên cạnh của La Thần.
Hai người cứ ngồi như thế Không nói gì, chỉ nghe được hơi thở ấm áp của đối phương, rồi mỗi người một suy nghĩ riêng mình trầm tư vào trong đó.
– ———-!!!———-