Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 36: Tương cà chua tại dua leo tr
Tây thành: La Thần.
Lúc bấy giờ bên trong tửu lâu của La Thần đang tập trung hết tất cả mọi người đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn hết một lượt rồi mới nói.
“Mọi người ở đây có ai có tay nghề nấu nướng không.?”
Không gian im lặng không một tiếng tra lời, chỉ thấy người này nhìn người nọ xong rồi im lặng lắc đầu. Thấy vậy hắn lại nói.
“Hoa thẩm.! Thẩm làm được không.?”
Hoa thẩm bước lên liền đáp. “Bẩm thiếu gia.! Hoa thẩm chỉ biết nấu cơm trong nhà thôi, còn làm một đầu bếp của một tửu lâu thì có hơi quá sức rồi.”
Nghe vậy hắn nhanh tính toán lại một chút xong nhìn mọi người hỏi tiếp. “Vậy trong mọi người ở đây có ai biết viết chữ không.?”
Lúc này cháu gái Thiên Liên Anh của bá thúc bước ra nói. “Thưa thiếu gia, Liên Anh biết viết chữ.”
Người đứng hàng thứ bảy trong nhóm Thất Tinh Lang, Hồ Thống cũng bước ra nói. “Thưa thiếu gia, Hồ Thống viết không được đẹp nhưng vẫn đọc chữ được.”
La Thần giơ tay ra dấu ý bảo ta đã biết, xong nhìn về ba lão huynh đệ hỏi. “Ba vị thúc bá không biết là có tay nghề gì riêng không.?”
Bá thúc thì nói lão có chút công phu đã từng làm người bảo tiêu hàng hóa. Hải thúc, Lục thúc thì chỉ biết trồng ruộng và hoa màu, chứ không có tay nghề gì đặc biệt.
Đang định hỏi thêm một chút nữa thì đúng lúc này lão Liên đã quay lại, La Thần cho người dẫn lão vào nhận lấy khế ước kinh thương xong. Hắn lại hỏi lão Liên.
“Liên lão.! Lão làm việc ta rất hài lòng, không biết cái này đã hết bao nhiêu bạc.”
Liên lão vội vàng đáp. “Công tử không cần phải bận tâm cái này. Cứ coi như lão thân bồi tội cho công tử vì sự việc ngày hôm qua.”
“Tuy việc hôm qua không liên quan gì đến lão nhưng lão đã muốn một cái yên tâm thì ta sẽ nhận cho lão vui vậy.” Nhìn lão La Thần nói tiếp.
“Bây giờ ta muốn lão giúp tiếp ta một việc. Không biết lão có thể giúp ta tiềm một nhà có đất cho thuê trồng trọt, đáng tin tưởng được không.?”
Nghe vậy Liên lão suy nghĩ một chút rồi nói. “Đất trồng thì phải thuê ngoài thành, mà lão thì ở thôn Tích Hà nên cũng chỉ thân quen với cái thôn này nhất.”
Ngưng một chút lão lại nói. “Nếu thuê số lượng nhiều thì thôn dân không thể nào có đủ để cho thuê được. Nên nếu công tử thuê nhiều thì có Gia Trang của Mộc gia, nhà này có rất nhiều đất chuyên cho thuê trồng trọt.”
Nghe vậy La Thần nói. “Ta cũng không thuê nhiều lắm, chỉ tầm năm mẫu là được. Quan trọng là người thuê phải biết kín tiếng không rêu rao, biết giữ bí mật, còn về gia trang hay thôn dân ai ta cũng không thành vấn đề.”
Nghe thế lão liền nói. “Nếu chỉ như vậy, lão thấy thuê của thôn dân sẽ dễ dàng giữ bí mật hơn. Lão cũng biết có vài hộ gia đình cũng đáng tin tưởng, không biết công tử muốn khi nào sẽ đi xem.”
“Ngay bây giờ ta sẽ cho người đi cùng với lão lập tức vào thôn xem.” Xong La Thần nhìn sang ba lão huynh đệ nói. “Hải thúc, Lục thúc, hai thúc quen biết với việc trồng trọt, phiền hai vị thúc thúc đi một chuyến với Liên lão xem giúp ta.”
Hai vị thúc thúc liền nhận lệnh rồi cùng với Liên lão cáo từ La Thần lập tức lên đường.
Ba người rời đi xong La Thần lại nhìn tất cả mọi người một lần nữa lên tiếng. “Hoa thẩm.! Thẩm hãy đi chuẩn bị giấy mực.”
Xong nhìn lại Thiên Liên Anh hắn nói tiếp. “Liên Anh.! Cô viết cho ta mười tờ thông báo tửu lâu Song Ngư tuyển người, đầu bếp, tiểu nhị, không phân biệt nam nữ, chỉ yêu cầu làm tốt là được.”
Xong hắn lại tiếp tục xấp xếp nhóm Thất Tinh Lang đi dán những tờ thông báo này ở những nơi tụ tập đông người, Bá thúc thì đi tìm người làm một tấm bản hiệu tên Song Ngư.
Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì đi mua thêm các vật dụng cần thiết cho tửu lâu. Các vị thẩm thẩm và bọn hài tử thì dọn dẹp tửu lâu lại một chút. Hoa thẩm thì có trách nhiệm quản lý xem xét tất cả.
Sau khi xấp xếp xong, mọi người ai nấy đều bất đầu vào làm việc của mình. Còn La Thần hắn lúc này thì đang ngồi trên tầng hai của tửu lâu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con kênh nước ở trước tửu lâu.
Hàng cây xanh mát dọc theo con kênh, gió thổi nhẹ khiến những cái cây đung đưa phát ra âm thanh xào xạc, hơi mát dưới kênh được thổi bay nhẹ vào mặt La Thần. Hắn cảm thấy rất mát mẻ, và rất hài lòng vị trí tửu lâu được đặt ở nơi này.
Lúc này muội tử và hai tỷ muội song Tuyết đi vào, muội tử liền ngồi xuống bên cạnh hắn cùng ngắm nhìn phong cảnh với hắn. Hắn chỉ nhìn và cười một cái với muội ấy rồi lại ngắm cảnh tiếp.
Một lúc sau bỗng có một người lên tìm kiếm La Thần, khi thấy hắn ở đây liền tiến lên nói. “Dung nhi.! Tham kiến thiếu gia.”
Thu lại ánh mắt, La Thần nhìn sang hỏi. “Dung nhi.! Cô tìm ta có chuyện gì không.?”
Hơi chút ấp úng cô lên tiếng. “Việc thuê đất lần trước thiếu gia hình như là chọn nhà Dương tam thì phải, tuy không biết sao thiếu gia lại thay đổi.”
“Nhưng Dung nhi chỉ muốn nói, phu thê Dương tam là người rất tốt. Lúc trước Dung nhi còn ở nhà đó nên biết, sự việc ngày hôm trước ở nhà Dương tam thật ra không có liên quan gì tới Dương tam cả. Dung nhi mong thiếu gia đừng có hiểu lầm phu thê họ.”
La Thần nghe xong im lặng một lúc, rồi mới trả lời. “Dung nhi.! Vấn đề của phu thê Dương tam ta có thể nhìn ra được lâu rồi. Nhưng cô có biết không chịu phản kháng nó cũng là một cái tội không.”
Ngưng một chút hắn lại nói. “Giống như cô vậy, nếu cô không chịu bỏ đi cùng ta ngày hôm qua, thì giờ có lẽ cô vẫn còn tiếp tục ở nhà Dương nhị, mà cũng không biết chừng cũng có thể là một nơi nào đó khác.”
“Cô của ngài hôm nay, chính là do bản thân cô lựa chọn. Ta có thể giúp nhất thời nhưng không thể giúp cả đời. Cô hiểu không…?”
Dung nhi không ngờ La Thần đã có thể nhìn ra được mọi chuyện rồi, nghe La Thần nói thế cô lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa.
La Thần hắn thấy thế cũng không làm phiền cô, quay lại tiếp tục cùng Song Ngư ngồi ngắm cảnh.
Thời gian cứ trôi nhanh qua, lúc này đã là trời chiều rồi. Hai vị thúc thúc đi xem đất cuối cùng cũng quay lại báo với La Thần biết có một nhà cho thuê đất rất được ở thôn Tích Hà. La Thần liền bảo hai người ngày mai gặp Hoa thẩm lấy bạc đi thuê và căn dặn thuê luôn người trồng.
Xong hắn bảo hai người họ theo mình ra sau hậu viện của tửu lâu. Có một bàn đá ở đây, hắn liền ngồi xuống rồi lấy ra vài quả cà chua. Hướng dẫn hai người phải cắt lát cà chua ra như thế nào, rồi ươm mầm cây cho đến lúc nào thì có thể trồng xuống đất.
Tuy hai người không biết đây là quả gì nhưng nghe thiếu gia bảo loại cây này rất dễ sống, rất dễ trồng. Hai người tỉ mỉ nhìn cách La Thần chỉ dạy cách ươm giống, rồi lắng nghe cách trồng cây.
Được một lúc lâu La Thần hắn cảm thấy cũng ổn rồi, thì liền xuất ra những cây cà chua có chút héo rũ ra rồi nói.
“Đây là cây cà chua trưởng thành, do cây này rất dễ sống nên ngày mai hai thúc thuê vài chiếc xe kéo, đem tất cả đến khu đất thuê rồi cho người trồng xuống. Chăm sóc cẩn thận chút thì chúng sẽ rất nhanh sống lại khỏe mạnh.”
Ngưng một hơi hắn nói tiếp. “Đám cây này phải nhanh trồng xuống trước khi nó hoàn toàn héo chết. Còn những quả này hai thúc cứ để ở hậu viện này mà ươm, khi nẩy mầm đạt tiêu chuẩn rồi thì mới đem đi trồng xuống sau.”
Hết một buổi chiều La Thần mới nói xong với hai vị thúc thúc. Sau khi hai người rời đi, hắn liền xuất tất cả cây cà chua ra ngoài chất thành một đống để đó.
Xong hắn tiến vào kho cất giữ của tửu lâu xuất toàn bộ quả cà chua ra. Xong hết mọi chuyện hắn liền chuẩn bị đi ăn cơm chiều.
– ———…———-
Ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, mọi người lại tất bật công việc của mình. Lúc này La Thần xuất hiện ở sau hậu viện tửu lâu, thấy mọi người đang đem những cây cà chua chất lên xe chuẩn bị đem đi. La Thần hắn chỉ nhìn một lúc rồi yên tâm giao lại mọi việc cho Hải thúc và Lục thúc.
Hắn khi đi vào tửu lâu liền gọi Hoa thẩm gọi cho hắn những người còn lại đến giúp hắn làm chút việc. Khi mọi người đã đến, hắn liền bảo Bá thúc ra ngoài tìm mua một ngàn bình gốm nhỏ. Còn mọi người còn lại thì cùng hắn đi vào bếp.
Khi vào bếp hắn bảo mọi người đem cà chua ra, chỉ để lại một ít dùng để ươm mầm. Xong đem ngâm vào một chậu nước lớn có bỏ thêm chút muối. Sau đó rửa sạch, loại bỏ cuốn cà chua.
Gọi mấy người thẩm thẩm lấy dao khía chữ thập dưới núm cà chua, xong bỏ tất cả vào nồi cho nước ngập cà chua rồi bất đầu nấu.
Mọi người làm việc nói cười rất vui vẻ, tuy không biết quả này dùng để làm gì nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều chỉ tập chung làm theo La Thần bảo.
Luộc cà chua không bao lâu hắn thấy lớp vỏ của cà chua đã bất đầu chóc dần, hắn liền bảo vớt tất cả ra để cho nó nguội chút rồi bất đầu lột vỏ cà chua. Nồi nước thì lại bất đầu cho thêm cà chua vào tiếp tục luộc.
Hắn bảo vài người lấy dao bâm tỏi và ớt, rồi cho vào cối lấy cái chày giả ra thật nhuyễn. Cà chua luộc chín sau khi lột vỏ thì hắn lấy cái muôi dầm nát nó ra, rồi bỏ chúng vào một cái nồi khác.
Xong hắn bỏ tỏi và ớt được giã nhuyễn vào, cho thêm chút muối rồi trộn đều tất cả lên. Rồi hắn lại tìm một mảnh vải thưa, đổ tất cả lượt qua mảnh vải.
Sau khi lược qua mảnh vải thì nhận được một hỗn hợp nước cà chua, lúc này hắn lại để lên bếp bất đầu nấu thêm lần nữa.
Cho thêm đường, dấm vào. Khuấy luôn tay để chín đều, không bị cháy khét. Đến khi sôi thì hắn rút củi đáy lò cho lửa nhỏ đi, rồi đun tiếp khoảng một lút nữa tới khi hỗn hợp đặc sệt thì tắt bếp.
Bắc nồi hổn hợp đặc sệt đã đun xuống bếp. Dùng muôi vớt hết bọt. Lúc này bá thúc cũng đã mua bình gốm về. Hắn liền bảo đem tất cả bình gốm đi chừng qua nước sôi, xong vệ sinh sạch sẽ khô ráo. Chờ hỗn hợp cà chua nguội thì cho vào bình gốm, đậy kín nắp.
Cứ vậy hắn lại bảo mọi người lập lại làm với đống cà chua còn lại. Tương cà chua đã cho vào bình thì hắn bảo đem để xuống hầm được âm xuống đất ở trong nhà kho cất giữ. Đơn giản như vậy, giờ hắn đã có trong tay tương cà chua.
Hắn chia tương cà chua thành ba loại, một loại không bỏ ớt loại này vị chua chua ngọt ngọt, hai là bỏ một ít ớt cho nó có chút vị cay, ba là bỏ nhiều ớt cho những người thích ăn cay.
Lay hoay làm cũng xắp cơm trưa luôn rồi, hắn nhìn thấy cà chua vẫn còn khá nhiều nhưng bình gốm thì đã xấp hết. Liền bảo bá thúc đi mua thêm hai ngàn bình gốm nhỏ nữa. Rồi quay sang bảo hoa thẩm coi xấp xếp người đi chuẩn bị cơm cho mọi người.
Muội tử cũng ở đây giúp mọi người từ sáng tới giờ, có vẻ cũng đã hơi mệt, ngừng tay một chút rồi đi đến La Thần hỏi.
“Những quả này huynh lấy trên núi Tích Lôi về phải không.?”
Nhìn lại thấy muội ấy có chút mồ hôi trên mặt, hắn liền lấy một miếng vải sạch dùng để lượt cà chua gần đó. Lau mồ hôi cho muội tử rồi nói.
“Đúng vậy.! Huynh đã hái hết chúng từ chỗ lần trước mà huynh với muội cùng ăn cà chua. Sau này cái tương cà chua này sẽ là chiêu bài của tửu lâu chúng ta.”
“Cà chua này có thật tốt như huynh nói không, còn cái tương cà chua này nữa, nó dùng để làm gì.?” Muội tử tò mò hỏi.
“Giờ có nói cũng không nói hết ra được. Muội chỉ cần biết thứ này ăn rất ngon và đặc biệt là chỉ có một mình chúng ta là có thứ này.”
Muối tử bán tính bán nghi định hỏi tiếp thì lúc này có người bên ngoài chạy vào nói. “Thiếu gia.! Bên ngoài có người đến xin việc, ngài có thể ra xem một chút không.?”
“Được.! Đợi ta một chút, ta sẽ ra ngay.” Hắn giờ cũng rất nóng lòng khởi động cái tửu lâu này rồi, nên liền đi rửa tay xong nhanh chạy vào trong.
– ———!!!———-