Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 38: Bán đồ ăn vặt

2:51 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 38: Bán đồ ăn vặt tại dua leo tr

Tây thành: La Thần.

Không chờ đợi được nữa, tuy giờ hắn không có đầu bếp nhưng ở đây vẫn còn có hắn tại. Tuy không bằng đầu bếp nhưng những món đơn giản thì không thể làm khó được hắn.

Nghĩ xong liền làm, hắn liền gọi bá thúc đi mua nguyên liệu, khoai tây, tôm nhỏ, thịt gà, và đặc biệt dặn dò bá thúc tìm loại cá nhỏ có trứng mua về. Hoa thẩm hắn cũng bảo đi theo mua gia vị và mua thật nhiều dầu.

Thấy hơi nhiều với sợ bá thúc không biết chọn hắn liền cũng cùng đi, muội tử thấy thế cũng muốn đi cùng. Thế là bá thúc thuê hai chiếc xe ngựa mọi người liền chạy đi chợ.

Đi theo con đường ngã ba cạnh tửu lâu chạy gần nửa canh giờ lúc này cũng tới nơi mua bán thực phẩm của thành Kinh Sư.

Nơi này đông đúc rất lớn, người hô to quát lớn rao bán các mặt hàng rất ồn ào. tới nơi thấy chỉ cũng tầm sáng sớm chưa quá trễ, hắn liền bảo Hoa thẩm tách ra mua gia vị và dầu ăn. Hắn cùng bá thúc muội tử thì tiến vào chợ.

Đi đến chỗ bán thịt gà hắn xem xét một chút rồi hỏi lão bản. “Thúc có bán thịt gà đã lóc thịt sẵn không.?”

Lão bản nhìn La Thần trả lời. “Công tử không biết rồi, hàng ngày lão bán rất nhiều gà làm sao mà có thời gian để lóc thịt ra để bán được.”

Nghe vậy hắn thấy cũng đúng, vì hắn thấy chợ này cũng rất là đông đúc. “Vậy gà bao nhiêu một cân.?”

Lão bản vội nói nhanh như chớp. “Năm mươi văn một cân, mua nhiều thì giảm năm văn còn bốn mươi lăm văn một cân.”

Do giờ La Thần hắn rất gấp gáp muốn có đồ về làm bán liền nên không dây dưa liền nói. “Vậy lấy cho năm mươi cân đi. Mua nhiều vậy không biết lão bản có giao đến tửu lâu của ta được không.?”

Lão bản hơi bất ngờ với số lượng La Thần mua, rồi nghe La Thần nói hắn là ông chủ tửu lâu, lão liền mừng rỡ nói.

“Nếu bình thường thì không giao, nhưng nếu công tử là lão bản của tửu lâu thì lão chịu thiệt chút đi giao cho công tử, miễn là sao này có mua gà thì hãy gọi cho lão là được.”

La Thần vui vẻ nói. “Được.! Nếu gà của lão không vấn đề gì thì ta vẫn lấy chỗ của lão.

“Giờ ta còn muốn mua tôm và cá không biết lão có thể giúp ta giới thiệu chỗ nào tốt một chút được không.?”

Lão nghe vậy lại càng vui mừng nói. “Nhị đệ của lão ở gần đây bán cá, mong công tử có thể ghé qua xem một chút xem sao.”

La Thần cũng rất dễ nói chuyện, nghe lão giới thiệu xong, lão liền bỏ lại giang hàng cho nhi tử trông. Lão thì nhiệt tình dẫn La Thần đến chỗ nhị đệ của lão đang bán cá ở gần đó.

Đường đi đông đúc cộng với tiếng ồn ào chói tai La Thần có chút nhứt đầu, nhìn qua thấy muội tử có vẻ hơi loạng choạng vì váng đầu. Hắn liền bảo hai người tùy thân của muội tử.

“Mộng Tuyết, Mị Tuyết, hai cô đưa Song nhi về xe ngựa trước đi.”

Muội tử có hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời đi. La Thần hắn thì cùng với bá thúc tiếp tục đi theo Lão bản thịt gà.

Được một lúc hắn cũng tới giang hàng bán cá, nhìn hết một lượt thấy có rất nhiều loại được rọng trong chậu nước, đa số là cá nước ngọt vì ở đây không gần biển.

Nhìn tiếp hắn còn thấy có cả tôm nước ngọt, tôm nhỏ chỉ bằng ngón tay cái nhưng hắn rất vừa ý với kích cỡ như thế.

Hắn nhìn lão nhị bán cá hỏi. “Lão bản, những con tôm này bao nhiêu một cân.?”

Lão nhị bán cá liền đáp. “Ba mươi văn một cân, không biết công tử muốn bao nhiêu.?”

La Thần không trả lời liền, mà tiếp tục xem tiếp bên cạnh có một chậu lớn đang rọng cá.

Lão nhị hơi khó hiểu sao La Thần không nói gì. Lão đại thấy thế liền tiến lên nói với La Thần. “Lão nhị của lão không biết ăn nói, xin công tử đừng có để trong lòng. Để lão làm chủ chỉ lấy hai mươi lăm văn một cân, công tử thấy thế nào.”

Lão nhị liền có chút khó hiểu nhìn lão đại nhà mình một cái, rồi tiến lên nói nhỏ với lão. “Đại ca, huynh làm vậy, có chút làm khó cho đệ.”

Lão Đại liền trừng mắt lại nói. “Đệ cứ yên lặng chút đi, để đại ca làm chủ, đại ca sẽ không có hại đệ đâu.”

La Thần lúc này sau khi xem xong chậu cá hắn quay lại nhìn lão đại nói. “Nếu lão có thể làm chủ vậy ta hỏi thẳng ngay lão vậy.”

Nói xong tay chỉ vào những con cá chỉ to bằng một ngón tay nói. “Những con cá nhỏ này ta muốn lấy những con có trứng, không biết có được không.?”

Lão nhị lúc này cảm thấy cái vị công tử này giống như là đang phá rối chứ không phải mua đồ. Vì lão nghĩ có ai lại đi mua như thế, chẳng khác nào là làm khó người bán. Lão nhị bức xúc định lên tiếng thì bị lão đại ngăn lại.

Lão đại cũng thấy giống vậy, nhưng lão bình tĩnh hơn, vì lão nghĩ nếu lần này lão mà làm tốt thì lão sẽ có mối làm ăn với tửu lâu. Cái này có rất nhiều người ao ước nhưng cũng không được tửu lâu chọn nha.

Không biết là La Thần nói thật hay giả lão đại hơi ngập ngừng hỏi lại. “Ý công tử là ngài chỉ lấy những con có trứng không thôi sao.?”

“À.. Chắc hơi làm khó lão nhỉ.” La Thần hắn có chút vỡ lẽ nhìn lại đám cá rồi nói. “Nếu không thì là vậy đi. Lão cứ lấy hết loại cá nhỏ bằng một ngón tay này bán hết cho ta đi.”

“Ta chỉ cần lão không được để vào con quá nhỏ hoặc quá lớn với đám này là được, còn về việc trứng thì lão có thể phân loại ra giúp ta, nếu cảm thấy phiền phức thì không cần phân loại cũng được.”

Lão nhị nghe La Thần một cái vung tay liền mua hết hắn lúc này mới biết sao đại ca lại ngăn cản mình, liền vui vẻ nói. “Không phiền.! Không phiền, Công tử mua nhiều như thế, chỉ có chút yêu cầu nhỏ như vậy, lão làm được.”

Nghe vậy La Thần lại nhìn sang đám tôm nói tiếp. “Những con tôm kia ta cũng lấy, cứ đem hết đến tửu lâu của ta rồi tính tiền, như vậy có được không.?”

“Tửu lâu…” Lão nhị liền như bị sét đánh ngang tai đứng hình, trân trân nhìn La Thần.

Lão đại thấy thế liền lên tiếng. “Công tử cứ yên tâm. Chỉ cần công tử nói chỗ tửu lâu, lão sẽ ngay lập tức đem đồ qua ngay.”

“Tốt…” La Thần liền nói một tiếng tốt, xong gọi bá thúc qua chỉ đường cho lão đại biết đường đến tửu lâu.

Sau khi nghe bá thúc chỉ đường xong, lão đại lại nhìn La Thần hỏi. “Không biết bây giờ công tử có cần thêm gì nữa không.?”

“Ta giờ trước mắt cần khoảng một trăm cân khoai tây nữa, không lẽ lão cũng có bán khoai tây sao.?”

Lão đại liền đáp. “Tuy lão không có khoai tây ở đây, nhưng tam muội của lão có bán rau củ, nếu công tử cần thì lão sẽ nói với tam muội một tiếng rồi cùng giao qua cho công tử.”

Ặc… Ta chỉ vô tình vào chợ nói chuyện với lão mấy câu mà đã mua được hết những gì ta cần rồi. Mà nhà lão bộ thâu toàn chợ hay sao mà cái môn gì cũng có nhà lão hết vậy.

Nghĩ nghĩ hắn thấy có chút buồn cười rồi nhìn lão nói. “Vậy thì quá tốt, lão cứ lấy cho ta trăm cân khoai tây đi, giờ tạm nhiêu đó thôi, lão cứ đem tất cả qua cho ta ngay đi.”

Lão liền nhận lời rồi nói với lão nhị mấy câu xong liền đi, lão nhị giờ như trong mơ mới tỉnh liền rất vui mừng, cảm tạ La Thần xong tạm biệt.

La Thần sau khi chia tay với lão nhị thì liền cùng với bá thúc đi trở về xe ngựa. Khi đi ngang qua chỗ mua bán ngựa, hắn liền nói với bá thúc.

“Bá thúc, thúc lát tìm hoa thẩm lấy bạc mua hai cổ xe ngựa để chúng ta sau này tiện dùng, không phải mỗi lần đều phải tìm thuê xe phiền phức như vậy nữa.”

Bá thúc nghe vậy liền nói. “Bá thúc sẽ làm ngay.! Nhưng không biết thiếu gia muốn loại xe như thế nào, có cần phải sang trọng một chút không.”

“Không cần sang trọng làm gì, chỉ cần tiện dùng là được.” Nói rồi hắn cùng bá thúc tiếp tục đi.

Khi đến nơi hắn thấy hoa thẩm cũng đã mua xong tất cả mọi thứ rồi. Hắn liền bảo Hoa thẩm đưa chút bạc cho bá thúc đi mua xe ngựa, xong rồi mọi người lên xe lên đường đi về tửu lâu, còn bá thúc mua xe ngựa sẽ đánh xe ngựa về sau.

Khi về đến nơi không bao lâu sau lão đại bán gà cũng đánh xe đến, Hắn bảo Lục thúc ra nhận và kiểm tra hàng, Nhóm Thất Tinh Lang thì tạm ngừng việc xây nhà chạy qua phụ đưa hàng vào kho chứa của tửu lâu.

La Thần trong bếp tập chung các vị thẩm thẩm và nhóm Thập Ngũ Giai Nhân chuẩn bị chế biến. Hắn bảo vài người đi rửa tất cả qua rồi bất đầu làm, Khoai tây thì gọt vỏ xắt thành những que hình vuông, thịt gà thì lóc xương cắt thành những miếng hình vuông vừa miệng, tôm thì rửa sạch lột vỏ, cá thì rửa sạch để nguyên.

Hắn lại bảo nhóm tiểu nhị mới nhận hôm qua chuẩn bị bốn hỏa lò đặt ngay phía trước tửu lâu, Hải thúc thì hắn bảo đi mua một ít giấy dầu và lọ nhỏ về, Thiên Liên Anh thì hắn bảo chuẩn bị giấy mực.

Nhìn sang nhóm Thất Tinh Lang hắn lại bảo chia người ra đi qua chỗ đang xây nhà tìm cây nhỏ chuốt thành nhiều que nhỏ đem qua. Xong hắn lại quay lại gấp gáp chuẩn bị nguyên liệu.

Khoai tây cắt xong hắn chuẩn bị một chậu nước có bỏ muối vào rồi ngâm khoai tây vào trong. Thịt gà, tôm, cá, thì hắn gọi Hải thẩm, Lục thẩm qua hướng dẫn bỏ thêm muối, đường, tỏi bâm vào ướp thịt. Lại bảo Hoa thẩm đem bột ra.

Sơ chế sơ xong, hắn giao lại việc trong này cho Hải thẩm và Lục thẩm. Hắn thì bảo đám tiểu nhị chuẩn bị một cái bàn lớn để bên cạnh hỏa lò bên ngoài, và thêm một cái bàn nhỏ để phía sau để cho Thiên Liên Anh ngồi viết chữ.

Do việc sơ chế không có gì khó khăn cần đến đầu bếp cả. Nên rất nhanh mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy. La Thần thấy công việc đã có trình tự đâu vào đó rồi, hắn liền gọi bọn tiểu nhị đem những thứ sơ chế xong đem ra ngoài. Hắn thì gọi Thiên Liên Anh, Mộng Tuyết, Mị Tuyết, Dung nhi, cùng đi ra bên ngoài.

Lúc này muội tử đang phụ giúp sơ chế khoai tây thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng thấy La Thần có vẻ rất bận nên đành thôi, yên lặng tiếp tục công việc của mình.

Khi ra tới ngoài La Thần liền nhìn thấy có rất nhiều người tập chung xung quanh tò mò nhìn lại đây. Tò mò tửu lâu mới mở này đang định làm trò gì, bà chủ bán mì ở ngã ba cũng chạy qua nhìn La Thần hỏi.

“Công tử hôm nay khai trương sao, sao tửu lâu lại đi nấu nướng bên ngoài như vậy, thật khiến thẩm thẩm ta lấy làm kì lạ, không biết công tử có thể giải thích cho bà chủ nhỏ này một chút để mở mang kiến thức được không.”

Những người đi đường cũng tò mò ngừng lại xem chỗ này có chuyện gì xảy ra, khi nghe bà chủ mì nói vậy tất cả nhìn qua La Thần đợi cậu trả lời.

La Thần nhìn quanh một chút thấy người đông đúc, liền cảm thấy mọi việc đều như dự tính trong lòng, có chút vui vẻ nói.

“Hôm nay tửu lâu Song Ngư còn chưa có khai trương, nhưng trước khai trương tửu lâu cũng muốn làm một chút món ngon khuyến mãi cho mọi người. Cũng như là một lời mời, mời mọi người tới ngày khai trương hãy đến tửu lâu ủng hộ.”

Ngưng một chút hắn lại nói. “Do hôm nay chỉ là làm một ích chủ yếu giới thiệu tửu lâu Song Ngư với mọi người, nên hôm nay đồ ăn sẽ được giảm giá một nửa.”

“Tửu lâu cũng làm những món chuyên mang về không chứa khách ở lại nên mọi người thông cảm.”

“Nhưng thay vào đó tửu lâu xin cam đoan những món ăn này rất mới mẻ, mà chỉ có duy nhất ở đây. Những món này cũng rất ngon, nó sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.”

Tuy lời chào khách của La Thần không màu mè hoa lá hẹ, nhưng món ăn mới lạ cùng với giảm giá một nửa. Đã khiến những người đi đường có chút tò mò rồi.

Lúc này một người nam nhân trẻ lên tiếng hỏi. “Vậy không biết hàn điếm bán món gì mà lại bảo mới lạ, còn giảm nữa giá thì là bao nhiêu tiền.”

Ặc hình như ta còn chưa hỏi hoa thẩm giá nguyên liệu nha, giờ không thể nói giá ngay được, phải hỏi hoa thẩm trước cái đã.

Nghĩ xong, đầu hắn liền hiện vẻ tinh ranh nhìn lại vị huynh đài nói. “Trước hết cứ để ta giới thiệu các món hôm nay cho huynh đệ đây cùng mọi người biết trước cái đã.”

Nói xong hắn liền bước qua bàn để nguyên liệu, ghé tai một tên tiểu nhị bảo hắn vào trong hỏi hoa thẩm những cái này bao nhiêu tiền một cân.

Xong hắn liền bảo tên tiểu nhị khác cho dầu vào bốn chảo nóng đang để trên hỏa lò. Hắn lại bảo thêm hai tên khác đứng bên cạnh xem cách hắn làm, để chút hắn sẽ giao lại cho hai người họ.

Xong xuôi La Thần liền đổ bột ra trên bàn, lại lấy thêm hai quả trứng gà đập bỏ vào một cái tô lớn rồi đánh lên, trong lúc đánh trứng hắn lại nhìn mọi người nói.

“Hôm nay tửu lâu sẽ trổ tài với bốn loại nguyên liệu gồm có khoai tây chiên, gà chiên tẩm gia vị, cá que chiên giòn, tôm chiên gia vị.”

“Chắc các vị thấy món chiên nó cũng không có gì mới lạ đúng không, nhưng các vị nghĩ vậy là sai lầm lớn.”

“Bởi vì các món này cách chiên mới lạ, còn có đồ chấm là tương cà chua. Mà tương cà chua này thì là chiêu bài của tửu điếm, sẽ không có nơi nào có loại này cả.”

“Cho nên các vị ngày hôm nay ở đây sẽ là người may mắn được thưởng thức loại tương này.”

Mọi người nghe thế thì bán tính bán nghi không tin tưởng lắm lời La Thần nói, lúc này một lão nhân lên tiếng nói.

“Tuy ta không biết hàn điếm có nói quá không, nhưng trước phải cho chúng ta thấy trước thì mới tin được nha.”

Lúc này tên tiểu nhị hỏi giá đã quay lại nói nhỏ với La Thần. Gà bốn mươi lăm văn, tôm hai mươi lăm văn, cá hai mươi lăm văn, khoai tây năm văn.

Nghe xong La Thần trong đầu liền có chút tính toán, xong liền bảo hai tên tiểu nhị nhìn cách hắn làm. Gà, tôm, cá, hắn lấy que được chuốt nhỏ xiên vào, gà ba viên một xiên, tôm, cá mỗi con một xiên.

Xong hắn lăng qua một lần bột, rồi lại nhúng vào bát trứng hắn vừa đánh. Rồi lại nhẹ nhàng lăng thêm một lớp bột nữa, xong hắn liền phân ra mỗi loại riêng rồi bỏ riêng vào chảo dầu nóng. Khoai tây thì không cần lăng bột mà trực tiếp vớt lên khỏi chậu nước ngâm, để ráo rồi cũng bỏ vào một chảo dầu riêng.

Hắn lại bảo Dung nhi lấy giấy dầu đưa cho Thiên Liên Anh viết lên chữ hàn điếm Song Ngư, bên dưới viết tây thành, Kinh Sư. Rồi lại bảo một tên tiểu nhị lấy các lọ nhỏ mới mua ra, mở một hủ tương cà chua rồi đem một ít để vào lọ nhỏ rồi đậy lại.

Xong hắn nhìn lại thấy các món chiên giờ cũng đã vàng óng lên rồi, hắn liền lấy một tấm vải dầu lớn lót ở trên bàn, rồi vớt tất cả ra đặt lên.

Khi được vớt ra mọi người lúc này mới thấy rõ được những món chiên này, tuy món chiên không xa lạ gì với bọn họ cả. Nhưng chiên vàng đều không cháy xém dù một chút, thì là chuyện khác nha. Đã vậy màu vàng nhờ có trứng gà càng khiến màu sắc càng thêm bắt mắt khó cưỡng.

Mọi người lúc này mới thấy sự vi diệu của những món này, nhìn qua độ vàng óng ánh bà chủ mì cũng không kìm được sự chấn động.

Lúc này có một vị cô nương ăn mặc y phục kiểu nô tì nhà phú quý bước lên nói.

“Vậy không biết hàn điếm bán bao nhiêu với những món này.?”

La Thần giống như đã chuẩn bị từ trước liền trả lời. “Khoai tây năm văn một phần giảm còn ba văn một phần. Tôm, cá mười văn giảm còn năm văn một xiên, gà thì giảm còn mười lăm văn một xiên.”

Vị cô nương thấy cái giá này tuy hơi mắt với người bình thường nhưng đối với người có chút tiền thì thấy cũng bình thường, liền nói.

“Vậy ngươi cho ta một phần khoai tây, mấy cái khác thì mỗi cái năm xiên đi.”

“Cảm ơn cô nương đa ủng hộ.!” Nói rồi hắn liền bảo tiểu nhị lấy giấy dầu đã viết thương hiệu qua, rồi gói thành bốn gói, đưa thêm bốn lọ nhỏ đựng tương cà chua. Xong hắn nói.

“Những lọ nhỏ này đựng tương cà chua chiêu bày của hàn điếm, khi dùng nó để chấm với những món này thì có thể nói là thiên hạ vô địch.”

Cô nương nghe hắn khoe khoang chỉ cười, rồi nghe La Thần nói tiếp. “Của cô nương hết một trăm hai mươi tám văn tiền.”

Cô nương nhận đồ trả tiền xong liền đi ngay, lúc này cũng có mấy người đã tò mò không chịu nổi liền tiến lên mua vài thứ. Do công việc này cũng chả có gì khó khăn, nên La Thần chỉ làm qua một lần rồi liền nhường lại cho đám tiểu nhị đảm nhận hết.

Mộng Tuyết, Mị Tuyết thì gói đồ cho khách và thu tiền. Hắn chỉ đứng một bên xem chừng một chút.

Lúc này vị huynh đài lúc đầu hỏi La Thần cũng đã mua được năm que tôm xiên, hắn liền nhận lấy lọ tương cà chua đổ một chút lên tôm chiên. Rồi hắn bất đầu ăn, khi hắn cắn một cái nhai vài cái, bỗng hắn thốt lên chói tai.

“A…Thật đúng là rất ngon nha. Rất mỹ vị, ta chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy, còn cái thứ tương cà chua này nữa, quả thực rất ngon.”

Nghe vị huynh đài đó nói vậy, mọi người còn chần chừ ngay lúc này liền xong lên gọi to bán cho ta nữa.

Thấy thế La Thần chỉ biết lắc đầu, nhìn sang một vòng thấy mọi việc ở đây cũng đã vào khuôn khổ rồi, lúc này hắn định đi vào trong nghĩ một chút.

Khi nhấc mắt định rời đi thì hắn nhìn thấy bà chủ bán mì đang nhìn qua bên này giống như chần chừ gì đó, rồi lại rời đi quay lại quán bên đường của mình.

Thấy vậy La Thần hắn liền bảo một tên tiểu nhị gói cho hắn mỗi thứ một phần rồi cầm đi đến quán mì bên đường. Khi nhìn thấy bà chủ La Thần liền nói.

“Là hàng xóm với nhau, con biếu thẩm chút đồ tốt.”

Bà chủ thấy La Thần tự tay đem qua cho mình, mà còn khách khí như vậy. Bà liền nhận lấy rồi nói. “Cảm ơn công tử, khi thấy cái này ta liền nghĩ chắc nữ nhi nhà ta cũng rất thích, nhưng những món này quả thực có chút đắt.”

Thấy thế hắn liền nói. “Không sao.! Sau này con sẽ căn dặn tửu lâu mỗi ngày đều cho thẩm một phần, nó mắc với thẩm nhưng cũng không đáng gì với tửu lâu của con, nên thẩm xin đừng ngại mà từ chối.”

Không ngờ vị công tử mới đến này lại tốt như vậy, bà liền nói. “Cảm ơn công tử.”

La Thần thấy vị thẩm thẩm này có chút hiền lành, phúc hậu. Hắn liền nói. “Thẩm sau này không cần phải gọi con là công tử nghe xa lạ như vậy, sau này thẩm cứ gọi con là cậu La Thần xưng thẩm là được.”

“Vậy… vậy.. Thẩm đây cảm ơn cậu vậy.!” Hơi ngập ngừng nói ra.

Thấy vậy hắn liền cười với thẩm ấy một cái rồi nói. “Thôi con không làm phiền thẩm buôn bán nữa, con quay lại tửu lâu trước đây.”

Thẩm bán mì thấy vậy liền nói. “Vậy cậu đi thông thả, cảm ơn cậu về món ăn.”

La Thần sau khi chia tay với thẩm bán mì, hắn lại quay lại chỗ bán đồ chiên lấy thêm mỗi thứ một phần rồi liền đi vào trong tửu lâu.

– ———!!!———-