Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Âm Mưu Sau Âm Mưu tại dưa leo tr.
Uyên Ninh nhất thời sơ sảy ngã cầu xuống mặt băng và không may làm nứt mặt băng ngã xuống dưới nước.
Người cứu Uyên Ninh chính là Nguyên Sơ, còn hai người đỡ lên bờ chính là hai người kia.
Nhưng đâu phải tự dưng lại ngã cầu như vậy, đều do một tay Quỳnh Hoa gây ra cả.
Nghĩ đến đây Huyền Trang tức nghiến răng nghiến lợi.
Người máy lại nhắc tiếp: Cô nên nhớ giờ mình là Uyên Ninh, ở đây không có ai là Huyền Trang cả.
Huyền Trang:…!có cần phải sát sao vậy không.
Không biết vì lí do gì có thể là ghen ghét, đố kị hay là vì một điều gì đó trong quá khứ Quỳnh Hoa dần không thân thiết với Uyên Ninh.
Nay khi Hạ Đằng bí mật gọi ra nhờ vả thì đồng ý ngoài mặt nhưng ngầm lên kế hoạch hãm hại.
Uyên Ninh không hề hay biết vẫn thân thiết với người bạn tốt này, về sau gặp chuyện không may không biết bao nhiêu lần cũng đều nhờ một phần do tay Quỳnh Hoa gián tiếp gây nên.
Nhưng hiện tại đã khác so với kịch bản, Uyên Ninh này không phải là Uyên Ninh ngày xưa nữa, từ giờ sẽ dần dần trả cả gốc lẫn lãi cho những ở kịch bản đã phải gánh chịu.
– Hạ hỏa, hạ hỏa đi.
– Người máy nhai đồ ăn nhóp nhép nhìn vào màn hình nói.
…
– Tiểu thư, người hãy ngồi đây sưởi ấm, em đi gọi lang y vào.
– Lan, thị nữ thân cận của Uyên Ninh trùm tầng chăn bông kín mít lên người chủ nhân mình rồi ra ngoài phòng đóng cửa lại.
Uyên Ninh đang ngồi run từng đợt dù bên cạnh là chiếc lò sưởi, cơ thể dần mất đi ý thức.
Khung cảnh bên ngoài vẫn đang rất xáo động.
Nguyên Sơ khi đưa Uyên Ninh lên bờ được tùy tùng kéo ra khỏi hố băng, mang chăn bông áo ấm quấn quanh người.
Với thời tiết lạnh lẽo mà rơi xuống hố băng như thế này, đừng nói đến một người con gái yếu đuối.
Ngay cả Nguyên Sơ đã quen với sự khắc nghiệt trong doanh trại cũng cảm nhận được cái rét buốt thấu vào tận xương sống, làm tê dại mọi giác quan và cảm giác khi ở dưới hồ.
Với thời gian rơi xuống lâu như vậy Uyên Ninh chống cự được đến khi bản thân lao xuống chính là một kì tích.
Khi bơi xuống dưới một màn nước tăm tối lạnh lẽo nơi không dành cho sự sống, Nguyên Sơ đã hoảng hốt khi không thấy bóng dáng người đâu.
Trong nước mùi máu tanh tỏa ra nhức mũi, nỗi bồn chồn lo lắng cho một người nhỏ bé sẽ không đủ sức chống trọi sự sống trỗi dậy cồn cào trong lồ ng ngực.
Khi thấy người, Uyên Ninh mềm oặt như cọng bún, Nguyên Sơ ra sức thổi khí mong có thể kéo dài sự sống.
Thật may làm sao, dù ở dưới nước đã lâu nhưng vào lúc đó cô dần có sức lực trở lại, có thể cựa quạy chân tay.
Sau mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
– Nguyên Sơ công tử, mau mau lại đây.
– Quay ra hạ nhân – Người đâu mau mang chăn lại đây, đốt lửa to lên.
– Một đám người xúm lại choàng chăn, sưởi ấm cho Nguyên Sơ.
– Bốn người các ngươi khiêng chiếc cáng này về hậu viện, che chắn cho kĩ và nhanh chân lên.
– Nguyên Sơ công tử, công tử cũng đến hậu viện nhanh để thay y phục, làm ấm người.
Hạ Đằng một mình chỉ đạo hạ nhân, sai người sắc thuốc nấu đồ làm ấm người, giải quyết hậu việc.
Những người đi cùng đưa đến trước sảnh.
Cuộc chơi này thế mà lại có kết cục ra nông nỗi này.
Hạ Đằng đứng ngoài cửa phòng Uyên Ninh và Nguyên Sơ, hai căn phòng đối diện so le nhau, đang lo lắng không yên.
Khi người hầu ra gọi lang y vào thì thấy Uyên Ninh dần mơ màng, nhanh chóng chữa trị kịp thời.
Sau một thời gian lang y ra ngoài, Uyên Ninh đã không còn vấn đề gì.
Lúc này Nguyên Sơ thay y phục xong, cùng những người có mặt vào thăm Uyên Ninh:
– Ninh, thấy trong người thế nào rồi.
Nãy thấy máu nhiều quá.
Ôi, sao vải quấn quanh đầu dày như thế này.
– Rồi quay ra hỏi Hạ Đằng – Ninh hiện giờ ra làm sao rồi Hạ Đằng công tử.
Uyên Ninh nằm trên giường trùm chăn kín mít, trên đầu bó vải trắng dày, mặt mày trắng bạch, môi nhợt nhạt, mệt mỏi nhìn hàng người đang đi ra vào nhìn chằm chằm vào mình.
– Uyên Ninh tiểu thư ngã xuống bị thương ở đầu mất máu nhiều…
– Oanh, giờ tôi thấy ổn hơn lúc nãy nhiều rồi, mọi người không cần quá lo đâu, nghỉ ngơi lấy lại sức là được.
– Dù nhìn mặt cô bây giờ phải nói là tàn tạ đến yếu ớt.
– Có đau ở đâu không, hay nghỉ một lát nữa tôi đưa về nhé.
– quay sang nói Hạ Đằng – Không làm phiền Hạ Đằng công tử chứ.
– Nếu Uyên Ninh muốn thì ở lại không có vấn đề gì hết.
Uyên Ninh gật gật đầu đồng ý.
Hạ Đằng sai người đưa thuốc đến cho uống, mọi người hỏi han vài câu rồi ra khỏi phòng.
Hạ Đằng còn chần chừ trong phòng không muốn ra, bắt chuyện hỏi Nguyên Sơ lấy lệ.
Oanh ngồi bên cạnh giường giúp Uyên Ninh uống thuốc, chà tay, bưng đồ uống đến cho ấm bụng.
Quan tâm chăm sóc tận tình chu đáo không có chỗ cho thị nữ của Uyên Ninh, cũng không để ý đến hai công tử đang trò chuyện qua loa trong phòng..