Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Ăn Cũng Không Yên — Ngoài Nữ Chủ Cô Chả Sợ Ai tại dưa leo tr.
Không thể kể đến Mẫn Thanh, tình địch của Cẩm Tú từ đầu đến cốt truyện.
Nếu bảo là phản diện đương nhiên không có quyền chối cãi
Nàng ta hay gây chuyện với nữ chủ, cậy việc cha mình có cổ phần đầu tư cho trường nên vênh váo lên mặt.
Thế nhưng Mẫn Thanh nóng tính bao nhiêu thì Cẩm Tú bình thản bấy nhiêu.
Người tuỳ hứng như nàng ấy đâu thèm chấp cái loại kia.
Mặc dù vậy, Mẫn Thanh lúc nào cũng so sánh với nàng những điều nhỏ nhặt nhất khiến Cẩm Tú chán ghét vô cùng.
Hôm nay cũng vậy, nhưng cuộc chiến lại xuất hiện hai bạn nhỏ làm nền.
Canteen lớn nhất là khu C ở đầu dãy 3, đồ ăn đa dạng, không khí thoáng mát nên đa số học sinh đều tập chung ở đây.
Tất nhiên có cả Bình An và Xuân Ninh.
Cô nhìn dãy thức ăn gồm hai mươi lăm món thì há hốc mồm.
Nhớ lại hôm trước mình không tới còn lặn lội về nhà ăn, cảm thấy ngốc nghếch.
Cũng may Xuân Ninh chỉ cho Bình An biết.
Chọn tới chọn lui, cô cùng Xuân Ninh ngồi vào bàn thứ 27,..
gần Cẩm Tú.
Đương nhiên không ai dám ngồi cạnh nàng, Cẩm Tú thích sự yên tĩnh đó nha.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, bỗng từ cửa lớn xuất hiện hai người con gái ” bóng bảy “.
Đặc biệt là cô bạn đi trước, chân váy màu hồng baby? trong trường quy định phải mặc màu đen mà.
Bình An và Xuân Ninh nhìn nhau
Hai người đó không hiểu vì sao dám đi thẳng đến chỗ Tô Cẩm, Cô lúc này mới chợt nhận ra..
đó là Mẫn Thanh, hệ thống mới kể hôm qua.
Nhỏ xoã tóc, miệng ngậm kẹo mυ”ŧ, đeo tai nghe.
Cô cảm thấy…!trẩu! Còn cô bé đi bên cạnh nhìn chỉnh tề hơn, đáng yêu ra phết.
Mẫn Thanh ngang nhiên đem cơm tới cạnh Cẩm Tú ngồi, nhưng nàng vẫn không để vào mắt khiến cho nhỏ tức lắm.
thấy trong đĩa của Cẩm Tú có gà cay, Mẫn Thanh nhếch mép:” Tố tố “
Cô bé kia dạ một tiếng thì nhận được yêu cầu của nhỏ:” lấy cho ta chai nước thật MÁT để ta đỡ cay nào”
Hiểu ý, Tố Tố đi ngay.
Mẫn Thanh vuốt tóc tỏ vẻ đắc thắng
Bỗng Cẩm Tú từ từ ngước mặt lên, mắt phượng nhìn trúng Bình An, yêu mị cười:” bạn học An”
Cô đang hóng chuyện thì thấy nàng gọi mình, cả người như có điện truyền qua mà quay đầu lại.
Mọi người xung quanh rụt rè xem kịch , Mãn Thanh cũng đang muốn biết nàng định làm gì
Cẩm Tú hồ ly ngạo kiều bảo cô:” tôi cảm thấy khát” Bình An hiểu ra ánh mắt của nàng: đừng làm tôi thất vọng.
thì không còn cách nào khác, đứng lên lấy nước
Cẩm Tú rất hài lòng trước tốc độ chạy của cô, vượt qua tố tố.
Mãn Thanh:….——–
Vì sợ nhân vật quá nhiều, các bạn chưa nắm rõ nên mình xin phép thống kê như sau
Cẩm Tú: đối tượng công lược
Mãn Thanh: đối thủ của Cẩm Tú
Tố Tố: bạn Mãn Thanh nhưng hay bị sai vặt
Xuân Ninh: bạn thân Bình An
2 phút Sau Bình An thở hồng hộc trở về với chai nước lạnh, cô kính cẩn đưa hai tay khiến Cẩm Tú rất hài lòng.
Đến khi nàng uống xong thì Tố Tố mới chở về, Mạn Thanh đương nhiên là tức lắm.
Nhưng có vẻ nhỏ vẫn hơn một bậc vì Tố Tố chuẩn bị cả ống hút
Cẩm Tú:…
Nàng bỗng quay sang nhìn cô khiến Bình An đầy khó sử, thôi thì đã chơi thì phải chơi đến cùng.
Bình An rút ra khăn dấy, ý tứ rõ ràng.
Cẩm Tú cười khẩy lau khoé môi, lợi thế lại nghiêng về phía nàng.
Nhưng đối phương cũng đâu phải dạng vừa, Tố Tố như robot, nhẹ nhàng kề chai nước tới miệng Mạn Thanh, đợi nhỏ uống xong sẽ lau miệng cho nhỏ.
Cẩm Tú lại quay sang nhìn cô
Bình An:….
Không còn cách nào khác, Bình An lấy tấm menu gần đó rồi quạt quạt cho nàng
Mọi người:…..
Cẩm Tú hai mắt ánh lên hài lòng, Mãn Thanh nghiến răng.
Có vẻ như họ hết cách rồi, HAHA.
Nhưng vẫn không bỏ cuộc, Mãn thành khoe khoang nói:” Tố Tô rất giỏi nấu ăn, hát, nhảy..
không biết bạn học Cẩm có muốn chiêm ngưỡng”
Bình An bật thốt lên:” chả liên quan, rảnh mà khoe ” khiến cho nhỏ càng tức, chỉ thẳng vào mặt cô:” Mày là ai mà to mồm hả”
Cô không nói gì, tất nhiên người ” to mồm ” ở đây là Mãn Thanh, mọi người đang nhăn mặt nhìn nhỏ ta.
Cẩm Tú định lên tiếng thì cô nhào tới:” là ai thì kệ người ta, nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ biết tôi là con ngoan trò giỏi của Vạn Minh khi mặc đúng đồng phục đó.
Sao, nếu không biết thì có thể hỏi tôi”
Cẩm Tú:….
Một màn này đã bị giáo viên nhìn thấy, chỉ 10 phút sau cả bốn đã ngồi trên phòng giám hiệu
Tô Tố hình như rất lo lắng, Mạn Thanh và Cẩm Tú mặt vẫn bình thản, rõ ràng là cậy quyền.
Bình An bất lực thầm nghĩ.
Người đàn ông trung niên trang trọng bước vào, nhìn từ góc độ nào cũng đầy quyền thế.
Cô bất giác rụt cổ lại khiến Cẩm Tú ngồi cạnh khẽ nhếch môi lẩm bẩm:” cũng biết sợ cơ à?”
Sau đó, giọng nói nồng nặc nghiêm khắc cất lên:” Hãy cho tôi một lời giải thích hợp lí”
Cẩm Tú cầm tách trà lên, nhấp vài cái:” trà ngon”
Hiệu trưởng:….
” Con còn biết phép tắc không hả” Ông đập tay xuống bàn.
Nàng vẫn chẳng hề hoảng sợ, bình tĩnh nói:” họ gây sự trước”
Quay sang một chút, ông nhận ra ngay đứa trẻ này.
Con gái cưng của lão Tống, hừ hay cho những kẻ ngạo mạn, dám đến đây gây sự.
Lần này sẽ không tha.
Hiệu trưởng hỏi:” Mạn Thanh, em thử nói xem?”
Nhỏ vắt chân, chảnh choẹ trả lời:” rõ ràng em chỉ muốn bắt chuyện với Cẩm Tú , nó xen vào” Chỉ tay về hướng BÌnh An, ông cũng nhìn sang
Bình An khép nép dơ tay :” cậu ấy không mặc đúng đồng phục..
l..lại còn làm ồn trong nhà ăn…”
———
Chuyện ngoài lề
Bình An khiêu khích nhìn Mãn Thanh: ngoài Cẩm Tú ra, ta chả sợ ai cả