Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Quá Khứ Của Bình An — Mộc Hoàn Bị Ốm tại dưa leo tr.
Vừa tròn 3 năm cô có bạn trai.
Anh là con nhà gia giáo, tính cách ôn nhu nho nhã.
Dáng dấp tuấn tú, đẹp mắt nên Bình An rất yêu anh.
Mùa đông năm nay rất lạnh, Bình An muốn đan cho bạn trai một chiếc khăn quàng cổ.
Cô không giỏi thuê thùa may vá, nhưng vì anh… cái gì cũng có thể.
Dạo này đang thịnh hành bộ khâu vá có hướng dẫn, cô cũng mua về xem nó hữu ích không.
May mắn, nhà sản xuất còn có video đi kèm.
Bình An mấy ngày vừa rồi thức trắng, hai mắt thâm như gấu trúc nhìn rất buồn cười.
Khăn đã đan được hơn nửa nên cô tự động viên mình phải cố gắng
Trời càng ngày càng rét, gió đập vào cửa tạo ra âm thanh điên cuồng.
Đường xá thưa thớt người, họ ở nhà cho ấm chứ làm gì có sức mà đi đâu.
Bình An mỗi ngày đều gọi điện cho bạn trai 4 lần, dặn anh ăn uống đầy đủ, mặc thật ấm để không bị cảm.
Nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài được 10 phút, anh nói có việc bận nên cô đành buồn bã tắt đi
Giáng sinh năm nay tổ chức linh đình vô cùng.
Ở trung tâm thương mại, người ta đầu tư một cây thông to ơi là to với những hộp quà xếp gọn gàng bên dưới.
Quán cafe, tiệm đồ ngọt cũng đông khách hơn.
Mà đa phần là mấy cặp đôi thích hâm nóng tình cảm.
Bình An xem những tấm ảnh mà họ chụp rồi đăng lên mạng.
Cô nhìn món quà đã chuẩn bị sẵn mà trong lòng vui như tết.
Không biết năm nay anh ấy sẽ tặng gì cho mình nhỉ?
Căn phòng sực nức hương thơm của bàn thức ăn đầy món ngon, Bình An bắc thang dán ruy băng lên cây thông nhỏ.
Sau đó treo chiếc vớ ở bên cạnh.
Lúc này, đồng hồ đã điểm 6 giờ tròn.
Bạn trai vừa vặn gõ cửa….
Hôm nay anh ăn mặc cũng rất đẹp trai, Bình An hí hửng kéo tay anh vào phòng rồi đưa bạn trai một cốc trà gừng ấm.
Cả thời gian ấy, anh chẳng nói gì.
Ánh mắt nhìn cô có vài phần lưu luyến xen với buồn bã.
Nhưng Bình An lại cho rằng, anh đang mong trờ quà của mình
Bình An cười hì hì, nghiêng nghiêng ngả ngả xem anh có giấu gì không thì nghe thấy bạn trai trầm thấp nói : “ quà của anh đâu?”
Mọi năm, anh đều là người tặng trước.
Vì sao lại hỏi như thế? cô không so đo, lấy ra hộp quà màu nâu mà mình để sau lưng.
Anh nhận lấy, từ từ bóc ra.
Cô hồi hộp, cầu mong bạn trai sẽ thích nó.
Một chiếc khăn quàng cổ lớn, dù không đẹp đẽ và hoàn hảo nhưng đuôi bàn tay đầy băng gâu của Bình An đã nói lên tất cả..
Anh cười khổ, xoa một bên sườn mặt của cô thủ thỉ: “ anh cũng có quà cho em…” nói rồi chiếc khăn bị anh chùm lấy đôi mắt cô.
Anh sát lại gần, hơi thở mang theo vội vã
“ Bình An, anh rất vui.
Ở bên em…anh luôn hạnh phúc.
Nhưng năm nay trời lạnh quá, hình như tình yêu của anh dành cho em bị gió cuốn đi mất rồi..
Có lẽ, dây tơ hồng của chúng ta đã đắt đoạn..
Dù vậy, anh không hối hận… chúng ta hãy đem những kí ức này..
là một kỉ niệm.
Bình An nhé!”
Anh cúi xuống, hôn lên đôi mắt đã bị che đi của cô.
Hơi thở xa dần…
Bình An ngơ người, bàn tay run rẩy kéo chiếc khăn quàng cổ xuống..
thì anh đã đứng ở cửa ra vào.
Cô muốn chạy tới ngăn lại nhưng….
Không thành
Ánh mắt buồn bã của anh… nói lên tất cả
1 tuần sau
Cô nghe tin bạn trai cũ đã chuyển sang nước ngoài, câu chuyện tình chấm dứt từ đây.
Bình An sau đó không còn yêu ai nữa
Lão đạo diễn nghe thấy cậu quay phim báo rằng Mộc Hoàn bỗng chóng mặt.
Dù gì cảnh hôm nay cũng quay xong rồi, lão đồng ý giải tán
Mộc Hoàn không hiểu sao cả người mềm nhũn, hai má hồng hồng, cả người lảo đảo.
Bình An định tới đỡ cô, nhưng Tiểu Hy bị Mộc Hoàn kéo tay, ngã lên người nàng ta.
Tình huống này có vài phần khó sử, Bình An là trợ lí cũng như người đại diện của nàng.
Đáng nhẽ phải là cô chăm sóc, ai lại nhờ một diễn viên cùng đoàn chứ.
Có thể làm phiền người ta.
Nhưng Tiểu Hy chỉ cười cười, ôn nhu nói: “ không sao, để tôi đưa cô ấy về”
Trong cơn mê man, Mộc Hoàn bắt gặp ánh mắt ủ rũ của Bình An.
nàng vịn tay vào người bạn mới, đảo mắt đi nơi khác…
May mắn người Mộc Hoàn khá nhẹ, Tiểu Hy một mình đưa nàng lên phòng cũng không quá khó khăn.
Sau đó, Bình An liền nhờ Tiểu Hy trông giúp còn mình thì đi mua cháo.
Nhưng Bình An vừa bước ra khỏi cửa, Mộc Hoàn bỗng miễn cưỡng nói: “…..”
Tiểu Hy nghe xong, khó hiểu làm theo…
Bình An không có xe, cô đành đi bộ bởi trong túi chỉ còn 30k để mua cháo.
Men theo con phố, một hàng cháo gần cổng chợ lấp ló trước mắt.
Vết thương ở trên vẫn chưa lành, mỗi bước đi đều vừa tê vừa đau.
Cô chỉ còn cách cắn răng, cố gắng mua thật nhanh nếu không Mộc Hoàn sẽ ốm thêm.
Bán hàng là một thanh niên trai tráng, thao tác nhanh nhẹn như gió.
Bình An gọi cháo thịt, cô vừa đưa tiền vừa nghe hệ thống lảm nhảm rằng Mộc Hoàn không ăn được ngao.
Thời gian đi rồi về mất nửa tiếng, Bình An cốc cháo vào người để nó không bị nguội.
Nhưng vừa bước vào phòng, đã thấy nàng ăn xong.
Bình An vô cùng nghi hoặc, định dò hỏi thì nghe thấy nàng giải thích: “ Tiểu Hy..
mua hộ chị rồi, cả thuốc và cháo” Khiến cô nhíu mày, sau đó thấy chùm chìa khoá xe ở trên bàn, hiểu ra mọi chuyện.
Bình An kéo ghế, ngồi xuống rồi nói: “ Em mua cháo nhà này ngon lắm, khách đông nườm nượp.
Hay chị ăn một chút?” thì nàng lúng túng thì thầm: “ không cần,… chị no rồi..
em ăn đi” chưa để cô trả lời, Mộc Hoàn kéo chăn quay vào bên trong.
Bình An bất lực, lấy thìa nhựa ra múc mấy miếng.
Hệ thống chẹp chẹp miệng, nhàm chán nói: “ một chút hảo cảm cũng không tăng” khiến tâm trạng cô lại sầu.
Cô nghĩ, Mộc Hoàn có phải đầu gỗ ngốc không mà người ta làm cái gì cũng từ chối.
Bình An nhìn nàng đã ngủ say, ngồi dậy cất cốc cháo…