Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 116: 116: Thế Giới Ảo Ảo Thật Thật Thầy Phó Vừa Chuyển Tới

Chương 116: 116: Thế Giới Ảo Ảo Thật Thật Thầy Phó Vừa Chuyển Tới

12:44 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 116: 116: Thế Giới Ảo Ảo Thật Thật Thầy Phó Vừa Chuyển Tới tại dưa leo tr


Giống như bao ngôi trường đã có chút niên đại khác, trường phổ thông Thanh Thạch không quá rộng, cả khối cấp hai lẫn cấp ba gộp lại cũng chỉ có hai tòa giảng dạy.

Cả hai tòa đều được xây bằng gạch đỏ, có tổng cộng 4 tầng, được bố trí song song ở giữa trường.

Dây thường xuân màu xanh đậm sinh trưởng trên mặt tường, gần như bao phủ toàn bộ màu đỏ ban đầu.

Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá cỡ lòng bàn tay rung chuyển mới có một vệt đỏ thẫm như máu được nhìn thấy ánh mặt trời.
Đi qua một hàng cây ngô đồng rợp bóng mát, phía đông của tòa nhà dạy học là mấy căn nhà gỗ cũ kỹ, cũng là phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường.

Sau khi lướt qua mấy cánh cửa gỗ treo bảng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Bí thư mới tới được phòng làm việc của thầy tổng phụ trách.
Cung Tử Quận đang định mở cửa thì nhớ ra gì đó, đổi thành gõ cửa, gõ đúng một cái, vì người trong phòng còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã đút hai tay vào túi và bước vào.

Tuy nhiên, đúng vào khoảng khắc cánh cửa mở ra, Cung Tử Quận vô tình liếc nhìn và kinh ngạc phát hiện người ngồi trước bàn không phải một con người mà là một hình người mỏng manh bằng giấy trong suốt.
Thấy có người vào, người giấy quay đầu lại đối mắt với Cung Tử Quận qua khe cửa.

Khuôn mặt được tô vẽ trở nên méo mó và gớm ghiếc, ánh mắt tăm tối và đầy oán hận.

Tiếng “ầm” nhỏ vang lên, trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, người giấy nhanh chóng phồng lên, chớp mắt biến thành một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hồng hào, thân hình hơi mập mạp, còn bị hói nửa đầu nữa.

Đó chính là thầy tổng phụ trách của trường phổ thông Thanh Thạch.
Cung Tử Quận ngây ngốc nhìn ông thầy đã đứng ngay trước mặt, lười nhác lên tiếng: “Báo cáo!”
Thấy bộ dạng này của Cung Tử Quận, trong mắt thầy phụ trách ánh lên vẻ căm ghét.

Ông ta hé miệng như sắp thốt ra vài câu đay nghiệt nhưng cuối cùng lại thôi, cố gắng nói với một giọng điệu ôn hòa nhất: “Lần sau phải hô báo cáo trước khi vào, gõ cửa xong cũng phải đợi người ta đồng ý rồi hãy vào.”
Cung Tử Quận hiển nhiên chẳng quan tâm.

Đầu hắn vẫn còn đang lấn cấn cảnh tượng diễn ra sau khe cửa ban nãy, nhưng thoáng cái đã quên luôn.

Tất cả suy nghĩ của hắn nháy mắt biến mất, cứ như nó chưa từng xuất hiện.
“Tìm em có chuyện gì?” Cung Tử Quận nói chuyện tự nhiên như thể hắn mới là chủ nhân của căn phòng này.
Thầy tổng phụ trách cau mày, nói: “À…!Chuyện là…!Em đã biết chuyện giáo viên chủ nhiệm của của lớp em xin nghỉ phép chưa?”
Cung Tử Quận “ồ” lên, nói: “Sợ em giống ba em tự nhiên nổi khùng giết cổ à?”
“Ăn nói xà lơ!” Thầy tổng phụ trách mắng, nhưng cảm thấy giọng điệu của mình quá gay gắt, lập tức nói một cách nhẹ nhàng hơn: “Em nghĩ nhiều rồi.


Đời nào các thầy cô lại nghĩ vậy chứ? Cũng tuyệt đối không bao giờ có cái nhìn phiến diện về em.

Bao lâu nay lẽ nào em không nhận ra? Hay là trong trường có ai bắt nạt em? Nếu có, em hoàn toàn có thể nói tôi hay, tôi sẽ giải quyết giúp em.

Nếu tôi không thể giải quyết thì báo lên hiệu trưởng!”
Cung Tử Quận liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của thầy tổng phụ trách, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu.
“Chuyện là, cô giáo chủ nhiệm lớp em mang bầu còn gì, hai tháng nữa là sinh rồi nên không đứng lớp được nữa.

Cô ấy nghỉ phép cũng là chuyện thường, không liên quan đến em đâu, đừng nghĩ lung tung đấy nhé.” Thầy tổng phụ trách giải thích.
Cung Tử Quận mất kiên nhẫn hỏi: “Thầy gọi em đến đây để nói chuyện này à?”
“À…!Không.

Thực ra có chuyện này muốn nói với em.” Thầy tổng phụ trách nói, sau đó chần chừ như không biết nên bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Cô Vu nghỉ rồi thì cũng không thể nào mà để lớp các em không chủ nhiệm vậy được.

Đúng lúc trường chúng ta có giáo viên mới nên thầy ấy sẽ đảm nhận luôn công việc của cô Vu, chủ nhiệm lớp các em vài tháng.”
Cách nói chuyện nhát gừng của thầy tổng phụ trách khiến Cung Tử Quận càng mất kiên nhẫn hơn.

Hắn nói: “Thì? Chuyện này cũng cần sự đồng ý của em mới được hay gì? Nhờ em phỏng vấn thay hay gì?” 
Hắn bật cười, tiếp tục: “Được thôi! Thầy ấy đâu? Gọi tới em coi nào?”
“Ầy…!Cái thằng nhóc này, em nói gì vậy…? Ý thầy không phải thế.

Chuyện này đã được quyết định rồi, gọi em tới là vì tình hình của em hơi đặc biệt nên thầy ấy muốn gặp em trước khi công việc chính thức bắt đầu.

Em thấy sao?”
Quả nhiên, con trai của tội phạm giết người chẳng khác gì một con khỉ đột biến ở trong sở thú, ai đến cũng muốn được chiêm ngưỡng.

Cung Tử Quận thấy vừa căm ghét, vừa ghê tởm nhưng đồng thời cũng sinh ra cảm xúc tự giễu quen thuộc, cứ như đang nói cho hắn biết rằng mọi chuyện nên là như thế.

Hắn phải bị người xung quanh đối xử đặc biệt và phòng bị mới là chuyện bình thường.

Về việc hắn nghĩ gì, có nhận thấy hay không thì quan trọng chắc? Làm như có người thực sự để ý không bằng.
“Được chứ.”
Cung Tử Quận cười khẩy, không giấu được sự mỉa mai.

“Ừ.


Thầy ấy ở bên ngoài đó, để tôi gọi thầy ấy vào.”
Thầy tổng phụ trách gật đầu, vừa nói vừa đi ra ngoài, không biết là không nhận ra thật hay cho là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có nữa.

Ông ta đi một lát rồi trở lại phòng.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, thầy tổng phụ trách chỉ vào người phía sau, nói: “Ờ…!Cung Tử Quận! Đây là thầy chủ nhiệm mới của lớp các em.”
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao ráo, điển trai bước ra từ phía sau.

Người đó mặc một bộ vest mới màu xám nhạt, áo sơ mi cài đến tận cúc trên cùng, cà vạt sẫm màu, phẳng phiu, vừa vặn.

Trông anh như người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng khuôn mặt lại chẳng khác gì một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, ánh mắt phấn chấn, tràn đầy sức sống.
“Cung Tử Quận đúng không? Tôi là thầy giáo mới của trường chúng ta, sau này sẽ là chủ nhiệm của em.

Tôi họ Phó.”
Người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, điển trai vươn tay ra chào, tươi cười giới thiệu.

Cung Tử Quận đứng đó không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt.

Ngón tay thon, dài, xương cổ tay hơi lồi lên, ẩn dưới cổ tay áo mềm mại và ấm áp.

Bầu không khí thoáng đóng băng.

Cho tới khi thầy tổng phụ trách hết kiên nhẫn nổi nữa, định lên tiếng, Cung Tử Quận mới ngước lên nhìn chằm chằm người trước mặt và mỉm cười, một nụ cười thực sự từ sau khi nhà hắn xảy ra biến cố.

Cung Tử Quận vươn tay ra, bất giác nắm chặt lấy bàn tay kia.
“Phó gì?”
“Hả?”
“Tên của thầy.”
Người kia cũng mỉm cười, nói: “À…!Phó Kỳ Đường, nghĩa là mong cho đêm nay hải đường sẽ nở hoa.”
Cung Tử Quận gật đầu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng, vạn vật như được đổi mới.


Bây giờ là tháng Tư, đúng là thời điểm hoa hải đường nở rộ.
*
Lúc ra khỏi phòng của thầy tổng phụ trách là sáu giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút nữa là lớp tự học bắt đầu.

Là giáo viên mới nên Phó Kỳ Đường định sẽ tới lớp dạo một phen, có khi còn phải chấm công điểm danh, thể hiện sự chăm chỉ, cần cù cho cấp trên thấy.

Tình cờ là Cung Tử Quận cũng không có ý định cúp tiết, ngọn lửa ham học hiếm hoi nhen nhóm chợt bùng lên.

Vì thế, hai người sóng vai đi đến lớp.
Đang đi đường, Cung Tử Quận đột nhiên hỏi: “Thầy bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi lăm.” Phó Kỳ Đường đáp. 
Thấy Cung Tử Quận nhìn mình, anh không khỏi mỉm cười, nói: “Sao? Không giống à?”
Cung Tử Quận nhướng mày, tông giọng cũng cao hơn hẳn: “Hai mươi lăm trừ tám à?”
Không ngờ Cung Tử Quận lại đột nhiên thả ra một câu hạt nhài như vậy, Phó Kỳ Đường sững sờ, sau mới bất đắc dĩ nói: “Làm gì trẻ đến mức thế đâu.”
“Trông thầy chẳng giống một giáo viên gì cả.” Cung Tử Quận nói.
Phó Kỳ Đường hơi tò mò, hỏi: “Thế giống ai?”
Cung Tử Quận chưa từng nghĩ tới vấn đề ấy.

Nhưng đúng lúc này, một đáp án lại đột ngột bật ra: “Ngôi sao nổi tiếng á.

Thầy phải đi làm ngôi sao mới đúng.”
Phó Kỳ Đường lắc đầu: “Thôi xin.

Diễn xuất của tôi tệ lắm, lát em nhìn là biết lền.”
“Là sao?” Cung Tử Quận thắc mắc.
“Bởi vì tôi sắp đóng vai một thầy giáo nghiêm khắc rồi.

Một người thầy nghiêm khắc mới có thể dạy ra được học trò giỏi, cho nên tôi sắp phải đi bắn phát súng đầu tiên trong sự nghiệp đó, hiểu chưa?” 
Phó Kỳ Đường thở dài, hất cằm về phía một căn phòng học ở giữa hành lang, nơi phát ra đủ loại âm thanh nhốn nháo, cười đùa, không giống như trong giờ tự học buổi tối mà như đang mở liên hoan vậy.
Cung Tử Quận gật gù, nói: “À…!Thế chúc diu may mắn nhé?”
“Cảm ơn.”
Phó Kỳ Đường khoát tay.

Sau đó, anh đột nhiên ghé sát lại, trong đôi mắt sẫm màu phản chiếu hai Cung Tử Quận nho nhỏ.
“Với lại, “diu” cái gì mà “diu” hả? Phải gọi tôi là “thầy” chứ?”
“……”
“Có vấn đề gì à?”
Một cảm giác rất quen thuộc đột nhiên xẹt qua trong lòng Cung Tử Quận, giống như cảnh tượng như vậy thật sự đã từng xảy ra ở đâu đó trước đây, có người đang nhìn hắn với ánh mắt bất mãn, chờ đợi hắn đáp lại giống như bây giờ .
“Không, thưa thầy.” 
Hắn thấy mình khẽ trả lời.


Lúc đó, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nhu hòa hơn.
*
Đa số người đẹp trai đều rất khó khiến người ta cảm thấy sợ.

Vì thế, mặc dù Phó Kỳ Đường đã cống hiến hết khả năng diễn xuất của mình và cố gắng đóng vai một giáo viên nghiêm khắc để tăng thêm uy nghiêm của bản thân thì vẫn chẳng chút hiệu quả.

Chẳng có học sinh nào trong lớp sợ anh cả.

Thậm chí có vài cô nhóc còn to gan hỏi xin ID WeChat của anh.

Phó Kỳ Đường đã có sự chuẩn bị cho trường hợp này nên nghiêm túc đọc cho mấy cô nhóc đó tài khoản công việc của mình.

Lúc mấy cô gái vào xem thì thấy in tư của của tài khoản này vô cùng sạch sẽ và nghiêm túc, trên tường nhà toàn là tin tức thời sự.
Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, chuông tan lớp còn chưa kêu xong thì trong lớp đã không còn một bóng người.

Cung Tử Quận vẫn ngồi yên trên ghế, trước mặt là vở bài tập.

Hắn ngồi im ở đó như thể đang suy nghĩ cách giải, hoặc có thể chỉ là đang ngồi thần người ra thôi.
“Chưa về à?” Phó Kỳ Đường bước tới, cầm cuốn vở bài tập lên nhìn, kinh ngạc hỏi: “Nè đừng bảo với tôi đây chính là đẳng cấp của em nha? Tôi sẽ sợ ngất ra đấy.”
Cung Tử Quận bừng tỉnh, mỉm cười, nói: “Không phải em làm đâu.”
Sắc mặt của Phó Kỳ Đường càng khó coi hơn, cạn lời: “Em nhờ người làm bài tập hộ?”
Cung Tử Quận nhún vai, nói: “Em không nhờ.

Họ tự đề nghị giúp em.

Em chỉ không từ chối thôi.”
“Thế cũng không được.

Em là học sinh Tiểu học đấy à? Cần tôi phải nhắc em là phải tự làm bài tập của mình nữa à?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận bất giác có cảm giác rất quen thuộc.

Nhưng lúc hắn đang định cố nhớ lại thì cảm giác đó đã biến mất tăm.

Ánh mắt Cung Tử Quận tối lại, một cơn bão nhỏ ập đến nhanh chóng, kết thúc còn nhanh chóng hơn.
Chốc lát sau, hắn bình tĩnh lại, chỉ vào đồng hồ trên tường phòng học, cố ý trêu chọc Phó Kỳ Đường, nói: “Thầy, thầy không có thời gian nghỉ à? Bây giờ thầy tan làm rồi mà?”
Phó Kỳ Đường chớp mắt, bất giác thoát khỏi vai nhà giáo nhân dân, vỗ vai Cung Tử Quận, nói: “Em nói đúng! Nhưng mà tan làm rồi thì đừng gọi tôi là thầy.

Muộn thế này chắc cũng đói rồi đúng không? Nào! Anh dai đưa em đi ăn đêm!”