Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Khách Sạn Thanh Đằng Đa Kim tại dưa leo tr.
Lúc gần đến khách sạn thì bước chân của Cung Tử Quận ngừng lại.
“Cậu đứng đây chờ tôi một lát, tôi đi gặp người ta lấy ít đồ đã đặt lúc trước.” Cung Tử Quận chỉ một trạm xe buýt cách đó không xa.
“Ai thế? Anh đặt lúc nào?”
Phó Kỳ Đường hơi khó hiểu, mình đi với hắn cả ngày mà có thấy hắn đi gặp người nào đâu? Cung Tử Quận nghe vậy thì cười không nói, cụp mắt nhìn Phó Kỳ Đường.
Sao cứ thấy giống kiểm tra lịch trình…!Phó Kỳ Đường phản ứng lại thì hơi lúng túng sờ sờ chóp mũi: “Ý tôi không phải vậy.”
“Thật à? Tôi không tin.”
“…” Phó Kỳ Đường đoán chắc vẻ mặt mình hiện tại phải khá là đặc sắc.
Cung Tử Quận nở nụ cười: “Không đùa cậu nữa, chờ tôi xíu thôi.” Hắn nói rồi xuyên qua đường cái, đi về phía trạm xe buýt.
Phó Kỳ Đường từ xa xa nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo T shirt nhiều màu sắc, trên đầu có chiếc gậy bóng chày(*) đứng dưới biển báo dừng ở trạm xe, Cung Tử Quận đi tới trước mặt hắn, hai người bắt đầu trò chuyện.
“Quen biết cả NPC luôn ạ, đúng là khó tin.” Phó Kỳ Đường cảm thán.
[33: So với việc quen biết NPC thì việc ăn đồ trên tay cậu còn khó tin hơn đấy.
]
[19: Mới nãy tôi còn tưởng đến lộn chỗ.
Sói Điên thì thôi nhưng tôi thấy người mới cũng chẳng tôn trọng tinh thần của livestream là thế nào? ]
[54: Ơ kìa sao lại Tiểu chuẩn kép thế ạ? Cái gì gọi là “Sói Điên thì thôi” thế? Sói Điên cũng không tôn trọng mà.
Người mới có thể tự phát đường một mình à? Còn không phải là song phương cùng bắt tay hợp tác tung hint tạo hình tượng? Thời đại này đúng là ai cũng muốn xào cp.]
[60: Lầu trên chua quá đi, đây mà là xào cp à? Cp có thể xào đến thật như thế à? Đây chính là chân ái! ]
[04: Không phải chứ? Không phải chứ? Thực sự có người tin tưởng Sói Điên sẽ biết yêu? Mấy người lần đầu xem livestream của Sói Điên đấy à? Còn không rõ hắn là loại người như thế nào à?]
[29: Không quan tâm đám các người có tin hay không, dù sao thì tôi cũng tin.
]
…
Phó Kỳ Đường đang xem đạn bình luận, dư quang phát hiện bóng hình nho nhỏ không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào.
Anh giật mình, quay đầu thấy là đứa bé tên Đa Kim thì thở phào nhẹ nhõm.
“Mỗi mình em à? Mẹ em đâu?” Phó Kỳ Đường ho khan một tiếng, anh không biết nói chuyện với trẻ con, vừa lên tiếng đã giết chết cuộc trò chuyện rồi.
“…” Đa Kim im lặng một lát rồi chỉ chỉ khách sạn: “Ở trong đó” .
Ánh mắt cậu bé rơi vào túi hạt dẻ trong tay Phó Kỳ Đường, Đa Kim khịt khịt mũi: “Thơm quá.
Anh à, có thể cho em hạt dẻ của anh không?”
Phó Kỳ Đường hơi sửng sốt.
Đa Kim nói “Có thể cho em không?” chứ không phải “Có thể cho em mấy miếng không?”.
Tuy rằng chỉ kém hai chữ nhưng ý tứ lại rất khác nhau.
Khó tránh khỏi hơi hư đốn.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, một túi hạt dẻ ngào đường cũng không đáng bao tiền nhưng Phó Kỳ Đường lại không thích mấy đứa nhỏ xấc xược.
Huống hồ đây là của Cung Tử Quận mua cho, anh còn chưa ăn được mấy hạt nữa này.
Nghĩ tới đây, Phó Kỳ Đường đang muốn mở miệng nói không được mà nhìn thấy biểu cảm trên mặt Đa Kim thì lại ngẩn cả người.
Trên khuôn mặt non nớt bị mặt trời hun cho ngăm đen là một nụ cười lấy lòng theo thói quen, lông mày và khóe mắt đều rũ xuống, trong đôi mắt không phải sự kiên quyết của một đứa trẻ ngỗ nghịch mà thay vào đó là một loại cầu khẩn mang vẻ đáng thương.
“Lâu rồi em chưa được ăn hạt dẻ.” Đa Kim liếm môi, ý tứ lấy lòng trên mặt cậu bé lại càng nhiều hơn: “Anh trai, anh cho em ăn đi.”
Cảm giác không khỏe trong Phó Kỳ Đường gia tăng, anh hơi do dự, còn chưa kịp đưa bọc giấy trong tay qua thì đã bị Đa Kim nắm lấy.
Đa Kim vồ mấy miếng hạt dẻ nhét vào túi trước, sau đó mới chờ không kịp mà lấy một miếng ra nhét vào trong miệng, dùng hàm răng cắn vỏ rồi ăn nguyên vẹn phần thịt bên trong.
“…!Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.” Phó Kỳ Đường không thể làm gì khác hơn nói.
“Ngọt quá, thật là ngon.” Đa Kim cắn răng rắc, vỏ hạt bắn tung tóe mà cậu bé cũng không phát hiện ra.
“Em chưa ăn cơm à? Lại cáu kỉnh với mẹ?”
Đa Kim lắc đầu nói nhỏ: “Mẹ em không cho em ăn.”
Phó Kỳ Đường cho rằng cậu bé nhắc tới hạt dẻ nên nói: “Trẻ con ăn vặt ít thôi, ăn nhiều cơm mới lớn được.”
Đa Kim tiếp tục lắc đầu nhưng không nói lời nào, chỉ chuyên tâm ăn hạt dẻ.
Cậu bé ăn như hổ vồ mồi, như là đang đói bụng ăn quàng vậy, rất cấp bách.
Phó Kỳ Đường đánh giá Đa Kim thì phát hiện trên mũi cậu có vết thương mới, xung quanh còn hơi sưng lên, hẳn là do ham chơi nên bị va đập vào đâu đó.
Khi Phó Kỳ Đường còn nhỏ cũng đã từng có vài vết thương như vậy, bé trai hiếu động thì trên người khó tránh khỏi sứt chỗ này, sưng chỗ kia.
Chỉ là Đa Kim nhìn hơi gầy yếu.
Cậu nhóc sáu, bảy tuổi không béo trắng giống các bạn khác thì cũng thôi nhưng đây lại gầy như cái que, giơ tay nhấc chân thôi cũng hiện lên vẻ rụt rè sợ hãi, chắc là có liên quan đến tính tình nóng nảy của Lữ Nhã Hủy.
“Em mấy tuổi rồi?”
“Mười tuổi.”
Phó Kỳ Đường kinh ngạc: “Mười tuổi á? Anh còn tưởng em sáu tuổi cơ.”
Đa Kim đang muốn biện bạch thì thình lình bị người phía sau nắm lấy cánh tay, tiếp theo là một phát đập trúng lên ót.
“Mày đang làm gì thế?!” Lữ Nhã Hủy nổi giận đùng đùng: “Nói mày vài câu là mày đã muốn chạy trốn đúng không? Mày nghĩ mày chạy đi nơi nào được? Xin ăn trên đường chắc?!”
Giọng Lữ Nhã Hủy chua chát, lực tay cũng lớn, bỗng nhiên bị đánh một cái khiến Đa Kim bối rối đến mức nước mắt dâng lên.
“Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc, nín ngay cho tao!” Lữ Nhã Hủy cả giận nói, nhìn thấy trong tay cậu bé còn đang nắm túi hạt dẻ ngào đường còn một nửa thì nổi trận lôi đình mà đoạt lấy rồi ném xuống đất: “Cái gì đây? Ở đâu ra? Tao cho phép mày ăn mấy thứ này à? Mày không nghe lời là muốn ăn đòn đúng không?!”
Phó Kỳ Đường chưa từng thấy người phụ nữ nào đanh đá thế này, không khỏi âm thầm tặc lưỡi mà tiến lên một bước: “Chị gái à, cái này là em cho cậu bé, trẻ con chưa từng được ăn nên em cho bé nếm thử…”
Ai ngờ Lữ Nhã Hủy chẳng cho anh tí mặt mũi nào.
Mụ ta liếc nhìn Phó Kỳ Đường một cái bằng ánh mắt đề phòng sau đó cưỡng ép kéo Đa Kim về phía bên cạnh mình, tiếp tục khiển trách: “Đã nói bao lần là không được ăn đồ người lạ cho rồi, nhỡ đâu người ta cho mày ăn thuốc độc thì sao, ăn chết mày đi à?! Đi, đi về!”
Phó Kỳ Đường: “…”
Đa Kim thút tha thút thít đáp, nước mắt tràn đầy mà không dám rơi.
Cậu cũng không dám tranh luận, cứ thế bị Lữ Nhã Hủy lôi kéo, lảo đảo đi xa.
Phó Kỳ Đường như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng mẹ con hai người, một lát sau ngồi xổm xuống nhặt hạt dẻ vương trên đất lên.
Đang nhặt thì Cung Tử Quận trở lại.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Phó Kỳ Đường đứng lên vỗ vỗ tay, bất đắc dĩ nói: “Cho trẻ con ăn miếng hạt dẻ mà bị người lớn nhà người ta bắt được, suýt nữa bị mắng.”
“Há, là một nhà ở phòng đối diện phòng cậu, cái bà béo như quả bóng ấy đúng không?” Cung Tử Quận hỏi.
Phó Kỳ Đường bị cái thí dụ này chọc cười, anh vốn muốn bày tỏ sự tôn trọng với phụ nữ nhưng nghĩ đến dáng người quá tròn trịa của Lữ Nhã Hủy, anh cảm thấy Cung Tử Quận không hề nói quá, cùng lắm chỉ là sự thật mất lòng thôi: “Ừm.” Anh gật đầu, thấy Cung Tử Quận đang xách một cái túi nilon màu đen: “Đồ đây à?”
“Muốn xem hả?” Cung Tử Quận khẽ cười, nhíu mày nhìn anh, ý rất rõ ràng: Gọi bố nghe coi?
Phó Kỳ Đường: “…”
Người này thật là trẻ con mà!
“Không, tôi không muốn nhìn, để nó cách xa tôi một chút!”
*
Ngày đó, ba người nhóm Quý Đào tiếp tục điều tra phía trong khách sạn cũng đồng dạng có không ít tiến triển.
“Chúng tôi kiểm tra mấy vật linh tinh trong kho báo cũ thì phát hiện cái này.”
Quý Đào mở một tờ báo đã phai màu ố vàng, mặt trên rõ ràng là bản tin thông báo tìm người mà Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận thấy trên diễn đàn: “Đây là con trai của ông bà chủ, tên Trần Quần, năm năm trước bị người ta bắt cóc sau đó không rõ tung tích, tuy rằng không có gì làm căn cứ nhưng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa mà nói thì có khả năng là Trần Quần đã chết rồi.”
Quý Đào nói mà không có biểu cảm gì: “Dù sao trong một câu chuyện kinh dị thì đáng ngờ nhất cũng là phụ nữ và trẻ em.”
Phó Kỳ Đường nhất thời nghĩ đến Lữ Nhã Hủy và Đa Kim vừa đụng phải ở sảnh khách sạn.
Phụ nữ và trẻ em…!Cảm giác quái dị mơ hồ dâng lên lại nói không ra rốt cuộc là sai ở đâu.
“Còn có cả cái này nữa.” Nhiếp Tiểu Lam lấy ra một bức ảnh.
Cung Tử Quận cầm lấy, hiếm thấy mà “chẹp” một tiếng, cả mặt toàn là ghét bỏ.
“Sao thế?” Phó Kỳ Đường hiếu kỳ, đến gần liếc mắt nhìn thì sắc mặt nhất thời cũng khá là quái dị: “…!Zombie có được tính là ma không?”
Không thể trách anh có câu hỏi này được.
Đôi nam nữ trong bức hình này thực sự quá giống thây khô.
Sắc mặt bọn họ như than chì, hốc mắt hãm sâu, xương gò má lồi ra, cả người không có một chút thịt, như là chỉ còn mỗi lớp da bọc xương, ánh mắt âm u đầy tử khí, tuy rằng đều nhếch miệng cười với ống kính nhưng không có chút ấm áp nào, trái lại còn tăng thêm sự kinh khủng .
“Tìm thấy ở đâu vậy?” Cung Tử Quận hỏi.
“Tìm được ở tầng hầm của khách sạn, nhét trong một cuốn sổ tay trống không.” Nhiếp Tiểu Lam nói: “Tạm thời chưa biết được thân phận hai người kia.”
“Tôi thì lại có một suy đoán.” Cung Tử Quận nói như đã suy nghĩ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Phó Kỳ Đường một cái lại phát hiện anh có cùng ý với mình thì liền hất cằm ra hiệu: “Cậu nói đi.”
Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Phó Kỳ Đường.
Phó Kỳ Đường cũng không hề bị khó xử mà dứt khoát giảng giải: “Buổi chiều chúng tôi tra được, mấy năm trước khách sạn này đã được sang tay một lần.”
Tiếp theo, anh nói hết một loạt mấy vụ như Chu Dung Xương mất tích rồi hư hư thực thực bị Hứa Mai giết chết, còn có mấy bình luận hoài nghi chuyện ma quái về khách sạn này trên weibo.
“Anh nghi rằng đây là hai người chủ cũ của khách sạn?”
“Rất có thể.
Hơn nữa muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, hỏi ông bà chủ một chút là ra, bọn họ khẳng định biết hai người chủ cũ trông như thế nào.”
“Nếu là vậy thật thì quả đúng là có cái mùi ấy.” Trương Nguyên Tích cố ý bóc phốt.
Không ai cười, bầu không khí hơi có chút lúng túng.
Quý Đào liền chỉ chỉ túi nilon màu đen vất bên chân Cung Tử Quận hỏi: “Đây là cái gì?”
“Máy ảnh nhiệt độ.”
Cung Tử Quận bỗng nhiên lấy loại vũ khí tràn ngập mùi khoa học công nghệ này ra khiến mấy người còn lại đều có chút thèm.
“Nếu như tôi không đoán sai thì quỷ có thể điều khiển bóng.” Cung Tử Quận không nhanh không chậm nói: “Tối hôm qua lúc Viên Phi chết, mấy người đều không có bóng.”
“?!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi.
Cung Tử Quận lấy điện thoại di động, phát lại video đã trích xuất.
Trong video, Quý Đào đứng lên, vòng qua nửa bên bàn trà.
Trong tia sáng của đèn tường mờ nhạt ảm đạm, dưới chân của anh ta lại không có gì, có thể thấy rõ hoa văn trên nền thảm trải sàn.
Phó Kỳ Đường chú ý được không chỉ là Quý Đào mà trong phạm vi tia sáng có thể chiếu đến thì ngay cả những gia cụ như tủ và ghế sô pha cũng không có bóng.
Ánh mắt của anh liền rơi xuống người bóng đen kia.
Thì ra là như vậy.
“Hơi thở của quỷ, thức thứ nhất! Bóng không thể trực tiếp giết người hay mở cửa cho ma quỷ nhưng lại có thể dụ dỗ người chơi bị lừa, có lẽ còn có tác dụng khác.
Để đề phòng thì tốt nhất là không nên để quỷ có cơ hội này.” Cung Tử Quận sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua lúc sắc mặt mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, khóe môi nhếch lên, giọng điệu có hơi lưu manh: “Đề nghị của tôi là…!Kéo hết rèm cửa sổ, cũng đừng bật đèn.”
[05: Con người đọ sức với ma quỷ trong bóng tối, phục thao tác này rồi! ]
[60: Ma có nhìn thấy người hay không thì tui không biết nhưng chỉ cần không bật đèn, lại còn kéo rèm thì khẳng định là người không nhìn thấy ma, đêm nay sẽ phát điên mất! ]
[27: Thế thì cũng bịt tai vào luôn đi, không nhìn thấy không nghe được cũng không cảm nhận được, tốt hơn đúng chứ? ]
[34: Áp lực trong lòng tăng cao chắc luôn, mà biết đâu quỷ còn có thủ đoạn khác.
Sói Điên cũng đã nói “điều khiển bóng” chỉ là kỹ năng thứ nhất của quỷ, nhỡ đâu còn có hậu chiêu.
Không nhìn thấy, không nghe được chẳng phải là càng bị động hơn à? ]
[18: Nghĩ thế nào cũng thấy ghê, trước còn thấy quỷ lần này yếu thì là lỗi do tui ngây thơ rùi.
]
…
Đạn bình luận lướt qua trước mắt mọi người.
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lam trắng bệch, lắc đầu nói nhỏ: “Cái này không thể, tôi không làm được…”
Trông ngóng quang minh, sợ hãi hắc ám là bản tính của nhân loại.
Dù cho ma quỷ không thực sự sợ ánh sáng thì cũng chỉ cần cảnh vật chung quanh sáng lên là con người sẽ có nhiều thêm một chút sức lực.
Cảm giác sợ hãi khi người chơi phải đối mặt với ma quỷ ở trong không gian thuần là bóng tối thực khiến người ta nghẹt thở.
“Tôi chỉ đề nghị thế, nghe hay không tùy mọi người mà.” Cung Tử Quận hờ hững cười.
Phó Kỳ Đường lại nói: “Anh cũng đã chuẩn bị máy ảnh nhiệt độ rồi còn gì.
Tìm ở trang web bản địa à?”
“Đúng lúc nhìn thấy thôi.”
Hắn thả máy ảnh nhiệt độ xuống, ngón tay xẹt qua vỏ ngoài cây vũ khí, điệu bộ vẫn cứ như chuyện không liên quan tới mình, cứ thế làm việc riêng.
Sói Điên nói chắc là có tác dụng thì nhất định sẽ có tác dụng.
Dù sao thì có thể tóm được dấu vết của quỷ vẫn tốt hơn so với chả thấy cái gì.
Trong lòng mọi người hơi an tâm, vừa mới thở phào được một hơi thì lại bị vả mặt phát nữa: Bất tri bất giác đã đến chín giờ, lần thứ hai tuyển người “ra trận”.
[ Hiện tại bắt đầu chọn hành khách vào ở gian phòng số 202 đêm nay.
]
[ Loading…!Loading complete ]
[ Mời hành khách Trương Nguyên Tích tới phòng 202, sáng mai bảy giờ được rời đi.
]