Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 140: 140: Thế Giới Ảo Ảo Thực Thực Câu Chuyện Kinh Dị C Tương Đối Thú Vị

Chương 140: 140: Thế Giới Ảo Ảo Thực Thực Câu Chuyện Kinh Dị C Tương Đối Thú Vị

12:45 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 140: 140: Thế Giới Ảo Ảo Thực Thực Câu Chuyện Kinh Dị C Tương Đối Thú Vị tại dưa leo tr


Sau khi bừng tỉnh, vừa nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân của không dưới mười người ở bên ngoài, Cung Tử Quận đã giữ cánh cửa theo phản xạ tự nhiên, sau đó nghiêng người đè chặt cánh cửa lại, còn thuận tay móc cả khóa an toàn.
Nhân viên lễ tân vừa mới bước nửa bước vào phòng: “…”
Cung Tử Quận lùi hai bước, quay lại nhìn người đang ngồi ở sofa, hỏi: “Anh Tiểu Đường?”
“Ừ.

Em đây.”
Phó Kỳ Đường đáp rồi tiếp tục đánh giá xung quanh.

Các loại đồ trang trí xung quanh đều cho thấy lúc này anh đang ở trong phòng khách sạn, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Nhảy cảnh? Dịch chuyển tức thời? Hay chẳng lẽ là xuyên không?”
“Tính cả anh nữa thì mình là xuyên không đôi, cái này khá là độc đó.” Cung Tử Quận nói.

Hắn còn “nghênh ngang” bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà rất lãng mạn.

đúng không?”
Lãng mạn con khỉ.
Phó Kỳ Đường dở khóc dở cười, gật đầu, nói: “Vâng anh nói là chuẩn hết.”
Trong lúc họ nói chuyện, tiếng chuông và tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.
“Mở cửa! Mau mở cho chúng tôi vào! Gấp lắm rồi! Anh Lý Tứ! Tôi đã nhìn thấy anh, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi vào.

Anh biết chúng tôi không hề có ác ý, chúng tôi chỉ muốn chứng kiến ​​​​niềm hạnh phúc của anh và anh Tôn Tam.

Chỉ vậy thôi!” Nhân viên lễ tân hét to.

Đằng sau giọng nói dịu dàng là bao nỗ lực kìm nén sự tức giận.
Tuy mấy lời này không đầu không đuôi nhưng chẳng khó để hai lão làng như Cung Tử Quận và Phó Kỳ Đường nắm bắt được thông tin.
Phó Kỳ Đường chỉ vào Cung Tử Quận rồi chỉ vào mình, bật cười: “Anh là Lý Tứ, em là Tôn Tam? Tên kiểu gì vậy không biết? Vậy mà còn có người có kỹ năng đặt tên kém hơn cả em nữa cơ đấy.”
“Đúng là không qua được Lưu Ất với Lưu Giáp.” Cung Tử Quận cũng cười, nói.
“Anh im đi.”
Người bên ngoài tạm thời không thể vào trong được nên hai người lập thức tranh thủ thời gian tìm hiểu tình hình.

Căn phòng này tuy cao cấp không quá to, tổng thể cũng không có gì bất thường nên thoắng cái bọn họ đã kiểm tra xong.

Lúc Cung Tử Quận ra khỏi gian ngủ thì thấy Phó Kỳ Đường đang trầm ngâm nhìn điện thoại di động.
“Sao rồi?”
Cung Tử Quận lại gần ngó xem.

Màn hình tràn ngập hình ảnh của hai người đàn ông với dòng chữ “Thông báo chính thức của Bất Tam Bất Tứ”, “Tôn Tam chỉ yêu một mình Lý Tứ”, rồi “Lý Tứ chỉ yêu một mình Tôn Tam” các kiểu.

Vẻ mặt của Cung Tử Quận trầm tư hẳn.


Hắn nói: “Wow…!Hóa ra đoàn tàu cũng vẫn còn có lương tâm đấy chứ.

Cũng biết cho chúng ta sắm vai người yêu chứ không phải quan hệ kiểu khác cơ đấy.”
“Kiểu khác gì? Quan hệ cha con à? Muốn làm bố em thế cơ à?” Phó Kỳ Đường trêu đùa, sau đó huơ huơ chiếc điện thoại, nói tiếp: “Đừng đùa nữa.

Anh xem weibo này đi, có thấy lạ không? Tất cả các đề tài liên quan đều là chúc phúc, không một ai phản đối, thậm chí còn không có một blogger nào nói bóng nói gió gì luôn.

Cứ như toàn thế giới đều mong hai người họ được bên nhau vậy.”
“Có gì lạ à?”
Phó Kỳ Đường cười, nhéo tai Cung Tử Quận hệt như rất lâu về trước.

Sau lại xoa nắn nó, nói: “Đương nhiên là lạ rồi.

Nhờ phúc của anh, em được làm người nổi tiếng rồi đấy.

Làm gì có chuyện minh tinh công khai có người yêu mà trên mạng ai ai cũng ủng hộ chứ? Người khác thì không nói, nhưng fan only, fan bạn gái của Tôn Tam, Lý Tứ sao mà lại không phải đối được? Làm gì có chuyện bọn họ nghe tin xong buồn đến mức bỏ không lên mạng nữa luôn?”
Vừa nói, Phó Kỳ Đường vừa lướt bình luận và các bài đăng, cố gắng tìm một câu phản đối, nhưng đáng tiếc là không có.

Có thể thấy, mỗi bài đăng trên weibo đều là một lời chúc chân thành.

Từng lời nói đều là thiện ý vô cùng xúc động, như thể mọi người đều là nhân chứng cho tình yêu đẹp đẽ này, lặng lẽ dõi theo từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
“Quá kỳ lạ luôn ấy.

Mọi người cứ như bị một loại thế lực nào đó thao túng tâm lý, khiến bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng Tôn Tam và Lý Tứ bắt buộc phải yêu nhau.”
Phó Kỳ Đường lờ mờ đoán ra được một ý, đang muốn suy ngẫm kỹ hơn thì Cung Tử Quận nói: “Dịch bệnh tâm linh.”
“Hửm?”
Cung Tử Quận thuật lại ngắn gọn truyền thuyết về dịch bệnh mà mình đã nghe được trong ảo cảnh, sau đó nhìn về phía cửa và nói: “Có điều là tình hình hiện tại có lẽ không phức tạp đến mức đó.”
Hai người họ vô cùng ăn ý.

Phó Kỳ Đường nghe hắn nói xong thì lập tức hiểu ra, nói: “Điều này có nghĩa là bệnh dịch này có nguồn gốc.

Chẳng hạn như một fan cp hoang tưởng đã chết một cách khó hiểu?”
“Hoặc là chủ động hiến tế bản thân.” Cung Tử Quận nhún vai, vẻ mặt không quan tâm.

Sao cũng được, chẳng khác nhau mấy.
Phó Kỳ Đường không hề khách khí mà đánh hắn rồi nói: “Khác biệt là người chết rốt cuộc là bị hại hay chỉ đơn thuần là ngu ngốc thôi.”
“Có ý nghĩa gì à? Dù sao bây giờ nó cũng đã thành quỷ rồi.”
Phó Kỳ Đường lườm hắn, vừa tức vừa buồn cười nói: “Anh cố ý đúng không? Đang nhắc nhở là bao công sức em dạy dỗ anh giờ xuống sông xuống biển hết rồi đúng không?”
Cung Tử Quận mỉm cười, giọng nói của hắn bỗng chứa đựng một chút ướt át mập mờ: “Nào có.

Anh đang nhắc em là lâu lắm rồi chẳng dạy dỗ gì anh cả ấy.

Bao giờ thì bắt đầu dạy dỗ lại vậy?”

“Thôi ngay! Bàn chính sự!”
“Vẫn quy tắc cũ, ghi sổ trước.

Nhưng mà anh Tiểu Phó này, nợ của em khéo là trả mãi cũng không hết được đấy.”
Thấy hắn lại nói đùa, Phó Kỳ Đường vừa tức vừa xấu hổ.

Cung Tử Quận thì rất biết một vừa hai phải, thoáng cái đã trở nên nghiêm túc, nói: “Nếu chúng ta đã biết mục đích của nó là sẽ tạo mọi điều kiện khiến Tôn Tam và Lý Tứ bên nhau, vậy thì chắc hẳn là nó sẽ không cách hai “chúng ta” quá xa.”
“Cho dù là khiến cho vô số người giúp nó hành sự nhưng nếu gặp được một cơ hội hiếm có thì nó chắc chắn sẽ tự mình hành động, hứng kẹo ở cự ly gần.”
Lời vừa dứt, hai người liền nhìn về phía cửa.

Tiếng gõ cửa và tiếng chuông vừa dừng lại, nhưng không có tiếng giải tán của đám đông, chứng tỏ những người đó không rời đi mà đang chuẩn bị thêm, như là từ bỏ thuyết phục và định cứng rắn xông vào.
Phó Kỳ Đường tò mò hỏi: “Anh nghĩ sau khi vào được thì bọn họ sẽ làm gì? Đọc fanfic 18+ ngay trước mặt chính chủ xong bắt người ta bình luận? Hay là cùng xem mấy bộ phim heo đã được cắt ghép thành mặt của chính chủ rồi yêu cầu người ta bấm like, chia sẻ và bình luận?”
Cung Tử Quận xoa cằm, nói: “Nghe cũng thú vị đấy.

Nhưng có thể họ còn muốn hơn cả thế.

Để anh qua hỏi.”
Cung Tử Quận đi tới, đang định mở miệng hỏi thì giọng nói của nhân viên lễ tân lại vang lên.

Giọng nói của cô ta vẫn rất dịu dàng, tốc độ nói cũng chậm hơn.

Nhưng chính vì điều này mà mỗi âm tiết lại toát ra một sự lạnh lùng khó hiểu.
“Anh Tôn Tam! Anh Lý Tứ! Hai anh vui lòng đứng ở góc sâu trong phòng.

Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng công cụ.

Chúng tôi không muốn bất kỳ ai trong số hai anh bị thương.”
Sau đó, cô ta đổi vị trí với một người khác.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xám của bộ phận kỹ thuật bước tới, bên tai dắt một điếu thuốc, tay cầm một chiếc rìu cứu hỏa.
“Có chắc không đấy? Đừng có khiến Tam Tam với Tứ Tứ bị thương đấy nhé.

Chúng tôi chỉ…” Nhân viên tiếp tân ngừng nói và quay lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Người đàn ông trung niên cũng nở một nụ cười khó tả và kỳ quái, đáp: “Tôi biết rồi.

Cô đừng lo lắng.”
Sau đó, nhân viên tiếp tân lại nói: “Chuẩn bị xong rồi đúng không? Bắt đầu thôi.”
Phía sau tấm cửa, Cung Tử Quận liếc nhìn thấy một chiếc rìu sắc nhọn đang giơ cao.

Đúng lúc nó sắp cắt dây khóa an toàn thì Cung Tử Quận đột nhiên lên tiếng: “Chờ một chút.”
“Hửm? Lẽ nào anh đổi ý sao?” Lễ tân hỏi.

Cung Tử Quận thản nhiên đáp lại: “Đương nhiên.

Nhưng mà tôi muốn biết tại sao mấy người cứ nhất quyết phải vào đây vậy? Dù sao bây giờ cũng rất muộn rồi, nếu không có chuyện gì gấp thì tôi và…!Tam Tam còn phải nghỉ ngơi nữa.”
“Nghỉ ngơi!”
“Với Tam Tam nữa!”
“Là cái tôi đang nghĩ tới đúng không? Chắc chắn là cái tôi đang nghĩ tới!”
“Sao bây giờ…!Tôi càng muốn vào trong hơn rồi…”
Những lời Cung Tử Quận vừa nói khiến bên ngoài xôn xao cả lên.

Chỉ là những người nói ra những lời này là một vài nam nữ trung niên ở độ tuổi ba mấy, bốn mươi tuổi thông thường không hề có hứng thú với người nổi tiếng và việc ship couple.

Vì vậy, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tương đối kỳ quái.
Lễ tân sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt ngây ngất, không giấu được sự phấn khích, nói: “Vậy có nghĩa anh đúng là đến đây để gặp Tam Tam? Hai anh hẹn nhau đến đây!”
“Nhân tiện trải qua đêm tuyệt vời cùng nhau!” Một người khác tiếp lời.
Cung Tử Quận ậm ừ, rồi lại nói tiếp: “Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng.

Nếu không có chuyện gì thì…!Hiểu không?”
“Đương nhiên! Chúng tôi hiểu! Tôi biết ngay cp của tôi không thể là giả được mà! Đúng là phải cho cái đám nói hai người là giả nghe những lời này! ”
Lễ tân phấn khích không thôi.

Khuôn mặt tái nhợt của cô gái bỗng ửng hồng, hai mắt thậm chí còn long lanh ánh nước.

Tuy nhiên, cô ta vẫn hơi do dự.
“Nhưng mà Tứ Tứ à…!Chúng tôi thực sự phải vào trong.

Có chuyện này chúng tôi nhất định phải làm…!Tuy nhiên, tôi thề là chúng tôi sẽ không quấy rầy lâu đâu.

Được không?”
“Thế rốt cuộc là muốn làm gì?”
Im lặng.

Lễ tân cắn môi, quay lại nhìn mọi người nhưng mặt ai cũng đang vô cùng háo hức và điên cuồng như nhau, âm thầm thúc giục cô ta.
Cô gái mỉm cười, nói: “Tất nhiên là…!Làm lễ thành hôn cho hai người! Lễ nho nhỏ, thân mật, tràn ngập tình yêu và chúc phúc thôi.

Tôi tin anh và Tam Tam chắc chắn sẽ thích.

Đúng không?”
Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức được mở ra.
“Chuyện tốt vậy mà sao không nói sớm? Vào đi! Vào đi!” Cung Tử Quận đi vào trong phòng, vừa nói vừa nở nụ cười chân thành hiếm có.
*
“Anh cứ thế để cho họ vào à?” Phó Kỳ Đường đứng trong buồng thay đồ, dở khóc dở cười hỏi Cung Tử Quận.
“Nếu cần thì anh còn có thể trịnh trọng chào đón họ vào luôn cơ.”Cung Tử Quận nghiêm túc trả lời.
“Không nhất thiết phải thế đâu…”
“Coi như là diễn tập trước.”
Cung Tử Quận mỉm cười, cầm lấy một chiếc áo khoác vest tơ tằm màu đen treo bên cạnh mặc vào.
Dựa vào những hiểu biết, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình qua những tháng ngày sống trong giới giải trí giả dối, Phó Kỳ Đường liếc mắt đã biết chiếc áo này là mẫu xuân hè mới của một thương hiệu lớn.

Sau đó, anh nhìn chiếc thắt lưng và ghim cài áo chữ thập phối kèm xong thì lại càng chắc chắn hơn.
Vài phút trước, mấy người bên ngoài cửa tràn vào trong.


Vừa vào, việc đầu tiên họ làm chính là thúc giục đôi “vợ chồng son” vào thay đồ.

Một người trong số đó còn phấn khích đến mức rưng rưng nước mắt xung phong giúp hai người thay đồ, chưa nói xong câu đã bị Cung Tử Quận từ chối.
“Chúng tôi tự làm.

Buồng thay đồ cũng hơi nhỏ.” Cung Tử Quận liếc nhìn Phó Kỳ Đường rồi cười gian, nói.
“Không sao! Tôi cũng khá gầy, không chiếm nhiều diện tích đâu.

Chắc chắn…”
“Ấy! Ấy! Anh im đi.

Sao mà ngu thế hả?! Buồng thay đồ là nơi anh có thể vào cùng à? Chỗ đó hai người đứng được thôi! Chỉ có hai người yêu nhau thôi! Hiểu không hả?”
“Wow! Lẽ nào đây chính là buồng thay đồ play trong truyền thuyết đó sao?”
Nhóm người đó lại xôn xao, náo loạn, nhún nhảy, lắc lư như đang phê thuốc.

Và Cung Tử Quận và Phó Kỳ Đường đã dùng cách đó để được tự thay đồ.
Phó Kỳ Đường đeo chiếc thắt lưng gắn một ngôi sao trên thân khóa màu bạc vào cho Cung Tử Quận, sau đó lại chỉnh quần áo cho hắn rồi lùi lại đánh giá.

Cuối cùng, anh vừa lòng gật đầu, nói: “Đẹp!”
“Thật ư?”
Phó Kỳ Đường đáp: “Đương nhiên.

Anh phải tin tưởng vào con mắt của em chứ.

Mình mà quen nhau sớm hơn, em được tham gia tiệc tốt nghiệp của anh thì chắc là đã sớm được thấy hình ảnh thế này của anh rồi.
“Trường của anh lấy đâu ra tiệc tốt nghiệp.” Cung Tử Quận khẽ bật cười, nói.
Hắn kéo Phó Kỳ Đường lại gần, chỉnh sửa quần áo giúp cho anh, chỉnh lại vị trí của chiếc trâm cài áo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh qua bộ vest trắng .
Hắn cọ cằm vào vai anh, phả ra hơi thở ấm áp: “Nhưng mà giờ anh lại ước gì là có.

Như vậy thì anh sẽ có thể mời anh Tiểu Đường tham gia rồi.

Em chắc chắn là sẽ đồng ý.

Đúng không?”
Phó Kỳ Đường nhắm mắt lại cảm nhận nhịp đập của trái tim đang gia tốc.

Biết sao giờ, anh thực sự không thể cưỡng lại được hành động nịnh nọt của Cung Tử Quận.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc.
Anh vờ lạnh lùng đẩy hắn ra, nói: “Đừng nứng nữa.

Phải mau mau giải quyết cho xong mọi chuyện đi đã.

Hiểu không?”
“Viết là “hiểu”, đọc là “ghi sổ”.

Anh Tiểu Đường, em lại nợ anh thêm lần nữa đấy nhé.”
“……”