Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Thân Thiết Như Thế Này Được Không tại dưa leo tr.
“Chết hết…” Tô Úy lẩm bẩm, trong mắt hiện vẻ mịt mờ.
Có vẻ là không thể tin nổi năm người mới rồi sống sờ sờ, giờ đã chết hết.
Tuy nhiên, đoàn tàu bắt đầu khởi động, thân xe lắc lư cùng với phong cảnh thay đổi đã chứng minh tất cả.
Không còn thêm ai về được tàu nữa.
“Về toa nghỉ ngơi cả đi.
Đến bữa tối tôi sẽ nói chuyện này với những người khác.
Phó bản lần này chết tổng cộng mười ba người, đa số là người chơi cũ.
Mấy hôm tới sẽ có kha khá người mới lên tàu, phó bản tiếp theo e là không dễ qua.” Miêu Anh mệt mỏi vuốt vuốt tóc.
Phó Kỳ Đường gật đầu tán thành.
Người chơi mới cần thời gian để nâng cấp bản thân mà số lượng người chơi cũ đột ngột giảm mạnh khiến các đội trưởng phó bản tiếp theo rất vất vả.
Người nào được bầu làm MVP phó bản lần này, trở thành đội trưởng của phó bản sau, vô hình trung sẽ phải gánh trách nhiệm càng nặng hơn bình thường.
Phó Kỳ Đường thầm thở dài thay chiếc MVP nửa vĩnh viễn – Cung Tử Quận, quả sói này cũng vất vả lắm ấy chứ.
Mình cần phải mạnh hơn nhanh nhanh nữa mới được.
*
Buổi tối lúc ăn cơm, Miêu Anh kể lại chuyện có một team chết hết cho mọi người nghe.
Không khí khá thoải mái trong nhà ăn lập tức trầm xuống nhưng một lúc sau đã trở lại bình thường.
Không một ai bàn luận về chuyện đã xảy ra với đội của Vương Dực.
Sự đã rồi, nói gì cũng vô ích.
Còn không bằng ăn thêm, uống thêm chút, đến lúc chết mới không còn tiếc nuối gì.
Phó Kỳ Đường không thấy Cung Tử Quận ở đây, có vẻ là chưa tới, lại gặp được Hà Chi Châu với Lâm Phưởng.
Hai người họ ngồi bàn bốn, không biết Hà Chi Châu nói gì khiến Lâm Phưởng bật cười, vẻ u uất trước kia đã biến mất.
Phó Kỳ Đường lấy đại vài món rồi đi tới, cười nói: “Tôi ngồi cùng được không?”
Hà Chi Châu ngồi dịch sang bên cạnh nhường chỗ, còn nhìn phía sau Phó Kỳ Đường kinh ngạc: “Sói Điên không đi chung với anh à?”
“Bọn tôi nên phải đi chung với nhau à?”
“Chung quá đi ấy chứ.
Hai người chả phải là…!Ấy ấy còn gì.” Hà Chi Châu chớp chớp mắt cười hì hì.
“Anh cũng gay lắm đấy biết không?” Phó Kỳ Đường nói.
“Ấy đừng, đừng, đừng.” Hà Chi Châu vội vàng xua tay, xua tới mức suýt đổ cốc bia: “Không phải đâu.
Tôi có bạn gái mà, còn đang đợi tôi về kết…”
“Thôi ông im đi, đừng có mà huyên thuyên.” Lâm Phưởng cắt ngang khiến Hà Chi Châu nhất thời nghẹn lời.
Lâm Phưởng thấy vậy lại khẽ mắng: “Còn ngây ra đấy làm gì? Ăn cơm!”
Phó Kỳ Đường hơi bất ngờ nhìn Lâm Phưởng.
“Có phải anh thấy tôi thay đổi rồi không?” Lâm Phưởng ngại ngùng cười.
Phó Kỳ Đường gật đầu: “Đã sáng sủa hơn nhiều rồi.”
“Này phải cảm ơn anh ta.” Lâm Phưởng liếc nhìn Hà Chi Châu, nói tiếp: “Tôi và Vĩnh Niên lên tàu cùng lúc.
Anh ấy thích ứng rất nhanh, giúp đỡ tôi rất nhiều.
Ở thế giới thực, tôi chỉ có một mình nên luôn coi Vĩnh Niên như người thân.
Lần trước anh ấy vì cứu tôi mà chết khiến tôi cũng chả thiết sống nữa.” Mặt anh ta mang vẻ hoài niệm, cũng có an tâm, thư thái: “Vốn định chết bừa trong phó bản cho xong, cuối cùng lại bị tên này tác động.
Anh ta tốt một cách ngốc nghếch, gặp ai cũng vươn tay hỗ trợ.
Tôi nghĩ, thôi thì đằng nào cũng chết, chết vì cứu giúp người khác vẫn có ý nghĩa hơn.”
Hà Chi Châu cười cười, vờ không vui: “Gì mà gặp ai cũng hỗ trợ chứ.
Tôi đã bảo là tiện tay rồi.
Tôi không giống anh nhé.
Tôi không muốn chết, cứu không được là tôi không cứu đâu.”
“Rồi, rồi.
Anh khỏi nhấn mạnh nữa.” Lâm Phưởng nói rồi cầm cốc quay sang Phó Kỳ Đường, vẻ mặt nghiêm túc: “Dù sao thì phó bản lần này tôi cũng đã không giúp được gì còn gây phiền phức, xin lỗi.”
Phó Kỳ Đường cũng nâng cốc cụng với anh ta, cười: “Nghĩ thông được là tốt.”
“Nhờ anh gửi lời xin lỗi tới Sói Điên giúp tôi.”
“Ờm…!Mấy chuyện thế này anh nói sẽ tốt hơn chứ?”
Lâm Phưởng lắc đầu, giơ hai ngón tay lên: “Thứ nhất, Sói Điên không để ý chuyện này đâu, nếu là tôi thì đến vòng gửi xe cũng chẳng qua nổi.”
“Thứ hai là gì?”
“Thứ hai là tôi đoán Sói Điên đang muốn gặp anh lắm đấy.
Cả chiều nay hai người chưa gặp nhau rồi đúng chứ?” Anh ta nói rồi đứng dậy: “Tôi đi lấy thêm đồ ăn.
Ai uống nữa không?”
“Anh ta cũng hoạt bát ghê ha.” Phó Kỳ Đường nhìn bóng lưng Lâm Phưởng, nói.
“Quậy lắm.
Nếu tôi biết tính anh ta như vậy thì cũng chẳng cứu làm gì.” Hà Chi Châu cười.
“? Lúc trước hai người không thân à?”
“Không.
Trước có một lần chung phó bản thôi chứ ngoài ra là chả ý ới gì nhau luôn.
Dù sao lên tàu rồi khả năng chết rất cao, không thân thiết thì sẽ đỡ đau buồn.
Giống Lâm Phưởng ấy, trầm cảm như chơi.
Ai cũng nghĩ như vậy cả.”
“Nói cũng có lý.
Chỉ cần không làm chuyện xấu hại người, thời khắc quan trọng thì hợp tác với nhau vượt khó là được.”
“Ừ.
Chứ kiểu vừa gặp đã thân, như hình với bóng giống anh và Cung Tử Quận hiếm lắm.”
“Lại nói tôi?!” Phó Kỳ Đường cạn lời.
“Không đúng à?”
Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
“À mà, nghe nói thị trấn búp bê lần trước anh vào rất nguy hiểm à?”
“Xác thực là vậy.
Tôi tởn búp bê tới già luôn á.
Bị một con gấu bông cao hơn hai mét rượt đuổi nguyên một ngày, mấy lần suýt bị máy cưa liếm mặt, sợ chết đi được.” Hà Chi Châu nhớ lại, hẳn là lần đó đã để lại bóng ma trong lòng anh ta.
Anh ta chọn lọc mấy điểm mấu chốt rồi kể lại, cuối cùng thở dài một hơi.
“Tôi có nghe qua.
Anh với Tô Úy cùng bị đuổi đúng không?”
“Đúng rồi.
Cậu ta lên xe cùng lúc với anh nhỉ? Tôi nói chứ lượt mấy người là quái vật hay gì? Anh giỏi rồi, cậu ta cũng không vừa nha.
Bị con gấu bông đó đè ra chém, thương nặng thế mà vẫn trụ được tới cùng.
Đỉnh!”
“Eo…” Phó Kỳ Đường bày ra vẻ khó chịu, đồng thời âm thầm quan sát sắc mặt cũng như giọng điệu của Hà Chi Châu, vô cùng tự nhiên.
“Con gấu đó đuổi theo cả hai người mà? Sao lại tha cho anh vậy?”
“Bố trẻ ơi, đuổi cái gì mà đuổi? Đấy gọi là truy sát! Lúc đến một cái ngã ba thì chúng tôi tách ra xong con gấu đó quẹo đuổi theo Tô Úy.”
Thì ra là thế.
Qua vài ngày tiếp xúc, Phó Kỳ Đường cảm thấy Hà Chi Châu không phải loại người sẽ đi tính kế đồng đội.
Sở dĩ Tô Úy có dị nghị với anh ta là do dưới tình huống cả hai đều bị đuổi mà có mình mình dính chưởng, cho rằng anh ta đã giở thủ đoạn gì nên mới dẫn tới kết quả đó.
Phó Kỳ Đường lắc đầu, Tô Úy cũng đâu phải loại người như vậy đâu.
Manh mối đứt đoạn, Phó Kỳ Đường cũng không xoắn xuýt nữa, anh ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Phó Kỳ Đường bước tới cổng giao dịch.
Vượt qua hai phó bản, anh của hiện tại đã biết rõ mình đang cần thứ vũ khí gì.
Lúc ở phó bản Lâu đài ác mộng, anh đã dùng nỏ của thợ săn quái vật cùng với khẩu RPG của Lâm Phưởng thì thấy vũ khí tầm xa thế này phù hợp với mình hơn so với dao găm chỉ có thể dùng trong cận chiến, lại còn yêu cầu thân thủ tương đối cao.
Chí ít là lúc dùng RPG, anh không cần lo quá nhiều về việc thân thể nên phối hợp kiểu gì, nhắm mục tiêu thế nào, tìm góc độ ra sao và thời điểm bóp cò thích hợp là khi nào.
Giống như thân thể anh đã quá quen thuộc với việc này, đã tự ghi nhớ như được lập trình sẵn.
Điều này vô cùng quan trọng vì trong phó bản, nói thì lâu chứ đánh thì nhanh lắm, nào có thời gian suy nghĩ đâu, gần như phải phụ thuộc hết vào bản năng cơ thể.
Chính vì thế, Phó Kỳ Đường quyết định đổi một khẩu súng làm vũ khí chính, con dao găm Cung Tử Quận cho làm phụ thôi.
Súng đạn không rẻ, đặc biệt là thứ một đi không trở lại như đạn dược.
Bình thường thì 7 điểm một viên nhưng đạn linh năng đặc biệt thì tới 15 điểm.
Bây giờ Phó Kỳ Đường đang có 1056 điểm sinh tồn, không có quá nhiều sự lựa chọn nên anh nhanh chóng đổi một khẩu súng lục giá 720 điểm.
Cấu trúc của nó khá giống khẩu Glock 18 ở thế giới thực nhưng thay vì màu đen thì thân súng màu bạc, trông cũng khá là công nghệ tới từ tương lai.
Nhìn rất ngầu nhưng lại tên là Một Khẩu Súng Bình Thường, không hề phô trương xíu nào.
Trên cổng giao dịch có ghi chú là súng không kèm đạn, phải mua đạn riêng.
Trước đây Phó Kỳ Đường quen một người bạn có sân bắn tư nhân nên đã dùng thử Glock 18 rồi.
Khá ổn, tốc độ bắn nhanh, có thể bắn liên tục trong thời gian ngắn.
Điều quan trọng nhất là dung lượng đạn đủ lớn, một băng đạn có thể chứa mười bảy viên, không cần lo hết lúa giữa đường.
Ngoài ra, trên cổng giao dịch còn ghi chú thêm, để đảm bảo người chơi dùng được trong thực chiến sớm nhất có thể, khẩu súng này đã được cải tạo giảm rung giật hết mức, xóa tan nỗi lo của Phó Kỳ Đường.
Anh lại mua thêm mười viên đạn linh năng và ba mươi viên đạn thường, cạn “ví” luôn.
Giờ thì Phó Kỳ Đường đã hiểu vì sao mấy người chơi cũ rất hiếm ai dùng súng.
Nguyên nhân chỉ có một: Đắt! Bình thường một lần qua phó bản sẽ nhận được trên dưới ba trăm điểm, may lắm thì được tới năm trăm.
Cho dù có bớt ăn bớt mặc đủ tiền mua súng thì cũng không nuôi nổi.
Bốn mươi viên đạn của Phó Kỳ Đường nghe thì nhiều nhưng đâu thể dùng hết đâu, còn phải thử súng và luyện tập, làm quen nữa.
Cầm được nửa chỗ đạn đó vào phó bản đã là tốt lắm lắm rồi.
Còn 76 điểm, Phó Kỳ Đường bỏ ra 50 điểm mua một lọ thuốc xịt cầm máu thông thường, lọ thuốc mà Cung Tử Quận đưa cho anh lần trước đúng rất hiệu quả nhưng đắt quá, chỉ có thể an ủi bản thân rằng lần sau nhất định sẽ mua.
Trang bị xong xuôi, Phó Kỳ Đường vui vẻ rời khỏi đó.
Tính anh là vậy.
Điểm sinh tồn này sống không giữ, chết không mang.
Tuy là tiêu hết cả rồi nhưng anh cũng chẳng lo vì Phó Kỳ Đường tự tin rằng mình có thể kiếm lại được nhiều hơn thế.
Dù sao thì anh cũng phải sống để xem xem điểm cuối cùng của chuyến tàu này là nơi nào mà.
*
Cốc! Cốc! Cốc! Cánh cửa toa số 01 vang lên ba tiếng gõ không nặng, không nhẹ nhưng chẳng có hồi âm.
Một lúc sau, ba tiếng gõ lần nữa vang lên, đáp lại vẫn là một khoảng không yên tĩnh.
Phó Kỳ Đường hắng giọng: “Xin chào, phục vụ phòng đây.”
Sau vài giây, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Cung Tử Quận mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh đậm, đầu tóc rối bù xuất hiện sau cánh cửa, có vẻ vừa mới ngủ dậy.
Phó Kỳ Đường liếc hắn một lượt từ trên xuống dưới, kinh ngạc: “Sao lại ăn mặc kiểu đấy?”
“Kiểu đấy là kiểu gì?” Cung Tử Quận bị hỏi thì ngây ra, nhìn lại đồ mình đang mặc rồi mà vẫn không thấy có chỗ nào không ổn.
“Kiểu đấy là kiểu đấy đấy.
Streamer 18+ mà tắt máy lại ăn mặc đàng hoàng thế cơ à?” Phó Kỳ Đường cười xấu xa.
Cung Tử Quận nghe thì lườm anh một cái rồi kêu anh đi vào.
Phó Kỳ Đường hơi do dự.
Toa tàu gần như là nơi riêng tư nhất của một người chơi, phải được chủ toa cho phép mới được vào.
“Vào được à?” Hỏi lại cho chắc.
Cung Tử Quận đã vào trong rồi, nghe vậy thì bật cười: “Người khác tất nhiên là không, cậu thì được.
Vào đi.”
“Cũng không hẳn nhưng cứ có cảm giác như dê vào hang sói ấy.” Phó Kỳ Đường đi sau lẩm bẩm.
Theo lý thuyết, toa tàu là nơi đáng tin, an toàn nhất trong tiềm thức mỗi người, thế nên hầu như toa của ai cũng mô phỏng theo phòng ngủ của chính họ.
Tuy nhiên, toa tàu này lại không như vậy.
Đây là một căn nhà được cải tạo từ gara kiểu Mỹ điển hình.
Nền bê tông vừa cũ vừa bong tróc lỗ chỗ.
Trên tường có một nửa là hình vẽ bậy, một nửa đóng gỗ lên thành giá để đồ.
Cạnh đó là một tấm bia găm đầy phi tiêu, dưới tấm bia còn có mấy cái hộp giấy.
Giữa phòng đặt một thùng xăng siêu lớn, bên trên có một chai rượu và hai cái ly rỗng.
Hẳn là chủ căn phòng này đã lấy nó dùng làm bàn trà, rất có cá tính.
Bên trong nữa là chỗ để ngủ.
Hai chiếc giường một lớn, một nhỏ kê sát nhau.
Chiếc kệ ọp ẹp dưới chân giường chất đầy sách, tưởng như lúc nào cũng có thể sụp xuống.
Góc phòng có một hố cát hình quạt, rải rác vài món đồ chơi, còn treo cả một chiếc xích đu làm bằng lốp xe.
Cả căn phòng không có lấy một cái vách ngăn, trông cứ như cảnh dựng tạm trong một bộ phim thảm họa của Mỹ, bừa phứa và lộn xộn.
Tuy nhiên, nó lại sạch sẽ đến bất ngờ.
“Ngạc nhiên lắm à?” Cung Tử Quận ngồi trên chiếc giường lớn, đôi chân dài duỗi ra trước.
“Bình thường, cũng khá hợp gu tôi.
Lúc nhỏ tôi luôn muốn sở hữu một cái gara như thế này, đặc biệt là lúc bị bố đánh.” Phó Kỳ Đường lượn một vòng.
Anh vỗ nhẹ chiếc xích đu bằng lốp xe, không dính một hạt bụi, hiển nhiên là được thường xuyên lau chùi.
Cung Tử Quận cười, trong mắt ánh vẻ hoài niệm nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó lại biến thành một nụ cười chân thành bình thường: “Này thì tôi tin.”
Phó Kỳ Đường tới ngồi xuống chiếc giường nhỏ trải ga màu đen in hình một siêu anh hùng vô danh bên cạnh Cung Tử Quận, nói: “Đây là giường trẻ em à? Cung Tử Quận, không lẽ anh có con rồi?”
“…”
“Cháu trai lớn của tôi trốn đâu rồi ta? Mau ra đây chú cho lì xì nào.” Phó Kỳ Đường cười, nói đùa.
Cung Tử Quận nhìn vẻ đắc ý như đang nói rằng “Lần này tôi thắng rồi nhé.
Xem anh còn trả treo được không?” của Phó Kỳ Đường thì đột nhiên nhếch mép cười khiến anh lập tức trở nên căng thẳng.
“Con trai à…” Cung Tử Quận nói nhỏ, giọng nói còn hơi có chút ngọt ngào của một lớp bột đường mỏng: “Còn phải xem biểu hiện của cậu ra sao.”
“?”
“Phục vụ phòng còn gì.
Phục vụ tốt thì muốn bao nhiêu con, có bấy nhiêu đứa.”
“…” Quả là phịch thủ chuyên nghiệp, nửa đêm nửa hôm bảo nổ máy là nổ được luôn.
Mặt Phó Kỳ Đường đỏ lựng, nhìn chằm chằm tên kia: “Tôi có sinh được đâu.
Anh đi mà sinh.”
Cung Tử Quận cũng nhìn anh, cười còn tươi hơn lúc nãy: “Cổng giao dịch có một vật phẩm thuộc danh mục “Khác” tên là Phôi Sinh Mệnh.
Chỉ cần cấy nó vào người rồi tải thông tin di truyền sang, người được cấy sẽ xuất hiện triệu chứng mang thai, mấy tháng sau…”
“Dừng! Đủ rồi ạ, không cần thêm đâu!” Mặt Phó Kỳ Đường biến sắc, vội vã cắt ngang.
Cung Tử Quận cười rộ lên, vươn tay xoa đầu Phó Kỳ Đường: “Ngốc quá, tôi lừa cậu thôi.”
Đúng là không thể đùa với phịch thủ lão luyện mà.
Thương tích đầy mình đây này.
Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ trong lòng, Phó Kỳ Đường lần nữa lên tiếng: “Đã khá hơn chút nào chưa? Lúc chiều không vui vì cả team chết hết kia đúng không? Bạn anh ở trong đội đó à?”
Cung Tử Quận im lặng một lúc rồi mới trả lời lại: “Cũng không hẳn là bạn.
Chỉ là một người có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn hai câu mà thôi.”
“Ồ…”
Phó Kỳ Đường hiểu tính Cung Tử Quận.
Nói được nhiều hơn hai câu với hắn đã có thể coi là thân thiết rồi.
Anh không hỏi người đó tên gì, cũng chẳng hỏi Cung Tử Quận có cần tìm người tâm sự không, vì hắn không phải kiểu người đó.
Là người sống sót trên tàu lâu nhất, Cung Tử Quận hiểu quá rõ sinh ly tử biệt.
Hắn luôn sẵn sàng đón nhận cái chết, dù chuyện đó xảy ra với người khác hay với chính bản thân mình.
“Chắc cũng có người nhắc cậu đừng có thân thiết quá với bất kỳ ai trên tàu rồi đúng không?” Cung Tử Quận hỏi.
“Ừ.” Phó Kỳ Đường gật đầu rồi lập tức cười: “Anh không giống.” Nụ cười của Phó Kỳ Đường tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ, từng tia nắng ấm xuyên qua vũ trụ tối tăm, xuyên qua tầng mây dày đặc, bao trùm lấy đất đai mênh mông bên dưới.
Anh nói: “Anh giỏi thế không chết bậy được đâu.
Với cả tôi kiến nghị là anh nên thân thiết với tôi đi nhé.
Vì tôi cũng nhất định sẽ sống sót tới cùng.”
Cung Tử Quận nhìn chằm chằm Phó Kỳ Đường, ánh mắt vuốt ve vầng trán, xương mày và sống mũi của anh, vừa dịu dàng lại vừa mạnh liệt.
Hắn “Ừm” một tiếng rồi nghiêng người sang.
Tai Phó Kỳ Đường đau nhói, tiếp đó là cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao lấy tai anh.
“Thân thiết như thế này được không?” Hơi thở của Cung Tử Quận nóng rực nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.
Mãi một lúc sau Phó Kỳ Đường mới hồi lại được hồn, đưa tay che tai và lùi lại sau.
Anh sững sờ ngoái lại nhìn Cung Tử Quận, lẩm bẩm: “Tuy là tôi không nói đến quan hệ thân thiết kiểu này nhưng anh vậy cũng gay quá đi à…” Ai mà đỡ nổi chứ!
“Không phải à?” Cung Tử Quận cười: “Tôi thì lại kiến nghị cậu xem xét về kiểu thân thiết này đó.”