Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: 67: Vùng Đất Cực Lạc Đối Xử Với Kẻ Thù Giết Cha Ôn Hòa Như Gió Mùa Xuân tại dưa leo tr.
[27: Chu choa…!Tôi đã gặp được một thánh nhân chăng? ]
[48: Hoặc cũng có thể là truyền nhân của Phật Tổ.
]
[09: Không đội trời chung với kẻ thủ giết cha(×), thù giết cha không đáng nhắc đến(√)]
[01: Ôi điên rồi! Đúng là điên rồi!]
“Sao cái tên đó lại có thái độ như vậy chứ?”
Không chỉ các khán giả mà đến cả mấy người chơi cũng vô cùng bất ngờ.
Đồng Văn Khải không khỏi lẩm bẩm: “Mặt Chữ Điền có đúng là cha đẻ của anh ta không? Đừng nói là cha dượng ngược đãi anh ta nha.”
Giọng của Đồng Văn Khải không to nhưng Nhà Thơ vẫn nghe thấy được.
Tên của Nhà Thơ là Lưu Văn Hiên, quả đúng là con trai ruột của Mặt Chữ Điền, lại còn là quý nam nữa.
Lưu Văn Hiên mỉm cười miễn cưỡng, giọng nói vẫn nghẹn ngào, cố nén nước mắt nói: “Tôi biết là các anh không hiểu gì nhưng những điều tôi nói đều là thật.
Không một ai mong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi…!Các anh cũng không cần phải mang gánh nặng tâm lý đâu, hãy cứ đi về đi.”
Này thì đến tên hung thủ là Chu Lệ cũng cạn cả lời luôn.
Thi thể của người bị hại vẫn còn chưa cứng hẳn mà người nhà của người bị hại đã kêu hung thủ không cần phải mang gánh nặng tâm lý đâu.
Đúng là hài hước! Lố bịch! Và còn có cả cái sự vô cùng là bất hợp lý!
Lưu Văn Hiên không muốn nói thêm nữa, tới chỗ thi thể cha mình.
Anh ta im lặng đứng đó, trông vừa như đang cáo biệt, vừa như chỉ là đang thần người ra.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Chú Bảo Quốc, chú giúp cháu một tay cõng cha cháu về với.”
Quách Bảo Quốc lau nước mắt trên mặt, đứng dậy cay đắng trừng mắt nhìn mấy người chơi.
Tiếp đó, ông ta quay sang thôn dân đang tụ tập phía sau nói: “Trường Quân, Trường Vũ! Hai người các cậu tới hỗ trợ còn những người khác thì về cả đi.
Hồng Ảnh, trở về nói với chị dâu em trước đi, chỉ cần bảo là Hạ Dân…”
Một người phụ nữ trung niên mặc áo dài tay màu hồng đậu đứng trong đám người gật đầu nói: “Em biết rồi, em sẽ an ủi chị dâu.
Anh bảo chuyện này là như thế nào vậy không biết.
Người đang sống sờ sờ, đùng một cái đã không còn nữa.
Ầy…” Cô ấy thở dài rồi rời khỏi đó.
Chốc lát, dân làng đã giải tán hết, chỉ còn lại hai chàng trai trẻ khỏe cùng với Lưu Văn Hiên và Quách Bảo Quốc.
Bốn người bọn họ khiêng xác của Lưu Hạ Dân lên, chuẩn bị quay trở về.
Lúc bọn họ làm thì đầu của thi thể khiêng sang một bên nên Phó Kỳ Đường đã vô tình nhìn thấy một hoa văn màu lục lam giống như một con mắt trên cổ của Lưu Hạ Dân, chỗ gần mép cổ áo, có vẻ như là một hình xăm.
Con ngươi của Phó Kỳ Đường hơi động đậy.
Mặc dù xăm mình khá phổ biến, ở vài thôn làng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đàn ông, phụ nữ hay cả trẻ em cũng đều có hình xăm.
Nhưng dù có nhìn thế nào thì trông Lưu Hạ Dân cũng không giống kiểu người sẽ xăm mình cho lắm.
Hơn nữa, anh cảm thấy hình xăm đó rất quen mắt, có vẻ như đã từng nhìn thấy ở đâu.
“Chờ chút!” Cung Tử Quận đột nhiên gọi với lại.
Hắn hơi lùi ra sau, trên mặt không có cảm xúc gì, nói: “Mấy người là người của thôn Đào Nguyên đúng không? Vừa hay chúng tôi đang muốn tới tham quan trong thôn.”
“Đúng vậy!” Lâm Phưởng phối hợp.
Anh ta liếc nhìn thi thể của Lưu Hạ Dân một cái rồi khẽ nói: “Với cả hiện tại xảy ra sự việc thế này, chúng tôi đi cùng mấy anh mới là hợp tình hợp lý chứ.
Nghe mấy anh nói chuyện thì chắc là vợ của người bị hại vẫn còn, chúng tôi muốn đích thân tới xin lỗi người ta rồi đàm phán vấn đề bồi thường.”
Lời của Lâm Phưởng rất đúng nhưng bốn người kia lại hoàn toàn không chịu.
Lưu Văn Hiên lắc đầu, nói rất nhỏ, giọng rất khàn: “Không cần đâu.
Tôi sẽ tự nói chuyện với mẹ tôi, chắc bà ấy cũng sẽ thông cảm thôi.
Mấy anh mau đi đi, lần lữa mãi thì mặt trời lặn mất, ban đêm khó đi lại.”
“……”
Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt đều cảm thấy như đã nhìn thấu hồng trần rồi.
“Vãi đạn! Đừng nói là giờ thì thả chúng ta đi xong đến giữa đường thì lại phục kích, giết người đấy nhá!” Tô Úy nói nhỏ: “Không phải tôi đang dùng thuyết âm mưu, chỉ là tình huống này quá mức không bình thường! Tôi lỡ tay giết chết bố anh thì liệu anh có khoan hồng độ lượng đến mức coi là ngộ sát thật luôn được không? Phải tôi là tôi chịu đấy.”
“Cậu hơi bị xem trọng bản thân rồi nhé.
Cậu mà giết được bố tôi á?” Phó Kỳ Đường liếc sang Cung Tử Quận rồi cố tình nói: “Bố tôi mà chấp một tay thì cậu cũng chẳng thắng nổi.”
Tô Úy kinh ngạc: “Thật á? Chú đỉnh vậy á? Thầy dạy võ à? Hổ phụ thì đúng là không sinh khuyển tử mà.
Thảo nào anh cũng giỏi như thế!”
“À…!Thực ra thì cũng không hẳn là hổ phụ.”
“Thế thì là…?”
“”Giáo dục “sói tính”, hiểu không?” Phó Kỳ Đường cười hệt như một con cáo đã thành công bắt được gà.
Phía khác, Lâm Phưởng đã nói hết những lời hoa mỹ mà mình có thể nghĩ được ra, xoay quanh mấy vấn đề xin lỗi, ăn năn và bồi thường.
Đang nói thì anh ta còn lôi cả Chu Lệ vào xin lỗi để bày tỏ lòng chân thành nữa.
Xét thấy yêu cầu của đoàn tàu là vào thôn để giải quyết bí ẩn về chuyện quỷ ám, nếu không vào thôn thì rất có thể sẽ bị trừng phạt, Chu Lệ cảm thấy hơi hối hận về hành vi vừa rồi của mình, đồng thời tự chất vấn, sao mình có thể liều lĩnh như vậy chứ? Nghĩ cái gì vậy không biết!
Có điều là mấy suy nghĩ đó cũng không hề ảnh hưởng tới thái độ thành khẩn trong lời xin lỗi của gã.
Gã sắp khóc tới nơi luôn rồi, đến cả diễn viên tay ngang nghiệp dư như Phó Kỳ Đường cũng phải kinh ngạc.
Tuy nhiên, thái độ của Lưu Văn Hiên lại rất kiên quyết.
Bất kể mấy người chơi có nói gì, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và không đồng ý với việc để họ quay lại cùng.
Hai chàng trai cường tráng đứng ở hai bên đã không nhẫn nhịn thêm nổi nữa.
Một người da ngăm đen nói: “Mấy anh chị đừng làm anh Văn Hiên khó xử nữa.
Không cho mấy anh chị đi cùng là vì muốn tốt cho mấy anh chị thôi.
Hãy mau xuống núi đi!”
“Tại sao không cho chúng tôi đi cùng lại tốt cho chúng tôi chứ? Lẽ nào trong thôn có nguy hiểm gì hay sao?” Chu Lệ hỏi ngược bọn họ xong lại thấy thái độ như vậy hơi kém nên nói thêm: “Tôi đã giết người nên mong mọi người hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Nếu cứ đi như thế thì tôi sẽ thành một tội phạm giết người thực sự mất.
Như vậy thì cả đời này lương tâm tôi cũng không yên nổi.”
Chàng trai da ngăm đen bị anh ta làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành ngu ngơ quay đầu nhìn Lưu Văn Hiên, như thể đang chờ anh ta đưa ra quyết định.
Và Lưu Văn Hiên thì vẫn lắc đầu.
Ngay lúc sức chịu đựng của nhóm người chơi đã đạt tới giới hạn, chuẩn bị xông lên choảng nhau tới nơi rồi thì Quách Bảo Quốc lên tiếng: “Văn Hiên này, nếu đã vậy rồi thì cứ để bọn họ đi cùng đi, bọn họ muốn xin lỗi mà.
Đợi mai làm xong hậu sự cho cha con xong bọn họ đi thì cũng thế cả mà.”
Nói đoạn, ông ta quay lại nhìn Chu Lệ.
Ánh mắt ông ta chứa đựng nét cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa giống ghét bỏ, lại vừa giống trào phúng.
Ông ta tiếp: “Có điều phải nói trước là mấy người không được vào trong thôn, chỉ được đứng ở cổng làng thôi.
Ngày mai trước khi bắt đầu lễ thì tôi sẽ tới gọi mấy người, lúc đó hãy tự mình cáo lỗi với chị dâu.”
*
Mọi người đi theo Quách Bảo Quốc và Lưu Văn Hiên, cũng xem như là đã tới được thôn Đào Nguyên.
Toàn bộ ngôi làng nằm ở một khoảng đất trống giữa núi rừng.
Có hàng chục ngôi nhà tường trắng, ngói xanh nằm rải rác.
Điểm xuyết giữa những ngôi nhà là tiếng nước róc rách và những chiếc lá rụng nhiều màu sắc, trông thật giống một bức tranh phong cảnh.
“Hơ…!Quả đúng là “đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa tề chỉnh, có ruộng tốt, ao đẹp, có loại dâu loại trúc, đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau.”(*) mà.” Đồng Văn Khải nói.
Lúc anh ta đang định đi vào trong thôn để xem thì đã bị Lưu Văn Hiên cản lại.
(*) Trích Đào hoa nguyên ký, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, nguồn thuvien.net
“Mấy anh không được vào, hãy ở đó đi, đừng chạy lung tung.
Lát nữa tôi sẽ bảo người mang chút đồ đạc tới.” Lưu Văn Hiên chỉ về hai túp lều tranh ở cổng làng, nói xong thì đi luôn.
Thấy Lưu Văn Hiên đã đi biệt tăm rồi, Tô Úy mới không nhịn nữa mà hỏi: “Mọi người bảo anh ta tốt thật hay là giả vờ tốt vậy?”
Đồng Văn Khải cũng nói: “Nếu là giả thì giả giống quá rồi.
Theo tôi thấy là anh ta buồn thật đó, không hề có ý so đo với chúng ta cũng thật đó.
Nhưng mà này mâu thuẫn lắm! Lẽ nào trên đời này thật sự có một người thiện lương tới mức tha thứ được cả cho kẻ thù giết cha của mình luôn? Logic kiểu gì vậy?!”
“Sau khi trưởng thôn chết, Lưu Văn Hiên và cả dân làng đều rất đau lòng nhưng lại không hề tức giận gì chúng ta.
Kỳ lạ thực sự!” Nhiếp Tiểu Lam khẽ nói.
Rõ ràng là cô đang quan sát ngôi làng cách đó không xa nhưng đôi mắt lại trống rỗng như thể đang xuyên sang một thời không khác, định tìm về những chuyện đã từng xảy ra ở đó.
“Cô không sao chứ?”
Phó Kỳ Đường hơi do dự rồi hỏi han.
Anh và Nhiếp Tiểu Lam từng vào chung phó bản Khách sạn Thanh Đằng.
Lúc ấy Nhiếp Tiểu Lam là người chu đáo và vui vẻ nhưng lần này cô dường như mất đi sức sống và trở nên lầm lì hẳn, giống như một vũng nước đọng vậy.
Vì Quý Đào ư…? Phó Kỳ Đường thầm nghĩ nhưng cũng không hỏi.
Một lúc sau, quả nhiên là có hai, ba người đi từ trong thôn ra, mang một đống đồ đạc theo.
Người đi đầu là một cậu thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, cắt tóc siêu ngắn, lộ ra da đầu màu xanh đen.
Cậu ta lái một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, phát ra tiếng cót két lúc đi đường.
“Phải mấy anh giết chú Hạ Dân không?” Cậu thiếu niên nhảy xuống khỏi chiếc xe ba bánh.
Mắt cậu ta đỏ lựng, cứ như vừa mới khóc xong.
Trong nhất thời, tất cả mọi người có mặt đều hơi xấu hổ, ngoại trừ Tống Dục và Cung Tử Quận.
“Đúng vậy.” Tống Dục chỉnh lại kính, bình tĩnh kéo Chu Lệ phía sau lưng mình ra.
Anh ta nói: “Nói chính xác ra thì Lưu Hạ Dân không phải do “chúng tôi” giết mà là hành vi của cá nhân anh ta.”
Chu Lệ bĩu môi, rặn ra một nụ cười, nói: “Ngộ sát! Tất cả cũng chỉ tại khẩu súng của tôi tự nhiên nổ chứ tôi thực sự không cố ý mà.”
Cậu thiếu niên nhìn Chu Lệ chằm chằm, không nói gì nhiều mà chỉ “ồ” lên.
Sau đó, cậu ta cúi đầu chuyển đồ đạc trên chiếc xe ba bánh xuống.
“Đây là cái gì vậy?” Lâm Phưởng tò mò hỏi.
“Lều trại.
Chú Bảo Quốc nói là ngày mai mấy anh muốn tham dự tang lễ của chú Hạ Dân nên phải qua đêm ở đây một hôm.
Ban đêm nhiệt độ trong núi thấp, ở đây chỉ có mỗi cái lều này thôi, sợ mấy người thành phố không chịu nổi.”
Giọng cậu thiếu niên khàn khàn.
Vừa nói, cậu ta vừa nhanh nhẹn lật tấm vải dù màu xanh quân đội ra, quả nhiên là các phụ kiện dựng lều khác nhau.
“Mấy người biết dựng lều không?”
“Tôi làm cho.
Tôi biết dựng lều.” Phó Kỳ Đường xung phong.
Sau đó, anh quay lại hỏi Cung Tử Quận: “Anh thích cái nào?”
“Thôi để tôi làm cho.” Cung Tử Quận cười, nói.
Hắn tới xem xét và chọn phụ kiện rồi bắt tay vào dựng lều.
Lúc này, hai người phụ nữ ở phía sau cũng đi tới, mỗi người cầm trên tay một chiếc phích nước nóng kiểu cũ đựng đầy nước, lấy mấy cái chén tráng men từ trên xe ba bánh ra, tìm trà bỏ vào, rót nước rồi đưa cho mọi người.
“Đây, đây! Đi trong núi cả ngày vậy chắc là khát lắm đúng không? Mấy cô cậu uống ngụm trà đi.
Trà nhà chúng tôi tự trồng, mùi thơm lắm.
Mấy cô cậu thử xem.” Một người phụ nữ tóc ngắn nói.
Phó Kỳ Đường nhận lấy chén trà, chớp mắt trong làn hơi nóng bốc khói, cảm thán lẽ nào dân làng trong thôn này ai cũng chân thành, thiện lương, đẹp đẽ nên mới đối xử với kẻ giết người chu đáo vào nhiệt tình như vậy?
Có tổng cộng ba chiếc lều, hai chiếc to, một chiếc nhỏ.
Mấy người họ làm cùng nhau hơn chục phút là đã xong.
Tiếp đó, hai người phụ nữ lấy chăn đệm, gối đầu các thứ từ chiếc xe ba bánh ra và để vào trong lều.
Chăn đệm đều được thay vỏ mới, vô cùng sạch sẽ.
Bọn họ còn đem đến mấy bộ đồ dày dặn, bảo là sợ lúc mọi người ngủ dậy sẽ bị cảm lạnh.
“Lát nữa sẽ có người đưa cơm tới.
Có điều là chỗ chúng tôi chỉ có cơm canh đạm bạc thôi chứ không so với trên thành phố mấy cô cậu được, chịu khó nhé.
À! Bọn tôi cố tình chuẩn bị thêm cho mấy phích nước nóng này đấy, trước nửa đêm sẽ tới đổ đầy phích lại cho mấy cô cậu.
Điều kiện ở đây chỉ có thế, mọi người thông cảm nhé.” Người phụ nữ tóc ngắn ngượng ngùng nói, cứ như là đang thực sự đối đãi không tốt với các vị khách quý vậy.
Càng được đối xử tốt, nhóm mấy người chơi càng cảm nhận thấy sự bất hợp lý.
Phó Kỳ Đường hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn sự khó chịu lại, mỉm cười nói: “Chị gái ơi, như thế này không bằng cho chúng tôi vào thôn chứ cứ chuyển đồ rồi lại đưa cơm thì phiền mọi người quá.”
Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười không đáp mà chỉ quay lại gọi người phụ nữ còn lại trở về.
Lúc sắp đi, thiếu niên ngồi trên chiếc xe ba bánh, được vài mét thì quay đầu lại, âm trầm, nghiêm túc nói với họ: “Nếu các anh muốn sống thì hãy đi nghỉ ngơi sớm đi chứ đừng có chạy lung tung, cũng đừng có vào trong thôn.
Nếu đến đêm mà Quách Bảo Quốc đến tìm thì mấy anh đừng tin lời ông ta.
Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy thì đến đêm hẳn là sẽ không yên bình đâu.”