Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 93: 93: Vùng Đất Cực Lạc Tái Cấu Trúc

Chương 93: 93: Vùng Đất Cực Lạc Tái Cấu Trúc

12:43 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93: 93: Vùng Đất Cực Lạc Tái Cấu Trúc tại dưa leo tr


[24:???]
[60:???]
[35:???]
[16: Vãi! Tình huống gì đây? Người chơi bị giết năm đó là Tiểu Phó?? Giả chết à? Thế bây giờ…!Không đúng! Ảnh mới ở trên tàu được bốn phó bản thôi mà.

Người chơi mà Lưu Văn Hiên kể cũng là từ hai trăm năm trước cơ mà? Có lẽ nào&^$(*#…!Thôi tôi chịu rồi đấy.

Ai đến giải thích đi.]
[07: Đừng hỏi tôi.

Tôi không biết.

Tôi đã thừa nhận mình ngu rồi mà.]
[48: Chòi…!Lầu trên cũng đâu nhất thiết phải thế.

Để tôi đoán mò chút nhé.

Người chơi vào phó bản này hai trăm năm trước đúng là Tiểu Phó, dù sao thì đạo cụ cũng không thể nhận nhầm chủ được.

Nhưng việc chúng ta thấy Tiểu Phó lên tàu cũng không có vấn đề gì, tổng hợp lại thì có lẽ là tuyến thời gian có vấn đề?]
[29: Có người đã thiết lập lại dòng thời gian? Thế cũng không đúng.

Nếu là quay ngược thời gian thì những gì đã xảy ra cũng phải quay ngược lại theo, một lần nữa trở về trạng thái xưa cũ, chưa có gì diễn ra chứ.

Phải là chưa xảy ra “thì tương lai” chứ không phải thay đổi quá khứ.]
[03: Thế nếu có người chỉ quay ngược lại mỗi dòng thời gian của Tiểu Phó hoặc người này “sống lại lần nữa” thì sao?]
[50: Thằng này hay lắm! Gọi là thằng luôn nhé! Lầu trên cứ nói thẳng ra là Sói Điên đi xem nào? Bảo sao từ lúc Tiểu Phó lên tàu thì hắn đã hành động như simp chúa.

Quay đi quay lại thì vẫn là chưa quên tình cũ thôi!]
[40: Con mẹ mày mới là simp chúa.

Lầu trên không nói được tử tế thì câm mẹ mồm vào! Nhưng mà chuyện quay ngược dòng thời gian của một người duy nhất là không thể.


Dòng thời gian của mỗi người không phải riêng lẻ, độc lập nên ba tôi đúng là đỉnh chóp đấy nhưng cũng chưa đến mức làm được như vậy đâu ha.
[01: Với cả đừng có nhắc đến giả thiết “sống lại lần nữa” được không? Giả ngu hay ngu thật vậy? Nếu tuyến thời gian của người đó đã thay đổi thì chẳng lẽ đoàn tàu lại không nhận ra? Người đó còn sống được tới bây giờ chắc? Chẳng lẽ còn có người ngồi đây mà không rõ sao đoàn tàu lại có thể vận hành được?]
[39: Mặc kệ mấy người nói gì, dù sao Đường Đường nhà chúng tôi vẫn rất đỉnh.

Ai không phục?]
[25: Rồi thảo luận nhiều thế mà đằng đấy chỉ tiếp nhận mỗi loại thông tin này thôi à? Đúng mà fan mama có tiếng.]
……
Phút chốc, đạn bình luận bay vèo vèo một đống.

Vì nhiều bình luận quá nên biến mất rất nhanh.

Một bình luận mới vừa xuất hiện, chớp mắt đã bị thay thế bởi một cái mới hơn.

Quay ngược thời gian? Khởi động lại dòng thời gian? Cung Tử Quận sống lại lần nữa? Thay đổi tuyến thời gian của một người duy nhất? Mục đích đoàn tàu vận hành? Tại sao phải phân biệt đối xử với người sống lại lần nữa? Cái gì vậy??
Vừa khiếp sợ trước sự lên án và chỉ trích của nhóc Hướng Viễn, vừa bị lượng tin tức khổng lồ đập vào mặt nhấn chìm, bộ não thông minh của Phó Kỳ Đường từ trước đến nay xoay chuyển rất nhanh hiếm khi xuất hiện tình huống bãi công ngắn ngủi.

Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang, đứng hình mất vài giây.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy…? Người chơi xui xẻo bị tổ tiên của Lưu Văn Hiên giết rồi bị cướp mất “chứng minh thư” thế mà lại là mình? Nhưng mình vừa mới lên tàu thôi mà?? Không đúng! Chờ chút…!Lẽ nào là cảnh sát Phó Kỳ Đường? Nhưng đó sao có thể là chuyện từ hai trăm năm trước cơ chứ?
Phó Kỳ Đường nhất thời kinh ngạc đến mức cạn lời, yết hầu lay động, đôi môi hé mở nhưng lại chẳng thốt ra nổi một chữ.

Điều này khiến cho nhóc Hướng Viễn vốn đang giận lại càng giận hơn.
“Anh được lắm! Còn tính phủ nhận à?! Tên khốn Phó Kỳ Đường! Anh không phải người! Anh có còn lương tâm không hả? Em nói cho anh biết, bỏ rơi là phạm tội, bỏ rơi đạo cụ cũng thế đấy nhá! Mà em còn có thể bị hắc hóa đấy nhá!” Cậu nhóc vừa khóc vừa chu mỏ mắng.
“Anh bảo này…!Có khi nào em nhận nhầm người rồi không?” Tâm trạng phức tạp, Phó Kỳ Đường lên tiếng.

Cùng lúc đó, một cảm giác áy náy không biết từ đâu dâng lên, anh ho nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt mũi.
Nhóc Hướng Viễn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.

Tiếng khóc đột ngột ngừng lại.

Cậu nhóc mở to hai mắt, không quan tâm mắt vẫn còn đang ngấn lệ mà đâm sầm vào Phó Kỳ Đường, siết chặt nắm đấm mà thụi vào anh, quát: “Quả nhiên là anh quên em rồi! Em rất tức giận! Là kiểu không thể dỗ được luôn ấy!”

Nếu cậu nhóc đã nói thế thì trai “thẳng” độc thân 100% Phó Kỳ Đường cũng không tính dỗ nữa luôn, dù sao anh cũng chẳng biết dỗ trẻ con.
“Đừng khóc nữa, nói chuyện tử tế coi nào.” Phó Kỳ Đường nói, định thử nói lý lẽ với nhóc Hướng Viễn, đưa ra những phát ngôn sặc mùi tra nam: “Em bảo anh quên em rồi, nhưng mà anh cũng có khó khăn của riêng mình…!Thôi được rồi, đừng nói chuyện của anh vội, tạm vậy đi, anh thừa nhận.

Nhưng em cũng quên anh còn gì, đúng không?”
Nhóc Hướng Viễn nghẹn ngào khóc, chưa từng gặp tên nào vô liêm sỉ thế này.
Phó Kỳ Đường vươn tay xoa đầu cậu nhóc, giọng nói đột nhiên trở nên rất dịu dàng, tốc độ nói cũng chậm lại, rất giống một tên bắt cóc, thao túng tâm lý con tin: “Nếu đã vậy thì có phải là em nên giải thích vì sao lại khiến cho thôn làng nhà người ta thành ra như thế này không? Hồi đó anh để em ở đây chắc chắn không phải là để bây giờ quay lại thu dọn tàn cuộc cho em, đúng không?”
Tuy nhóc Hướng Viễn đã ở thôn Đào Nguyên được hai trăm năm rồi nhưng bản chất thì vẫn chỉ là một chiếc đạo cụ hồn nhiên nên không nhìn thấu ý đồ đánh trống lảng nham hiểm của Phó Kỳ Đường.

Bị hỏi như vậy, cậu nhóc thế mà trở nên ngượng ngùng, tay chân cũng trở nên hơi luống cuống.

Khuôn mặt nhỏ đen đúa nhăn lại, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu nhóc lí nhí, sụt sịt: “Em cũng không biết…!Mới đầu thì vẫn tốt lắm, anh bảo em ở đây bảo vệ mấy người đó, nếu có quỷ thì ăn thịt nó.

Nhưng mãi mà chẳng có con quỷ nào, em chán quá, thế là ngủ luôn.

Giữa chừng em có tỉnh lại vài lần nhưng chẳng được mấy hôm thì lại quay ra ngủ…!Này cũng phải trách anh! Anh lừa em là đã sạc đầy pin rồi nhưng thực ra là không phải! Em hay bị cạn pin, cứ hết pin là lại buồn ngủ nên mới không biết có chuyện gì xảy ra.

Đây là lỗi của anh!”
“Rồi! Rồi! Rồi! Lỗi của anh.” Phó Kỳ Đường gật đầu, hồi tưởng nhanh lại lúc trước có lần mình tắm cho nhóc Hướng Viễn.

Thằng nhóc này thế mà lại phải sạc pin? Có thấy cái cổng sạc nào trên người nó đâu?
Nhận ra mình đang suy nghĩ lan man, Phó Kỳ Đường hắng giọng, vội vàng quay lại chủ đề chính: “Em nói tiếp đi.”
Thấy thái độ nhận sai của Phó Kỳ Đường cũng không tệ nên nhóc Hướng Viễn lại bĩu môi, miễn cưỡng kể tiếp: “Xong rồi đột nhiên vào một hôm em tỉnh dậy, không hiểu sao lại thấy đầu ong ong, chẳng nhớ được gì nữa, chỉ nghe thấy có một giọng nói vang lên rằng đã hoàn thành xây dựng giao đoạn đầu của cốt truyện, chuẩn bị tiến vào giai đoạn vận hành…!Đến lúc em mở mắt ra lần nữa thì đã biến thành thế này rồi.

Mẹ em cứ bế em khóc suốt, sau mới biết là em bị bệnh.”
Câu “Biến thành như thế này” đã vô ý chỉ ra thân phận của “nhóc Hướng Viễn”.

Cậu nhóc đã từ một đạo cụ độc lập trở thành một nhân vật của phó bản, một phần không thể thiếu trong trò chơi này.

Mà lúc nghe đến “đã hoàn thành xây dựng giai đoạn đầu của cốt truyện”, Phó Kỳ Đường nhướng mày.


Một suy đoán gần như chắc chắn lập tức hiện lên trong đầu anh.
Nếu nói “anh” của lúc trước để nhóc Hướng Viễn ở đây là có sắp xếp thì sự việc về sau chắc chắn là có sự can thiệp của đoàn tàu.

Đoàn tàu đã khiến ký ức của nhóc Hướng Viễn bị ảnh hưởng, khiến cậu nhóc mê mê mang mang, không còn nhớ được những gì đã xảy ra trước kia.

Bọn họ còn thiết lập cho cậu nhóc một thân phận hợp lý, thậm chí thay đổi cả tác dụng vốn có của cậu nhóc, từ ăn thịt quỷ trong thôn biến thành khống chế và điều tiết thiện – ác.

Đây chính là cái gọi là “giai đoạn đầu của cốt truyện”, bao gồm cả ông Giang cũng vậy.
Nghĩ thông được điểm này, một vấn đề Phó Kỳ Đường vốn luôn nghi ngờ dường như đã có đáp án.

Mỗi lần người chơi vào phó bản đều là ngẫu nhiên ư? Câu trả lời là không.

Đoàn tàu đã sắp xếp từ trước rồi, vậy nên mới phải làm công tác chuẩn bị: xây dựng thế giới quan, thêu dệt cốt truyện, lợi dụng những yếu tố của thế giới phó bản ban đầu để bổ sung cho các thiết lập hoàn chỉnh, sau đó bắt đầu giai đoạn vận hành, cho đến khi tất cả ổn định thì mới cho người chơi vào.

Điều này tương đối giống một trò chơi, hoặc là một cuộc thử nghiệm.
Vậy là câu hỏi tự nhiên quay về bình luận lúc trước, rốt cuộc thì vì sao mà đoàn tàu có thể vận hành? Mục đích của nó là gì? Thú vị đấy.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Phó Kỳ Đường hơi cong lên, nở nụ cười khó lòng phát hiện.
“Thế nên không phải em cố ý quên anh đâu.

Này không trách em được, đến cả em còn không biết có chuyện gì xảy ra.

Em đoán chắc đã có ai động chân động tay rồi mới khiến em thành ra như thế…!Có điều là em có tâm hơn anh nhiều.

Anh vừa xuất hiện thì em đã phát hiện ra anh rất quen, không thì chả có chuyện em cho anh vào nhà dễ thế đâu, lại còn nói chuyện với anh nhiều như thế chứ!”
Phó Kỳ Đường đang nghĩ chuyện của mình, không nói gì mà chỉ gật đầu.
Nhóc Hướng Viễn nhìn lén, thấy anh im lặng thì vội vã bổ sung: “Vậy nên anh không được trách em! Em chẳng biết gì cả.

Em chỉ là một người bị hại bình thường mà thôi…!À không, đạo cụ bị hại bình thường!”
Cậu nhóc nói rất thuận miệng, hiển nhiên là đã nhớ ra thuộc tính đạo cụ của bản thân, lại còn chấp nhận nó rất nhanh chóng nữa.
“Biết rồi.” Phó Kỳ Đường đáp.

Thấy cậu nhóc vẫn trưng ra ánh mắt trông mong, anh lại cười, nói: “Ừm…!Mấy năm qua em vất vả rồi.”
“Anh biết thì tốt! Phải bồi thường cho em đấy!”
“Ừ.

Bồi thường cho em.” Phó Kỳ Đường hơi bất đắc dĩ, đồng thời cảm nhận rõ tuy rằng đều là đạo cụ hình người nhưng so với Học Sinh Giỏi thì nhóc Hướng Viễn hiển nhiên là hoạt bát và năng động hơn, thậm chí còn biết đòi bồi thường nữa.
“Thế bây giờ anh bồi thường cho em luôn đi.” Nhóc Hướng Viễn đảo mắt, thấy Phó Kỳ Đường đã thả lỏng hơn thì lập tức được voi đòi Hai Bà Trưng, thốt luôn ra câu nói được chuẩn bị sẵn từ lâu: “Mau đuổi cái đồ hồ ly tinh kia đi đi! Bảo hắn cút lẹ đi! Em không muốn nhìn thấy hắn!”

Phó Kỳ Đường: “?”
[09:Hồ ly tinh nào vậy?]
[14:Hê, tôi đoán nhé.

Người mà cậu nhóc đang nhắc đến có thể, có lẽ, hình như, chắc là, có vẻ, dường như là…!Sói Điên? Lúc trước cậu nhóc với Sói Điên hơi khó giao tiếp mà, chỉ chịu thân thiết với Tiểu Phó thôi.]
[57:Lầu trên thế mà cũng dám đoán.

Được lắm!]
[28:Đừng nói nữa, hồ ly tinh đang lượn qua đây rồi.]
Cung Tử Quận vài chiêu giải quyết xong con quỷ Chu Lệ, qua đây vừa đọc mấy câu bình luận đã đoán ra được hết thảy mọi chuyện.

Hắn đi chậm lại, lúc ngang qua nhóc Hướng Viễn thì dừng bước.
“Làm gì đấy?!”
Nhóc Hướng Viễn cảnh giác lùi lại hai bước, cố gắng đến gần Phó Kỳ Đường để được bảo vệ nhưng vẫn chậm chân.

Cung Tử Quận ra tay nhanh như cắt.

Một tiếp “pặc” vang lên, nhóc Hướng Viễn còn chưa kịp hét lên đã thấy cổ mình trống trống.
“Tuy là không vấn đề gì nhưng trông chướng cả mắt.” Cung Tử Quận nói.
Con dao rọc giấy nằm gọn trong tay hắn, chính là con dao mà Chu Lệ đã đâm vào cổ nhóc Hướng Viễn.

Hắn liếc nhìn con dao rồi quăng nó đi.
Nhóc Hướng Viễn: “…”
Sau hai giây im lặng, cậu nhóc tức giận quay lại nói với Phó Kỳ Đường: “Quả nhiên là anh không yêu em nữa! Sao không nhắc trên cổ em vẫn còn con dao?!’
“Tự em không cảm nhận được à?” Phó Kỳ Đường lại cố gắng đẩy lỗi đi.
“Em là đạo cụ mà!”
“……” Có lý quá nên Phó Kỳ Đường không cãi được, chỉ đành đánh trống lảng: “Cái gì nhỉ? Nãy nói tới đâu rồi?”
Quác…!Quác…!Quác…
Cung Tử Quận bật cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như gió mát sớm mai, nói: “Đang nói đến hồ ly tinh.”
“……”
Phó Kỳ Đường cảm thấy ngượng ngùng dưới ánh mắt lên án của nhóc Hướng Viễn.
Anh hắng giọng, đang định nói gì mà quay lại đã thấy nụ cười vui vẻ của Cung Tử Quận thì không nhịn được cảm giác bực bội khó tả, quát: “Cười cái gì hả?! Còn không phải vấn đề anh rước đến! Tự mà giải quyết đi!”
“Hửm?” Một âm tiết đầy ẩn ý chậm rãi tràn ra từ trong cổ họng hắn.

Cung Tử Quận nhìn chằm chằm Phó Kỳ Đường, hoàn toàn không để ý tới nhóc Hướng Viễn, hỏi: “Tại sao lại là vấn đề của tôi?”
Phó Kỳ Đường thấy hắn hiểu rồi còn cố hỏi thì càng tức: “Chứ còn gì nữa? Ai là hồ ly tinh hả?”