Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 95: 95: Mảnh Vỡ Ký Ức 1 tại dưa leo tr.
Trong một nhà vệ sinh công cộng cũ bẩn thỉu, ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ chỗ sâu trong bóng tối.
Mặt tường cũ kỹ loang lổ, ố vàng, không ít chỗ sơn tường tróc ra, cuộn tròn như da thịt tróc vảy, dưới sàn nhà bê tông thì chằng chịt dấu chân, phía trên bồn rửa khô cằn và ố vàng có treo một chiếc gương nửa người.
“Phó Kỳ Đường” im lặng đứng trước chiếc gương, vẻ mặt trầm tư lại giống như đang ngẩn .
“Kẽo kẹt…”
Không biết gió từ đâu thổi tới khiến cánh cửa nhà vệ sinh động đậy, phát ra âm thanh ê cả người.
Nghe tiếng, “Phó Kỳ Đường” theo phản xạ quay đầu lại.
Thế nhưng bóng người bên trong gương lại vẫn đứng im bất động, khuôn mặt vốn tuấn tú biến dạng trong nháy mắt.
Đôi mắt của người trong gương tối sầm, nhìn thẳng vào “Phó Kỳ Đường” đang không hề phòng bị.
Khi khóe miệng người kia từ từ nhếch lên, vô số bọc máu và mụn mủ bỗng xuất hiện, bao phủ lấy tấc da trần trụi của kẻ đó.
Cánh tay đầy mủ trong gương nhanh chóng duỗi ra, nhắm thẳng đến gáy của “Phó Kỳ Đường”, mưu đồ kéo anh vào trong gương.
Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc nó sắp chạm được tới “Phó Kỳ Đường” thì đã bị một bàn tay đeo găng đen nửa bàn ở bên cạnh túm được.
“Cuối cùng cũng tới.” Dù chỉ vài chữ thôi cũng nghe ra được sự vui mừng tràn ngập, như là thở phào nhẹ nhõm.
Xong, anh không khỏi nhăn mũi nói tiếp: “Mày cũng hơi thiếu kiên nhẫn đấy.
Nếu mà muộn hơn vài phút là tao toi rồi.
Ở đây mùi kinh quá đi.
Đoàn tàu cũng quá đáng thật ấy, bảo sao quỷ nhiều oán khí như vậy.
Ai mà lại chịu nổi cái nhà vệ sinh công cộng này bao nhiêu năm vậy được chứ.”
Anh nói rồi gồng tay lên.
Chiếc gương nửa người vỡ nát theo tiếng gào thét, một cục thịt mọc đầy mắt bị anh lôi ra khỏi gương.
Trong quá trình đó, mấy con mắt trên cục thịt còn chưa kịp nhắm lại đã bị mảnh gương sắc nhọn đâm thủng, máu bắn tứ tung.
Cục thịt phát ra tiếng thét gào điếc cả tai nhưng “Phó Kỳ Đường” đã có chuẩn bị trước nên làm như không nghe thấy.
Chỉ là lúc nhìn thấy rõ thứ mình vừa lôi ra là gì, anh mới không khỏi sửng sốt trong giây lát, khóe miệng giật giật: “Cái thứ này trông cũng khá độc đáo đấy…”
Tiếp đó, trong bầu không khí kỳ lạ khi cục thịt đang điên cuồng giãy giụa và quằn quại, vô số con mắt như đang khóc lóc, anh dùng vẻ mặt vô cảm giơ một con dao lên và đâm phập vào nó khiến máu thịt bắn tóe tứ tung.
Một lúc sau, khi lấy được một viên đá màu hổ phách từ trong trọng cục thịt ra, anh mới liếc khu bình luận một cái.
“The Eye of Truth? Là cái gì?”
……
Cảnh tượng lại vỡ tan, mảnh vỡ lại tiêu tán, một khung cảnh mới lại hiện ra.
Trong toa số 0, “Phó Kỳ Đường” uể oải ngồi một chỗ, đôi chân dài bắt chéo trên bàn, một tay chống đầu, bơ phờ nhìn những người mới đến trước mặt.
“Mấy người tên là gì ấy nhỉ? Từng người giới thiệu qua chút đi.
Ừm…!Tốt nhất là đừng quá ba câu nhé.”
“Kỳ Đường, anh đang sợ người mới căng thẳng quá à?”
Một tràng cười vang lên ở bên cạnh, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi tay phồng màu đỏ rượu ngồi trên chiếc ghế kế bên, cũng đang chống cằm, nhìn “Phó Kỳ Đường”.
“Không phải.
Tôi mệt thôi.” “Phó Kỳ Đường” cụp mí mắt, giọng điệu có hơi tùy ý.
Mấy người mới lần lượt thấp thỏm tự giới thiệu:
“Trịnh Long, ba mươi lăm, bán máy tính…”
“Điền Hiểu Hiểu, hai mươi tuổi, sinh viên…”
“Lý Kỳ…”
“Đcm thế anh là ai?”
Màn tự giới thiệu thận trọng đột nhiên bị gián đoạn và thay thế bằng một lời khiêu khích đầy thuốc súng.
Giọng nói đó rất hay, hơi trầm, bất cần và lạnh lùng, giống như mùi cay nồng của sức sống tỏa ra từ một đoạn cây bị chặt gãy.
“Phó Kỳ Đường” liếc mắt sang thì phát hiện người lên tiếng là một người mới qua thiếu thời nhưng vẫn chưa trưởng thành, tóm lại là kiểu của một thằng nhóc mới lớn, mặt mày góc cạnh và sắc nét, đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Mẹ anh không dạy trước khi kêu người ta giới thiệu thì phải giới thiệu bản thân đã à?” Người nọ cười khẩy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc và kinh hoàng của những người khác, hắn thản nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh và ngồi xuống đối mặt với “Phó Kỳ Đường”.
“Hay là anh không có tên?”
“Phó Kỳ Đường” ngồi nghiêng trên ghế bình tĩnh nhìn cậu trai tuy còn trẻ nhưng không giấu được bộ dáng ngông nghênh trước mắt này, thoạt nhìn cũng khá là thiếu đòn, nhất thời phì cười.
“Lần đầu gặp.
Tôi tên Phó kỳ Đường.” Anh ngồi thẳng dậy, đột nhiên nghiêng người về phía trước kéo gần khoảng cách của cả hai, đưa tay vỗ vỗ vai đối phương, nói: “Nếu cậu may mắn thì hoan nghênh gia nhập đội ngũ của tôi.”
“Thế tôi có nên cảm ơn anh đã vươn cành ô-liu không?”
“Cái đấy thì không.
Vì chưa chắc cậu đã có cái phước đấy.
Cố gắng lên nhé, bé sói con.” “Phó Kỳ Đường” mỉm cười rồi đứng lên đi.
……
Hay lắm! Kẻ chọc gậy thế mà lại là bản thân mình! Phó Kỳ Đường đứng ngoài xem mà giật giật khóe môi, cố lắm mới nhịn được ý muốn đưa tay ra che mặt mình.
Quang cảnh mau chóng tối đi, đây là dấu hiệu nó sắp tiêu tán.
Trong khoảng thời gian cuối cùng, Phó Kỳ Đường giành giật từng giây để ngắm nhìn người vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc vẫn còn đang ngồi trên ghế, không chịu cúi đầu, Cung Tử Quận hồi trẻ hơn.
Đó là lúc hắn bao nhiêu tuổi? Mười Bảy hay Mười Tám? Hẳn là chưa tới Hai Mươi, trẻ hơn bây giờ nhiều lắm, cũng rất kiêu ngạo nữa.
Hắn rất gầy, cũng thấp hơn hiện tại một chút, mặc một chiếc áo phông màu đen đã hơi bạc màu và có phần nhăn nhúm, lớp vải mỏng tới nỗi thấy rõ xương bả vai nhô lên, nếu sờ vào hẳn sẽ đau tay.
Có thể nhìn ra được điều kiện sống ngày trước không quá tốt.
Yết hầu của hắn cũng rất rõ, màu môi hắn rất nhạt, có vài đường vân môi nhỏ, giống như một bông hoa thiếu nước.
Duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm và sắc bén, gần giống với hiện tại.
Phó Kỳ Đường đột nhiên có một cảm giác mất mát không thể giải thích được, như đang hối hận điều gì đó.
Nhưng cảm xúc này đến rồi đi rất nhanh, khi xung quanh hoàn toàn tối lại, nó cũng tan biến như một làn khói.
……
Dưới tầng hầm một nhà xưởng cũ nát bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, trong bóng tối, “Phó Kỳ Đường” đang chạy thục về phía trước.
Hơi thở dữ dội giằng xé mọi dây thần kinh trong cơ thể anh, phổi anh đau đớn và khô khốc như thể bị nghẹn bởi một nắm cát thô ráp bị nắng thiêu đốt.
Không khí xung quanh ngột ngạt, sau mùi formalin thoang thoảng, một mùi hôi thối kỳ lạ như cô hồn vất vưởng xộc vào mũi “Phó Kỳ Đường”.
Bụng anh co rút, buồn nôn vô cùng nhưng không dám chậm lại chút nào, bởi vì con quỷ đáng sợ ở phía sau có thể đuổi kịp anh bất cứ lúc nào.
Bụp! Mặt đau âm ỉ, “Phó Kỳ Đường” cảm nhận được mình vừa đập mặt vào thứ gì đó, một ít chất lỏng sền sệt mà tanh hôi bắn ra, vấy lên khắp đầu và thân anh.
Phản lực bất ngờ khiến “Phó Kỳ Đường” mất thăng bằng, tứ chi vốn đang yếu ớt của anh không còn tuân theo mệnh lệnh của bộ não nữa, anh ngã xuống sàn bê tông thô ráp.
Do trời tối nên Phó Kỳ Đường vô tình xô đổ một chiếc bàn bên cạnh, những đồ vật đặt trên đó rơi xuống đất, phát ra vài âm thanh nhức cả tai.
Tách! Lúc này, đèn trên đầu đột nhiên bật sáng.
Ánh sáng trắng trút xuống như nước, vô tình trút cả vào mắt “Phó Kỳ Đường” rồi lan rộng, chiếu sáng từng thứ vốn đang bị bóng tối bao phủ.
Anh nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên, đợi cho đỡ chói rồi lại mở mắt ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là chiếc bàn gỗ màu đen bị đổ cách đó không xa và một cánh tay trắng nõn, đẫy đà.
Đường nét cánh tay rất đẹp, da dẻ mịn màng, kể cả những chỗ lồi lõm ở cả khớp cổ tay và khuỷu tay cũng đều tròn trịa đáng yêu, từng centimet trên đó cứ như đã được tạo hóa mài giũa cẩn thận.
Nhưng cũng chỉ có vậy, vì đúng là chỉ có vậy.
Phần bả vai đã bị chém đứt, vết chém trông rất ghê nhưng bề mặt không có vết máu, chỉ để lại da thịt hơi khô.
Phó Kỳ Đường sững sờ, ánh mắt từ từ di chuyển sang một bên.
Một bàn tay, rồi một cánh tay khác, rồi hai cẳng chân đầy lông, trên bàn toàn là chân, tay người.
“Phó Kỳ Đường” trợn trừng mắt, bất giác sờ lên mặt mình, thứ dính nhớp vừa bắn ra chính là máu tươi.
Anh chợt nhìn lên và thấy một thi thể bị mổ bụng và moi ruột treo lơ lửng giữa không trung.
Các chi của thi thể đã bị chặt đứt, chỉ còn lại phần thân.
Phần đầu bị đập nát như quả dưa hấu, nặng trĩu gục xuống trước khoang ngực bị mổ xẻ.
Thi thể bị treo lên bởi một cái móc sắt lớn và rỉ sét móc xuyên qua cổ.
Một cái xác, hai cái xác, ba cái xác, …, Khi đèn ở nơi xa dần dần bật sáng, hàng trăm thi thể xuất hiện trong tầm mắt của “Phó Kỳ Đường”.
Cái thì gục đầu xuống, cái thì ngửa đầu lên vì phần cổ đều đã bị bẻ cong một cách kỳ lạ và đáng sợ.
Những khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt trống rỗng và nụ cười lạnh lùng như một chú hề.
Một cơn gió chợt thổi qua, gió rõ ràng rất nhẹ nhưng hàng trăm thi thể lại giống như những lát thịt xông khói treo lơ lửng, đung đưa trái phải.
Một phía khác, hàng chục chiếc bàn gỗ màu đen được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trên đó toàn là tay chân được tháo rời, già, trẻ, gái, trai đủ cả.
Yết hầu của “Phó Kỳ Đường” lăn lên lăn xuống.
Anh nhịn cảm giác buồn nôn lại rồi đứng dậy.
Lúc này anh chỉ thấy cái lò mổ này rộng quá mức, bản thân cứ như chạy mãi cũng không thể thoát ra khỏi vậy.
Không được! Không thể lãng phí thời gian thêm nữa!
“Phó Kỳ Đường” đột nhiên tỉnh táo và lập tức từng bước lùi sâu hơn vào trong.
Mùi máu tanh nồng nặc và mùi thối rữa càng ngày càng nồng, anh băng qua “rừng” xác chết, gặp phải vô số xác chết đã lạnh cứng cũng có, còn nhớp nháp mềm oặt cũng có.
Càng đi sâu, “Phó Kỳ Đường” càng trở nên sợ hãi.
Áp lực cực lớn khiến não anh không thể suy nghĩ gì cả, anh chỉ đành tạm thời đóng nó lại để tự bảo vệ mình.
Bỗng nhiên, một đôi cánh tay mềm mại lơ lửng trên không sượt qua cổ “Phó Kỳ Đường”, sau đó đột ngột thay đổi quỹ đạo và vọt thẳng về phía anh như tia chớp, quấn chặt lấy anh.
Mấy thân thể bị treo lên không hề có chân tay, thế nên kẻ đang quấn lấy anh chắc chắn là quỷ!
“Hehe…!Bắt được rồi nhé!”
Một bóng ma trắng xóa nở nụ cười, dán vào sau lưng “Phó Kỳ Đường”.
Giọng nó vô cùng ảo diệu, vang vọng khắp căn hầm với hàng trăm xác chết, quái dị đến không nói nên lời.
Lúc trước nó đã phân thân ra đuổi theo “Phó Kỳ Đường” để ép anh chạy vào đây, còn bản thân nó thì giả làm một trong vô số những xác chết trong này, lặng lẽ vắt vẻo chỗ này chờ anh dâng mỡ lên miệng mèo.
Con quỷ thè chiếc lưỡi bị đứt mất một nửa ra, nước dãi hôi hám chảy xuống tòng tòng.
Tuy nhiên, đúng vào lúc “con mèo” đang định xơi “miếng mỡ” thì “miếng mỡ Phó Kỳ Đường” lại khẽ bật cười.
“Hehe…!Bắt được rồi nhé!”
Nói rồi, khí thế của anh lập tức biến đổi, nháy mắt đã như nắm chắc chắn phần thắng mà chuyển từ sợ hãi, mất trí sang bình tĩnh.
Nửa thân trên của anh gồng lên, trông như chẳng có động tĩnh gì nhưng thực ra khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể lập tức nổ banh xác con quỷ.
Đúng lúc này, một bóng người chợt vọt ra từ dưới gầm bàn tối tăm và lao tới phía này với tốc độ cực nhanh.
Hắn cầm một con dao bếp trong tay, lưỡi dao được phủ một lớp bột vàng mỏng.
“Phó Kỳ Đường” nhận ra đó là một đạo cụ đặc biệt, có tác dụng mạnh mẽ trong việc xua đuổi và thanh tẩy tà ma.
Tiếp đó, “Phó Kỳ Đường” chỉ cảm thấy lưỡi dao xoẹt ra cằm mình, phát ra âm thanh trầm nặng như cắt cao su.
Lúc con quỷ đang gào thét trong đau đớn, người nọ gồng vai đẩy mạnh “Phó Kỳ Đường” ra rồi đâm ngược lại con quỷ thêm một nhát nữa.
Trước khi bột vàng rơi hết xuống, hắn kéo Phó Kỳ Đường bỏ chạy.
Đến lúc hai người chạy được một đoạn khá xa và tìm thấy một chỗ tương đối an toàn để trốn thì “Phó Kỳ Đường” mới vừa ổn định lại hơi thở, vừa nhìn người trước mắt với vẻ mặt ảo diệu.
Cung Tử Quận.
Cung Tử Quận tựa vào tường, vừa lấy vạt áo lau con dao, vừa cười khinh bỉ: “Người mạnh nhất trên tàu? Chỉ có vậy? Nếu không có tôi thì bây giờ anh đã bị treo lên chẳng khác gì mấy người kia rồi.”
Hắn cúi đầu, khéo miệng cong lên.
Dù đã cố hết sức rồi nhưng giọng điệu của hắn vẫn mang chút vẻ ngạo nghễ khó mà kìm nén.
Nếu không có cậu thì giờ phó bản đã kết thúc, hai ta đang ngồi ở nhà ăn trên tàu tám phét rồi.
“Phó Kỳ Đường” âm thầm bóc phốt trong lòng nhưng không có nói ra.
Cung Tử Quận không hề biết kế hoạch của anh nên trong tình huống đó, hắn cho rằng anh bị quỷ áp chế, khó lòng thoát nổi nên lao ra tương trợ, đúng là đáng khen.
Dù sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai hắn vào phó bản, huống hồ hắn còn dùng hết cả thứ bột vàng vô cùng đáng quý đó nữa.
Nghĩ tới đây, “Phó Kỳ Đường” hứng thú nhìn Cung Tử Quận nói: “Thế cảm ơn nhé?”
“Này mà còn phải hỏi à? Xem ra cũng chẳng có thành ý gì.”
“Phó Kỳ Đường” hơi ngây người, sau đó nắm lấy bàn tay ấm nóng của đối phương, chân thành nói: “Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“……”
Thấy vẻ mặt sững sờ của Cung Tử Quận, “Phó Kỳ Đường” không nhịn được bật cười: “Phụt…! Đùa chút thôi, chẳng biết đùa gì cả!” Anh vừa nói vừa cố ý siết chặt lấy tay hắn.
Cảm nhận được sự khác biệt giữa hai bàn tay, “Phó Kỳ Đường” tặc lưỡi: “Không ngờ tuổi còn nhỏ mà tay lại không phải dạng vừa nha, ngón tay cũng dài nữa.
Thế nào, có muốn học đánh bóng rổ với tôi không?”
“……”
Sắc mặt Cung Tử Quận tối lại.
“À…!Hiểu rồi.
Xem ra là tính tình còn không vừa hơn.” Phó Kỳ Đường vẫn híp mắt cười.
Cung Tử Quận thì rút tay lại, lạnh lùng quay mặt đi.
Một lúc sau, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà ho khan.
“Phó Kỳ Đường” quay lại nhìn thì thấy hắn đang cúi gằm mặt chẳng nói câu nào, bèn đá đá vào giày hắn.
Cung Tử Quận chẳng thèm nhìn anh mà chỉ rụt chân lại.
Thế là “Phó Kỳ Đường” dứt khoát duỗi chân ra đá hắn một cái, còn bước lại gần, hơi nghiêng đầu tò mò hỏi: “Cậu gọi tôi mà.
Sao không nói gì?”
Sau khi im lặng một lúc, Cung Tử Quận mới cố ý nhìn đi phía khác, hơi không phục mà hỏi: “Giờ tôi đã có cái phước đấy chưa?”
“Phó Kỳ Đường” chớp mắt, thấy câu này hơi quen.
Trí nhớ của anh đó giờ vẫn rất tốt nên chẳng mấy chốc đã nhớ ra chuyện ở trên tàu vào hai tuần trước.
“Nếu cậu may mắn thì hoan nghênh gia nhập đội ngũ của tôi.”
“Thế tôi có nên cảm ơn anh đã vươn cành ô-liu không?”
“Cái đấy thì không.
Vì chưa chắc cậu đã có cái phước đấy.”
Anh bật cười, nụ cười trong sáng và chân thành nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
“Đương nhiên.
Chào mừng cậu vào team của tôi.” “Phó Kỳ Đường” nghiêm túc nói.