Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 97: 97: Mảnh Vỡ Ky Ức 3

12:43 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: 97: Mảnh Vỡ Ky Ức 3 tại dưa leo tr


Một, hai, ba, bốn, năm.

Phó Kỳ Đường đứng ngoài khung cảnh đó nhẩm đếm những được muốn làm mẹ kế…!Cũng có thể là cha dượng của nhóc Hướng Viễn, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra mình chính là Jack Sue.(*) Mình đúng là được yêu thích mà.

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên đã bị Phó Kỳ Đường gạt phăng đi.

Cũng có thể là mang danh “Con mắt của sự thật” nhưng thằng nhóc Hướng Viễn này đang nói dối mà không thèm chớp mắt.
*Jack Sue = Mary Sue
Vừa cố gắng đưa những suy nghĩ vẩn vơ của mình quay trở lại chính đạo, những đốm sáng trước mắt anh lại tản ra xung quanh.
……
Trong toa ăn vắng vẻ, ánh đèn đã bị ai đó chỉnh mờ đi, khẽ nhập nhòe theo tiết tấu đong đưa di chuyển của đoàn tàu, nửa ly rượu đỏ chiếu lên hai bóng người một nam một nữ.
Tiết Kha mặc chiếc váy xinh đẹp bình thường hầu như không mặc bao giờ, khuôn mặt cúi gằm ửng hồng, môi hơi mím lại.

Trong sự im lặng dài đằng đẵng, cô không thể nhịn nổi nữa mà hơi xấu hổ lên tiếng.
Cô khẽ gọi tên người đàn ông: “Kỳ Đường…”
“Hửm?” “Phó Kỳ Đường” hờ hững trả lời, cứ như không biết sắp có chuyện gì, chăm chú nhìn mấy quả quýt bỗng nhiên được “làm mới” trong chiếc đĩa cách đó không xa.

Vàng óng, tròn xoe, trông có vẻ chua.
Thấy anh như vậy, Tiết Kha còn chưa mở lòng thì đã biết là thất bại.

Nhưng chấp niệm đã ủng hộ và động viên cô, nói với cô rằng cô không thể từ bỏ cơ hội này, nếu không sau này cô sẽ hối hận.

Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng.

Người trước mắt này vẫn luôn đối xử với cô rất các khác biệt, nếu không lần trước cũng không cứu cô trong tình huống nguy hiểm dưới tay quỷ như vậy, đúng không?
Nghĩ tới đây, Tiết Kha hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: “Tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Nếu là chuyện mà chúng ta đều biết thì không cần nói đâu.” “Phó Kỳ Đường” đáp.
Tiết Kha sửng sốt, biểu cảm nghi hoặc nhất thời hiện lên trên mặt.
Vài giây sau cô mới nghe thấy tiếng cười miễn cưỡng của bản thân, dùng giọng điệu có vẻ vẫn như thường nói: “Anh hiểu tôi quá.

Chưa gì đã biết nói muốn nói gì rồi à?”
“Phó Kỳ Đường” bình tĩnh nhìn cô, chẳng khác gì đang nhìn ly rượu với đĩa quýt, dù đang mỉm cười nhưng lại vô cùng xa cách.
“Không phải muốn nói cảm ơn à? Tiện tay giúp đỡ thôi, đừng khách sáo.” Anh khẽ cười.
“Tiện tay giúp đỡ…” Tiết Kha lẩm bẩm.

Cảm thấy hốc mắt dần dần ươn ướt, cô đành phải cụp mắt xuống, giả vờ nhìn hoa văn trên bàn, mặc dù rõ ràng nơi đó chẳng có gì.
“Ừ.

Chuyện nhỏ ấy mà.”
“Nhưng đối với tôi thì đó chính là ơn cứu mạng.


Trừ anh ra chẳng có ai cứu tôi cả.

Tôi cũng không ngờ dưới ở tình huống như thế mà cũng có người cứu mình, mà người đó là anh.”
“Phó Kỳ Đường” nhún vai, trái tim Tiết Kha cũng giống hệt như không khí đang bị anh huých vào.
“Thế thì cứ coi nó như một hạt giống đi.

Nếu sau này gặp phải cảnh tương tự, khi có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân rồi thì có thể cố gắng cứu những người khác, cùng tạo nên một đoàn tàu chan hòa tình thương, thế nào?”
Trái tim Tiết Kha tan tành hoàn toàn, chút ảo tưởng cuối cùng cũng tan nát luôn, chỉ còn chút tự tôn đang chống đỡ cho cô khỏi phải rơi lệ ngay tại chỗ.

Thế nhưng cô vẫn cố chấp hỏi: “Nếu anh đã biết tôi hẹn anh ra để nói chuyện gì rồi, sao anh còn tới?”
“Thực ra cũng không phải tới đây để nói chuyện với cô.

Chủ yếu là tôi muốn tới lấy quýt.” “Phó Kỳ Đường” thẳng thắn đáp.
“……”
Vài phút sau, “Phó Kỳ Đường” trở lại toa tàu của mình.

Sau khi cửa khoang đóng lại, vẻ bình tĩnh và thờ ơ trên mặt anh lập tức biến mất, thay vào đó là sự bất lực và tự giễu, còn có một cảm giác nhẹ nhõm như đến từ sâu thẳm tâm hồn anh.
“Quá là thiếu lịch sự rồi!” Anh khẽ bình luận một câu về hành động và lời nói của mình ban nãy, rồi đột nhiên bật cười: “”Phó Kỳ Đường”, mày xong rồi! Mày cũng trở thành một tên khốn rồi, giống y hệt cái tên đó.”
“Tên nào thế? Nói tôi à?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên ở chỗ sâu trong phòng.

Sau đó, một bóng người bước ra từ bóng tối.

Kể ra cũng kỳ.

Chắc là do thức ăn trên đoàn tàu uy tín quá nên chàng thanh niên ăn ngon, ngủ khỏe, lớn nhanh như thổi.

Trên bờ vực sinh tử động chút là phải tranh đấu với quỷ này, Cung Tử Quận đã cường tráng hơn hẳn so với lúc vừa lên tàu, chiều cao cũng tăng rất đáng kể, có khi còn vượt cả “Phó Kỳ Đường” rồi.
“Phó Kỳ Đường” nhìn hắn bước tới trước mặt mình thì sững sờ: “Sao cậu lại vào đây?”
Cung Tử Quận cũng ngơ luôn một lúc rồi mới lên tiếng: “Đây là toa xe của tôi.”
“Phó Kỳ Đường” chớp mắt, hình dáng của mấy món nội thất dần dần hiện ra từ trong bóng tối, đập vào mắt anh.

Đúng là toa của Cung Tử Quận thật.
“Nhìn coi cái gì nè.

Tôi cố tình lấy cho cậu đấy.

Ăn đi.” “Phó Kỳ Đường” cười, ném quả quýt đã được tuyển chọn cho Cung Tử Quận rồi vờ như không có chuyện gì mà đánh trống lảng: “Ầy…!Chỗ này của cậu vẫn trống trải quá.

Sao không làm thêm ít nội thất đi?”

Dù sao trang trí trong toa xe cũng chỉ cần dựa vào tâm trí mà không cần đến điểm sinh tồn nên hầu hết mọi người đều bố trí khá là tiện nghi.
“Không cần thiết.

Chỉ là một chỗ để ngủ thôi mà.” Cung Tử Quận cụp mắt xuống, nhéo nhéo quả quýt vô tội trong lòng bàn tay, giọng điệu có phần thờ ơ.
“Ăn nói xà lơ! Mới có tí tuổi đầu mà đã học ai cái thói vô dục vô cầu(*) ấy vậy hả? Không yêu thích cái gì à? Thể dục thể thao chẳng hạn? Game chẳng hạn? Hoặc là chơi búp bê?” “Phó Kỳ Đường” nhướng mày, đột nhiên nhớ ra: “Cậu biết chơi ghi-ta còn gì.

Làm một cây ghi-ta chơi cũng được mà.”
*Vô dục vô cầu chỉ người không có chí tiến thủ, không có mong cầu gì với cuộc sống
Nghe anh nói vậy, Cung Tử Quận ngẩng phắt đầu lên.
Hắn nhìn chằm chằm “Phó Kỳ Đường”, ánh mắt hừng hực, nói: “Ai bảo tôi vô dục vô cầu? Anh còn không biết dục cầu của tôi là gì à?” (*)
*Thực ra là dục, cầu nhưng dục cầu còn có thể hiểu là nhu cầu tềnh dục nữa á:))))
“……”
“Anh không biết tôi thích gì?”
“Phó Kỳ Đường” nuốt nước miếng, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng, ngột ngạt.

Anh hơi khó chịu mà hắng giọng, sau mới phát giác không biết khoảng cách giữa hai người đã bị kéo lại từ lúc nào, vội vàng đẩy Cung Tử Quận ra.
“Chỗ này thiếu cái tủ rượu nè.

Quầy bar thì không có cũng không sao.

Bàn ăn cũng không cần, dù sao cũng đâu có ăn cơm ở đây…!Bức tường trắng này ở đây khéo quá.

Thiết kế một chiếc máy chiếu, rồi sofa với thảm…” Anh cất bước vòng quanh căn phòng, vừa đi vừa ngó nghiêng phát biểu ý kiến.
“Toa xe của tôi luôn không cấm anh.

Anh có thể bước vào bất cứ lúc nào.

Còn anh thì sao? Lúc nào thì tôi có thể vào được toa của anh?”
Cung Tử Quận đi theo anh.

Đôi mắt hắn sáng ngời, cứ như chó bự ngửi thấy mùi thịt.
“Số lần cậu vào vẫn còn ít à?” “Phó Kỳ Đường” sắp khùng luôn rồi, vừa vô tình chạm mắt với Cung Tử Quận đã phải vội vàng quay đi, lẩm bẩm: “Chỗ này bày một cái bàn bi-a được này.

Ghi-ta cũng có thể để ở đây…”
Cung Tử Quận nheo mắt lại, khó chịu nói: “Lại giả ngu.

Anh biết ý tôi là gì mà.”
“Biết rồi.


Biết rồi.

Ăn quýt chưa? Thế mà vẫn không ngăn nổi cái miệng cậu nữa.

Sao? Không đủ ngọt à?”
“Phó Kỳ Đường! Anh coi tôi là con chó nuôi thật đấy à?!” Cung Tử Quận quát lên.
Một sợi dây vô hình trong không khi dường như đã bị kéo đứt.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, lại như chỉ mới qua vài giây, “Phó Kỳ Đường” thở dài nói: “Tôi không hề xem cậu là chó.

Có là pet thì cũng là sói mới đúng.

Làm gì có con chó nào dữ như cậu chứ?”
Anh tự biện hộ rồi quay lại đối mặt với Cung Tử Quận, hỏi hắn: “Cậu chưa yêu đương với ai bao giờ, đúng không?”
“……”
“Ầy…!Nói sao giờ…!Cậu quả nhiên vẫn là một con sói con ngây thơ.”
Sau đó, không hiểu sao “Phó Kỳ Đường” lại thấy mắc cười, cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để nhịn cười, thế là anh bật cười.

Tiếng cười nhỏ và ngắn ngủi, gần như là một tiếng thở dài có thể tiêu tan trong không khí bất cứ lúc nào, nhưng chưa kịp tiêu tán đã bị Cung Tử Quận phát hiện.
“Buồn cười lắm à?” Hắn tức giận hỏi, đến cả giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.
“Tàm tạm.

Hơi hơi.”
“……” “Phó Kỳ Đường” thế mà lại cười thật.
Cung Tử Quận cố gắng khống chế lắm mới không rời mắt đi.

Biểu hiện tuy vẫn bình tĩnh nhưng thực ra là đang hơi chật vật mà ương ngạnh nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

Vẻ hung hãn hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại hơi ươn ướt, giống như rất nhiều lần trước đó.
“Phó Kỳ Đường” quen tay xoa tóc hắn.

Sau đó, bàn tay anh vuốt dọc mái đầu hắn xuống phần gáy, ấn một cái không nặng, không nhẹ, rồi lại ấn thêm một cái nữa.
“Làm gì có một người trưởng thành nào yêu đương kiểu như cậu chứ.

Không cần phải nói hết ra như vậy.

Với cả…!Có ai lại vì nghĩ đến một chú chó liệu có ăn quýt hay không mà đi từ chối một mỹ nữ cơ chứ? Nếu em xem anh là chó thật thì giờ em cũng chẳng có mặt ở đây, lại càng chẳng thèm quan tâm trong này đang thiếu cái gì, nên thêm cái gì.

Dù anh có biến toa tàu này thành cái ổ chó dưới gầm cầu thì cũng đâu liên quan gì tới em?”
Cung Tử Quận không nói gì nhưng hai mắt hắn sáng lên, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên.

“Phó Kỳ Đường” còn dường như thấy được cái đuôi bự sau lưng hắn đang quẫy không ngừng.

Bệnh chung của động vật họ chó.
“Hiểu rồi đúng không?”
Đáp lại “Phó Kỳ Đường” là hơi thở phập phồng mãnh liệt giống như thủy triều.


Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần, một nụ hôn nồng nàn hạ xuống.

Nó im lặng, hung mãnh, trúc trắc và vô tổ chức nhưng lại mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt tất cả, giống như một vòng xoáy lơ lửng dưới đáy biển.

Khi thủy triều rút đi, vòng xoáy biến mất, thuyền nhỏ bị sóng nhẹ nhàng đưa về bờ, lúc này “Phó Kỳ Đường” mới lại cảm thấy mình đang đứng trên mặt đất.
“Trước kia anh chưa từng yêu ai thật đấy à?” “Phó Kỳ Đường” nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi.
Cung Tử Quận đang vùi đầu vào một bên cổ “Phó Kỳ Đường”, tham lam hít hà mùi hương của anh.

Nghe anh nói vậy, hắn mỉm cười nói: “Xem ra là anh rất giỏi.”
Vẻ mặt “Phó Kỳ Đường” vẫn thế, còn cố ý trêu hắn: “Bình thường thôi.

Được cái là tự tin.”
Vẻ mặt của Cung Tử Quận thì lại trở nên cứng đờ, đột nhiên cắn một cái vào cổ “Phó Kỳ Đường”.
“Phó Kỳ Đường” bị đau, khẽ rít lên nhưng cũng không đẩy tên kia ra mà cười nói: “Thôi xong.

Em phải đi tiêm phòng!”
Lời còn chưa dứt, chỗ bị đau của anh đã truyền đến cảm giác ướt át, từng chút, từng chút một.

Vết thương nhỏ đến ngay cả da cũng chẳng hề rách kia bị liếm qua lại, mới đầu là dịu dàng, sau đó nhanh chóng trở nên quyến rũ.
Trước khi khi khung cảnh này tắt hẳn, Cung Tử Quận vẫn còn bám lấy “Phó Kỳ Đường”, đòi anh một câu trả lời chính xác.

Hắn mồ côi từ nhỏ, thời niên thiếu cũng không mấy suôn sẻ.

Trước nghịch cảnh trong cuộc sống, hắn đã phải tự dựa vào sức mình để bươn chải, dần dần hình thành tính cách kiêu ngạo và ngang ngược nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là tâm hồn khuyết thiếu sự an tâm, không thể nào lấp đầy.

Hắn không tàn đồng cái gọi là “tình yêu của người trưởng thành”.

Nhất định phải tận tai nghe, tận mắt thấy được thì mới yên tâm.
“Phó Kỳ Đường” không ngờ tới vẻ ngoài ngạo nghễ của hắn lại chẳng khác gì bộ quần áo như vậy, bảo cởi bỏ là cởi bỏ ngay được, cởi xong còn bị ném đi xa tít, không hề có gánh nặng tâm lý, bên trong chỉ còn lại sự nhiệt tình mà bướng bỉnh, cùng với sự chân thành.
“Phó Kỳ Đường” bị làm phiền, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Không thích anh thì như này như kia với anh làm gì hả? Vì anh còn trẻ, vì eo anh tốt, vì ba mươi năm nữa anh nuôi lại em à?”
Cung Tử Quận vẫn không hài lòng nhưng cũng coi như nghe được hai chữ “thích anh” rồi, dù là trích ra thôi cũng khiến hắn vui vẻ.
Hắn thầm thích thú một lát trước rồi mới không nhịn được mà hỏi: “Có khi nào là vì eo anh tốt thật không nhỉ?”
“Phó Kỳ Đường” tức tối, cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị khiêu khích, mắng: “Đồ điên! Ông đây mười phút trước vẫn còn là trai thẳng đấy nhé! Trai thẳng ai lại vì cái này hả?!”
Còn chưa nói xong, anh đã lại bị Cung Tử Quận ôm hôn, nụ cười lướt qua đôi môi, ấm áp mà nóng bỏng.
Một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc nặng trịch rơi vào tay Cung Tử Quận.

Đây chính là đạo cụ cốt truyện đặc biệt tên Khởi điểm của vũ trụ mà “Phó Kỳ Đường” đã lấy được trong phó bản đầu tiên mà anh cùng Cung Tử Quận trải qua.
Cung Tử Quận nhíu mày, đang định nói rằng mình không hề thích “Phó Kỳ Đường” vì anh có kinh nghiệm phòng phú, năng lực xuất chúng hay có nhiều đạo cụ.

Hơn nữa, hắn có đủ tự tin rằng hắn chẳng mấy mà cũng sẽ trở thành một người như thế.
Chỉ là hắn còn chưa kịp nói thì “Phó Kỳ Đường” đã nói: “Em là loại nhiều đạo cụ để đi khắp nơi xóa đói giảm nghèo vậy à? Thích anh mới cho anh đó.”
Thích anh.
Cung Tử Quận có hàng vạn lý do để từ chối, lại không thể phản kháng trước hai từ này.
Trong lúc ánh sáng và bóng tối mờ dần, “Phó Kỳ Đường” lại vuốt ve gáy Cung Tử Quận và cười nói: “Nó có thể điều khiển thời gian trong một phạm vi nhất định.

Từ giờ trở đi, tất cả thời gian của anh đều thuộc về em.”