Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Minh Hôn tại dưa leo tr.
Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
Beta: ngo quynh
– ————
Nàng đã từng gặp qua đại thiếu gia, đôi lúc vô tình nhìn thấy nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu, gọi một tiếng “Hương nhi”.
Giọng điệu ôn nhu yếu ớt lại mang theo phong độ tri thức, nghe rồi sẽ không thể quên.
Đại thiếu gia đã nằm trong quan tài, sao còn sống được? Hư cấu*thế!
Rốt cuộc hắn là người hay quỷ?
Còn cái người đang nói chuyện với đại thiếu gia, thật sự là người sống sao?
Lúc nàng bị nhổ tóc, là do đối phương không cẩn thận hay cố ý?
Tôn Hương Nhi khẩn trương đến cực điểm, bởi vì sợ hãi, đôi mắt trợn to, nhưng trong tủ tối thui, gì cũng nhìn không thấy.
Bên ngoài không tiếng động, nàng chỉ nghe được tiếng hít thở chậm rãi của mình.
Trợn mắt quá lâu khiến nó có chút khô khốc, Tôn Hương Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, chuyển động tròng mắt, đột nhiên nghe thấy âm thanh ổ khóa lay động*.
Nàng giật mình, trong lòng sợ hãi không thôi, cắn chặt mu bàn tay, phòng ngừa bản thân hét toán lên.
Ổ khóa lắc nhẹ, cùm cụp một tiếng, mở rồi.
Trừ chuyện này ra, chẳng còn nghe thêm âm thanh nào cả, trong phòng khôi phục yên tĩnh ban đầu.
Tôn Hương Nhi do dự chớp mắt một cái, có nên nhân cơ hội này lén chuồn ra ngoài không đây? Lỡ như ngoài cửa tủ, có người đang chờ nàng sập bẫy thì sao?
Nếu không chớp lấy cơ hội lần này, chờ đến sáng ngày mai bị hạ nhân phát hiện, thế nào cũng trói nàng chôn cùng đại thiếu gia cho coi.
Nàng dán tai trên vách tủ, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài.
Một lát sau, Tôn Hương Nhi quyết định đẩy cửa tủ.
“Bịch–“
– —
Lưu mụ đang lim dim*, nghe được âm thanh vật nặng rơi xuống đất, bà ta bừng tỉnh, lay Thúy Ninh dậy: “Ngươi có nghe thấy tiếng động trong phòng đại thiếu gia không?”
“Tiếng gì?” Thúy Ninh không hề phát hiện.
Yến tiệc ngày hôm qua thừa rất nhiều rượu và thức ăn, hai người lén uống chút rượu, xỉn đến mức không biết trời trăng mây gió là gì, tựa gần nhau mà ngủ.
Thúy Ninh nhỏ tuổi, trước kia uống rượu chỉ nhấp môi, giờ tập tành đú đởn nốc cả bình nên ngủ khì*, chẳng nghe thấy cái khỉ gì.
“Trong phòng đại thiếu gia có tiếng động, không biết là thứ gì bị đổ.” Lưu mụ thấp giọng nói.
“Chúng ta vẫn nên đi ngủ đi, có cái gì thì để ngày mai xem sau.” Thúy Ninh nghĩ đến lời đồn đãi gần đây, trong lòng hoảng loạn.
Mấy ngày nay trong phủ chết rất nhiều người, bắt đầu lúc đại thiếu gia mất, chuyện tà môn cứ xảy ra liên tục.
Nghe nói đại thiếu gia không phải bị bệnh chết, mà do có người lập âm mưu cố tình hại chết ngài ấy.
Còn có người nói rằng, đại thiếu gia chưa cưới được vợ tâm sinh oán niệm, cho nên mới biến thành lệ quỷ.
Chỉ cần tìm cho hắn một thê tử xinh đẹp hiểu chuyện, hắn sẽ lập tức trở về âm phủ.
“Chắc không xảy ra chuyện gì đâu ha, nhưng lỡ như tai hoạ rơi trên đầu chúng ta thì phải làm sao bây giờ?” Lưu mụ lo lắng sốt ruột.
“Cửa đã khóa lại, đại thiếu phu nhân trốn không thoát.” Thúy Ninh cũng không muốn vào phòng đại thiếu gia, đặc biệt là buổi tối.
“Còn cửa sổ, cửa sổ đã đóng kĩ chưa?” Lưu mụ đột nhiên sực nhớ.
“Con không biết.” Thúy Ninh lắc đầu.
“Đừng nói là đại thiếu phu nhân chọn tự vẫn nha.” Lưu mụ nhớ tới âm thanh kia có chút sợ.
Nha đầu kia tính thắt cổ?
Dù thắt cổ đạp ngã ghế, cũng không đến mức phát ra âm thanh lớn như vậy, trừ phi xà nhà* không chịu nổi sức nặng gãy đôi.
“Vậy cũng tốt, sẵn chôn cùng đại thiếu gia luôn.” Thúy Ninh nghĩ, nói không chừng chuyện lạ trong phủ sẽ biến mất.
“Đi xem thử?” Lưu mụ hỏi.
“Con đau đầu lắm…..” Thúy Ninh mỗi lần bước vào Đông viện của đại thiếu gia, đều lo sợ bất an, giống như bị đồ vật kinh khủng nào đó theo dõi.
Quan tài của đại thiếu gia đặt ở chính phòng, thi thể bị đậy kín trong quan tài, chờ hôn lễ kết thúc, sẽ để đại thiếu phu nhân chôn chung, từ đây nhập thổ bình an.
Lão gia vì phòng ngừa thi thể thối rữa, sai người bỏ thêm hương liệu vô quan tài, trong phòng cũng đặt nhiều huân lô*tạo mùi thơm.
Thúy Ninh mỗi ngày đều phải đốt thêm hương, gần đây hương liệu cháy càng lúc càng nhanh, không biết tên nào tham tài sản của quỷ, ngay cả hương liệu cũng trộm đi, chắc là muốn tranh thủ kiếm chác*chút ít.
Lưu mụ:” Đau đầu cũng phải đi, ngươi là người hầu, chủ nhân xảy ra chuyện ngươi cũng mặc kệ sao, vậy ngày mai bà đánh chết con nhóc nhà ngươi, xuống địa phủ tiếp tục làm nô tỳ cho đại thiếu gia”
Lưu mụ xách lỗ tai Thúy Ninh chửi bậy vài câu, kéo cô nhóc từ trên giường đứng lên, hai người một đường thẳng đến Đông viện, tay cần theo đèn lồ ng, tính ngó xem trong phòng đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì.
Mới vừa đi vào liền thấy Vương Tam đứng trước cửa thuỳ hoa, xung quanh tối đen như mực, đèn cũng không thèm đốt, dọa hai người nhảy dựng.
“Ngươi cũng nghe thấy sao, trong phòng thế nào rồi?” Lưu mụ hỏi.
“Giường sụp.” Vương Tam giọng khàn khàn nghẹn nghẹn, như cả đêm không ngủ.
“Sao giường lại sụp được? Vô lí!” Lưu mụ ngơ ngẩn, vội hỏi: “Đại thiếu phu nhân còn ở trong phòng không?”
“Ừ” Vương Tam đáp lại, cùng Lưu mụ vào trong viện.
“Đúng là có nam nhân trong nhóm vẫn tốt hơn, nam nhân dương khí mạnh, buổi tối đi chung lá gan cũng lớn thêm một chút.” Lưu mụ thấy Vương Tam, nháy mắt an tâm.
Thúy Ninh cúi đầu không nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau.
Nam nhân có gì mà tốt, đã chết còn muốn tìm người chôn cùng.
Ánh mắt cô nhóc bỗng nhiên ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm dưới góc áo Vương Tam.
Gót chân không chạm đất!!!!!
>
Vương Tam không phát hiện tầm mắt của cô nhóc, tiếp tục tiến về phía trước, cơ thể cứng đờ.
Lúc trước Thúy Ninh không quá để ý gã đi đứng thế nào nên thấy bình thường, hiện tại để ý mới thấy chỗ nào cũng bất thường.
“Nếu là đại thiếu phu nhân chết rồi, Vương Tam ngươi lập tức bỏ nó vô quan tài của đại thiếu gia, đóng đinh lại.” Lưu mụ nói.
“Nếu chưa chết thì sao?” Vương Tam giọng điệu cứng đờ nghẹn nghẹn.
“Chưa chết cũng bỏ vào luôn, dùng đai lưng trói lại……” Lưu mụ kiên nhẫn truyền thụ kinh nghiệm, bà chuyên xứng minh hôn cho người ta, Đỗ gia là nhà duy nhất đưa tiền cọc nhiều vô kể.
“Vậy à?” Không biết Vương Tam tìm được dây thừng ở chỗ nào, vòng qua cổ Lưu mụ, siết chặt.
“Không……!hàhà…Đừng____”Lưu mụ liều mạng lắc đầu, nắm chặt dây thừng.
Vương Tam hiểu rõ: “Lực không đủ?”
Lưu mụ nắm chặt dây thừng, tay nổi gân xanh cố gắng kéo ra, mắt trợn trắng, sắc mặt xanh tím, khiến người sợ hãi, bà ta muốn kêu cứu, duỗi tay bắt lấy Thúy Ninh.
Thúy Ninh nào dám nhìn, thấy Vương Tam móc đai lưng ra đã quay đầu bỏ chạy, đèn lồ ng rớt cũng không rảnh lo, nghiêng ngả lảo đảo, lao ra khỏi Đông viện.
Cô nhóc càng chạy càng xa, hoảng loạn đụng trúng một người, hai người đồng thời té ngã, lăn từ hành lang lăn ra bồn hoa, ôm nhau một cục.
Nương theo ánh trăng, Thúy Ninh thấy được khuôn mặt người kia, là đại thiếu phu nhân đáng lẽ phải bị khoá trong phòng Tôn Hương Nhi!
“Ngươi……!Ngươi……!Ngươi là người hay quỷ……” Thúy Ninh nước mắt dàn dụa, run rẫy nói.
“Suỵt___” Tôn Hương Nhi thấy Vương Tam đi về phía bên này, lôi Thúy Ninh lăn vô trong bụi cỏ, nằm im thin thít.
Vương Tam nhón chân, đi không tiếng động, trên vai khiêng một cỗ thi thể, ném ra sân, vừa lúc dừng ở nơi cách các nàng không xa.
Tôn Hương Nhi hơi chuyển động đầu, là có thể thấy Lưu mụ trợn trắng mắt, cổ bị cứa đứt.
Nàng sợ muốn xỉu, ôm chặt Thúy Ninh, hai người vẫn luôn không nhúc nhích.
Một con muỗi dừng trên mặt Thúy Ninh, cô nhóc đuổi nó đi cũng không dám, cố gắng chịu đựng, thẳng đến khi Vương Tam rời đi mới thôi.
Không bao lâu, Vương Tam lại xuất hiện.
Lần này gã khiêng một cái giường khắc hoa rất lớn, đi vào Đông viện.
Gỗ dùng làm giường cực kì nặng, nếu là người bình thường, một thân một mình sẽ nâng không nổi.
Vương Tam tự khiêng giường lớn như vậy, xương cốt run rẫy, nhớ tới vụ gót chân, giống như phía sau có ai đó đang khống chế hành động của gã.
Tôn Hương Nhi và Thúy Ninh sợ tới mức hồn muốn bay ra khỏi xác, chờ Vương Tam biến mất, hai người lập tức vọt đến tiền viện, chỗ đó có người gác đêm, mặc kệ thế nào, so với Đông viện có quỷ náo loạn vẫn tốt chán.
***
Một đêm không nói chuyện, Quý Lăng Vi ngủ cũng không ngon.
Cậu mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, cậu mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng, bái đường thành thân cùng một người đàn ông không rõ mặt mũi, sau đó được đưa vào phòng.
Lúc uống chén rượu giao bôi, chén rượu rơi xuống đất, người nọ bước lại đây, Quý Lăng Vi chống cự quyết liệt, người nọ liền lấy lụa đỏ trói cổ tay của cậu, cột vào đầu giường, bắt đầu li3m m*t cơ thể cậu từng chút……
Sau khi bừng tỉnh, cả cơ thể bủn rủn, mỏi mệt thiếu sức sống.
Thật sự là mơ à? Cảm giác thật đến không thể thật hơn.
Quý Lăng Vi kéo ống tay áo lên, hai tay vẫn trơn láng, không xuất hiện vết hằn do trói lụa đỏ, cậu thở phào một hơi.
Quay đầu phát hiện giường đã thay đổi, cậu hơi giật mình, đêm qua rõ ràng giường sụp rồi mà?
Quý Lăng Vi nhìn kỹ, gỗ chắc hơn hôm qua.
Trời đã sáng, trong phòng vẫn tối om.
“Đỗ Cảnh Hòa? Đỗ Cảnh Hòa?” Quý Lăng Vi gọi hai tiếng, không ai trả lời.
Cậu đành đi xem cửa sổ.
Ban đầu cửa sổ chỉ hé được chút xíu, giờ lại rộng một khoảng, giống như ai đó dùng bạo lực ép nó mở ra, phía dưới còn in vài dấu chân, kích cỡ này là của con gái, độ lún không sâu, cơ thể tương đối gầy yếu.
Tuy đã làm nhoè bớt, nhưng vẫn nhìn ra được người này rất vội, không có kiên nhẫn xoá kĩ.
Quý Lăng Vi lại đi xem tủ quần áo, lần này cửa mở dễ dàng, bên trong trống rỗng, giấu một người nhỏ gầy không thành vấn đề.
Người phụ nữ trốn trong tủ quần áo tối qua hẳn là rời đi từ cửa sổ.
Cậu ngủ li bì*, nên không hề phát hiện cổ lẻn ra ngoài khi nào, vụ đổi giường cũng không biết luôn.
Chăn bông cất trong rương gỗ đã biến mất, đổi thành sách, cách cửa sổ không xa, nên cũng miễn cưỡng nhìn được.
Muốn đọc sách ghê, thôi vẫn là tìm nến trước.
Đỗ Cảnh Hòa không có ở phòng, ngỗng béo cũng không thấy bóng dáng, Quý Lăng Vi chuẩn bị ra ngoài.
Mới vừa ra sân, đã thấy một cô gái kéo theo một đám người hướng tới bên này.
“Tôi thật sự nghe thấy đại thiếu gia nói chuyện……” Thiếu nữ thân hình gầy yếu, nửa bên mặt sưng phù, lấy bàn tay che lại.
Tóc dài xoã ở phía sau, dính vài cọng cỏ, chật vật đến tội nghiệp.
Nhưng mấy thứ này không ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của cô*,cặp mắt ứa nước, trong trẻo sâu thẳm, mông lung như sương mù, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
“Ngươi lại là ai, sao lại ở chỗ này?” Đỗ Vĩnh Lân nhìn thiếu niên xa lạ đi ra từ trong phòng con trai cả, chau mày hỏi.
“Tôi là bạn của Đỗ Cảnh Hòa, là khách tới tham gia hỉ yến.” Quý Lăng Vi bình tĩnh, tuy rằng mới quen Đỗ Cảnh Hòa đêm qua, nhưng bọn cậu vừa gặp như đã quen từ lâu, cũng coi như là bạn.
“Sao trước kia ta chưa từng gặp ngươi?” Đỗ Vĩnh Lân đánh giá Quý Lăng Vi, mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nhàn nhã, có vẻ là con cháu thế gia.
Nói là bằng hữu Đỗ Triển Vinh ông còn tin, bởi vì Đỗ Triển Vinh tính cách hướng ngoại, chơi với một đống người.
Nhưng Đỗ Cảnh Hòa rất ít cùng người khác qua lại, có thân với ai đâu.
“Nhà của tôi ở vùng khác, hôm qua mới vội trở về.” Quý Lăng Vi giải thích nói.
“Tên này là đại thiếu phu nhân! Cậu ta mới là đại thiếu phu nhân……” Tôn Hương Nhi nháy mắt nhận ra giọng nói này, chính là người đã trò chuyện cùng đại thiếu gia đêm qua!
– ———–
Nai: kịch tính quá giờ mới thấy chút gọi là kinh dị nè, bữa giờ ngọt muốn ê răng.