Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Họ Biến Thân Ta Biến Nhân! Chương 43: 43: Rời Khỏi Trường

Chương 43: 43: Rời Khỏi Trường

8:59 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: 43: Rời Khỏi Trường tại dưa leo tr


Quá khứ của ông Hùng đã làm cho Đỗ Phong khá bất ngờ, nhất là vào phút cuối cùng ông lại dẫn theo Đại Minh vào thành phố tìm hắn, khiến hắn rất xúc động, nội tâm khó tránh khỏi thương tiếc.
Nếu hắn về đây sớm hơn thì chắc ông Hùng đã không phải chết thảm như vậy, điều này làm Phong có chút bị dày vò trong tâm.
Sau khi đã an táng xong xuôi cho ông Hùng, Đỗ Phong mới dẫn theo Đại Minh hướng trong trường đi tới.
Đoàng đoàng!
Phía bên trong liên tục phát ra những tiếng súng vang dội, chắc hẳn nhóm của Hoàng đang chiến đấu với lũ Trùng Tử, Đỗ Phong vội đẩy nhanh bước chân của mình đi vào trong trung tâm.
Sau khi bọn Trùng Tử tấn công vào trường học, nhóm đầu chặn đánh lũ trùng bởi thầy Vũ Văn Minh chỉ đạo đã bị bọn Trùng Tử đánh tan, cắn xé không còn hình dạng, lúc này số lượng của chúng tuy đã bị giảm sút khá nhiều, nhưng đối mặt với đám học sinh đang sợ hãi trong trường, chúng vẫn là dễ dàng xử lý.
Vừa tiến vào trung tâm của trường, nhóm của Hoàng liền nhìn thấy lũ Trùng Tử đang tàn sát tứ phương, hướng các học truy đuổi, không suy nghĩ nhiều, Hoàng ra lệnh cho tiểu đội mình chia làm hai tổ, mỗi tổ hai người.
Minh Thái cùng Vũ sẽ là một tổ, hướng cánh phải công vào.

Hoàng cùng Đình Bá sẽ công vào cách trái, cứ vậy mà chia lẻ ra để giải cứu người.

Vừa lúc Đỗ Phong cùng Đại Minh chạy vào thì nhóm người Hoàng đã không còn tăm tích, Phong đành phải hướng thẳng mà đi.
Chính diện càn quét, hễ có Trùng Tử xuất hiện đều sẽ bị một thương đâm vào, giải quyết tại chỗ, vất vào tiểu thế giới chờ thời cơ thôn phệ.
Cùng Đại Minh tiến công, chẳng mấy chốc cả hai đã giết được chục đầu Trùng Tử.
Nhìn Đại Minh thi triển thần uy, khiến Đỗ Phong bên cạnh tấm tắc không thôi.

Tên nhóc này vậy mà nhanh nhẹn, có thể sử dụng hàm răng cùng tứ chi của mình tàn sát Trùng Tử một cách dễ dàng, quả nhiên được ông Hùng huấn luyện bài bản có khác, dù là chó bọ tầm thường cũng có thể trở thành thần khuyển a!
Một đường uy vũ, đánh giết hàng chục đầu Trùng Tử, cứu được vô số học sinh trong trường.
“Anh, anh là!!!” Các học sinh trong trường khi thấy tạo hình thần bí của Đỗ Phong, đều có chút sợ hãi trong lòng, những vẫn có gắng tự trấn an dò hỏi.
“Ta? Hãy gọi ta là Kamen rider Mushi! một Hiệp sĩ mặt nạ!!!” Nói rồi để lại mọi người mộng bức, Đỗ Phong hướng nơi khác phóng đi, cứu thêm nhiều người hơn nữa.
Trong kí ức của ông Hùng, thời kì đỉnh cao làm sát thủ cho ngoại bang, ông đã học được rất nhiều cách thức vật lộn cùng sử dụng vũ khí cận thân, không những thế ông còn nghiên cứu ra một môn bộ pháp riêng biệt.
Loại bộ pháp này ông Hùng gọi ảnh sát.

Sử dụng thể lực trong thân bộc phát ra tốc độ thật nhanh, có thể làm cho địch nhân không kịp trở tay mà bị diệt sát.
Dựa vào Nhân dạng ở cấp bán linh, Đỗ Phong có thể dùng vài lần ảnh sát.
Đối diện với số lượng lớn Trùng Tử, thì ảnh sát đối với Đỗ Phong khi ở Nhân dạng như là hổ mọc thêm cánh, để đối phó được số đông Trùng Tử, hắn cần phải có tốc độ thật nhanh, mà hiện tại có ảnh sát tồn tại, hắn không cần phải biến sang Trùng dạng vẫn có thể xử lý lũ Trùng Tử này một cách dễ dàng.
Cuộc chiến đấu này diễn ra cũng không quá lâu, chẳng mấy chốc lũ Trùng Tử trong trường đã bị Phong cùng nhóm người của Hoàng giết không còn một mống.
Khi thấy hiểm hoạ đã được loại bỏ, Đỗ Phong mới dẫn những học sinh mà mình cứu được hướng tiểu đội trưởng Hoàng tụ họp.
Số lượng học sinh lúc này chỉ còn mấy chục người, đa phần là các học sinh chuyên y, được sắp xếp ở phía sau theo nhóm hậu cần.
Cùng với đó là một hai cô giáo cùng tên thầy hiệu trưởng.

Đa phần các học sinh nam khoẻ mạnh, hay các thầy giáo có thể lực tốt đều đã hi sinh trong lúc ngăn cản Trùng Tử, không còn một ai sống sót, lúc này mấy học sinh nam còn sống đều là thành phần hèn nhát, trốn chui trốn nhủi trong phòng mà thoát một mạng.
“Người anh em…” Hoàng hướng Phong gật đầu coi như chào hỏi.
“Bên cách anh xử lý xong rồi?” Nhìn phía sau một nhóm khoảng chục người, Đỗ Phong cũng đoán được phần nào bên Hoàng đã thành công giải cứu các con tin.
“Vâng, bọn Trùng Tử đã bị xử lý! Hiện tại nơi đây cũng đã không còn an toàn.

Xác chết quá nhiều, mùi máu quá tanh rất dễ kéo lũ Trùng Tử tới.

Mà súng ống cũng sắp hết đạn, bọn tôi đang tính vào trong thành phố, tìm tới cục cảnh sát để cung cấp thêm đạn dược.
Xem xét nếu nơi đó có bố cục ổn định, chúng tôi sẽ ở đó phòng ngự, chờ đến khi quân đội đến chi viện!
Không biết người anh em có hứng thú đi cùng hay không?” Hoàng tràn đầy chờ mong mà nhìn hướng Đỗ Phong.
Nghe vậy, Đỗ Phong đang tính từ chối, nhưng nhìn thấy cảnh tượng các học sinh chết thê thảm khiến hắn không đành lòng, liền gật đầu đồng ý.
Đỗ Phong đang dự tính tách ra để đi quét quái thăng cấp đây, nhưng lòng từ bi của hắn không cho phép để mặc những người này, nên chỉ có thể gật đầu mà thôi.
Thấy Đỗ Phong đồng ý, bốn người Hoàng đều có chút vui sướng không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Đỗ Phong ngày càng đặc.


Không chỉ có họ thầm vui, mà ngay cả đám học sinh được Đỗ Phong cứu đều tràn đầy súng bái mà nhìn hắn, hướng hắn hô hào.
Các học sinh nữ chỉ tiếc bản thân không thể vì Đỗ Phong sinh con đây.
Nhớ lúc y cứu mọi người, một mình đơn thương độc mã xông vào quần chiến với lũ quái vật, sau đó sừng sững đứng đấy, hướng mọi người nói “Ta chỉ là một hiệp sĩ qua đường, cứu người làm vui mà thôi!!!” đã khiến các chị em phụ nữ, từ học sinh cho đến cô giáo đều liên tục rụng trứng, kích động không thôi.
Quả thật quá là ngầu a!!!
Chỉ có những học sinh được nhóm Minh Thái và nhóm Hoàng cứu là không biết đến khả năng của Đỗ Phong, khi thấy nhóm người được Đỗ Phong cứu vậy mà như lợn mẹ động d*c, đều không hiểu tại sao.
Đỗ Phong cũng không quá quan tâm đ ến những vấn đề này, hiện tại hắn chỉ mong tách khỏi đám người này, như vậy hắn mới có thể thoải mái giết trùng, điên cuồng tăng cấp a!
Dẫn theo Đại Minh cùng đám người ra khỏi trường học, Đỗ Phong bắt đầu hướng trung tâm thành phố đi đến, hắn không hề phát hiện ra trên thân nhóm người Hoàng cùng các học sinh được hắn cứu đang có các sợi tơ vàng óng bay bổng hướng hắn quấn vào.
Lúc này, chỉ có một người biết đó là thứ gì, và kẻ đó không ai khác chính là Bạo Vương.
Trong thức hải, Bạo Vương vẫn luôn để mắt tới hành động của Đỗ Phong, phòng khi hắn gặp bất trắc thì hắn sẽ ra tay tương cứu, nhưng khi nhìn thấy trên thân toàn đoàn tơ vàng này, Bạo Vương có chút thất thố hô lên: “Tên này vậy mà thu hút được tín ngưỡng lực???.