Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr.
Quay trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh đặt bình hoa xuống.
Bên trong bình hoa là những bông hoa hồng đẹp đẽ, bắt mắt.
Tuy nhiên, đó không phải là loại hoa mà người trong văn phòng kia thích, Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu, tự hỏi không biết có phải mình đã tự cho mình là đúng hay không.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lấy điện thoại gọi cho Vu Tùng, bảo anh ta qua đây, cô phải ra ngoài mua mấy thứ.
Vì đang trong giờ làm việc, trừ khi là ra ngoài có việc, còn không thì cô phải đi càng nhanh càng tốt.
Một lúc sau, Vu Tùng đã đợi cô ở dưới tòa nhà.
Trần Tĩnh đã viết một tờ giấy ghi chú và dán nó lên bàn, nói rằng cô phải ra ngoài một lúc, nếu có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho cô.
Sau đó, cô xách túi và đi xuống tầng.
Sau khi cô lên xe, Vu Tùng khởi động xe, hỏi cô: “Cô định đi đâu?”
“Chợ Hoa Bí.” Trần Tĩnh thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói.
Vu Tùng liếc nhìn cô: “Sao đột nhiên lại tới đó?”
“Tôi đi mua cây ngũ gia bì.”
Vu Tùng lại liếc nhìn cô, tinh ý phát hiện ra tâm trạng của cô đang không vui lắm, anh ta nhíu mày hỏi: “Sao vậy, cô không thích hoa hồng của tổng giám đốc Lục à?”
Trần Tĩnh sững lại.
Cô nhìn Vu Tùng: “Mọi người đều biết à?”
Vu Tùng cười nói: “Chuyện đó không có gì là bí mật cả. Tổng giám đốc Lục bước vào công ty với một bó hoa hồng lớn như vậy, chuyện này đã lan truyền ra từ lâu rồi.”
Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng đúng, cô còn định mang một ít đến phòng đầu tư cho Tưởng Hòa. Vu Tùng nhìn trong khoang xe rồi hỏi: “Vậy chuyện cây ngũ gia bì là sao, sao đột nhiên cô lại muốn mua nó, cô đã nói với tổng giám đốc Phó chưa?”
Tổng giám đốc Phó.
Bốn chữ này làm dây thần kinh của Trần Tĩnh nhảy lên, cô mím môi nói: “Là tổng giám đốc Phó yêu cầu mua nó.”
“Hả?” Vu Tùng hơi ngạc nhiên: “Đang yên lành lại đi mua cây ngũ gia bì làm gì.”
Trần Tĩnh không nói gì.
Vu Tùng nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn cô.
Sau khi bị anh ta đánh giá vài giây, Trần Tĩnh do dự rồi nói: “Hình như tôi đã vừa làm sai chuyện gì đó.”
Vu Tùng đã đi theo Phó Lâm Viễn một thời gian dài nên anh ta biết rõ tính cách và sở thích của ông chủ nhà mình, trong suốt thời gian hai năm Trần Tĩnh làm thư ký, anh ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cho nên cô mới buột miệng nói vậy.
Vu Tùng vừa nghe đã hiểu vì sao cô không vui.
Anh ta hỏi cô đã làm sai chuyện gì.
Trần Tĩnh nói rằng cô đã tự ý mang hoa hồng vào văn phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, cô muốn trang trí một chút nhưng không ngờ anh lại không thích nên mới yêu cầu cô đi mua cây ngũ gia bì.
Cô hỏi: “Tổng giám đốc Phó không thích hoa hồng à?”
Vu Tùng nghe xong thấy hơi ngạc nhiên, anh ta nhíu mày lái xe: “Tôi chưa từng nghe nói anh ấy không thích hoa hồng.”
Trần Tĩnh im lặng.
Vu Tùng tiếp tục nói: “Có lẽ là bởi vì tâm trạng của anh ấy không vui, sáng ra đã khó chịu, lần nào mới ngủ dậy cũng như vậy mà.”
Trần Tĩnh ừ một tiếng.
Có lẽ là như vậy.
Đến chợ Hoa Bí, trước mắt trở nên rực rỡ, có rất nhiều loại thực vật khác nhau, đặc biệt là các loại hoa, hương thơm ngập tràn phả vào mặt. Trong lúc lựa chọn, Trần Tĩnh phát hiện ra một gian hàng rất to bán chủ yếu là hoa hồng trắng, một mảng lớn màu trắng đứng cô độc trong chợ Hoa Bí đầy màu sắc này nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, tinh khiết khiến người ta khao khát.
Cô nghĩ đến cô Cố Quỳnh.
Hoa hồng trắng.
Thật sự rất xứng với cô ta.
Mà hoa hồng đỏ bên cạnh cũng vì thế mà trở nên xinh đẹp, dung tục.
Vu Tùng nhìn theo ánh mắt của cô, cười nói: “Cô đang nhìn cái gì thế?”
Trần Tĩnh hoàn hồn, mỉm cười khen: “Hoa hồng trắng đẹp thật.”
Vu Tùng cầm lấy cây ngũ gia bì rồi nói: “Đẹp đến cao ngạo.”
“Đi thôi.”
Trẫn Tĩnh ừ một tiếng, quay người rời khỏi chợ Hoa Bí.
Quay trở lại Phó Hằng, Trần Tĩnh ôm cây ngũ gia bì đi ra khỏi thang máy. Tầng cao nhất thường yên tĩnh khi không có cuộc họp, trợ lý Tề đang làm những công việc khác, trợ lý mới mà anh ta dẫn dắt đang làm việc ở một văn phòng khác, gần đây trợ lý này mới bắt đầu tiếp nhận công việc của trợ lý Tề, tay chân còn lóng ngóng nên hầu như đều ở trong phòng xem tài liệu.
Trần Tĩnh thu dọn cho cây ngũ gia bì xong thì đi đến mở cửa phòng làm việc của Phó Lâm Viễn. Cô dừng lại mấy giây rồi bước vào văn phòng anh.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu.
Cổ áo sơ mi hơi mở, vẻ mặt anh vẫn còn hơi mệt mỏi.
Trần Tĩnh nhẹ nhàng đi đến, không lên tiếng làm phiền anh, cô đi thẳng về phía sô pha, cẩn thận đặt cây ngũ gia bì lên bàn cạnh sô pha. Cô cầm lấy một chiếc khăn nhỏ, lau từng chiếc lá của cây thất liên diệp.
Phó Lâm Viễn gấp tài liệu lại rồi ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi trên ghế sô pha tập trung lau chùi cây ngũ gia bì.
Anh nhìn chăm chú vài giây, sau đó đứng dậy, đi đến sau máy pha cà phê, rót cho mình một tách cà phê, rồi dựa người vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào cây ngũ gia bì trên tay cô.
Vẻ mặt của anh không hề thay đổi.
Đột nhiên anh lại nhớ tới vẻ mặt tái nhợt của cô lúc sáng.
“Trần Tĩnh.” Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên.
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Trần Tĩnh đặt khăn lau xuống, cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Phó.”
“Chuẩn bị đồ đạc, đi công tác cùng tôi.” Anh nhìn cô nói.
Trần Tĩnh đứng dậy, gật đầu đáp: “Vâng, tổng giám đốc Phó, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Thành phố Lân.”
Đó là thành phố ở ngay cạnh Bắc Kinh, rất gần, chỉ cần lái xe là được và có thể đi về trong ngày. Anh không nói cần mang theo hành lý nên Trần Tĩnh cũng chỉ về phòng làm việc thu dọn một túi xách đồ, cho sạc máy tính bảng và cà phê đen vào là xong.
Trần Tĩnh đứng sau bàn làm việc chờ đợi.
Một lúc sau, Phó Lâm Viễn để chiếc áo khoác trên cánh tay, tay tùy ý thắt chiếc cà vạt đi ra, anh đưa cho cô một tập tài liệu.
Trần Tĩnh nhận lấy, cúi đầu bỏ vào túi.
Phó Lâm Viễn đeo cà vạt, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn hoa hồng đỏ thẫm trên bàn của cô vài giây rồi mới thu mắt lại.
Trần Tĩnh kéo khóa rồi ngước mắt lên.
“Tổng giám đốc Phó, có cần gì nữa không?”
Phó Lâm Viễn thắt cà vạt xong xuôi, chiếc cà vạt của anh nhìn có vẻ hơi khó gần. Anh cụp mắt xuống cài cúc tay áo, trầm giọng nói: “Vào văn phòng lấy bật lửa và thuốc lá cho tôi.”
“Vâng.”
Trần Tĩnh bước trên đôi giày cao gót vào văn phòng làm việc của anh, cô nhìn thấy chiếc bật lửa bên cạnh ghế sô pha thì cầm lên, rồi đi tới bàn làm việc lấy hộp thuốc lá.
Thuốc lá của Phó Lâm Viễn đều là hàng đặt riêng, hộp đựng thuốc lá cũng không phải là loại bán trên thị trường.
Mùi thuốc lá trên người anh cũng không hề khó ngửi, đó là một loại xen lẫn mùi đàn hương, thoang thoảng khiến người ta mê đắm. Khi Trần Tĩnh đi ra, anh cầm túi xách của cô lên đưa cho cô.
Trần Tĩnh nhận lấy rồi đưa bật lửa và hộp thuốc lá cho anh.
Anh đưa tay ra cầm.
Sau đó hai người đi vào thang máy. Đến tầng một, Vu Tùng đã đậu sẵn xe ở cửa, Trần Tĩnh xách túi đi theo sau Phó Lâm Viễn, lúc này đã là gần trưa.
Không khí trong tòa nhà hơi mệt mỏi, Phó Lâm Viễn mở cửa xe, đang định khom người ngồi vào thì một bóng người mỉm cười đi tới. Đó chính là cô gái buổi sáng đã mang bữa sáng tới, cô ta chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Phó Lâm Viễn, gọi anh lại.
Bước chân của Trẫn Tĩnh dừng lại.
Phó Lâm Viễn đứng thẳng, tay vịn vào cửa xe, nheo mắt nhìn.
Cô gái kia cười xòe hai tay: “Hộp cơm của em đâu?”
Cô ta rất trẻ trung và xinh đẹp, làm động tác như vậy trông lại càng ngây thơ đáng yêu, mang dáng vẻ của một cô gái có gan làm loạn. Vẻ mặt của Phó Lâm Viễn không hề thay đổi, anh nghiêng đầu nhìn cô ta mấy giây rồi nói: “Không thấy.”
Cô gái kia nghe thấy vậy thì cười nói: “Không thấy thì anh phải đền cho em đấy.”
Phó Lâm Viễn hơi nhíu mày, anh ấn mở cửa xe, khóe môi cong lên: “Đền thế nào?”
Rất rõ ràng.
Tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều so với lúc sáng, anh có tâm tình để trêu đùa các cô.
Cô gái kia nghe thấy giọng trầm của anh thì đỏ mặt, mím môi ngửa đầu nói: “Vậy anh đền cho em bằng cách đưa em đến trường đi, buổi chiều em có tiết học ở trường.”
Trầm Tĩnh nhìn thấy thẻ thực tập của công ty truyền thông ở tòa nhà bên cạnh đeo trên cổ cô gái, hóa ra không phải là vô tình gặp gỡ mà là cố ý.
Trần Tĩnh nhìn Phó Lâm Viễn
Sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi.
Anh lặng lẽ nhìn cô gái kia một chút, sau đó nói với giọng điệu lười biếng.
“Lên đi.”
Anh cúi người ngồi vào trong xe, cô gái đó ngước mắt lên, cười khanh khách đi vòng qua cửa xe và lên theo. Phó Lâm Viễn liếc nhìn ra bên ngoài, Trẫn Tĩnh thấy ánh mắt của anh, cô dừng lại một chút rồi bước trên đôi giày cao gót của mình, ngồi vào vị trí ghế phụ. Cô thắt dây an toàn, Vu Tùng nhướng mày nhìn cô.
Trần Tĩnh nghiêng người sang hỏi cô gái kia: “Em gái đi thẳng đến Đại học Bắc Kinh sao?”
Cô gái kia rất xinh đẹp, có đôi mắt to tròn, hàng mi cong cong: “Đúng vậy, chị, mọi người ra ngoài à? Đi đâu vậy ạ?”
Trần Tĩnh liếc nhìn Phó Lâm Viễn.
Người đàn ông dựa vào lưng ghế, úp tay lên mặt, như thể để cô tự giải quyết. Trần Tĩnh không chắc vị trí của cô gái này trong lòng Phó Lâm Viễn là như thế nào. Nhưng vì chức vụ yêu cầu, cô nhìn về phía cô ta, khẽ mỉm cười nói: “Đúng là phải đi ra ngoài nhưng không thể nói cho em biết được, vậy chúng ta đưa em về trường trước nhé.”
“Cảm ơn chị nha.”
Cô gái kia cũng rất hiểu chuyện, không hỏi gì thêm nữa.
Trần Tĩnh quay lại, nhìn Vu Tùng, Vu Tùng khởi động xe lái ra đường lớn. Trần Tĩnh dựa vào lưng ghế nhìn con đường phía trước, xe chạy một hồi.
Cô gái kia bắt đầu nói chuyện với Phó Lâm Viễn.
“Bữa sáng em làm có ngon không?”
Phó Lâm Viễn lật xem tài liệu, không trả lời cô ta. Cô ta không hài lòng, lại hỏi lại: “Có ngon không anh?”
Giọng nói của Phó Lâm Viễn trầm thấp, có vẻ hơi qua loa lấy lệ.
“Cũng được.”
“Cũng được có nghĩa là rất ngon đúng không?” Cô gái tự giải nghĩa, Phó Lâm Viễn nghe câu này thì ngước mắt nhìn cô ta một cái, thấy cô ta đang cười tươi như hoa.
Phó Lâm Viễn khẽ hừ một tiếng.
Anh ngả người ra sau, ngước mắt lên, vô tình liếc nhìn vào sườn mặt của Trần Tĩnh ở ghế lái phụ.
Trần Tĩnh nhìn những khung cảnh phía trước, đèn đường đỏ, biển số xe, người qua đường, làn đường xe buýt và nghe tiếng làm nũng của cô gái đang dựa sát vào Phó Lâm Viễn.
Cô ta nói: “Cuối tuần trường em tổ chức triển lãm tranh, anh có rảnh không, anh đến xem nhé, ở đó cũng có tác phẩm của em.”
Anh không trả lời.
Cô gái kia tiếp tục: “Anh đến đi mà, em vẽ tranh khá đẹp, chắc chắn anh sẽ thích.”
Người đàn ông liếc nhìn cô ta.
Cô ta không sợ hãi chút nào, chống mặt cười nhìn anh: “Nếu anh không trả lời em thì coi như anh đồng ý rồi nhé.”
Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cà vạt, ghé sát vào cô gái, đôi mắt hẹp dài đen như mực, anh cất giọng trầm ấm: “Không ai nói với em rằng nếu em quá chủ động thì sẽ dễ bị thiệt à?”
Cô gái nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh mà tim đập thình thịch, cô ta chớp chớp mắt: “Không chủ động thì làm sao có được tình yêu.”
“Ồ?”
Anh mỉm cười, ngả người ra sau ghế.
Cô ta vẫn tiếp tục chống cằm nhìn anh với ánh mắt si mê.
Vu Tùng nhìn Trần Tĩnh vài lần, trong mắt mang ý cười.
Trần Tĩnh im lặng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Chẳng mấy chốc họ đã đến trường Đại học Bắc Kinh, cô gái kia mở cửa xuống xe, xoay người vẫy tay với Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn thậm chí còn không mở mắt ra nhìn, sườn mặt lạnh lùng.
Rầm.
Cửa xe đóng lại.
Cô gái còn vẫy tay với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh cũng giơ tay lên vẫy tay với cô ta.
Chiếc xe yên tĩnh trở lại.
Vu Tùng khởi động xe hỏi Trần Tĩnh: “Cô học lái xe thế nào rồi?”
Trần Tĩnh hoàn hồn nhìn về vô lăng của anh ta rồi đáp: “Cuối tuần trước vừa luyện lái xe.”
“Cô tự tin không?” Vu Tùng cười hỏi.
Trần Tĩnh nói: “Tôi vẫn còn thấy hơi lo lắng.”
“Không sao, cô chỉ cần luyện tập nhiều là được, cô đã lái ra ngoài đường chưa?”
Trần Tĩnh trả lời: “Rồi nhưng tôi chỉ lái chậm thôi.”
Lúc này xe đi vào con đường ở ngoại ô, dòng xe cộ đột nhiên giảm đi rất nhiều.
Giọng nói của Phó Lâm Viễn vang lên từ phía sau: “Vu Tùng, để cô ấy lái xe đi.”
Trái tim của Trần Tĩnh đập mạnh.
Cô quay sang nhìn Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó.”
Phó Lâm Viễn đặt cánh tay lên tay vịn ở giữa, liếc nhìn cô và nói: “Cô thử xem.”
Trần Tĩnh nhìn đôi mắt hẹp dài của người đàn ông mà tim đập thình thịch, cô hơi căng thẳng không dám tin. Vu Tùng mỉm cười chậm rãi dừng xe lại, sau đó cởi dây an toàn và nói với Trần Tĩnh: “Cô sang lái đi.”
Trần Tĩnh ngây người vài giây.
Cô nhìn con đường vắng phía trước rồi nghĩ đến người đàn ông ở phía sau.
Anh tin tưởng cô đến thế sao?
Trần Tĩnh hơi cắn môi, tháo dây an toàn, xuống xe và đổi chỗ với Vu Tùng. Vu Tùng ngồi ở ghế phụ hướng dẫn: “Chiếc xe này giống như chiếc mà tổng giám đốc Phó đã đưa cho cô, cô cứ lái từ từ, không phải vội vàng làm gì.”
Trần Tĩnh chạm vào tay lái rồi ừ đáp lại.
Sau đó chiếc xe từ từ khởi động, cô nhìn chằm chằm con đường phía trước rồi lái xe đi.
Vu Tùng vỗ tay nói: “Lái rất tốt còn gì.”
Trần Tĩnh không dám thả lỏng, chiếc xe này không chỉ có mình cô mà còn có Vu Tùng và Phó Lâm Viễn. Cứ như vậy lái xe đến thành phố Lân, giữa chừng cô đổi cho Vu Tùng lái, lúc đến thành phố Lân là hai rưỡi chiều.
CEO của Thị Nguyên cũng chính là tổng giám đốc Phong Nguyên người bị tư bản bên ngoài ác ý thu mua, đã đặt một phòng riêng để tiếp họ, thái độ lần này của ông ta tốt hơn trước rất nhiều, ông ta đã nói không ít lời hay trong bữa ăn.
Nhưng ông ta vẫn không nhả ra những gì Phó Lâm Viễn muốn.
Phó Lâm Viễn vẫn rất kiên nhẫn, anh cầm đũa lên gắp cho Trần Tĩnh một miếng cá mà cô mãi chưa kịp gắp lần nào.
Trần Tĩnh đang ăn rau.
Ngón tay hơi khựng lại, cô mơ hồ nói: “Cám ơn tổng giám đốc Phó.”
Phó Lâm Viễn không trả lời, anh đặt đôi đũa ăn xuống, xắn tay áo lên, xương ngón tay anh thon dài, anh nghiêng đầu lắng nghe Phong Nguyên nói những lời tốt đẹp, lông mày anh không nhúc nhích chút nào.
Sau khi ăn xong, khuôn mặt của Phong Nguyên cứng đờ vì cười quá nhiều.
Ông ta đứng thẳng người, nói: “Tổng giám đốc Phó, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
Phó Lâm Viễn đặt ly xuống, nhướng mày nhìn ông ta.
“Được.”
Phong Nguyên lớn hơn Phó Lâm Viễn rất nhiều, khi đối mặt với một CEO trẻ tuổi như anh, ông ta thực sự không ngờ rằng đối phương lại bình tĩnh như vậy. Phong Nguyên mời Phó Lâm Viễn đứng dậy đi vào phòng chờ bên trong. Những người do Phong Nguyên mang đến cũng ở lại cùng Trần Tĩnh và Vu Tùng, sau khi bàn ăn được dọn xong, người của Phong Nguyên pha trà, ngồi xuống trò chuyện với Trần Tĩnh và Vu Tùng.
Trần Tĩnh ngồi thẳng lưng, tán gẫu với đối phương vài câu.
Sau đó, điện thoại di động của đối phương vang lên, hình như có chuyện gì không ổn, anh ta bắt máy rồi nói mình phải ra ngoài một lát, Trần Tĩnh đợi anh ta đi rồi mới thả lỏng vai, che miệng ngáp một cái.
Vu Tũng liếc nhìn cô và nói: “Hay là cô nằm đây nghỉ ngơi đi?”
Trần Tĩnh hơi buồn ngủ, bình thường ở công ty cô đều ngủ trưa, cô lắc đầu nói: “Để tôi xem báo cáo tài chính của Thị Nguyên.”
Cô đi đến bên dưới bàn thương vụ, lấy tài liệu mà sáng nay Phó Lâm Viễn đã đưa cho cô từ trong túi ra cẩn thận xem xét, cô thấy Thị Nguyên đã phát triển rất tốt trong hai năm qua, cổ phiếu vẫn luôn ổn định sau khi đưa ra thị trường. Phó Lâm Viễn là người giúp họ lúc trước, nhưng hiện giờ nội bộ Thị Nguyên không ổn định, đó là lý do vì sao Phó Lâm Viễn muốn lấy quyền kiểm soát công ty.
Sau khi đọc xong, Trần Tĩnh cất tài liệu đi, cô càng thấy buồn ngủ hơn nhưng vẫn cố gắng chống cằm xem điện thoại.
Vu Tùng ở bên cạnh cũng đang xem điện thoại.
Một lúc sau, điện thoại của anh ta reo lên rồi anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn một mình Trần Tĩnh. Đúng lúc này cánh cửa phòng chờ mở ra.
Phong Nguyên nghiêng người muốn bắt tay với Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cà vạt của mình rồi đưa bàn tay thon dài ra và bắt tay với ông ta.
Phong Nguyên nói: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn cậu.”
Phó Lâm Viễn gật đầu đáp lại.
Phong Nguyên đang định mời anh ăn tối cùng mình thì lại liếc mắt qua bóng người trên bàn thương vụ, thấy Trần Tĩnh đang ngủ gục, ông ta dừng lại một chút rồi nói: “Rất xin lỗi đã không sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho thư ký Trần. Như này đi, để tôi thuê một phòng trên tầng…”
Phó Lâm Viễn giơ tay lên ngăn ông ta lại.
“Tổng giám đốc Phong có việc thì cứ đi làm trước đi.”
Phong Nguyên hơi khựng lại, ông ta nói: “Vậy tối nay chúng ta ăn cơm với nhau nhé, để tôi sắp xếp cho.”
“Chuyện này để nói sau đi.”
“Được, vậy để tối nay rồi nói.” Phong Nguyên gật đầu, ông ta lại nhìn bóng dáng đang nằm bò trên bàn rồi mới rời đi, trong lòng thầm mắng người mà mình dẫn theo.
Sao lại tiếp khách như vậy chứ.
Cửa phòng riêng đóng lại, Phó Lâm Viễn xoay người đi về phía Trần Tĩnh.
Cô đang gục xuống nhưng điện thoại vẫn sáng, lúc cô ngủ thiếp đi, có thể thấy lông mi rất dài, mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi rũ xuống. Phó Lâm Viễn vừa nhìn cô vừa kéo cà vạt ra, nhìn một hồi lâu rồi anh cầm chiếc áo vest bên cạnh khoác lên vai cô.
Sở dĩ ở đây yên tĩnh như vậy là bởi vì cách âm rất tốt, dưới sàn còn trải thảm.
Cho nên Trần Tĩnh mới không tỉnh ngay.
Ngoài ra, cô cảm thấy Vu Tùng đang ở đó nên mới yên tâm ngủ.
Phó Lâm Viễn bước đến chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, cũng chính là chiếc ghế mà Vu Tùng vừa ngồi, anh vắt chéo chân, cầm tờ tạp chí lật xem.
Trong phòng riêng khá yên tĩnh.
Khoảng năm phút sau, điện thoại bị Trần Tĩnh đè ở dưới vang lên đánh thức cô, cô mơ màng cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua rồi bắt máy.
“Anh Lục, chào anh.”
Ngón tay đang lật tạp chí của Phó Lâm Viễn chợt dừng lại.