Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dưa leo tr.
Cô ta cũng là kiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.
Trần Tĩnh để điện thoại xuống, im lặng nhìn trần nhà. Rất lâu sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
_
Hôm sau.
Trần Tĩnh thức dậy sớm, tự mình làm bữa sáng, Tưởng Hòa lại sang ăn ké bữa sáng, sau đó đưa Trần Tĩnh đi làm. Trong dòng xe cộ đông đúc buổi sáng, Tưởng Hòa để Trần Tĩnh lái xe.
Trần Tĩnh dùng tốc độ rùa bò đi đến công ty.
Họ đến nơi muộn hơn so với bình thường một chút, muốn vào công ty cần quẹt thẻ mới được. Trần Tĩnh lên tầng, Phó Lâm Viễn đã tới, trợ lý Lưu mới tới đang đứng trong văn phòng của anh, đầu ngón tay Phó Lâm Viễn đang sửa sang lại cổ tay áo, anh đang nói chuyện cùng anh ta.
Trần Tĩnh bước nhanh tới bàn làm việc rồi bỏ túi xuống.
Cửa thang máy mở ra, Phùng Chí và mấy quản lý cấp cao đi tới, có vẻ họ sắp họp, bọn họ chào hỏi với Trần Tĩnh rồi đi đến phòng họp.
Trên bàn Trần Tĩnh để mấy tập tài liệu, vì thế cô bèn cầm lên lật xem.
Phó Lâm Viễn dẫn theo trợ lý đến, trợ lý đi bên cạnh anh đang căng thẳng báo cáo, hai người đi qua bàn làm việc của Trần Tĩnh, Phó Lâm Viễn quét mắt qua chiếc bình trống không trên bàn của cô.
Đuôi lông mày của anh hơi nhíu lại.
“Hoa đâu rồi?”
Trần Tĩnh ngước mắt lên, hôm nay cô đeo lens, đôi mắt đẹp của cô đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh, cô nói: “Tổng giám đốc Phó, tối qua tôi mang chúng về nhà rồi.”
Phó Lâm Viễn nheo mắt lại nhìn cô vài giây, sau đó anh rời mắt đi, đi thẳng đến phòng họp. Trợ lý Lưu chạy chậm mới theo kịp, đưa tay đẩy cửa. Ngón tay Phó Lâm Viễn nhấn vào giữa hai đầu chân mày, thần thái lạnh lùng đi vào.
Một lát sau cuộc họp mới bắt đầu.
Trần Tĩnh bỏ tài liệu xuống, đi vào phòng trà, rót một ly cà phê đen rồi bưng vào phòng họp, đặt ở bên tay anh. Hôm nay cô xịt chút nước hoa, trên người có mùi hương thoang thoảng, cổ tay áo sơ mi không xắn lên, lúc kéo lên để lộ ra cổ tay trắng nõn và chiếc đồng hồ nữ tinh tế.
Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế.
Ngón tay thon dài để trên ly cà phê, nhẹ nhàng nghịch miệng ly.
_
Công ty Thị Nguyên đã đồng ý nhượng lại quyền kiểm soát và tập đoàn Phó Hằng đầu tư một tỷ vào Thị Nguyên để ngăn cản bên thu mua ác ý. Cho nên cả ngày nay, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc.
Phùng Chí ra ra vào vào nhiều lần văn phòng của Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh cũng bận, trợ lý Lưu có rất nhiều việc cần cô hỗ trợ. Bây giờ là hơn ba giờ chiều, Trần Tĩnh vẫn đang nhìn vào hành trình của Phó Lâm Viễn.
Cô vừa nhấc mắt lên đã thấy Phó Lâm Viễn vắt áo khoác lên cánh tay, đi ra khỏi văn phòng, anh kẹp điếu thuốc đi đến tháng máy. Tiếng chuông điện thoại của Trần Tĩnh bỗng vang lên, cô cúi đầu mở ra.
Phó Lâm Viễn: [Có việc gì thì gọi điện cho tôi.]
Trần Tĩnh: [Vâng, tổng giám đốc Phó.]
Sau đó, người đàn ông đi vào thang máy, Trần Tĩnh rời mắt đi, tiếp tục làm việc. Ai ngờ tới bốn giờ, Tưởng Hòa và Kiều Tích đã đi lên “tóm” cô lại.
Lúc này Trần Tĩnh mới nhận ra.
Hóa ra không ít người đều đang chuẩn bị đến tiệc sinh nhật của Lục Thần.
“Đi thôi, thư ký Trần của chúng ta.”
Trần Tĩnh cứ như vậy bị Tưởng Hòa và đám người dắt xuống tầng rồi đi đến cửa hàng. Kiều Tích và Tưởng Hòa đều đã đặt trước một cái váy, Trần Tĩnh không đặt trước nên hai người họ đã tư vấn cho cô, cuối cùng chọn một chiếc váy màu đỏ bó sát người, lộ một chút phần eo và vai, tạo đường cong bán nguyệt.
Trần Tĩnh có làn da trắng, màu đỏ thật sự rất hợp với cô.
Ba người phụ nữ mặc áo váy lộng lẫy, đứng nhìn nhau, mỉm cười tán thưởng đối phương.
“Đẹp thật đó!”
Trần Tĩnh bất đắc dĩ kéo váy, cô đeo lens cả một ngày, buổi tối không muốn đeo nữa nên lấy xuống. Cô bị cận thị nhẹ, bình thường làm việc cần phải đeo, còn trong sinh hoạt có thể không cần tới.
Xong xuôi ba người lên xe của Tưởng Hòa.
Lục Thần gọi điện thoại cho Trần Tĩnh, hỏi cô đã xuất phát chưa, có cần anh ta cho xe tới đón hay không.
Trần Tĩnh nói với anh ta rằng không cần, bọn họ sẽ đến cùng nhau.
Lục Thần rất hài lòng, có Tưởng Hòa và Kiều Tích đi cùng, còn sợ cô không đến sao.
Xe xuất phát cũng là lúc màn đêm buông xuống, toàn bộ các tòa nhà trong thành phố được bao phủ dưới bóng đèn neon, Lục Thần bao trọn một quán bar lớn để trang trí thành tiệc sinh nhật.
Ánh đèn ở chỗ đó hơi tối nhưng âm nhạc không lớn, vô cùng dịu dàng.
Trần Tĩnh cùng Tưởng Hòa và Kiều Tích bước trên giày cao gót đi vào, Kiều Tích kêu lên một tiếng: “Nhiều bóng bay quá.”
Màu bóng bay trang nhã rất hiện đại.
Tiếp theo ba người thấy một vài đồng nghiệp ở tập đoàn Phó Hằng trong đám người thì lập tức đi qua đó, tụ lại cùng một chỗ, trên sân khấu có ca sĩ đang hát nhạc dân gian.
Giọng hát nhẹ nhàng dễ nghe.
Trên chiếc ghế sô pha tối màu trong góc, Phó Lâm Viễn vắt áo khoác lên tay vịn ghế rồi ngồi xuống, xoa xoa giữa hai đầu lông mày. Lục Thần cầm chai rượu tiến đến rót vào ly rượu trong tay anh.
Phó Lâm Viễn cúi đầu nhả khói, trầm giọng nói: “Văn Liễm đâu?”
Lục Thần cầm điện thoại lên xem một lát rồi nói: “Chưa chắc đã đến.”
Phó Lâm Viễn cười giễu cợt.
Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm. Lục Thần không thèm để ý đến anh, anh ta đang quan tâm tới thứ khác, lúc xoay người đã thấy ba người ở bên kia.
Trần Tĩnh mặc bộ váy màu đỏ rất bắt mắt, cô đứng đó trong đám người, chân rất dài, rất thẳng, rất trắng, cô nghe người khác nói gì đó rồi cười dạng dỡ.
Ngụm rượu lạnh lẽo lướt qua yết hầu của Phó Lâm Viễn, anh nhướng mi mắt lên, nhìn theo ánh mắt của Lục Thần thấy một bóng dáng màu đỏ. Đầu ngón tay anh vuốt vuốt điếu thuốc, đưa lên miệng hút.
Lúc này, cô gái mặc áo sơ mi trắng váy đen dài từ sau đưa tay lên, che đi ánh mắt của Phó Lâm Viễn, cô gái nghiêng đầu cười không ngớt: “Đoán thử xem em là ai.”
Phó Lâm Viễn không phản ứng, anh ngậm thuốc lá vào miệng, không để ý đến đôi tay trắng nõn kia.
Đường quai hàm rõ ràng, góc mặt lạnh lùng.
Cô gái nhỏ im lặng, nhìn về phía Lục Thần.
Lục Thần cười ha ha, anh ta nói: “Em gái đừng đùa kiểu này, anh ta rất ghét kiểu đó.”
Vèo một cái.
Cô gái kia rụt tay lại, bĩu môi vòng qua ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn Lục Thần, Lục Thần nhún vai, nói: “Anh nói xem, thật trùng hợp, bức tranh tôi nhìn trúng là do cô ấy vẽ đấy. Cô gái nhỏ rất có bản lĩnh, cô ấy biết hôm nay sinh nhật tôi nên nói muốn qua đây chúc mừng tôi.”
Phó Lâm Viễn rời mắt đi, cầm chai rượu ở bên cạnh rót vào ly.
Anh luôn như vậy, luôn tỏ vẻ không chú ý đến người ta nhưng mỗi động tác lại hấp dẫn người khác, lúc này anh đã thu hút một đống phụ nữ điên cuồng vì mình.
Cô gái nhỏ kia cười híp mắt nhìn sang ly rượu không bên cạnh, ý bảo Phó Lâm Viễn cũng rót cho cô ta một ly.
Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn cô ta một cái.
Dưới ánh sáng mờ mịt, anh nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, vừa liếc mắt nhìn đã kiến tim cô gái đập nhanh hơn, cô ta cười ngọt ngào nói: “Anh rót đi.”
Phó Lâm Viễn lạnh lùng nói.
“Trưởng thành chưa?”
“Đương nhiên rồi, em học năm tư đại học rồi.”
Năm tư đại học.
Phó Lâm Viễn nắm chai rượu trên tay hơi ngừng lại.
Một giây sau, anh rót rượu vào ly của cô gái nhỏ, rồi bỏ chai rượu xuống, tiếp tục cầm ly của mình lên uống. Lục Thần đứng lên, đi đến phía sân khấu bên kia, cũng là chỗ Trần Tĩnh đứng.
Phó Lâm Viễn mím môi, yết hầu trượt xuống.
Sắc mặt anh được che giấu trong ánh sáng mờ mịt, không nhìn ra cảm xúc gì.
Chỉ có quai hàm lạnh lùng, anh liếm chút rượu còn sót ở môi dưới.
Ở bên kia, Trần Tĩnh bị chuốc uống hết hai ly rượu, Tưởng Hòa và Kiều Tích chỉ lấy cho Trần Tĩnh một loại rượu, uống nhiều loại thì không tốt. Lục Thần đến gần Trần Tĩnh, cười gọi: “Thư ký Trần.”
Trần Tĩnh cầm ly rượu ngước mắt lên nhìn, lơ đãng nhìn thấy Phó Lâm Viễn ở góc bên kia của sô pha, anh đang cầm ly rượu lên uống một ngụm, bên cạnh còn còn có cô gái kia. Trần Tĩnh nhớ ra người kia, cô ta tên là Đường Manh. Cô hơi dừng một chút, nhìn vài giây, thấy cổ áo anh mở rộng, lộ ra chiếc cổ thon dài.
Anh chống đầu gối, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh.
Trần Tĩnh rời mắt đi, đối diện với ánh mắt đang cười của Lục Thần, cô nâng ly rượu lên: “Anh Lục, sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn khỏe mạnh, mọi sự như ý.”
Lục Thần cười rạng rỡ, rất vui vẻ: “Cảm ơn thư ký Trần.”
Anh ta nâng ly chạm vào ly của Trần Tĩnh, mỉm cười nhìn cô uống hết, dáng vẻ cô khi uống rượu của cũng rất đẹp, cô cụp mắt xuống, đôi môi đỏ mọng, đẹp không tả xiết.
Tưởng Hòa và những người khác cũng đi lên, chúc Lục Thần sinh nhật vui vẻ.
Lục Thần lơ đãng cười đứng bên cạnh Trần Tĩnh, vừa nói chuyện với cô vừa nhận những lời chúc của mọi người, thỉnh thoảng còn buông vài lời trêu chọc. Ca sĩ trên sân khấu cất giọng hát dịu dàng, có người đi lên nhảy, Lục Thần định mời Trần Tĩnh lên khiêu vũ một chút nhưng lại nghe nói bạn gái cũ đến đây.
Anh ta lập tức đứng dậy đi xử lý.
Anh ta đi rồi, Phùng Chí cùng vài người túm tụm lại đây, rót rượu vào ly của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cũng không để ý mà uống với đối phương, cũng không biết rằng rượu người ta đưa là rượu mạnh.
Trần Tĩnh hơi sặc.
Chưa đầy một lát sau, cô đã thấy hơi choáng váng, giơ tay xoa xoa thái dương, cảm thấy chóng mặt…
Hơn nữa ở đây ánh đèn lúc có lúc không khiến cô càng khó chịu, vì thế cô đỡ tay vịn sô pha đi ra phía sau, đó là một hành lang thông với phòng nghỉ và nhà vệ sinh.
Gạch men sứ màu đen vô cùng vắng lặng, bên trên có đèn màu đỏ, màu cam, Trần Tĩnh dựa vào tường, hít thở sâu, trời ơi chóng mặt quá đi mất.
Cô gái nhỏ bên cạnh uống một ly đã gục, Phó Lâm Viễn khẽ quét mắt nhìn cô ta một cái rồi gọi một người nữ phục vụ đến đỡ cô ta dậy, dặn dò người đó trông coi cô ta. Còn anh đứng dậy, kéo nhẹ cổ áo, xoay người ra khỏi sô pha. Anh đút tay trong túi quần, đi về phía phòng nghỉ, định đi hít thở không khí.
Hàng lang dài với từng hàng gạch đen im ắng thật sự, Phó Lâm Viễn lấy một điếu thuốc ra đặt ở trên môi rồi châm lửa, gương mặt sáng lên bởi ánh lửa, anh cắn điếu thuốc, đút một tay trong túi quần.
Lúc này, trong bóng đêm có một người túm lấy cổ tay anh.
Phó Lâm Viễn dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Không ngờ lại là Trần Tĩnh.
Cô đang dựa vào vách tường, giơ tay lên che ánh sáng, bả vai nhỏ trắng trẻo lộ ra, xương quai xanh tinh tế cũng hiện lên, cô đang say. Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, giơ tay nắm lấy tay đang che mặt của cô. Trần Tĩnh cũng giương mắt nhìn theo, cô say đến ngây ngất choáng váng, chỉ cảm thấy có người đàn ông ở trước mặt.
Hình như anh đã xuất hiện trong cuộc đời của cô từ rất nhiều năm trước.
Trong mắt cô toàn là sương mù sau cơn say, cô lẳng lặng nhìn anh rất lâu rất lâu.
Khói mờ tản đi.
Ánh mắt cô mơ màng, ánh mắt Phó Lâm Viễn híp lại nhìn cô một lúc lâu: “Trần Tĩnh?”
Giọng Trần Tình nhẹ nhàng: “Ừm?”
Phó Lâm Viễn bỏ điếu thuốc xuống, kẹp ở đầu ngón tay.
Bàn tay của Trần Tĩnh đang nắm cổ tay anh chậm rãi di chuyển lên trên, nắm chặt lấy cánh tay đầy gân guốc của người đàn ông rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày.
Sự rung động lại xuất hiện.
Anh tiến một bước đến trước mặt cô, dập điếu thuốc lên gạch đen rồi nâng cằm cô lên.
Trần Tĩnh ngước mắt nhìn anh, bộ dạng mặc anh muốn làm gì thì làm.
Phó Lâm Viễn lập tức cúi đầu ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của cô, trong cơn say Trần Tĩnh khẽ rên một tiếng, tay kia của cô bắt lấy cánh tay anh khiến anh càng lại gần cô hơn.
Anh cúi đầu xuống, hôn đến mức cô phải ngửa cổ lên, chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra trong bóng đêm.
Trần Tĩnh mơ mơ màng màng.
Môi cô bị anh cạy mở, đầu lưỡi bị anh áp chế.
Đầu ngón tay của cô vô thức bóp lên cánh tay của anh.
Cơ thể cô mềm nhũn rồi tuột xuống. Phó Lâm Viễn giữ eo cô bằng một tay rồi ôm vào lòng, chân dài đỡ lấy chân của cô, ghì lấy cô trên vách tường, hôn thật sâu.
Tay Trần Tĩnh giãy dụa mấy lần rồi vòng lên cổ của anh.
Người đàn ông cúi đầu.
Hòa vào trong đêm tối với cô.