Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dưa leo tr.
Vốn dĩ cô cảm thấy không say lắm, nhưng không biết vì sao anh càng hôn thì càng choáng, Trần Tĩnh dựa vào cánh tay anh, cô ngẩng chiếc cổ thon dài trắng nõn, tạo thành độ cong xinh đẹp, lông mi run rẩy, tay anh dư sức ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Anh cúi xuống, ngậm lấy môi cô.
Cánh tay lại cứng như sắt thép siết chặt eo cô, tư thế của Trần Tĩnh gần như ngả về phía sau.
Cô rất đẹp, anh hôn càng thêm sâu.
Trong xe yên tĩnh.
Lúc này, cạch một tiếng, tiếng kéo khoá truyền đến, Trần Tĩnh lập tức thanh tỉnh, cô mở to mắt, tay kia theo bản năng đưa lên, chặn váy trước ngực.
Phó Lâm Viễn rời cô một chút, không đếm xỉa sự lúng túng của cô, nhìn xuống.
Trắng nõn, xinh đẹp.
Trần Tĩnh rút tay kia khỏi cổ anh, đẩy vai anh ra, Phó Lâm Viễn hơi lùi lại, Trần Tĩnh lùi người ra sau ngồi thẳng.
Giọng cô khàn khàn: “Anh nhắm mắt lại.”
Sau khi Phó Lâm Viễn nghe xong: “Nếu tôi không thì sao?”
Trần Tĩnh bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, đuôi mắt cũng phiếm hồng, hơi nước trong mắt càng nhiều, lúc này cô không thể đưa tay chạm vào khoá kéo phía sau, cũng không biết phía sau như thế nào rồi, cô muốn xích ra, nhưng anh chặn lại. Cô ngước mắt lên, yên lặng nhìn anh, khóe môi của Phó Lâm Viễn khẽ nâng, anh càng xích sát vào người cô, lại hôn lên môi cô.
Thừa dịp khi cô muốn cắn anh, anh lại rời đi một chút, sau đó lại dán lên môi cô, nói: “Xoay người lại, tôi nhìn giúp em.”
Trần Tĩnh co vai lại.
Cả người cô hơi căng thẳng, cô nheo mắt nhìn đôi mắt hẹp dài của anh, yên lặng xoay người.
Phía sau của cô sẽ không tốt hơn phía trước là bao, vì từ vai trở xuống, hở một vùng lớn, gần chạm đến eo, đường cong sau lưng của cô rất đẹp.
Eo cũng đẹp, xương bướm vô cùng quyến rũ, trắng nõn.
Phó Lâm Viễn nhìn trong chốc lát. Đầu ngón tay của anh chạm vào khoá kéo của cô, sau đó nhìn thử.
Trần Tĩnh theo bản năng lui về phía trước, quả thật anh không chạm vào cái gì, cô chỉ là làm theo bản năng.
Cô hỏi: “Có phải hỏng rồi không?”
Phó Lâm Viễn kéo bên kia của chiếc váy lên so sánh.
Giọng nói trầm thấp: “Hỏng rồi.”
Đây là kết quả xấu nhất.
Bả vai Trần Tĩnh sụp xuống, cô nhớ trong túi nhỏ của mình có hai cây ghim cài áo, cô mở túi lấy ra hai cây ghim.
Cô lại gần, đưa cho anh: “Giúp tôi cài lại.”
Phó Lâm Viễn giương mắt, nhận lấy hai cây ghim cài của cô, sau đó mở ra, kéo chặt váy cô rồi cài lên.
Hai mươi sáu năm qua, anh chưa từng làm việc như vậy cho một ai.
Sau khi cài nút dưới cùng thì cài lên trên, sau khi cài xong, phong cảnh sau lưng cũng được che đi, chỉ chừa lại phần giữa hơi lộ ra da thịt. Phần từ cổ xuống vai lại càng trắng, tóc rơi loã xoã trên vai, giống như có tay ai đặt lên.
Lúc này cô quay lưng về phía anh, hoa tai khẽ đong đưa.
Phó Lâm Viễn vươn tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, trực tiếp ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Trần Tĩnh vô thức giữ chặt váy của mình.
Vu Tùng đóng cửa xe, gió khá lớn, làm rối đầu tóc của anh ta, anh ta không dám nhìn tình hình trong xe. Tuy cửa kính xe có dán kính chống nhìn trộm, nhưng mà khi ở gần vẫn có thể có thể nhìn thấy.
Ít nhất là một bóng dáng mơ hồ.
Anh ta đi đến sau xe, đến giờ vẫn không thể tin được, anh ta lấy bật lửa và thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi hút.
Trần Tĩnh làm thư ký của Phó Lâm Viễn đã hai năm rồi.
Vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình, cho tới giờ chưa thấy cô biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí ý tứ quyến rũ ông chủ cũng không có. Vu Tùng biết rõ một người phụ nữ muốn quyến rũ Phó Lâm Viễn sẽ như thế nào. Cho nên, chuyện này không phải Trần Tĩnh chủ động.
Vậy thì chỉ có thể là Phó Lâm Viễn.
Đây cũng là chỗ Vu Tùng không dám tin, mấy năm nay phụ nữ bên cạnh Phó Lâm Viễn không ít, nhưng anh chưa từng chủ động.
Nhưng lúc này, anh lại ra tay với thư ký của mình.
Vu Tùng hút một hơi thật mạnh.
Lúc này, vợ của Phong Nguyên nâng váy đi từ trang viên ra: “Anh Vu.”
Vu Tùng lập tức ngước mắt lên, thu tầm nhìn lại, đứng thẳng người: “Cô Phong.”
Vợ của Phong Nguyên tên là Giang Mạn Lâm, cô ta mỉm cười sờ vào chiếc vòng ở cổ, nói: “Nghe nói vòng cổ này là thư ký Trần tự mình lựa chọn, tôi rất thích. Tối nay vẫn không thấy cô ấy đâu, tôi nghe nói vừa rồi cô ấy lên xe của anh, tôi muốn đích thân nói lời cảm ơn cô ấy.”
Vu Tùng giật mình.
Theo bản năng chặn phía sau chiếc xe lại, anh ta nói: “Cô Phong, ngại quá, Trần Tĩnh đã về nhà rồi, bây giờ ông chủ của tôi đang ở trong xe.”
“Ông chủ của anh? Tổng giám đốc Phó sao? Vậy tôi cũng nên đến chào hỏi, đêm nay tôi thật sự bận quá, cũng quên nói tiếng cảm ơn với cậu ấy.”
Vu Tùng vừa nghe thì hơi lo lắng: “Không cần, không cần, anh ấy đang nghỉ ngơi, cô Phong, hôm nay sinh nhật cô, quà gì cũng nên nhận, sinh nhật ai thì người đó là lớn nhất.”
“Ai nha, anh Vu khéo ăn nói quá, nhưng mọi người đều ở đây, tôi đến nói một tiếng với tổng giám đốc Phó, cũng nhờ anh ấy chuyển lời tới thư ký Trần một chút, lần sau có rảnh cùng nhau uống trà.”
Giang Mạn Lâm cười đi về hướng cửa xe bên này, Vu Tùng vô thức đi theo chặn lại. Giang Mạn Lâm bất đắc dĩ nói: “Anh Vu làm gì vậy, tôi chỉ…”
Giây tiếp theo, cô ta nhìn vào xe, thấy ghế sau có hai người đang hôn nhau, Phó Lâm Viễn đang nắm lấy cằm cô gái, hôn xuống, sườn mặt của cô gái trắng nõn, mái tóc rơi rớt quấn lấy khuyên tai, bị hôn đến ngẩng cổ lên. Đèn màu cam trong xe mờ ảo, Giang Mạn Lâm thấy thì mặt đỏ bừng tim đập nhanh.
Cô ta thu hồi tầm mắt, xấu hổ nhìn về phía Vu Tùng, vẻ mặt đỏ bừng.
“Thật xin lỗi.”
“Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.” Giang Mạn Lâm nói xong, xoay người bước đi, Vu Tùng cũng xấu hổ, anh ta đứng thẳng người, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngăn không được vậy không ngăn nữa, anh ta nói: “Cô Phong đi thong thả.”
Giang Mạn Lâm nâng váy, bước nhanh về phía trang viên.
Trong đầu lại hiện lên sườn mặt của Phó Lâm Viễn khi hôn, đường cong khuôn mặt hiện lên rõ ràng. Môi mỏng ngậm lấy môi của cô gái, có thể nhìn ra nụ hôn rất sâu, anh dùng lưỡi để hôn.
Khó trách, bạn thân của cô ta vừa đến đã để ý Phó Lâm Viễn.
Cô ta che mặt, rất hư, cũng rất đẹp.
–
Trần Tĩnh cảm thấy choáng, anh luôn hôn cô rất sâu, khiến cho cô như phải trút bỏ mọi thứ trên người mình, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh buông cô ra, áp lên môi cô.
Anh nhìn đôi mắt đang nhắm chặt đẫm nước mắt của cô.
Giọng nói trầm thấp, mang theo d.ục vọng: “Nhớ kỹ đêm nay.”
Trần Tĩnh không mở mắt, lông mi run rẩy.
Anh hừ nhẹ.
Đương nhiên là anh không định tha cho cô.
Anh cũng không dễ lừa như trước, để cô giả vờ như thế.
Trần Tĩnh tựa lưng vào ghế, không đáp tiếng nào.
Phó Lâm Viễn ngồi trở lại, anh hơi kéo cổ áo, anh cũng nóng, nóng trong ngực.
Anh lấy áo khoác, phủ lên vai cô.
Trần Tĩnh nhìn anh một cái.
Vẻ mặt người đàn ông như bình thường, anh lấy điện thoại gọi cho Vu Tùng.
Điện thoại vừa kêu thì lập tức ngắt máy.
Chỉ chốc lát sau, Vu Tùng từ xe bên cạnh đi ra, xoay người ngồi vào ghế lái.
Trần Tĩnh nhìn thấy Vu Tùng tiến vào, cô nâng áo khoác lên gần như che hết mặt mình, không biết đối mặt với anh ta thế nào.
Nhưng mà Vu Tùng nào dám nhìn ra phía sau, liếc mắt một cái anh ta cũng không dám, anh ta khởi động xe, trong xe vô cùng tĩnh lặng, Phó Lâm Viễn cũng tựa người về phía sau. Trên người anh nhiễm mùi trên người cô, nụ hôn nhỏ kia chỉ có thể giải khát nhất thời, anh kéo nhẹ cổ áo, vết thương trên xương quai xanh mơ hồ lộ ra.
Phong cảnh ngoài cửa sổ dần lùi về sau.
Trần Tĩnh yên lặng quan sát, cảnh đêm Bắc Kinh rất đẹp, cho dù là ngoại thành hay trung tâm thành phố, ánh đèn rực rỡ, đây chính là vẻ đẹp và mị lực của thành phố lớn.
Đến khu chung cư, Vu Tùng mới vừa dừng xe.
Giọng nói của Phó Lâm Viễn đã cất lên: “Chạy đến tầng hầm gara.”
Vu Tùng vừa nghe, cũng không hỏi lại mà trực tiếp đánh lái đến hầm gara. Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm Trần Tĩnh: “Mặc áo khoác vào.”
Trần Tĩnh cũng nhìn anh.
Trần Tĩnh cũng lười cãi lại, hơn nữa váy của cô đã chia năm xẻ bảy, nếu cứ vậy đi vào thang máy, gặp người nào cũng sẽ xấu hổ, cảm thấy ngại ngùng. Cô mở áo khoác ra, mặc vào, sau đó bấm mở cửa, mang túi đi xuống.
Chân cô vừa dài vừa thẳng, Phó Lâm Viễn nhìn qua cửa sổ xe.
Trần Tĩnh đi vào thang máy, khi không còn thấy bóng người của cô thì Phó Lâm Viễn mới thu hồi tầm mắt.
Vu Tùng ngồi thẳng người, nhìn Trần Tĩnh đi rồi, anh ta mới chậm rãi khởi động xe. Ghế sau truyền tới tiếng bật lửa, Phó Lâm Viễn châm một điếu thuốc, cắn trên môi, cửa kính xe được hạ xuống, khói thuốc theo gió thổi ra ngoài.
–
Cửa thang máy mở ra, Trần Tĩnh đứng dậy khỏi bức tường đang dựa, cô choáng váng, lấy chìa khoá mở cửa. Tưởng Hoà nghe thấy âm thanh, ra khỏi nhà nhìn xung quanh.
“Cục cưng Tĩnh Tĩnh, cậu đã về rồi.”
Trần Tĩnh nhìn về phía Tưởng Hoà, ừm một tiếng, sau đó cửa cạch một tiếng, cô đi vào trong.
Tưởng Hoà quấn chặt bộ áo ngủ, đóng cửa lại rồi đi theo Trần Tĩnh vào phòng, Trần Tĩnh không có sức lực ngồi xuống sô pha.
Tưởng Hoà đi tới chạm vào trán cô: “Không phải cậu uống say rồi đó chứ?”
Trần Tĩnh ngửa người ra sau, cô nói: “Có hơi.”
Tưởng Hoà cúi đầu xuống nhìn, nhìn đến tình hình trước ngực cô, sửng sốt: “Váy bị gì vậy? Còn áo khoác này nữa? Của tổng giám đốc Phó sao?”
Người Trần Tĩnh cứng đờ, cô cởi áo khoác, tuỳ ý đặt lên tay vịn bên cạnh.
Tưởng Hoà ngồi xuống kéo người cô quan sát: “Vậy mà hỏng rồi, tình huống gì đây, cậu làm hỏng ở đâu vậy? Không lẽ ở bữa tiệc?”
Trần Tĩnh lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy bị hỏng lúc nào?” Tưởng Hoà nghĩ đến cảnh đó thì lập tức cảm thấy kinh hãi, hơn nữa phía sau lại còn dùng trâm cài cố định lại.
Trần Tĩnh né tránh ánh mắt của Tưởng Hoà.
Đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Bị hỏng trong xe Phó Lâm Viễn, hơn nữa còn là lúc hôn nhau?
Nhất thời Trần Tĩnh cảm thấy mờ mịt.
Cảm giác giống như có thứ gì đó bắt đầu thay đổi.
“Sao vậy cục cưng?” Tưởng Hoà sờ trán của cô, kéo gối ôm qua, lấy chiếc chăn lông bên trong ra, trực tiếp đắp lên người Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn Tưởng Hoà, nói: “Nếu có một ngày, người cậu thích cũng thích cậu thì cậu sẽ thế nào?”
Tưởng Hoà vừa nghe thì cười nói: “Vậy thật tốt, đây không phải chuyện bình thường sao?”
Trần Tĩnh dừng một chút: “Nhưng mà cậu và anh ấy không có tương lai thì sao?”
Tưởng Hoà cũng ngẩn người: “Không có tương lai? Không có tương lai vậy trêu chọc con gái nhà người ta làm gì, chơi đùa thôi à?”
Trần Tĩnh sững sờ, cô kéo chăn lông quấn quanh người.
Nhưng người đàn ông này đánh nhau vì cô, bung dù cho cô.
Cô thở ra một hơi.
“Nghĩ gì thế, Tĩnh Tĩnh của tớ.” Tưởng Hoà dựa sát vào cô. “Có gì phiền não đúng không?”
Trần Tĩnh hoàn hồn, chống lại ánh mắt thân thiết của Tưởng Hoà, cô lại thở một cái, sau đó ôm cô ấy: “Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đa sầu đa cảm.”
Tưởng Hoà nhíu mày, vì biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đa sầu đa cảm.
Nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô không muốn nói thì cô ấy cũng nên tôn trọng.
Trần Tĩnh cảm thấy khó mở miệng nói ra. Cô ấy cũng không muốn bắt buộc cô mở miệng.
Tưởng Hoà ôm lấy cô.
“Ai nha, có gì đâu, người sống trên đời phải khiến mình vui vẻ trước có biết không?”
“Ừm.”
Tưởng Hoà suy nghĩ, ngồi thẳng lưng lên: “Đêm nay tớ vẫn ngủ ở giường cậu nha.”
“Được.”
Giường của Tưởng Hoà là của chủ thuê nhà mua từ trước, Trần Tĩnh khi vào đã mua lại lần nữa, cho nên giường của cô thoải mái hơn của Tưởng Hoà. Phần lớn thời gian Tưởng Hoà đều sẽ chạy tới ngủ cùng, hai người cũng hợp nhau, trước kia cũng không phải không nghĩ tới việc cùng nhau thuê nhà, nhưng mà lo tương lai Tưởng Hoà hay Trần Tĩnh có bạn trai, qua lại sẽ không tiện. Hơn nữa có những lúc chỉ muốn có một không gian của chính mình, cho nên mỗi người thuê một căn ở cùng tầng, như vậy lại vừa có không gian vừa gần nhau.
Rất tốt.
“Nhanh đi tắm rửa đi.” Tưởng Hoà chạy đến đưa áo ngủ cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhận lấy, cô đứng dậy hỏi: “Kiều Tích sao rồi?”
Tưởng Hoà tấm tắc mấy tiếng: “Nôn nhiều lắm, nôn cả dịch dạ dày. Đêm nay cô ta uống nhiều lắm, uống rượu vang, tưởng không có chuyện gì, ai ngờ tác dụng của rượu lại chậm như vậy, tớ nghĩ ngày mai cô ta không đi làm được.”
Trần Tĩnh vừa nghe thì nói: “Cậu cũng không nhắc nhở cô ta.”
Tưởng Hoà bất đắc dĩ: “Cô ta nói chuyện phiếm với Giang Mạn Lâm, sau đó lại đến với bạn thân của Giang Mạn Lâm, chính là cái người phụ nữ mặc váy nói chuyện với tổng giám đốc Phó.”
Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô cầm lấy áo ngủ.
Tưởng Hoà nói: “Người phụ nữ đó muốn tán tổng giám đốc Phó, nên nói chuyện phiếm với Kiều Tích, hỏi sở thích của tổng giám đốc Phó, thường ngày thích chơi gì. Hiện tại có độc thân hay không, thích loại phụ nữ thế nào, làm thế nào mới có thể theo đuổi được anh ấy.”
Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Tưởng Hoà buông tay: “Kiều Tích nào biết mấy thứ này? Cô ta ấp úng, cuối cùng nói phải hỏi cậu mới biết được, cho nên… Kiều Tích gửi wechat của cậu cho cô ta rồi.””
Trần Tĩnh: “…”
Cô nói: “Cô ta điên rồi.”
Nói xong cô đi về phía nhà vệ sinh, Tưởng Hoà nói: “Tại cô ta say rượu, tớ hết cách rồi, sợ cô ta tiếp tục nói bậy, chỉ có thể nhanh chóng đưa cô ta về, cho nên không kịp nói với cậu.”
Trần Tĩnh treo bộ đồ ngủ lên, lập tức nhìn thấy bông hoa hồng trắng tinh khiết.
Cô đỡ người vài giây, sau đó cô thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại rồi bắt đầu tắm rửa.
Cởi chiếc váy cúp ngực này ra, thoải mái hơn nhiều.
Làn da của cô hiện ra mấy vết đỏ.
Tắm rửa xong, Trần Tĩnh lau tóc đi ra ngoài, Tưởng Hoà treo áo khoác của Phó Lâm Viễn lên, cô ấy nói: “Đây là áo của tổng giám đốc Phó phải không?”
Trần Tĩnh ừ một tiếng.
Tưởng Hoà mở to mắt: “Nói vậy là thời điểm váy của cậu bị hỏng thì anh ấy ở hiện trường?”
Trần Tĩnh tiếp tục lau người, trên người còn mang theo hơi nóng, cho dù cô không nhắm mắt cũng có thể nhớ lại hình ảnh kia, cô không biết trả lời thế nào, Tưởng Hoà nhìn Trần Tĩnh.
“Anh ấy nhìn thấy?”
Trần Tĩnh bất lực nói: “Đừng hỏi nữa, dù sao váy không rơi hẳn ra là được.”
Tưởng Hoà tấm tắc mấy tiếng.
Cô ấy ôm vai Trần Tĩnh: “Tổng giám đốc Phó phúc lớn thật đấy.”
Trần Tĩnh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô đẩy Tưởng Hoà vào phòng, Tưởng Hoà cảm thấy cô phải sấy khô tóc rồi mới đi ngủ, vì thế mang máy sấy đến cho cô.
Sấy tóc xong, hai người cùng lên giường ngủ.
Trần Tĩnh không ngủ ngay.
Cô mở mắt hồi lâu, rất muộn mới chìm vào giấc ngủ.
–
Ngày hôm sau, quả nhiên Kiều Tích nghỉ phép.
Tưởng Hoà vừa lái xe vừa gọi điện nói chuyện với Kiều Tích, nói cô ta không nên uống liên tục như vậy, biến thành người đi lấy lòng Giang Mạn Lâm. Phong Nguyên vẫn dựa vào Phó Hằng, bảo Kiều Tích đừng làm như thế, Kiều Tích bị mắng đến ỉu xìu, chỉ có thể đồng ý.
Trần Tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, im lặng nhìn phong cảnh, cô đến Phó Hằng rất sớm, mấy đồng nghiệp kéo nhau đi mua cà phê.
Trần Tĩnh thuận tiện mua một ly Americano đá, cô cảm thấy uống rất ngon, đến tầng cao nhất, cô giữ chặt cốc cà phê, nhìn vào văn phòng, nó không có mở cửa.
Hiển nhiên anh còn chưa đến. Trần Tĩnh thở phào một hơi.
Cô đặt túi và cốc cà phê xuống, bắt đầu sắp xếp các tài liệu, đưa các tài liệu đã ký cho trợ lý Lưu.
Sau đó, cô đi vào văn phòng để dọn dẹp và pha cà phê cho anh.
Làm xong những việc này thì đã hơn chín giờ, nhưng anh vẫn chưa đến, Trần Tĩnh quay về bàn làm việc.
Trong khoảng thời gian này mọi người đều chú ý đến tin tức của Phùng thị, hôm nay cổ phiếu của Phùng thị vẫn đang giảm, ước chừng qua hai ngày nữa sẽ trực tiếp đình chỉ giao dịch.
Điện thoại Trần Tĩnh có thêm hai lời mời kết bạn.
Cô mở ra nhìn.
Một người trong đó là Giang Mạn Lâm, cô ta nói: [Xin chào Trần Tĩnh, tôi là vợ của Nguyên Phong.]
Thân phận này, Trần Tĩnh không thể không không chấp nhận, một người là Phương Hiểu, cô ta nói mình là bạn thân của Giang Mạn Lâm, muốn học thêm một số điều từ Trần Tĩnh.
Bạn thân.
Trần Tĩnh lập tức nghĩ tới người phụ nữ mặc váy đỏ tối hôm qua.
Trần Tĩnh vốn muốn bỏ qua nó.
Nhưng Giang Mạn Lâm gửi tin Wechat cho cô.
Giang Mạn Lân: [Trần Tĩnh, cảm ơn cô đã chọn vòng cổ và hoa tai, tôi thích lắm, lần sau chúng ta cùng nhau đi uống trà đi.]
Giang Mạn Lâm: [Còn có chuyện phải nhờ cô, tôi có người bạn muốn làm quen với cô, cũng biết chút ít về cô. Cô ấy tên là Phương Hiểu, cô ấy đã gửi lời mời kết bạn cho cô, phiền cô chấp nhận cô ấy.]
Trần Tĩnh: “…”
Cô chỉ có thể bấm chấp nhận.
Phương Hiểu: [Hello.]
Trần Tĩnh: [Xin chào cô.]
Phương Hiểu: [Ha ha, đừng dùng kính ngữ, hôm qua không tìm thấy cô ở bữa tiệc, tôi rất tò mò về thư ký Trần.]
Trần Tĩnh: [Cô Phương, tôi chỉ là một người thư ký bình thường mà thôi.]
Phương Hiểu: [Cô khiêm tốn quá rồi, vậy tôi mạo muội hỏi một chút, tổng giám đốc Phó của các cô, hiện tại có độc thân không?]
Trần Tĩnh: [Độc thân.]
Phương Hiểu: [Ha ha, thật tốt quá.]
Phương Hiểu: [Vậy tôi muốn hỏi thêm mấy vấn đề khác…]
Trần Tĩnh nói với cô ta mình bận, tin nhắn gửi đi có thể trễ, Phương Hiểu tỏ vẻ không sao, gửi thêm mấy tin nhắn, đa phần đều là chuyện về Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh phát hiện rằng những người phụ nữ này thích hỏi về sở thích của Phó Lâm Viễn, các cô ấy đều muốn nắm chuyện này vào tay. Cô còn phải giải quyết một ít công việc nên không trả lời ngay.
Uống xong cốc cà phê trong tay, khi chuẩn bị đứng dậy.
Cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Viễn đi sau Phùng Chí ra khỏi thang máy, anh chỉ mặc áo sơ mi cùng quần dài, cổ áo anh hơi mở, vết thương nhỏ lộ ra.
Trần Tĩnh dừng lại.
Phó Lâm Viễn nhìn cô một cái, sau đó quẹo vào văn phòng.
Phùng Chí cười gật đầu với Trần Tĩnh, cô cũng cười lại, đi đến quầy rót một cốc nước ấm. Sau khi đi ra nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện.
Phó Lâm Viễn dựa vào bàn cúi đầu châm thuốc, nghe Phùng Chí báo cáo.
Trần Tĩnh im lặng quay về bàn làm việc, bận rộn với công việc trước mặt.
Chỉ chốc lát sau, Phùng Chí báo cáo xong thì rời khỏi văn phòng. Điện thoại nội bộ trên bàn Trần Tĩnh vang lên, cô bấm nhận.
“Vào đây.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp xuyên qua tai nghe truyền đến.
Trần Tĩnh: “Được, tổng giám đốc Phó.”
Cô đặt ống nghe xuống, đứng dậy đi về phía văn phòng, anh đang lật tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân thì mở miệng nói: “Cà phê.”
Trần Tĩnh nghe vậy đi về phía bàn cà phê, cầm một chiếc cốc rót một ly cà phê, đi về bàn làm việc rồi đặt cà phê lên làm việc của anh.
Hương thơm cà phê bay tới.
Anh cao lớn, dựa vào bàn tạo thành một vệt sáng. Trần Tĩnh đặt cà phê xuống, Phó Lâm Viễn đưa mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Lại đây.”
Trần Tĩnh dừng bước một chút, sau đó đi về phía anh.
Phó Lâm Viễn đặt tài liệu trước mặt sang một bên, nói: “Cà vạt.”
Cà vạt của anh không được thắt, rủ xuống dưới, làm anh có phần hơi lôi thôi. Anh chưa từng kêu cô thắt cà vạt, đây là lần đầu tiên. Trần Tĩnh dừng một chút, đi qua, hai tay nâng cà vạt của anh lên, anh nghiêng đầu đọc tài liệu, đầu ngón tay mảnh khảnh của Trần Tĩnh buộc rất nghiêm túc.
Mà khuy áo của anh chưa được cài.
Cô do dự vài giây, nếu không cài khuy áo thì không thắt cà vạt được.
Cô chỉ có thể nới lỏng cà vạt ra, giữ chặt cổ áo anh, khép áo lại rồi từ từ cài khuy, có lẽ là bởi vì khi kéo thế này làm cổ áo có cảm giác bị kéo xuống.
Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn về phía cô.
Hôm nay cô diện trang sức trang nhã, mặt mũi xinh đẹp, lông mi hơi cong. Anh nhìn cô không chớp mắt.
Phó Lâm Viễn đưa một bàn tay ra ôm lấy eo cô, nắm chặt.
Cơ thể Trần Tĩnh run lên.
Cô dùng sức siết chặt cà vạt của anh, giọng Phó Lâm Viễn trầm, đóng tài liệu lại: “Chặt quá.”
Trần Tĩnh mím môi, hận không thể siết chặt hơn chút nữa.