Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
Trợ lý Lưu cầm tài liệu đi về phía này, Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi đi ra ngoài trước.”
Phó Lâm Viễn nhìn cô: “Ừm.”
Trần Tĩnh đi ra ngoài, lướt qua trợ lý Lưu vừa mới bước vào, trông mặt mũi anh ta tràn đầy tinh thần, cười nhìn cô: “Chào buổi sáng thư ký Trần.”
“Chào buổi sáng.” Trần Tĩnh mỉm cười, cô bước trên đôi giày cao gót đi về phía bàn làm việc. Trợ lý Lưu tiến lên, đưa tài liệu cho Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó.”
Phó Lâm Viễn nhận lấy tài liệu rồi mở ra.
_
Trần Tĩnh ngồi xuống sau bàn làm việc, cà phê đá mua từ buổi sáng giờ đã tan hết đá, cô cầm lên uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo trượt xuống cổ họng.
Cô di chuyển chuột, mở hộp thư kiểm tra.
Gần đây Phó Hằng muốn mua lại một công ty chuyên nghiên cứu thiết bị không người lái, công ty này từ lúc thành lập đến khi giao bán tổng cộng mất năm năm. Ban đầu là do năm thanh niên trẻ tuổi sáng lập, huy động vốn được hai lần nhưng với số vốn đó bọn họ không làm nên cơm cháo gì nên mất hết kiên nhẫn, bắt đầu tìm kiếm công ty thu mua.
Tập đoàn Phó Hằng là đơn vị đầu tiên muốn thu mua.
Gần đây giám đốc Phùng luôn thẩm định và đánh giá công ty này.
Nhìn vào số liệu thì đánh giá, giá trị của nó càng ngày càng thấp, bởi vì trong cuộc thi thiết bị không người lái thế giới vào năm ngoái, công ty này bị dính scandal.
Lợi dụng điều khiển máy bay không người lái để giành vị trí thứ hai, sau khi thông tin được tiết lộ, ban tổ chức đã hủy bỏ kết quả của họ và cấm công ty thi đấu trong ba năm tới.
Thu mua tại thời điểm này rủi ro là rất lớn, có thể không hoàn được vốn.
Phùng Chí đau hết cả đầu, thậm chí anh ta còn chửi bới công ty này vài câu trong nhóm chat.
Những người khác cũng hùa theo, lập tức nhóm chat sôi động hẳn lên, tin nhắn nhảy lên từng hồi, bọn họ không dám nghi ngờ Phó Lâm Viễn nhưng có thể phán xét cái công ty kia.
Phùng Chí tán gẫu xong, còn đặc biệt chỉ mặt gọi tên Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh bất đắc dĩ.
Cô gửi một dấu chấm hỏi.
Phùng Chí: [Thư ký Trần có đề nghị nào không?]
Trần Tĩnh: [Hay là giám đốc Phùng thử xem trận đấu bốn năm trước của bọn họ đi?]
Phùng Chí: [Trận đấu đó lâu như vậy rồi.]
Phùng Chí: [Thôi được rồi, tôi sẽ đi xem.]
Trần Tĩnh tắt khung trò chuyện, cô liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang gọi điện thoại trong phòng làm việc, rất nhiều việc anh làm hầu như đều chính xác.
9 giờ 50 phút.
CEO của Đằng Vũ là tổng giám đốc Ngô đến công ty, trực tiếp vào phòng làm việc của Phó Lâm Viễn.
Bước chân ông ta vội vàng, nhìn dáng vẻ như vậy chắc là để giải thích chuyện của Mười Tám Vị La Hán kia rồi. Phùng Chí cũng đi lên, anh ta chậc chậc vài tiếng: “Xem ra ông chủ nhà mình vẫn là một người nể tình cũ.”
Trần Tĩnh chỉ cười không đáp lại.
Phùng Chí cầm tập tài liệu đem vào cho Phó Lâm Viễn, anh ta ở trong đó một lát rồi đi ra ngoài, gõ gõ mặt bàn Trần Tĩnh, nói: “Cô vào pha trà đi, tổng giám đốc đang không rảnh tay.”
Trần Tĩnh dừng một chút, cô buông công việc trong tay xuống rồi đứng dậy.
Cô nói: “Tôi biết rồi.”
Trần Tĩnh vòng ra khỏi bàn làm việc, đi về phía văn phòng. Hai vị tổng giám đốc đang ngồi trên sô pha, đầu ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn bóp bóp đùa giỡn với điếu thuốc, cánh tay anh dựa vào tay vịn, vẻ mặt không thay đổi.
Tổng giám đốc Ngô ở đối diện vẫn đang huyên thuyên, trên bàn trà trống rỗng, hiển nhiên là Phó Lâm Viễn lười động tay pha trà.
Anh không tức giận nhưng điều đó không có nghĩa là anh đang cảm thấy không sao.
Trần Tĩnh đi vào, đến tủ lấy một hộp trà, sau đó ngồi xuống sô pha ở giữa, cô đưa tay ấn công tắc đun nước.
Tiếng nước sôi ùng ục.
Trần Tĩnh tráng qua nước nóng một lần, hơi nước lượn lờ, cô đưa một ly đến bên tay tổng giám đốc Ngô trước.
Tổng giám đốc Ngô nói đến miệng lưỡi khô hết cả rồi, ông ta lập tức đưa tay bưng lên, nói: “Cảm ơn cô. ”
Trần Tĩnh ngồi trở lại rồi đặt một ly bên tay Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn xoay điếu thuốc khẽ gạt lên gạt tàn, tay kia lật tài liệu xem xét, tổng giám đốc Ngô buông ly trà xuống, tiếp tục nói.
Trần Tĩnh thêm trà cho ông ta, tổng giám đốc Ngô lại uống thêm một chén, mà chén trà kia của Phó Lâm Viễn vẫn còn chưa động đến.
Đầu ngón tay của anh có khói thuốc lượn lờ.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đầu ngón tay thon dài, lật từng trang tài liệu.
Trần Tĩnh đổi cho anh một chén trà.
Mùi nước hoa nhàn nhạt bay tới, hòa quyện với hương trà tạo nên mùi vị cực kỳ dễ ngửi.
Tổng giám đốc Ngô uống xong một chén này, đột nhiên xuyên qua hơi nước nhìn thấy mặt Trần Tĩnh.
Dịu dàng xinh đẹp như hoa sen hé nở trên mặt nước.
Ông ta ngập ngừng, đột nhiên hỏi: “Thư ký Trần có bạn trai chưa?”
Đầu ngón tay Trần Tĩnh nâng ấm trà nhỏ thoáng dừng lại.
Phó Lâm Viễn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, cơ thể dựa vào phía sau, chân dài bắt chéo, đôi mắt dừng trên mặt Trần Tĩnh vài giây.
Trần Tĩnh nhìn về phía tổng giám đốc Ngô. Cô mỉm cười định trả lời thì bên kia có giọng nói trầm thấp truyền đến: “Cô ấy có rồi. ”
Tim Trần Tĩnh đập mạnh một cái, cô quay đầu nhìn lại. Phó Lâm Viễn dời tầm mắt khỏi mặt cô, nâng mắt nhìn về phía tổng giám đốc Ngô, ông ta giật mình lập tức xin lỗi.
Rõ ràng là tới giải thích tình huống với Phó Lâm Viễn mà bỗng dưng lại bị sắc đẹp mê hoặc. Ông ta nhìn đồng hồ, chuyển đề tài: “Tổng giám đốc Phó, chúng ta cùng ăn bữa cơm trưa được chứ? Gần đây công ty tôi có mở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, hương vị không tệ, cậu có muốn thử không?”
Phó Lâm Viễn ném tài liệu lên bàn trà, xắn tay áo, nói: “Tôi không rảnh. Nếu tổng giám đốc Ngô nói xong rồi thì về trước đi.”
Sắc mặt tổng giám đốc Ngô khẽ thay đổi, xem ra phải tới mấy chuyến nữa mới được.
Ông ta đứng lên, nói: “Vậy thì tổng giám đốc Phó, tôi xin phép đi trước, vài ngày nữa tôi lại đến.”
Nói xong, ông ta xoay người đi ra ngoài.
Trần Tĩnh nhìn bóng lưng tổng giám đốc Ngô đi rồi, cô buông đồ kẹp trong tay xuống, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Phó Lâm Viễn rũ mắt sửa sang tay áo, vẻ mặt lạnh lùng.
Thật ra cô có thể thấy anh cũng không phải rất để ý đến lời xin lỗi của tổng giám đốc Ngô, mà tổng giám đốc Ngô càng xin lỗi lại càng có vẻ chột dạ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Phó Lâm Viễn không muốn ăn cơm với ông ta.
Trần Tĩnh thu tầm mắt lại, rửa sạch khay trà.
Phó Lâm Viễn nâng mắt lên, nhìn cô nghiêng mặt cùng với vẻ mặt nghiêm túc.
Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, đuôi mắt kẻ một chút eyeliner, màu phấn mắt cũng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được làn da trắng nõn và đôi mắt xinh đẹp của cô. Khó trách bọn họ không nhìn thấy đường.
Ngay cả đến xin lỗi cũng không thể bỏ qua vẻ đẹp của cô.
Anh cài cúc áo, giọng nói trầm thấp: “Buổi trưa ra ngoài ăn cơm.”
Trần Tĩnh dọn dẹp xong đồ vật cuối cùng, cô đậy nắp lại, ngước mắt nhìn rồi gật đầu: “Vâng.”
Buổi chiều anh còn phải đến đại học Bắc Kinh một chuyến. Phó Lâm Viễn nhìn cô một cái, đứng dậy đi trở lại bàn, Trần Tĩnh đặt hộp trà vào ngăn kéo phía dưới, sau đó đứng dậy và rời khỏi văn phòng.
Cô trở lại bàn làm việc của mình rồi thu dọn đồ đạc.
Một lát sau, Phó Lâm Viễn vắt áo khoác trên tay, cổ áo hơi mở, từ bên trong đi ra. Trần Tĩnh xách túi nhỏ lên, đuổi theo bước chân của anh, Vu Tùng đã ở bên dưới chờ bọn họ.
Trần Tĩnh khom lưng ngồi vào ghế phụ.
Vu Tùng nhìn cô một cái.
Phó Lâm Viễn cũng liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ kia, anh nghiêm mặt, chơi đùa với điện thoại di động trong tay. Xe khởi động hướng về phía khu vực trung tâm.
Trần Tĩnh lướt máy tính bảng, sửa sang lại lịch trình của Phó Lâm Viễn.
Phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ xe cũng lướt qua hai má cô, chiếc xe màu đen dừng ở dưới tầng một tòa nhà, Trần Tĩnh giương mắt nhìn lướt qua, nhận ra đó là một nhà hàng phương Tây mới nổi gần đây nằm ở bên ngay trên tầng. Tên nhà hàng này quá quen thuộc vì Tưởng Hòa luôn nhắc đến nó.
Chủ yếu là nhà hàng này chỉ nhận mười bàn một ngày.
Vu Tùng cười nói: “Nhà hàng này không dễ đặt trước, tôi gọi mấy cuộc điện thoại mới đặt được đấy.”
Trần Tĩnh cất máy tính bảng, liếc mắt nhìn Vu Tùng: “Ba người chúng ta cùng ăn sao?”
Vu Tùng chỉ cười không đáp.
Anh ta dừng xe lại.
Trần Tĩnh xách cặp công văn và cái túi nhỏ từ trong xe đi xuống, Phó Lâm Viễn cũng xuống xe, anh mặc áo khoác lên, cổ áo hơi mở, nhẹ nhàng ôm eo cô kéo về phía anh, sau đó đi vào tòa nhà.
Anh thuận tay xách cặp trong tay cô.
Trần Tĩnh hơi dừng lại.
Nghe thấy tiếng xe phía sau lái đi, cô mới phát hiện Vu Tùng không ăn trưa cùng với bọn họ, bữa cơm này chỉ có cô và Phó Lâm Viễn, hơn nữa còn chọn ở một nơi như vậy.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, không gian bên trong cực kỳ yên tĩnh.
Trần Tĩnh thở ra một hơi, cô nâng mắt nhìn anh, Phó Lâm Viễn hờ hững cúi đầu nhìn cô, tầm mắt hai người đối diện nhau, eo cô bị anh giữ chặt hơn.
Trần Tĩnh giơ tay lên, sửa sang cổ áo cho anh.
Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm cô, nút cổ áo anh không gài kỹ, Trần Tĩnh tinh ý cài lại, trước mặt cô là yết hầu và cằm của anh.
Ngay khi Trần Tĩnh cài sắp xong rồi, thì bỗng “ầm” một tiếng, thang máy đột nhiên tối đen.
Tiếp theo thang máy kêu “răng rắc” rồi chốc trượt xuống mấy tấc.
Chỉ một lúc sau toàn bộ thang máy chìm trong bóng tối.
Hô hấp Trần Tĩnh lập tức gấp gáp, cô vô thức nắm chặt cổ áo của Phó Lâm Viễn, bàn tay to đang ôm cô siết chặt vài phần, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Đừng hoảng.”
Nhưng thang máy lại hạ xuống một chút.
Trần Tĩnh thấp giọng gọi một câu: “Phó Lâm Viễn. ”
Người đàn ông ấn đầu cô lên vai, anh ôm cô dựa vào tường, giọng anh trầm
thấp: “Em cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Vu Tùng.”
Âm thanh phát ra vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng Trần Tĩnh cũng thấy yên tâm một chút, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, mở khóa, trước tiên kiểm tra xem có tín hiệu hay không, hiện giờ tín hiệu phủ sóng diện rộng, tòa nhà như vậy càng không có khả năng không có tín hiệu. Trần Tĩnh nhìn thấy có cột sóng thì cũng tỉnh táo lại, cô gửi tin nhắn cho Vu Tùng.
Phó Lâm Viễn bật đèn pin điện thoại di động lên, chiếu về phía nút thang máy, bấm số gọi khẩn cấp, đèn sáng lên, anh ấn xuống.
Trần Tĩnh nhắn tin xong thì sốc lại tinh thần, nhận ra mình đang nằm sấp trong lòng anh.
Trong hơi thở là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, đầu ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn ấn trên điện thoại di động, anh gọi cho vài người, cuối cùng mới ngước mắt lên.
Trần Tĩnh đang ngửa đầu nhìn anh.
Dưới ánh sáng yếu ớt, tầm mắt hai người đối diện nhau.
Lông mi Trần Tĩnh run rẩy.
Đôi mắt Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm cô: “Có đói không?”
Trần Tĩnh lắc đầu.
Cô hỏi: “Còn anh thì sao?”
Cô chưa bao giờ hỏi anh câu này, đây là lần đầu tiên cô hỏi ngược lại. Phó Lâm Viễn khẽ nhếch môi, yết hầu anh trượt xuống, chóp mũi chạm vào cô: “Có một chút.”
Tim Trần Tĩnh đập thình thịch.
Anh tiến lại gần, hôn lên cánh môi cô, Trần Tĩnh ngửa cằm lên, há miệng để cho lưỡi anh tiến vào.
Trong thang máy tối tăm này lúc nào cũng có thể rơi xuống nhưng ở đây cô cảm thấy không gian như chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Trần Tĩnh kiễng chân hôn anh.
Phó Lâm Viễn nắm chặt eo cô, hôn thật sâu.
Cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, Phó Lâm Viễn rời đi một chút, nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Trần Tĩnh cũng ôm lấy cổ anh, ngửa cổ lên cao.
Hôn một lúc, anh mới rời đi, sau đó áp vào trán cô, đôi mắt hẹp dài nhìn vẻ mặt cô.
“Thả lỏng một chút.”
Trần Tĩnh “ừ” đáp lại, hai tay cô ôm cổ anh, nhìn mặt anh.
Ở đây quá yên tĩnh.
Cô nhìn anh, đột nhiên muốn hỏi một vài câu.
“Phó Lâm Viễn, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
Bàn tay Phó Lâm Viễn ấn chặt eo cô, anh nghe xong bèn rũ mắt: “Em cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi.”
Giọng nói Trần Tĩnh nhẹ nhàng: “Chắc cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi.”
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn vẫn không thay đổi, đáy mắt chứa đựng vài phần ý cười.
“Thì sao?”
Trần Tĩnh tiếp tục nói: “Nhưng anh tốt nghiệp sớm hơn tôi nhiều.”
Nếu như theo độ tuổi bình thường, cùng lắm là anh chỉ tốt nghiệp sớm hơn cô một năm, lúc này còn không biết lăn lộn ở công ty nào ấy chứ. Phó Lâm Viễn nghe cô nói nhưng anh không đáp lại, lòng bàn tay anh dán sát vào eo cô, tạo ra một cảm giác nóng bỏng. Người cảm khái như thế cũng không chỉ có một mình cô nhưng khi cô cảm khái như vậy lại không giống người khác.
Cởi bỏ sự chuyên nghiệp của thư ký Trần, cô có một chút đáng yêu.
Trần Tĩnh nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của anh như trở nên sâu hơn, có thêm vài phần bí ẩn, nhất là đường cong ở cổ, cổ áo hơi mở rộng.
Trần Tĩnh kiễng chân, cắn lên yết hầu của anh.
Đôi mắt Phó Lâm Viễn đột nhiên trở nên sâu thẳm, anh giơ tay đè gáy cô, không để cô rời đi. Trần Tĩnh hơi dừng lại, răng cắn yết hầu của anh.
Yết hầu của người đàn ông trượt lên một cái, giọng nói trầm thấp.
“Trần Tĩnh.”
“Em đừng chọc tôi.”
Trần Tĩnh nghĩ thầm.
Chọc thì sao hả Phó Lâm Viễn.