Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 54

12:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54 tại dưa leo tr

Đầu ngón tay Vu Tùng dừng lại, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh rời đi quá nhanh.

Đối với Phó Lâm Viễn phải gọi là cực kỳ vô tình.

Phó Lâm Viễn quét mắt tới chỗ của Vu Tùng.

Vu Tùng cũng đã bắt gặp ánh mắt của anh, theo phản xạ thu hồi tầm mắt của mình, cất đi giấy chứng nhận nhà đất, giấy chứng nhận xe, chìa khóa xe, v.v… và hộp trang sức một cách cẩn thận.

Phó Lâm Viễn nhìn cánh cửa đã đóng lại, anh liền thu hồi tầm mắt, vươn tay mở laptop ra, ánh mắt anh lướt nhẹ qua màn hình cảm ứng đang phát sáng.

Vu Tùng đứng dậy, đi đến trước mặt anh, sau đó hơi do dự thì nói: “Tổng giám đốc Phó, Đường Tư đã về nước, hình như cô Cố Quỳnh lại đi tìm cậu ta, chúng ta có cần xen vào không?”

Phó Lâm Viễn vẫn nhìn màn hình laptop, giọng nói trầm thấp: “Không cần đâu.”

Sau khi Vu Tùng nghe thấy thế thì vô thức nhớ tới lúc tổng giám đốc Lục mời Trần Tĩnh ăn cơm, rõ ràng có Tưởng Hòa bên cạnh, nhưng tổng giám đốc Phó một hai phải tự mình đi đón cô. Không khí khi hai người ở trong xe lúc ấy, thật sự đến bây giờ vẫn khó quên.

Bên ngoài, trợ lý Lưu vẫn ngồi trên ghế, đang ôm trong tay chiếc gối mà Phó Lâm Viễn đưa cho Trần Tĩnh lúc trước, Phó Lâm Viễn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đó.

Vu Tùng dừng lại, lập tức đi ra ngoài.

Anh ta gõ vào bàn vài cái, vẻ mặt trợ lý Lưu mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”

Vu Tùng liền nói: “Dọn dẹp sạch sẽ, tạm thời dùng cái bàn khác, cậu đi theo tôi.”

Trợ lý Lưu kinh ngạc “à” lên một tiếng, đặt chiếc gối ôm trong lòng ngực xuống, đi đến một cái bàn trống bên cạnh, Vu Tùng hỗ trợ dọn dẹp cái bàn: “Thư ký mới cũng ngồi ở đây, phòng hành chính sẽ mua lại toàn bộ đồ dùng mới, cái bàn và ghế dựa của Trần Tĩnh thì tạm thời đừng động đậy gì cả.”

“Cậu cũng thế.” Ba chữ cuối cùng, Vu Tùng liếc trợ lý Lưu một cái, trợ lý Lưu nhớ tới cái gối anh ta ôm vừa rồi có mùi nước hoa mà Trần Tĩnh thường dùng. 

Tai anh ta lập tức đỏ bừng.

Mặt cũng đỏ lên.

Một người đàn ông như anh ta lại ôm cái gối ôm mà cô thường xuyên ôm, thật sự rất biến thái.

Anh ta ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mới, Vu Tùng quay lại bàn của Trần Tĩnh, tiện tay lấy các loại tư liệu, tài liệu hợp đồng, v.v… đặt chúng lên bàn của trợ lý Lưu. Đối với các vật dụng khác bao gồm cả máy tính Vu Tùng cũng không lấy đi, lúc Vu Tùng xử lý việc này thì ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cái ghế mà Trần Tĩnh đã ngồi lúc trước.

Trong đầu dường như có thể hiện lên dáng vẻ Trần Tĩnh khi cô còn ngồi ở đây.

Kỳ thật anh ta cũng có thể hiểu tổng giám đốc Phó không cho những người khác ngồi vị trí ban đầu của cô, có lẽ chính là vì không muốn người khác phá hỏng mọi thứ cô từng dùng.

Sau khi giúp trợ lý Lưu dọn dẹp xong.

Vừa khéo Phùng Chí vừa lên, Phùng Chí nhìn thấy Vu Tùng thì cười nói: “Thư ký Trần không có ở đây, Vu Tùng chắc phải vất vả mấy ngày rồi.”

Vì là tâm phúc của Phó Lâm Viễn, nên mấy người Phùng Chí rất tôn trọng anh ta.

Vu Tùng bất đắc dĩ khẽ cười, hơi nhún vai: “Việc nên làm mà thôi.”

Phùng Chí mỉm cười, rẽ vào văn phòng của Phó Lâm Viễn, việc lái xe không người lái của Hoa Huy năm ngoái vẫn chưa được giải quyết xong, đến bây giờ rốt cuộc cũng đã có kết quả.

Phó Lâm Viễn nhận lấy tư liệu, dựa vào bàn lắng nghe. Phùng Chí nói: “Mấy năm nay không biết Hoa Huy đã xảy ra chuyện gì, nghiên cứu phát minh thì trì trệ không có tiến bộ, ngay cả thi đấu cũng không có thực lực như trước kia, chỉ sợ rằng sau khi thu mua mới có thể biết, người sáng lập Hoa Huy cũng như thế, nói cho có lệ. Như thể thật sự muốn Hoa Huy phá sản.”

“Nhưng khi tôi xem video của bọn họ bốn năm trước thì đúng là rất lợi hại.”

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn lạnh nhạt, chỉ lật tư liệu, không hề đáp lời.

Phùng Chí thở dài: “Chuyện này là do thư ký Trần nói với tôi, nói tôi xem lại video bốn năm trước.”

Đầu ngón tay của Phó Lâm Viễn khựng lại.

Anh liền đảo mắt.

Lúc này, người của bộ phận HR gõ cửa, thăm dò bước vào, cô ấy nhìn thấy Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, anh có cần xuống dưới quan sát cuộc phỏng vấn thư ký không?”

Phùng Chí thấy người của bộ phận HR hỏi như vậy thì vô thức câm nín.

Rốt cuộc, đây cũng là thư ký của Phó Lâm Viễn, anh chắc chắn phải tự mình đi xem.

Phó Lâm Viễn lại lật tư liệu, giọng nói trầm thấp: “Các cô quyết định là được.”

Người của bộ phận HR kinh ngạc.

“Được.” Sau đó thì xoay người xuống lầu. Vu Tùng đang giúp trợ lý Lưu dọn bàn, sau khi nghe thấy thế thì nhìn Phó Lâm Viễn, dường như anh không quan tâm ai sẽ là thư ký mới cho lắm.

Khoảng sáu giờ tối.

Vu Tùng lái xe đến trung tâm thương mại, xe ngừng bên cạnh một quán cà phê, bên cửa sổ sát đất của quán cà phê, Cố Quỳnh mặc một bộ váy màu trắng, áo khoác màu đen, tóc xõa ra, chống cằm nói chuyện với một người đàn ông, người nọ chính là Đường Tư, là con trai của thầy dạy đàn cello cho Cố Quỳnh.

Vu Tùng nắm tay lái, yên lặng quan sát Cố Quỳnh thông qua cửa sổ sát đất.

Cố Quỳnh cười tươi như hoa, nhưng rất nhanh, cô ta đã nhìn thấy được chiếc xe đang đỗ ngoài cửa sổ, sau đó nói tạm biệt với Đường Tư, cầm lấy túi xách đứng dậy, khiến làn váy bay lên giữa không trung, cô ta đẩy cửa bước ra, Vu Tùng mở cửa sau cho cô ta. Cố Quỳnh khom lưng ngồi xuống, Vu Tùng trở lại vị trí ghế lái.

Cố Quỳnh nhìn ghế sau bên cạnh hỏi: “Người đó đâu?”

“Tổng giám đốc Phó đang ở công ty.” Vu Tùng vừa khởi động xe vừa đáp lời.

Cố Quỳnh dựa vào lưng ghế, đặt túi xách nhỏ sang bên cạnh “à” lên một tiếng, cô ta nhìn Vu Tùng đang chuyển động tay lái, sau đó nhìn sườn mặt của Vu Tùng.

Nếu là lúc trước kia.

Đều là Phó Lâm Viễn tự mình lái xe đến.

Hiện tại thì anh đã kêu người khác lái.

Dường như Vu Tùng đã đi theo anh từ rất lâu, nói năng vừa thận trọng vừa nghiêm túc. Cố Quỳnh lại hỏi: “Sao anh ấy không tới đón tôi?”

Vu Tùng trả lời: “Tổng giám đốc Phó đang làm việc ở công ty, đang rất bận, đầu năm lại tổ chức đại hội cổ đông.”

Cố Quỳnh nghịch tóc: “Thế à?”

Sau đó, cô ta hạ kính xe xuống, vẫy tay chào tạm biệt với Đường Tư ăn mặc sang trọng ở bên ngoài, Đường Tư có mái tóc hơi dài, khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với cô ta.

Vu Tùng quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Anh ta nhìn Đường Tư, lái xe đi.

Sắc trời dần tối, xe ở trung tâm thương mại này cũng nhiều, đèn neon lập loè, chạy thẳng đến tòa nhà Phó Hằng.

Ở trước cửa của tòa nhà, Phó Lâm Viễn đang hút thuốc, tay cắm trong túi quần, tiễn hai vị cổ đông rời đi, xe của cổ đông ngừng ở cửa tòa nhà, gió thổi rất to khiến cổ áo Phó Lâm Viễn hỗn loạn, ban đêm, vẻ mặt anh lạnh lùng, cổ áo hơi lộn xộn, có vài phần tùy ý. Cố Quỳnh nhìn anh từ cửa kính xe.

Cô mở cửa xe, xách túi và đi về phía anh.

Anh nhìn thoáng qua đó.

Cổ đông bên cạnh cười hỏi: “Là cô Cố sao?”

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt chỉ biết “ừ” một tiếng, sau đó cầm lấy điếu thuốc quơ quơ, ý bảo trợ lý Lưu mở cửa xe cho cổ đông, trợ lý Lưu vội vàng tiến lên, tuân lệnh mở cửa.

Các cổ đông cười nhìn Cố Quỳnh.

“Cô Cố càng ngày càng xinh đẹp, diễn cũng rất hay.”

Cố Quỳnh không quen biết đối phương, nhưng nếu đối phương đã nhận ra cô ta thì cô ta không nên đắc tội, cô ta khẽ cười, mang theo vài phần có lệ. Cổ đông cũng gật đầu, khom lưng ngồi vào trong xe.

Cửa xe được đóng lại.

Xe của hai người cổ đông một trước một sau từ từ được lái đi.

Cố Quỳnh tiến lên một bước, đi tới trước mặt Phó Lâm Viễn, đầu ngón tay Phó Lâm Viễn kẹp điếu thuốc, dặn dò trợ lý Lưu một số việc, theo ánh sáng mờ ảo Cố Quỳnh nhìn anh.

Vẫn cảm thấy anh rất xa lạ.

Sau mùng tám tết, nhiều nơi đã bắt đầu làm việc nhưng vẫn còn rất nhiều thanh niên ở thị trấn của Trần Tĩnh vẫn chưa đi làm, bởi vì các thị trấn lân cận có các hoạt động đón năm mới vào ngày mùng chín và mùng mười. Tiếu Mai có một sở thích khác, bà ấy thích cắm hoa, sau khi chợ hoa kết thúc thì bà ấy sẽ thỉnh thoảng đến cửa hàng của Chu Thần Vĩ để cắm hoa.

Có khi Chu Thần Vĩ sẽ đưa hoa tới nhà cô, dạy Tiếu Mai cắm hoa, Trần Tĩnh cảm thấy cắm hoa rất đẹp, nhưng cô không hứng thú lắm.

Tiếu Mai gọi cô xuống dưới hỗ trợ.

Cô khoác cái áo khoác, nhàn nhã dựa vào ngăn tủ, nhìn bọn họ cắm hoa.

Tiếu Mai bất đắc dĩ, nói với Chu Thần Vĩ: “Con bé ấy à, gần đây có chút lười.”

Sau khi Chu Thần Vĩ nghe thấy thế thì cười nói: “Khó được có ngày nghỉ, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.”

Tiếu Mai nghe thấy thế thì nhìn Chu Thần Vĩ thêm vài lần.

Trần Tĩnh đứng thẳng mình, qua bên kia rót nước uống, tiện tay rót một ly nước cho Chu Thần Vĩ, ở nhà cô ăn mặc rất giản dị, Chu Thần Vĩ nhận lấy ly nước, lơ đãng liếc nhìn cô.

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của cô, trông cô rất xinh đẹp.

Buổi chiều đã làm xong, buổi tối thị trấn bên cạnh có múa lân, Chu Thần Vĩ mời Trần Tĩnh cùng đi, Trần Tĩnh còn chưa kịp mở miệng thì Tiếu Mai đã đồng ý: “Vậy chúng ta cùng đi đi, vốn dì đã muốn rủ Trần Tĩnh đi cùng. Tối nay ra ngoài đi dạo chút, ở nhà lười quá rồi.”

Trần Tĩnh: “…”

Cô nhìn mẹ mình, không biết nên nói gì. Chu Thần Vĩ cười nói: “Vậy cùng nhau đi, nhiều người cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Trần Tĩnh đối diện với đôi mắt của Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ rất hay cười, anh có một đôi mắt biết cười, thật ra cô cảm thấy Chu Thần Vĩ không khiến cô chán ghét như Chu Bạc Vĩ.

Cô ôn hòa nói: “Được.”

Buổi tối ăn cơm xong, Chu Thần Vĩ đã tới dưới lầu chờ cô và mẹ, Trần Tĩnh nắm tay Tiếu Mai đi tới, Chu Thần Vĩ nói chân mẹ anh không được thoải mái nên ở nhà xem TV, không ra ngoài. Tiếu Mai thở dài, nói: “Chân của mẹ con phải chăm sóc cho tốt vào.”

Chu Thần Vĩ cười nói: “Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy.”

Mẹ của Chu Thần Vĩ năm ngoái bị ngã cầu thang gãy chân, nhưng người già không nhanh khỏi được, đôi lúc thì chỗ này cảm thấy khó chịu chỗ kia cảm thấy đau nhức.

Ba người họ đi tới thị trấn bên cạnh. 

Múa lân cũng đã bắt đầu, có rất nhiều người, Trần Tĩnh nắm chặt tay Tiếu Mai, Chu Thần Vĩ ở bên cạnh họ, thỉnh thoảng ngăn trở một số người, buổi biểu diễn múa lân rất hay, cuộc diễu hành đèn lồng cũng rất thú vị, mấy đứa trẻ nắm tay nhau đốt pháo, thỉnh thoảng một vài quả pháo nhỏ rơi xuống chỗ chân Trần Tĩnh, Trần Tĩnh mỉm cười, kéo Tiếu Mai tránh đi.

Tiếu Mai liền mắng những đứa bé hư này.

Bọn họ bị ép lui ra đến cạnh bậc thang, Chu Thần Vĩ chặn những người khác, lúc này, Trịnh Lệ dẫn Chu Bạc Vĩ đi tới, Chu Bạc Vĩ nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt thay đổi, kêu to lên: “Trần Tĩnh.”

Ba người cùng lúc nhìn qua đó.

Chu Bạc Vĩ nghĩ đến việc Chu Thần Vĩ gần đây thường xuyên đến nhà Trần Tĩnh, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên hung ác: “Thì ra lời đồn là thật, Trần Tĩnh, em mới về không bao lâu đã gian díu với anh họ của anh, là sự thật đúng không? Em định tìm chỗ dựa ở đây chứ gì?”

“Giống như lúc em ở Phó Hằng?”

Tất cả mọi người nghe thấy thế thì đều vô thức nhìn về phía Trần Tĩnh, Tiếu Mai tức giận muốn xông lên: “Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu nói chuyện cho đàng hoàng.”

“Bạc Vĩ, em đừng nói bậy.” Chu Thần Vĩ che chắn ở trước mặt Trần Tĩnh, nói: “Mọi người cùng nhau ra ngoài xem múa lân thì có cái gì không ổn, chẳng lẽ hai người không phải cũng như thế sao?”

Chu Bạc Vĩ cười ha hả mấy tiếng, anh ta không nói gì nữa, khoanh tay, ai mở miệng trước thì sẽ có lý trước. Tiếu Mai tức giận đến phát run, Trần Tĩnh lôi kéo Tiếu Mai, lạnh lùng nhìn Chu Bạc Vĩ, cô nói: “Anh ở Đại học Bắc Kinh dụ dỗ em gái khoá đươi, sau đó lại vứt bỏ người ta, chuyện này là sao?”

Vẻ mặt Chu Bạc Vĩ thay đổi.

Tiếu Mai nhớ tới việc này, lập tức có khí thế chỉ vào anh ta nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này là sự thật, chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy cơ mà…”

Tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào đây, bọn họ giống như trở thành trung tâm sân khấu, đang diễn cho mọi người xem. Chu Bạc Vĩ tức giận muốn lao tới, Trịnh Lệ đã giữ chặt anh ta, Chu Thần Vĩ cũng vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay của anh ta: “Em định làm gì vậy? Em điên rồi.”

“Anh cảnh cáo em, em đừng có nói lung tung nữa.” Chu Thần Vĩ kéo anh ta đi thẳng xuống bậc thang, Trịnh Lệ liếc nhìn Tiếu Mai, hơi náy,  bà ta nhìn Tiếu Mai một hồi lâu, cứ muốn nói lại thôi, sau đó mới chạy đi, xoay người đi theo bọn họ rời khỏi đây.

Sau khi bọn họ đi mất.

Tiếu Mai liếc nhìn qua mấy ánh mắt của mọi người xung quanh một cách hung dữ: “Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp mà nhìn.” 

Những ánh mắt kia đã chuyển hướng, mọi người lần lượt giải tán, nhưng vẫn có người liếc mắt nhìn bọn họ.

Tiếu Mai nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh trông rất bình tĩnh, vẻ mặt cô dịu dàng, cô kéo tay Tiếu Mai, dịu dàng nói: “Đừng nghe Chu Bạc Vĩ nói nhảm.”

“Mẹ, con trong sạch.”

Hốc mắt Tiếu Mai lập tức đỏ lên.

Trong miệng nguyền rủa Chu Bạc Vĩ, Trần Tĩnh dẫn bà ấy xuống bậc thang, đi tới một cái ngõ nhỏ khác, múa lân vẫn đang diễn ra, sau lưng cô vẫn náo nhiệt phồn hoa như cũ, Trần Tĩnh nhỏ giọng dỗ dành Tiếu Mai. 

Tiếu Mai nói: “Mẹ tất nhiên tin tưởng con gái của mẹ chứ.”

Trần Tĩnh cười: “Vậy thì được rồi.”

Buổi tối.

Trước khi đi ngủ.

Chu Thần Vĩ tới nhà, Tiếu Mai đi mở cửa, Trần Tĩnh không ra ngoài, cô ở trong phòng xem chứng khoán Mỹ, Chu Thần Vĩ ở ngoài cửa xin lỗi, nói sẽ chỉnh đốn Chu Bạc Vĩ thật tốt.

Mối quan hệ anh em họ giữa bọn họ từ trước đến nay rất tốt, nếu không thì ngày đó đã không đợi Chu Bạc Vĩ.

Tiếu Mai thấy dáng vẻ không quá quan tâm những tin đồn vớ vẩn kia của Chu Thần Vĩ thì cảm thấy Chu Thần Vĩ khá được, nhưng cũng chỉ ở mức được, bởi vì Chu Bạc Vĩ quá ghê tởm.

Tiếu Mai cũng không nhiệt tình như trước nữa.

Nói xong thì đóng cửa lại luôn.

Chu Thần Vĩ đứng ở cửa trong chốc lát rồi mới thở dài đi xuống lầu.

Mấy ngày sau đó, nghe nói Chu Bạc Vĩ đã về Bắc Kinh, những tin đồn vớ vẩn cũng dần dần phai nhạt, nhưng các bà dì hàng xóm không còn tới nhà Trần Tĩnh thường xuyên nữa.

Chu Thần Vĩ cũng mặc kệ những tin đồn vớ vẩn, vẫn thường xuyên kiên nhẫn chỉ dạy Tiếu Mai cắm hoa, nhưng hầu như Tiếu Mai đi tới tiệm nhà anh ấy, rất ít kêu anh ấy đến nhà.

Bắc Kinh.

Ban đêm, tại quán bar.

Trên quầy bar, hai người đàn ông đẹp trai hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cô gái, Phó Lâm Viễn thưởng thức ly rượu, chân dài chống xuống đất, anh dựa vào chiếc bàn cao sau lưng, Văn Liễm ngồi bên cạnh anh, nghịch điện thoại di động, cổ áo hơi mở.

Phó Lâm Viễn nới lỏng cà vạt, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, rồi nâng ly rượu lên.

Trò chuyện với nhau. 

Vu Tùng đi vào, cầm một phần văn kiện đưa cho anh, Phó Lâm Viễn nhận lấy, Văn Liễm thấy thế thì cười nhấp rượu: “Bận quá nhỉ.”

Phó Lâm Viễn mở túi văn kiện ra.

Lấy tư liệu bên trong ra, đang định mở ra xem thì ở một chiếc ghế dài cách đó không xa, một người đàn ông say rượu đang nói chuyện ầm ĩ, anh ta nói: “Có mấy người phụ nữ thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thì hiền lành đoan chính, nhưng đầu tiên thì cặp kè với cấp trên, sau đó lại gian díu với anh họ của tôi, khi tôi muốn hẹn hò với cô ta thì cô ta lại như lập đền thờ trinh tiết, kín kẽ từ chối tôi. Thật mẹ nó vô liêm sỉ.”

“Ai vậy?” Có người tò mò hỏi.

Chu Bạc Vĩ tạm dừng, sau đó cười nói: “Ai à? Đương nhiên là thư ký của tổng giám đốc Phó Hằng, các người có quen không?”

Thư ký của tổng giám đốc Phó Hằng.

Tám chữ này khiến đầu ngón tay Phó Lâm Viễn khựng lại, tạm dừng vài giây, anh không nói gì mà tiếp tục mở tư liệu ra, đồng thời đảo mắt nhìn Vu Tùng.

Vu Tùng rất nhanh đã hiểu ý của anh.

Anh ta đứng ở vị trí này, nhận ra người kia là Chu Bạc Vĩ.

Quả là can đảm.

Anh ta gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Văn Liễm cũng đã nghe thấy, cười nhìn Phó Lâm Viễn: “Có chuyện gì với Trần Tĩnh vậy?”

Phó Lâm Viễn không đáp lời, anh cất tư liệu vào lại trong túi, nhẹ nhàng búng búng tàn thuốc trên quầy bar. Văn Liễm liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nói tiếp kia.

Anh ta khẽ cười, ngậm điếu thuốc, sau đó đứng lên, nói phải đi đón Hạ Ngôn nên sẽ đi trước.

Phó Lâm Viễn “ừ” một tiếng.

Anh ung dung thong thả uống rượu, cổ áo hơi mở, vài giây sau, anh đặt ly rượu xuống, cầm lấy túi văn kiện đi ra ngoài, gió thổi rất to, ngõ nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chân dài của Phó Lâm Viễn đi tới chỗ đó, chỉ chốc lát sau đã đi tới trước mặt Chu Bạc Vĩ, Chu Bạc Vĩ bị Vu Tùng ấn ở trên vách tường.

Anh ta đau đến mức thở hồng hộc.

Cảm giác được trước mặt có bóng người, anh ta đột nhiên ngước mắt lên, lập tức đối diện với khuôn mặt của Phó Lâm Viễn, biểu cảm của Phó Lâm Viễn lạnh nhạt, ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt lạnh lùng, anh nhàn nhạt nhìn Chu Bạc Vĩ.

Chu Bạc Vĩ đột nhiên run rẩy, Phó Lâm Viễn nhấc chân, đạp mạnh vào bụng và vùng dưới của đối phương, sau đó xách cổ áo anh ta lên.

Lưng anh ta dựa vào tường.

Anh nhìn anh ta từ trên cao.

Chu Bạc Vĩ đối diện với đôi mắt của Phó Lâm Viễn, đau đớn khiến trước mắt anh ta trở nên mơ hồ, sợ hãi đến không biết phải làm sao. Phó Lâm Viễn trầm giọng nói: “Mày thử tung tin đồn về cô ấy thêm một lần nữa xem.”

Chu Bạc Vĩ đau đến mức không mở miệng được.

Nhưng anh ta liều mạng lắc đầu, sẽ không, sẽ không đâu…

Phó Lâm Viễn buông tay.

Anh lau tay mình vào vai anh ta, sau đó anh xắn tay áo, cầm tài liệu trên tay bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Sau lưng truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống cùng với giọng nói Vu Tùng gọi người đến đón Chu Bạc Vĩ, giọng nói của Vu Tùng rất nhỏ, hỏi Chu Bạc Vĩ có muốn kể cho hiệu trưởng Tần nghe chuyện giữa anh ta và em gái khoá dưới kia hay không.

Chu Bạc Vĩ ngay lập tức hét lên: “Không được”

Vu Tùng cười lạnh.

Xử lý xong Chu Bạc Vĩ liền lái xe rời đi.

lúc này gió thổi rất to.

Phó Lâm Viễn đã hút xong điếu thuốc, anh đứng bên đường, ánh mắt tuấn lãng, anh chắn gió, lại châm thêm một điếu thuốc, vài giây sau, anh lấy di động từ trong túi ra.

Gọi một cuộc điện thoại.

Một lát sau, đầu dây kia bắt máy.

Tiếng Trần Tĩnh mang theo vài phần ngái ngủ, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Phó.”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô khiến đầu ngón tay của Phó Lâm Viễn hơi ngừng lại, vài giây sau khi nghe giọng nói này anh mới mở miệng: “Có gặp chuyện gì khó khăn không?”

Trần Tĩnh đã ngồi dậy, nghe thấy lời này thì tỉnh táo lại đôi chút: “Không có.”

Đầu ngón tay Phó Lâm Viễn kẹp điếu thuốc, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa, yết hầu anh chuyển động lên xuống: “Không có là được.”

Trần Tĩnh im lặng vài giây.

Cô dịu dàng, lễ phép trả lời: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó đã quan tâm.”

Gió lớn, cổ áo Phó Lâm Viễn mở rộng, Trần Tĩnh vô cùng buồn ngủ nói: “Nếu tổng giám đốc Phó không còn chuyện gì cần nói nữa thì tôi cúp máy trước đây, ngủ ngon.”

Phó Lâm Viễn trầm giọng chỉ biết “ừ” một tiếng.

Giọng anh khàn khàn, đầu dây kia đã cúp điện thoại.

Ngay cả một chút độ ấm còn sót lại cũng đã bay mất, Phó Lâm Viễn ngước mắt, ngậm điếu thuốc trong miệng, tay cắm vào túi quần, nhìn tòa nhà Tinh Tọa cách đó không xa.

Vài giây sau.

Anh thu hồi tầm mắt, khom lưng ngồi vào chiếc xe màu đen.

Anh dựa ra lưng ghế phía sau, cổ áo mở rộng, điện thoại bên cạnh tối đen, cái tên Trần Tĩnh cũng biến mất.