Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62 tại dưa leo tr.
Chiếc xe màu trắng vừa rời đi không bao lâu, chiếc xe màu đen mới chậm rãi dừng lại.
Phó Lâm Viễn nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc, đi xuống bậc thang, ngồi vào xe, anh cởi vài khuy áo ở cổ, Vu Tùng ngồi ở ghế tài xế bắt đầu nổ máy.
Anh ta cầm tay lái nói: “Ông Đường đã sắp xếp luật sư đến thương lượng với gia đình của người bị thương rồi.”
Người phía sau không nói gì.
Vu Tùng nhìn vào gương chiếu hậu, Phó Lâm Viễn đang đặt tay lên tay vịn, xem tài liệu, ngoài cửa sổ có ánh sáng lấp lánh xẹt qua cổ áo hơi mở và gương mặt lạnh lùng của anh.
Vu Tùng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt.
Lúc này, một giọng trầm thấp vang lên ở phía sau.
“Bệnh viện Nhân dân bên kia thế nào rồi?”
Vu Tùng khẽ sững sờ.
Suy nghĩ một lát, Phó Lâm Viễn hiểu rõ tình hình của Đường Tử Nho.
Như vậy chỉ còn lại Chu Bạc Vĩ.
Anh ta nhìn đường xá phía trước, nói: “Tinh thần của Chu Bạc Vĩ đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa xuất viện, mẹ của anh ta đang chăm sóc anh ta, còn về phần…”
“Người anh họ tên Chu Thần Vĩ đã thương lượng với Chu Bạc Vĩ, khuyên anh ta nên nhận lỗi trước với nhà trường và xin phạt nhẹ lại, nhưng Chu Bạc Vĩ không đồng ý, đến chết cũng không chịu thừa nhận.”
“Chu Thần Vĩ không khuyên nổi, dự định quay về thị trấn Chu.”
Phải nói rằng Chu Thần Vĩ là người khôn khéo co được dãn được, mà anh ấy cũng biết cách làm người hơn Chu Bạc Vĩ. Hình như vì biết mối quan hệ giữa Đường Tử Nho và Phó Lâm Viễn.
Nên mấy ngày nay, Chu Thần Vĩ luôn đến chỗ của Đường Tử Nho để làm bạn, trò chuyện với ông ta, thậm chí còn mang món canh mình tự nấu đến cho Đường Tử Nho.
Vu Tùng nói đến đây thì không khỏi cảm thán: “Chu Thần Vĩ cũng biết cách làm người đấy.”
Đuôi lông mày của Phó Lâm Viễn hơi nhướng lên.
Tay cầm vô lăng của Vu Tùng hơi khựng lại, chợt nhận ra người này đang theo đổi Trần Tĩnh.
Anh ta nâng mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Phó Lâm Viễn đóng tài liệu, ngả người ra sau, giật mạnh cổ áo, đôi mắt hẹp dài của anh quét nhẹ qua gương chiếu hậu.
Vu Tùng vội vàng thu ánh mắt.
Ngậm miệng.
Nói chung… mỗi người đàn ông dù không có được thì vẫn có ham muốn chiếm hữu người phụ nữ kia.
…
Tại thị trấn Chu.
Trần Tĩnh nói chuyện điện thoại với Tưởng Hòa từ phòng khách đến phòng ngủ, cô mở laptop lên rồi ấn mở ra bản đồ xu hướng. Bên kia, Tưởng Hòa cũng đã về đến nhà, cô ấy vừa mở cửa vừa nói: “Tĩnh Tĩnh, không có cậu ở đây, tớ thấy cô đơn lắm.”
Cô ấy bước chân vào căn nhà của Trần Tĩnh.
Căn phòng của cô ấy đã trả rồi, còn căn phòng của Trần Tĩnh dường như không thay đổi, lúc đi thế nào thì giờ thế ấy. Tưởng Hòa chỉ chuyển đồ đạc mình đến, có lẽ không có thay đổi gì, nên Tưởng Hòa mới cảm thấy cô đơn, vậy nên bây giờ cô ấy thường xuyên tăng ca hoặc tích cực tham gia các buổi liên hoan của công ty.
Trần Tĩnh nghe thế cũng im lặng vài giây.
Cô nói: “Tưởng Hòa, tớ vẫn luôn ở đây.”
Tưởng Hòa nghe xong cũng nở nụ cười.
“Ừm.”
Cô ấy đá bay giày cao gót, đóng cửa lại rồi đi đến ghế sô pha ngã người xuống, ôm gối, sau đó lại ngồi bật dậy: “Đúng rồi, Trần Tĩnh này, có thể Phó Hằng sẽ gặp xíu phiền phức đấy.”
“Sao thế?”
Tưởng Hòa nói: “Tớ chỉ nghe người ta đồn rằng hình như tổ chức nước ngoài đang muốn khai trừ Phó Hằng, nên đang ra tay khá mạnh.”
Trần Tĩnh sững sờ.
Sự bành trướng của Phó Hằng trong hai năm qua rất mạnh mẽ, nhưng không đến mức này, bởi vì mọi chuyện đều được Phó Lâm Viễn nắm chắc. Dự án đầu tư của anh xuất hiện rất ít rủi ro, nhưng công cụ tìm kiếm đúng là bị tấn công bởi một loại app bán hàng, chẳng ai ngờ rằng loại app chia sẻ hàng hóa này lại trở thành một nền tảng để chia sẻ tất cả các loại kiến thức và cuộc sống thường ngày, chủ yếu là vì nhiều người online, chỉ cần đăng bài là lập tức có người trả lời lại ở dưới bình luận.
Còn có thể nhận được câu trả lời từ các chuyên gia.
Vì vậy lưu lượng bị phân tán đi rất nhiều.
Nhưng nếu nói nó hoàn toàn chèn ép được công cụ tìm kiếm của Phó Hằng thì còn cần một đoạn thời gian nữa.
Tưởng Hòa nói tiếp: “Tối nay, đám người Phùng Chí và tổng giám đốc Phó đã tổ chức họp để thảo luận về vấn đề này.”
“Cậu nói thử xem, nếu như…”
Giọng của Trần Tĩnh rất bình tĩnh, nói: “Không sao đâu.”
Tưởng Hòa yên lặng vài giây rồi hỏi tiếp: “Sao cậu tin anh ấy thế?”
Trần Tĩnh thản nhiên nói: “Tớ tin anh ấy, nhưng không liên quan gì đến tình yêu đâu.”
Tưởng Hòa mỉm cười và dựa vào tay vịn của ghế sô pha, nói: “Anh ấy có tài đức gì chứ?”
Trần Tĩnh nghe thế cũng cạn lời.
Cô đăng nhập vào trang Extranet, sau đó click vào thị trường tài chính, hỏi Tưởng Hòa: “Các cậu đang rất lo lắng sao?”
Tưởng Hòa hơi ngập ngừng.
Cô ấy nghịch dây tua của chiếc đèn bên ghế sô pha, nói: “Không phải, bọn mình gia nhập muộn, năm tổng giám đốc Phó nhậm chức, Phó Hằng đã trải qua chuyện như vậy.”
Trần Tĩnh cũng bật cười.
Cô nói chuyện với Tưởng Hòa một lúc rồi cúp máy, trước khi cúp máy Tưởng Hòa bảo cô nhớ gửi địa chỉ cho mình, Trần Tĩnh copy địa chỉ và gửi tin nhắn wechat cho Tưởng Hòa.
Sau đó cô đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu xem bài đăng.
Bài đăng liên quan đến Phó Hằng rất nhiều.
Quả nhiên đều là những chuyện gần đây Phó Hằng coi trọng Hoa Huy, lúc này số nợ của Hoa Huy đã cao đến tận trời, nhưng Phó Hằng lại tiếp quản vào thời điểm này.
Rất nhiều người đều đặt câu hỏi về tầm nhìn của Phó Lâm Viễn.
Dù đợt bán khống lần này thất bại, các cổ đông cũng sẽ gây áp lực cho Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh tắt trang web đi.
Điện thoại di động của cô vẫn còn trên trang trò chuyện wechat, cô đã bỏ ghim tin nhắn ưu tiên của Phó Lâm Viễn, nhưng gần đây ít nói chuyện với mọi người, cho nên tin nhắn của anh vẫn nằm ở trang đầu.
Chỉ cần lướt mắt qua là thấy được tin nhắn của anh.
Ngay lúc này, điện thoại của cô lại xuất hiện một tin nhắn.
Chu Thần Vĩ: [Vé xe là chiều mai, em có cái gì cần mua không Trần Tĩnh, tôi mua giúp cho em.]
Chu Thần Vĩ: [Sắp đến sinh nhật của dì Tiếu rồi mà nhỉ? Em có muốn mua cho dì ấy chút gì không?]
Hai tin nhắn này đã đẩy những tin nhắn của người khác đi xuống, Trần Tĩnh ấn mở ra, cô không ngờ Chu Thần Vĩ nhớ rõ sinh nhật của mẹ mình như thế.
Trần Tĩnh: [Không cần đâu, tôi đã lên mạng mua hết rồi, cảm ơn anh.]
Chu Thần Vĩ: [Vậy cũng được.]
Chu Thần Vĩ: [Em ngủ sớm chút đi.]
Trần Tĩnh: [Ừm.]
Trả lời xong tin nhắn, Trần Tĩnh đứng dậy vươn vai, sau đó quay lại giường, cô nằm xuống kéo chăn đắp lên mình, ngáp một cái, trước khi ngủ cô còn nghĩ thầm.
Cô mong anh vẫn đứng nơi cao nhất.
Anh phù hợp với nơi đó.
Hôm sau.
Trần Tĩnh ăn sáng xong cũng vừa đúng chín giờ rưỡi, siêu thị đối diện đã bắt đầu lắp đặt thiết bị, Tiếu Mai bưng hoa quả đi ra nghe thấy tiếng lắp đặt thiết bị, nói: “Cái siêu thị này cũng rất biết ý, mỗi sáng chín rưỡi mới bắt đầu làm việc, đến sáu giờ tối kết thúc công việc, rất đúng với giờ giấc nghỉ ngơi của con.”
Trần Tĩnh xiên một miếng táo để ăn, nghe thế hỏi lại: “Mẹ này, nào có giống giờ giấc của con chứ?”
Tiếu Mai ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Con đó, chẳng phải mỗi ngày ngủ đến chín giờ, chín rưỡi sao? Chẳng lẽ không giống giờ làm việc và nghỉ của con hả?”
Người trẻ tuổi nguyện ở thị trấn Chu không quá nhiều, nhưng nhóm người ở lại đây toàn là người có công ăn việc làm, một số người mở tiệm buôn bán nhỏ, còn phần lớn đều là đi sớm về khuya.
Buổi sáng sáu giờ, bảy giờ đã ra ngoài làm việc.
Nơi nhỏ thế này làm gì có kiểu chín giờ đi làm, sáu giờ tan ca chứ? Cũng chỉ có người mới từ thành phố lớn về như Trần Tĩnh mới có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi như thế thôi, quả thực Trần Tĩnh đã hình thành thói quen này, dù không đi làm, nhưng đến giờ dậy là cô sẽ tỉnh, thỉnh thoảng sẽ nằm ngủ nướng thêm chút xíu, nhưng nếu như không thức khuya thì cô thường sẽ dậy đúng giờ.
Trần Tĩnh nghe xong cũng bất lực.
Tiếu Mai so sánh linh tinh quá.
Chẳng qua là trùng hợp mà thôi.
Sau khi ăn sáng xong, Trần Tĩnh thay quần áo rồi cùng Tiếu Mai đi ra ngoài, lần này bắt đầu đi khảo sát nơi mở nhà trọ. Mấy năm nay, Trần Tĩnh làm việc bên ngoài, chỉ về quê vào mỗi dịp tết, cho nên không quá quen thuộc với quê, còn Tiếu Mai đã sống ở đây nhiều năm, nên cũng nghe được một ít tin tức.
Gần thị trấn Chu có rất nhiều thành cổ.
Thành cổ nối liền với sông lớn, còn có rất nhiều quán nổi tiếng trên mạng, ngành du lịch đã hình thành, nên các kiểu nhà trọ cũng mọc lên rất nhiều. Trần Tĩnh mở nhà trọ, đương nhiên không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa, thứ mà cô cần là đầu tư lấy lợi nhuận, sau khi ghé qua nhiều nhà trọ và quan sát tình hình xung quanh, Trần Tĩnh có khuynh hướng xây nhà trọ ở nơi không sầm uất, nhưng cũng không cách quá xa khu du lịch.
Cho nên, cô đã để ý đến một căn nhà ở trước một cánh đồng hoa cải.
Vừa khéo ở đây có người mở một cái nhà trọ.
Trần Tĩnh cùng đi hỏi thăm với Tiếu Mai, đối phương cũng rất nhiệt tình nói gia đình ở đây tình nguyện cho thuê mặt bằng, nếu có thể thuê hết thì càng tốt.
Người này nói ở đây có thể dẫn nước xây dựng hồ bơi gì đó.
Trần Tĩnh nghe cũng thấy rất thích, nhưng mức đầu tư quá lớn, cô đi xem mấy căn nhà, sau đó trở về nhà với Tiếu Mai, khi hai mẹ con về đến nhà thì sắc trời đã tối.
Chu Thần Vĩ cũng đã về tới nơi.
Anh ấy cầm theo vài túi quà đứng trước cổng, mỉm cười đợi hai người.
Tiếu Mai mời Chu Thần Vĩ lên nhà ngồi, hai mẹ con đi đằng trước, Chu Thần Vĩ cầm túi quà đi đằng sau. Tiếu Mai cũng lười hỏi chuyện của Chu Bạc Vĩ, chỉ hỏi Trịnh Lệ đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh chưa? Chu Thần Vĩ đáp rằng bà ta vẫn chưa quen với đồ ăn thức uống bên đó, còn lại đều ổn, ngoài ra vấn đề giao thông gì đó, Trịnh Lệ không hiểu lắm.
Vì vậy, bà ta đành thuê một căn phòng ở gần bệnh viện.
Tiếu Mai gật đầu, mở cửa.
“Bà ấy chưa từng xa nhà, đương nhiên sẽ không quen, ở Bắc Kinh lâu rồi quen thôi.”
Sau đó bước vào nhà.
Tiếu Mai mời Chu Thần Vĩ ngồi ở ghế.
Trần Tĩnh rót ly nước cho Chu Thần Vĩ. Chu Thần Vĩ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, dòng nước ở thị trấn Chu thật biết nuôi người, có thể khiến Trần Tĩnh càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Tiếu Mai hỏi anh ấy tại sao Chu Bạc Vĩ lại bị đánh? Sao lại đắc tội với người khác?
Trần Tĩnh ôm gối ngồi bên cạnh hơi hứng thú với chủ đề này, cô nâng mắt nhìn Chu Thần Vĩ, anh ấy cảm nhận được ánh nhìn của cô, tim cũng đập thình thịch.
Anh ấy nhìn Tiếu Mai nói: “Nó không nói lý do, hình như là vì chuyện ở trường học.”
Tiếu Mai ồ một tiếng, nghĩ thầm chắc là chuyện dơ bẩn gì đó, nên mới không dám nói.
Đáp án này nằm trong dự liệu của Trần Tĩnh.
Chu Thần Vĩ thấy Trần Tĩnh đang chăm chua bấm điện thoại, đặt ly nước xuống hỏi: “Trần Tĩnh này, em định mở nhà trọ sao?”
Trần Tĩnh ngước mắt lên, gật đầu, gương mặt rất dịu dàng.
“Ừm.”
Chu Thần Vĩ: “Em chọn được chưa?”
Trần Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói với anh ấy, Chu Thần Vĩ nghe vậy nói: “Trước đây tôi cũng muốn mở một cái, nhưng vẫn không có cơ hội. Nhưng tôi đi tham khảo không ít chỗ, tài liệu để ở chỗ tôi, sáng mai sẽ mang tới cho em.”
Trần Tĩnh hơi sững sờ, hỏi: “Anh không định mở nữa à?”
“Không, vì tôi không có thời gian.” Chu Thần Vĩ nhìn nụ cười của cô, tim càng đập nhanh hơn. Có lẽ vì mấy ngày nay anh ấy đi Bắc Kinh không gặp được cô, bây giờ trở gặp được rồi mới cảm thấy nhớ nhung.
Anh ấy không đợi Trần Tĩnh từ chối: “Sáng mai tôi mang tới cho em.”
“Muộn rồi, tôi phải về để trông cửa hàng đây.” Chu Thần Vĩ đứng dậy, Tiếu Mai thấy anh ấy muốn về, lập tức cầm mấy cái túi quà đi ra ngoài cùng.
Bà ấy nhét túi quà lại cho Chu Thần Vĩ.
Chu Thần Vĩ đẩy mấy lần, cuối cùng vẫn lấy ra một túi nhét lại vào tay Tiếu Mai, nói cái này nhất định phải lấy.
Là tặng Trần Tĩnh.
Tiếu Mai không trả được, đành cầm cái túi kia vào nhà, bà ấy mở túi lấy ra một chiếc máy xay, đặt trước mặt Trần Tĩnh: “Có phải cái này để pha cà phê không?”
Trần Tĩnh liếc sang rồi nói đúng vậy.
Tiếu Mai: “Mua cho con dùng chứ gì? Con người khá tốt đấy.”
Trần Tĩnh không lên tiếng.
Cô vẫn ôm gối, định lên mạng mua chút quà trả lại cho Chu Thần Vĩ. Nghĩ đến đây, cô lập tức cầm điện thoại di động lên, lại bị trái cây siêu ngọt gì đó hấp dẫn, đặt ngay một hộp, sau đó mới nhìn sơ qua những món quà dành cho nam giới, nhưng Trần Tĩnh không tìm được, đành gọi Tiếu Mai đến giúp.
Sau khi Tiếu Mai ngồi xuống, lại nói: “Hay là mua cho mẹ của nó một cái xe lăn?”
Ngẫm nghĩ lại, xe lăn quá đắt nên cũng không thích hợp, hai mẹ con bàn bạc một lát, cuối cùng mua một con robot quét nhà thông minh làm quà đáp lễ.
Chiều hôm sau.
Trần Tĩnh đang xem mạng lưới du lịch của thị trấn Chu thì điện thoại reo lên, cô nhìn lên, là Vu Tùng gọi đến, cô hơi ngây người một lát, rồi bắt máy.
Giọng nói của cô rất bình tĩnh.
“Vu Tùng à.”
“Chào buổi chiều, Trần Tĩnh.” Vu Tùng cười hề hề: “Tôi đến thị trấn Chu làm chút việc, nên muốn bàn bạc với cô một chuyện.”
Trần Tĩnh hơi ngạc nhiên.
Nhưng không nghĩ tiếp nữa mà hỏi luôn: “Chuyện gì?”
“Tôi đang đứng dưới nhà cô, cô xuống được không?”
Trần Tĩnh nghe xong thì hơi hoảng hốt, người ở thành phố lớn chạy đến một thị trấn nhỏ, rất bất ngờ. Cô đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài, đúng là thấy Vu Tùng mặc bộ đồ màu đen đứng bên cạnh xe, lại còn là loại xe đời mới, đây là thị trấn Chu nên rất gây chú ý, đã có rất nhiều người nhìn vào khu nhà của hai mẹ con cô.
Nếu người ta đi hỏi thăm một chút thì cũng biết anh ta đến tìm cô.
Trần Tĩnh suy nghĩ vài giây rồi cột tóc lên, thay quần áo, đẩy cửa đi ra.
Tiếu Mai thấy cô ra ngoài, hỏi cô có muốn ăn hoa quả đông lạnh không.
Trần Tĩnh vừa đi giày vừa nói: “Con ra ngoài một lát sẽ về ăn sau.”
“Đừng đi xa quá đấy.” Tiếu Mai cho rằng Trần Tĩnh lại muốn ra ngoài xem nhà trọ, nên nhắc nhở: “Tối có về nhà ăn cơm không?”
Trần Tĩnh nói có ạ.
Tiếu Mai cũng không hỏi nữa.
Trần Tĩnh mở cửa đi ra ngoài, quẹo xuống lầu.
Cô mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt, quần dài ôm chân màu sáng càng tăng lên sự ấm áp của ngày xuân. Lúc cô xuống đến nơi, khuôn mặt xinh đẹp kia khiến Vu Tùng không rời nổi mắt, nhưng anh ta nhanh chóng hoàn hồn, đứng thẳng dậy.
Trần Tĩnh khoanh tay đi tới, nói với anh ta: “Anh đậu xe ở bên kia đi, đậu cùng chỗ với xe của người khác ấy.”
Đậu ở đây rất dễ bị người ta để ý, gây ra nhiều lời bàn tán.
Vu Tùng gật đầu, ừ một tiếng, anh ta bước lên xe, lái đến gần chỗ mấy chiếc xe khác đậu, sau đó cầm một phần văn kiện đi về phía cô.
Trần Tĩnh nhìn lướt qua anh ta, im lặng không lên tiếng đi đến quán trà sữa nhỏ gần đó.
Quán trà sữa này chỉ có một mặt tiền, bên trong lại nhiều chỗ nên có cảm giác hơi ngột ngạt, cũng may có xếp bàn ghế ở ngoài trời, Trần Tĩnh ngồi xuống, Vu Tùng cầm túi văn kiện ngồi đối diện với cô.
Trần Tĩnh đảo mắt qua menu trên bàn, hỏi anh ta uống gì.
Vu Tùng đáp: “Gì cũng được.”
Trần Tĩnh mặc kệ, gọi hai ly trà chanh, rồi nâng mắt lên. Vu Tùng đặt túi văn kiện lên bàn, nói: “Tổng giám đốc Phó mở siêu thị ở đây.”
“Ngay đối diện nhà của cô.”
Trần Tĩnh nheo mắt.
Cô nhận ly trà chanh uống.
Vẻ mặt của Vu Tùng cũng rất bình tĩnh, cũng không nói tại sao đột nhiên mở siêu thị ở đây, anh ta đẩy văn kiện ra trước, Trần Tĩnh liếc nhìn túi văn kiện.
Vu Tùng biết cô đang nghĩ gì, nên tự lấy tài liệu bên trong ra đặt trước mặt Trần Tĩnh, đó là một kế hoạch.
Một bản kế hoạch về khách sạn*.
*Trong bản gốc khách sạn và nhà trọ đều được để là 客栈 đây là một dạng khách sạn nhỏ có thể gọi là nhà trọ, bởi vì do tập đoàn đầu tư nên sẽ đổi thành khách sạn từ chương này, theo hoàn cảnh vẫn có lúc để nhà trọ.
Vu Tùng nói: “Chắc cô đã nhìn thấy bản kế hoạch này lâu rồi, tổng giám đốc Phó luôn muốn đầu tư vào ngành du lịch, nên đợt này lại khởi động bản kế hoạch này lần nữa, anh ấy đưa cho cô là muốn cô có thể dùng thân phận người đầu tư làm cái này.”
Trần Tĩnh quét mắt bản kế hoạch.
Vu Tùng nhìn Trần Tĩnh, nói: “Cô xuất sắc như thế mà chỉ làm thư ký của tổng giám đốc Phó, có thể nói là nhân tài không được trọng dụng.”
“Có lẽ có thể dựa vào cái này xây dựng sự nghiệp một chút.”
Trần Tĩnh ngước mắt nhìn Vu Tùng.
Gương mặt Vu Tùng rất ôn hoà, đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng.
Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đều cùng một loại người, dù là yêu hay ghét thì đều có thể giấu ở dưới lớp vỏ bọc bên ngoài, Vu Tùng bắt được điểm này, mới dám mở miệng nói như thế.