Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 65

12:01 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65 tại dưa leo tr

Một đoạn đường ngắn ngủi nhưng đi rất chậm, chủ yếu là mưa dần nặng hạt hơn. Cũng may Vu Tùng và Phùng Chí đã vào trong xe rồi khởi động.

Phùng Chí cách gần đó, lái xe đến trước.

Hai người đều dừng bước, Trần Tĩnh tiện tay kéo cửa xe phía sau ra, ngước mắt ý bảo Phó Lâm Viễn ngồi vào trước.

Mưa càng lúc càng lớn.

Mưa bụi mịt mù, Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn gương mặt cô, nước mưa bao phủ lấy họ, anh nhìn cô một lúc lâu mới rời mắt, đưa ô cho cô rồi xoay người ngồi vào trong xe.

Trần Tĩnh nhận lấy ô, chuẩn bị đóng cửa, khẽ quẹt vào bả vai ướt đẫm của Phó Lâm Viễn, thậm chí có nước mưa bắn lên cổ áo anh, những giọt nước cũng dính lên yết hầu của anh.

Trần Tĩnh ngẩn ra, cô đóng cửa lại và đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Cô gấp ô lại chờ nước chảy hết rồi mới đóng cửa lại.

Cứ như vậy mất một lúc, trong xe cũng hơi ướt át. Phùng Chí khởi động xe, Trần Tĩnh đặt chiếc ô ở dưới chân, cô nhìn mưa phùn qua kính xe, Phó Lâm Viễn đưa tay mở cổ áo, chỗ ấy cũng ướt.

Trần Tĩnh lấy ra một hộp khăn giấy đưa tới: “Tổng giám đốc Phó, lau đi.”

Phó Lâm Viễn ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, anh nhận lấy hộp khăn giấy đó, đầu ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, anh kéo khăn giấy, tùy ý lau sạch những giọt nước trên ngón tay.

Trần Tĩnh ngồi thẳng người lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nói mưa là mưa, không hề chừa đường lui cho ai, một khi thị trấn Chu mưa thì sẽ kèm theo không khí ẩm, đương nhiên không khí ẩm này sẽ không ảnh hưởng nhiều, chỉ là không thoải mái.

Phùng Chí lái xe, thỉnh thoảng cũng nhìn về băng ghế sau, anh ta và Vu Tùng đều thấy rõ ràng, tổng giám đốc Phó cầm ô, chỉ che cho Trần Tĩnh, một bên vai kia đều ướt đẫm, âu phục sẫm màu, liếc mắt là thấy rất rõ ràng, anh toàn nghiêng ô qua phía Trần Tĩnh.

Thường ngày, chắc chắn là cấp dưới cầm ô, cũng chắc chắn là cấp dưới bị ướt, cho dù cấp dưới là nữ, cũng sẽ không được thương tiếc.

Tuy rằng từ trước đến nay tổng giám đốc Phó luôn che chở cho thư ký Trần, nhưng dù thế nào cũng không thể như thế này chứ?

Hẳn là không có khả năng đúng không?

Trần Tĩnh nhìn tình trạng giao thông, hỏi Phùng Chí: “Các anh ở chỗ nào? Hay là đưa tổng giám đốc Phó về khách sạn thay quần áo trước đi?”

Phùng Chí nghe xong mới phản ứng lại, gật đầu nói: “Khách sạn ở trung tâm thành phố.”

“Đưa cô ấy về trước đi.” Giọng nói của Phó Lâm Viễn vang lên ở băng ghế sau, Phùng Chí nói vâng, xe không quay đầu mà lái về phía thị trấn Chu.

Sắp xếp như vậy cũng tốt, Trần Tĩnh không lên tiếng nữa.

Cô dựa vào thành ghế, nghe tiếng mưa rơi vào cửa xe và trần xe, chỉ mưa một chút mà thị trấn Chu giống như một thành phố bị sa vào sương mù.

“Trần Tĩnh.” Trong xe lại vang lên tiếng của anh.

“Tổng giám đốc Phó.” Trần Tĩnh quay đầu, đối diện với đôi mắt của anh, Phó Lâm Viễn nhìn cô: “Gửi kết quả điều tra nghiên cứu vào hòm thư của tôi.”

Trần Tĩnh gật đầu: “Vâng.”

Sau đó, cô lại rời mắt, ngồi thẳng người.

Xe con chạy một mạch đến bên ngoài tòa nhà văn phòng của Trần Tĩnh, Chu Thần Vĩ cầm ô đứng ở đằng kia, nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức che ô đi về phía này, Trần Tĩnh định cầm ô che mưa thì cửa xe bị Chu Thần Vĩ mở ra, anh ấy cười nói: “Đang định lên lầu thì ngoảnh lại thấy xe mọi người về.”

Trần Tĩnh mỉm cười: “Thật trùng hợp.”

Cô thuận thế bước ra khỏi xe, đứng ở trong chiếc ô của Chu Thần Vĩ, Chu Thần Vĩ còn gật đầu với Phùng Chí, lại nhìn qua chỗ ngồi phía sau của Phó Lâm Viễn. Bởi vì kính xe không hạ xuống nên chỉ thấy hình bóng lạnh lẽo cứng rắn của anh. Chu Thần Vĩ ngẫm nghĩ, vẫn không tùy tiện chào hỏi, thế là đóng cửa lại.

Trần Tĩnh quay người.

Chu Thần Vĩ che ô dẫn cô đi vào dưới mái hiên, anh ấy gập ô lại rồi giũ nước mưa.

Trần Tĩnh đứng ở bên cạnh cười nghe anh ấy nói gì đó.

Những chuyện này đều có thể nhìn thấy xuyên qua cửa sổ và màn mưa.

Phó Lâm Viễn lạnh lùng nhìn, đầu ngón tay anh từ từ mở khuy áo, mấy giây sau anh rời mắt đi. Quai hàm bạnh ra, ngực anh chợt cảm thấy đau nhói.

Anh hơi nhíu mày nói: “Lái xe đi.”

Phùng Chí đáp lại, lập tức khởi động xe rồi lái đi.

Chiếc xe màu đen lái vào trong màn mưa, bánh xe chạy vào vũng nước bắn tung tóe. Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ lên lầu đi tới phòng làm việc, Vu Tùng cũng trực tiếp lái xe đi theo chiếc xe kia của Phó Lâm Viễn, rời khỏi thị trấn Chu.



Vào văn phòng, Chu Thần Vĩ giúp Trần Tĩnh sắp xếp tài liệu, Trần Tĩnh ngồi vào trước máy tính, di chuột, tạo thêm một bản ppt và tài liệu điều tra nghiên cứu, sau đó gửi đến hòm thư của Phó Lâm Viễn.

Sau khi làm xong, cô xoa cổ rồi ngả ra sau.

Chu Thần Vĩ đã giúp cô thu dọn xong tài liệu, Trần Tĩnh nhìn thấy nói: “Cảm ơn anh.”

Chu Thần Vĩ cười nói: “Không cần khách sáo, đây cũng là việc tôi nên làm.”

Trần Tĩnh mỉm cười, cô nói: “Chúng ta phải tuyển người.”

Chu Thần Vĩ gật đầu: “Tuyển ở đâu?”

Trần Tĩnh ngẫm nghĩ, trước tiên lên trang web xem từng thông báo tuyển dụng, phát hiện tin tức thông báo tuyển dụng của thành phố Chu ít đến thảm hại, nhưng có rất nhiều người hành nghề, vậy những người này tuyển dụng từ đâu? Cô nhìn chăm chú, Chu Thần Vĩ không muốn quấy rầy cô, cất tài liệu xong anh ấy lập tức đi xuống lầu.

Trần Tĩnh xem tin tức thông báo tuyển dụng trước, trang web nào cũng xem, cũng có ít hiểu biết với tình hình tuyển dụng.

Sau đó cô xem phong cách của các khách sạn khác, thật ra cô đã quyết định phong cách khách sạn, cũng đồng thời gửi cho Phó Lâm Viễn. Anh không thể ở lại đây quá lâu, dù sao còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên Trần Tĩnh cũng không dây dưa dài dòng, gửi toàn bộ vào hòm thư của anh. Trời mưa, khi đang làm việc, bên ngoài truyền đến tiếng tí tách, hơi giống một bài hát ru.

Trần Tĩnh bận rộn, sau khi chỉnh sửa xong một phần tài liệu, cô vươn vai nhìn mưa qua cửa sổ sau lưng, cô ngẩn ra một lúc, sau đó ngáp một cái rồi gục xuống bàn chợp mắt một lát.

Thị trấn Chu chìm trong màn mưa, tòa nhà nhỏ này cũng vậy.

Trần Tĩnh ngủ rất say và ngon giấc.

Hai tiếng rưỡi sau.

Ở cửa, Phó Lâm Viễn dẫn theo Vu Tùng đi vào, lập tức nhìn thấy Trần Tĩnh gục xuống bàn ngủ say, hình ảnh hơi quen thuộc. Phó Lâm Viễn nhìn cô một lúc, sau đó đi tới, đưa tay cầm lấy bản thảo thiết kế đặt trên bàn của cô, phía dưới bản thảo thiết kế là một quyển sổ tay.

Phó Lâm Viễn cũng không chú ý tới quyển sổ tay đó, anh lật xem bản thảo thiết kế, phần bản thảo in ra này là Trần Tĩnh mời một nhà thiết kế tạm thời vẽ ra. Phong cách đơn giản, lấy màu trắng làm chủ, phong cách mỗi phòng tương tự nhau, nhưng thiết kế lại khác nhau, là kiểu phong cách đang thịnh hành nhất hiện nay.

Mỗi phòng được trang bị ghế uống trà, máy chiếu, v.v.

Phó Lâm Viễn lật xem, đôi mắt khẽ liếc về phía cô gái đang ngủ, dáng ngủ này, tóc Trần Tĩnh hơi rối, anh nhìn mấy giây, Vu Tùng đứng ở cửa ra vào thấy cảnh này thì ngẩn ra.

Lúc này, điện thoại của Phó Lâm Viễn đổ chuông.

Anh buông bản thảo thiết kế xuống rồi lấy điện thoại ra, rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cửa sổ bắt máy. Trần Tĩnh cũng bị đánh thức, cô ngồi thẳng dậy, vừa ngẩng đầu thì trông thấy Vu Tùng.

Vu Tùng mỉm cười với cô.

Trần Tĩnh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy bóng lưng cao lớn kia đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng nói của anh rất thấp, ừ đáp, vai rộng chân dài. Trần Tĩnh chợt nhận ra là mình ngủ quên.

Cô rời mắt đi thì thấy quyển sổ trong tay.

Trái tim cô đập mạnh, nhưng cái khóa trên quyển sổ tay cũng không hề bị động đến, cô lập tức lấy nó đi, bỏ vào trong ngăn kéo. Bởi vì tối hôm qua đổi kẹp sách bên trong, sau đó làm ppt, trên bàn chất một đống tài liệu, nên tối hôm qua cô cũng quên cầm nó về nhà. Lúc này Phùng Chí cầm tài liệu đi tới, anh ta ngủ được một giấc nên tinh thần tốt hơn nhiều.

Anh ta nói: “Trần Tĩnh, đến đây ký tài liệu đi, buổi tối tổng giám đốc Phó phải về Bắc Kinh rồi.”

Trần Tĩnh nghe xong lập tức gật đầu: “Được.”

Cô cầm tài liệu và bút đi tới bàn trà, Phùng Chí cũng ngồi xuống đối diện với cô, Phùng Chí đưa tài liệu hợp tác cho Trần Tĩnh: “Đọc tài liệu đi, nhưng cô đã rất quen thuộc rồi. Ha ha.”

Trần Tĩnh mỉm cười, cô nhận lấy rồi lật ra đọc cẩn thận.

Sau đó, hai bên ký tên. Ký tên xong chỉ còn lại Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cúp điện thoại đi tới, cầm bút máy trên bàn mở nắp ra, cúi người ký tên lên phía trên. Sau khi ký xong anh để bút xuống, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh: “Làm cẩn thận.”

Trần Tĩnh đối diện với ánh mắt của anh.

Khoảnh khắc này, Trần Tĩnh nghĩ, anh không phải chồng của cô, nhưng anh là một ông chủ tốt, một cấp trên tốt.

Trần Tĩnh gật đầu, nhìn anh: “Vâng”

Tiếng vâng này của cô rất nhẹ, mang theo sự quả quyết đối với chính mình, và một chút dịu dàng như nước, đôi mắt Phó Lâm Viễn tối sầm lại, khoảnh khắc này trong đầu anh dâng lên ý nghĩ giữ lấy cổ của cô và hôn cô.

Suy nghĩ này khiến anh cau mày, anh ngồi thẳng lên rồi khẽ kéo cổ áo.

Vu Tùng tiến lên nhắc nhở Phó Lâm Viễn, có mấy người muốn gặp, Phó Lâm Viễn ừ đáp, sau đó dẫn theo Vu Tùng rời khỏi văn phòng. Còn Phùng Chí ở lại tiếp tục đối chiếu chi tiết với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cũng nghiêm túc ngồi ở nói chuyện với Phùng Chí, buổi tối Phó Lâm Viễn và Vu Tùng không đến đây.

Trần Tĩnh mời Phùng Chí đi ăn cơm.

Tiếp theo, người liên lạc chủ yếu sẽ là Phùng Chí, thực tế Phó Lâm Viễn chỉ đến ký tên.

Tiễn Phùng Chí xong, Trần Tĩnh xoa cổ, trở về nhà, Tiếu Mai thấy cô mệt mỏi như vậy thì đi rót cho cô ly nước: “Hôm nay bận lắm hả?”

Trần Tĩnh nhận lấy rồi ôm Tiếu Mai: “Cũng hơi mệt ạ.”

Tiếu Mai cười ôm cô, có con gái ở bên cạnh thật tốt, muốn ôm là có thể ôm, bà ấy nói: “Mau đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi, có phải ngày mai còn phải bận rộn không?”

“Vâng.”

Trần Tĩnh buông Tiếu Mai ra rồi đi tắm. Tắm rửa xong cô lau tóc rồi trở lại ngồi xuống lấy điện thoại nói chuyện công việc với Phùng Chí.

Trò chuyện xong, cô vừa thoát khỏi WeChat thì thấy một tin tức.

Giám đốc Lý của Hoa Diệu bị cách chức, nhạc gia đàn cello Cố Quỳnh của nhà họ Cố nhậm chức chủ tịch, giám đốc Cố tuổi trẻ xinh đẹp.

Cố Quỳnh.

Trần Tĩnh ngây ra, cô tiện tay ấn mở đoạn video phỏng vấn đó.

Cố Quỳnh đứng ở trước ống kính, trên người mặc bộ quần áo Chanel và đeo túi xách, ngoại hình xinh đẹp, cô ta cười nhìn ống kính nói: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, tôi muốn vì một người đặc biệt mà trở thành một người tốt hơn nữa.”

Truyền thông xôn xao.

Ai vậy?

Là người đó sao?

Có thể công bố không?

Cố Quỳnh cười dịu dàng: “Không thể.”

Cô ta từ bỏ thân phận nghệ sĩ Cello để dấn thân vào giới kinh doanh, mặt mũi vẫn là một cô gái, nhưng bản chất là dáng vẻ lão luyện. Trần Tĩnh chưa từng thấy con người của cô ta, nhưng trong tưởng tượng, cô ta đúng là một bông hoa hồng trắng không dính khói bụi nhân gian.

Người đặc biệt!

Ngoại trừ anh ra thì không còn ai khác.

Trần Tĩnh tắt đoạn video này đi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của Tiếu Mai, Trần Tĩnh vội để điện thoại xuống đứng dậy, kéo cửa ra thì thấy Tiếu Mai ngã xuống đất, bà ấy vừa đi ra từ phòng tắm, cả người ngã sấp dưới mặt đất. Trần Tĩnh hoảng hốt, vội vàng bước đến đỡ Tiếu Mai dậy, Tiếu Mai lại không thể cử động, bà ấy đau đến mức sắc mặt tái nhợt.

Bà ấy nói: “Mẹ ngã đụng tới xương rồi, Trần Tĩnh.”

Trần Tĩnh cắn răng nói: “Con biết rồi.”

Cô ép mình tỉnh táo lại: “Mẹ, mẹ cứ đứng dậy từ từ xem có được không đã.”

“Mẹ vịn vào cánh tay con này.”

Tiếu Mai bám vào cánh tay của cô, cố gắng đứng dậy, nhưng một cái chân của bà ấy không làm gì được, Trần Tĩnh nhìn thấy hốc mắt cũng đỏ hoe, cô dùng rất nhiều sức lực mới đỡ được Tiếu Mai đến trên ghế sô pha. Trần Tĩnh đứng dậy ngẩn ra một lúc, cô vào phòng lấy điện thoại, sau đó mặc thêm áo khoác đi ra.

Cô lại vào phòng Tiếu Mai lấy bộ quần áo thay bộ quần áo ướt sũng giúp bà ấy.

Tiếu Mai vẫn muốn đứng lên, nhưng bà ấy không cử động được, bà ấy cũng luống cuống nói: “Trần Tĩnh, con đi mượn cái gậy của mẹ Chu Thần Vĩ đi.”

Trần Tĩnh đáp lời. 

Cô mặc quần áo tử tế cho Tiếu Mai, sau đó vừa gọi 120 vừa xuống lầu. Dưới lầu gặp được Chu Thần Vĩ, Chu Thần Vĩ thấy nước mắt trong mắt cô, sửng sốt mấy giây: “Sao vậy?”

Trần Tĩnh hít sâu một hơi, nói tình hình của mẹ cô, cô cố gắng tỉnh táo, cô nhất định phải tỉnh táo.

Sắc mặt Chu Thần Vĩ thay đổi, anh ấy nói: “Tôi đi dìu dì xuống, tự chúng ta lái xe tới bệnh viện, chờ 120 không biết tới lúc nào đâu.”

Trần Tĩnh ngẩn ra nói: “Được, cảm ơn anh.”

Cô nói: “Anh đưa chìa khóa xe cho tôi đi, tôi đi lái xe.”

Chu Thần Vĩ đưa chìa khóa xe cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy đi lái chiếc xe màu bạc của anh ấy tới cửa, Chu Thần Vĩ đã dìu Tiếu Mai xuống tới. Trần Tĩnh lập tức mở cửa xe, xuống xe hỗ trợ dìu mẹ vào trong xe.



Ban đêm.

Trong một phòng bao của một khách sạn ở thành phố Chu, bữa tiệc đang diễn ra, bên cạnh Phó Lâm Viễn đều là doanh nhân ở thành phố Chu, uống rượu một hồi, Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nghe một người trong đó nói chuyện, anh lắc lắc ly rượu, vẻ mặt thờ ơ, gương mặt nhìn nghiêng rất lạnh lùng.

Vu Tùng nhận điện thoại, đi tới bên cạnh Phó Lâm Viễn nói nhỏ: “Tổng giám đốc Phó, sắp tới giờ chúng ta phải về Bắc Kinh rồi.”

Lần này ngồi máy bay tư nhân, thời gian gấp gáp.

Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Ừ.”

Vu Tùng đứng thẳng lên, lúc này điện thoại đổ chuông, anh ta bấm nhận, vẻ mặt sửng sốt, anh ta nhìn Phó Lâm Viễn, ngẫm nghĩ rồi khẽ nói: “Mẹ của Trần Tĩnh bị ngã, bây giờ đang tới bệnh viện.”

Bàn tay đang lắc ly rượu của Phó Lâm Viễn dừng lại, trong đầu hiện lên gương mặt của Trần Tĩnh.

Anh đặt ly rượu xuống, nói với Vu Tùng: “Đổi chuyến bay đi.”

Vu Tùng nghe xong thì yên lặng mấy giây, đột nhiên nói: “Tổng giám đốc Phó, anh có phát hiện ra không, mấy ngày nay, rất nhiều chuyện anh làm đều xoay quanh Trần Tĩnh.”

Khoảnh khắc này, chất lỏng bên trong ly rượu ngừng lắc lư.