Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 93

12:02 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93 tại dưa leo tr

Tưởng Hòa liên tục gửi rất nhiều tin nhắn, Trần Tĩnh xem xong có chút choáng váng, cô trả lời Tưởng Hòa.

Trần Tĩnh: [Có phải gần đây anh ấy rất bận đúng không?]

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tưởng Hòa lập tức biết Trần Tĩnh đang nói về ai.

Tưởng Hòa: [Đương nhiên rồi.]

Tưởng Hòa: [Bây giờ lại mất thêm một thư ký để dùng, tuyển thêm cũng không kịp.

Tưởng Hòa: [Tĩnh Tĩnh, bây giờ giữa hai người thế nào rồi?]

Trước giờ Tưởng Hòa không hỏi, chính là muốn đợi kết quả, bởi vì tổng giám đốc Phó thường xuyên tới thị trấn Chu, chắc chắn là đi tìm Trần Tĩnh nhưng gần đây lại xảy ra chuyện như vậy.

Trần Tĩnh thoáng im lặng rồi trả lời cô ấy: [Tớ vẫn đang suy nghĩ.]

Tưởng Hòa hiểu, Trần Tĩnh chắc chắn cũng đang lo lắng, cô ấy nói: [Vậy thì cậu cứ từ từ nhưng mà cậu có muốn đến giúp tổng giám đốc Phó chút không? Tớ cảm thấy, anh ấy cần cậu.]

Tưởng Hòa: [Không phải tớ đứng về phía anh ấy, chỉ là tớ nghĩ nếu như có cậu ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ không loạn như vậy.]

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trần Tĩnh cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Một lát sau, cô nói: [Để tớ xem sao.]

Ngày này, Trần Tĩnh và đám người Mộc Sam đã quyết định thời gian khai trương và mời một đội nhiếp ảnh đến, sắp xếp vào giữa tháng, vừa hay có thể tổ chức hoạt động trong kỳ nghỉ hè vào tháng bảy. Trần Tĩnh biết gần đây Phùng Chí rất bận, cô sắp xếp kế hoạch thành một tệp rồi gửi đến email của anh ta, cũng không liên lạc trực tiếp với anh ta.

Buổi tối, Trần Tĩnh tắm xong, khi cô đang rửa mặt thì nhìn thấy vòi nước.

Cô lập tức nhớ đến bộ dạng của người đó khi bị xịt nước vào mặt, cô nhìn một hồi, mặt mày tươi tắn, cô mỉm cười, sau đó ra khỏi phòng tắm, Tiểu Mang lên tiếng chào chị Trần Tĩnh, cô ấy đang chơi trò chơi với Tiếu Mai. Tiếu Mai đi khám lại, bây giờ có thể không cần dùng nạng nữa nhưng bà ấy đã quen với việc có Tiểu Mang bên cạnh.

Họ sẽ giữ cô ấy thêm một thời gian nữa.

Gần đây Tiểu Mang cũng muốn ở lại thị trấn Chu, nguyên nhân cụ thể là gì thì Trần Tĩnh không biết nhưng hình như Tiếu Mai biết. Trần Tĩnh chào lại, sau đó vào phòng, cầm điện thoại lên mua vé tàu cao tốc đến Bắc Kinh, cô đi xem là được rồi.

Lấy hai bộ quần áo, cực kỳ đơn giản, vẻn vẹn một chiếc vali nhỏ, Trần Tĩnh đi ra ngoài dựa vào tường, nói với Tiếu Mai rằng cô muốn đi Bắc Kinh một chuyến.

Tiếu Mai cầm điện thoại ngẩn ra.

Một lát sau, bà ấy gật đầu: “Đi đi, nhớ về sớm.”

Trần Tĩnh mỉm cười, đi lên trước ôm Tiếu Mai.

_

Mười một rưỡi tối.

Trần Tĩnh bước ra khỏi nhà ga đường sắt cao tốc, Tưởng Hòa lái xe đến đón cô, hai người nhìn nhau từ xa, Tưởng Hòa lao đến ôm lấy cô.

“A, Tĩnh Tĩnh của tớ.”

Trần Tĩnh giơ tay, ôm Tưởng Hòa.

Tưởng Hòa ôm cô thật chặt, đôi mắt đỏ hoe, Trần Tĩnh không ở đây, cô ấy rất cô đơn, cô ấy và Diêu Đào làm bạn với nhau, cũng từng sống cùng nhau nhưng cô ấy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thì ra đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp, chỉ có Trần Tĩnh mới là bạn thân: “Đi thôi, tớ mua tôm hùm nhỏ rồi, tớ cũng đã nấu cháo, chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được, bây giờ tớ nấu cháo rất giỏi.”

Tưởng Hòa cầm vali của Trần Tĩnh, cười nói.

Trần Tĩnh nói: “Vậy thì tớ phải nếm thử.”

Tưởng Hòa vẫn lái chiếc ô tô nhỏ đó, vừa dễ thương lại dễ lái, sau khi Trần Tĩnh lên xe, trên xe Tưởng Hòa vẫn để con lật đật mà Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đã cùng nhau làm khi còn học đại học.

Bọn nó ngu ngơ nhìn Trần Tĩnh, cô mỉm cười đưa tay ra búng.

Tưởng Hòa cười nói: “Tụi nó vẫn rất đáng yêu phải không?”

Trần Tĩnh: “Ừm.”

Hình như không có gì thay đổi.

Sau khi về nhà, nhìn thấy cách bài trí quen thuộc và chiếc ghế sô pha quen thuộc, Tưởng Hòa vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi cô rời đi, ký ức những năm tháng đó ùa về.

Trần Tĩnh ngồi xuống ghế sô pha.

Tưởng Hòa vào bếp, một lúc sau cô ấy bưng tôm hùm nhỏ và cháo ra, đặt lên bàn, cô ấy đeo găng tay nói: “Tớ bóc tôm cho cậu, cậu ăn cháo trước đi.”

Trần Tĩnh mỉm cười, cô bưng cháo lên ăn, Tưởng Hòa bóc tôm bỏ vào bát cho cô, hai người nói chuyện, thời gian như quay ngược trở lại lúc trước, Tưởng Hòa mú/t ngón tay nhìn Trần Tĩnh: “Cậu đã nói với tổng giám đốc Phó chưa?”

Trần Tĩnh lắc đầu, ăn tôm nói: “Vẫn chưa nói.”

Tưởng Hòa nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Vừa hay ngày mai là ngày khai mạc cuộc thi xe tự lái, chúng ta đi xem đi.”

“Được.”

Anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, Trần Tĩnh cũng muốn đến hiện trường để xem anh giải quyết như thế nào. Sau khi ăn tối, Trần Tĩnh tắm rửa sạch sẽ xong nằm trên giường với Tưởng Hòa, hai người lại ngủ cùng nhau, Tưởng Hòa trực tiếp ôm eo Trần Tĩnh nói: “Nhớ cậu lắm.”

Trần Tĩnh cười: “Tớ cũng vậy.”

Cô vuốt mái tóc ngắn của Tưởng Hòa, đúng rồi, Tưởng Hòa cắt tóc ngắn rồi.

Ngày hôm sau.

Mười giờ sáng là khai mạc cuộc thi xe tự lái, ngay tại ngoại ô Bắc Kinh, thật ra lần này Tưởng Hòa tới cũng có việc, trợ lý Lưu đã đặt cho cô ấy một khách sạn ở đây.

Xe đến nơi.

Có rất nhiều người đến hiện trường, rất nhiều phương tiện truyền thông, tất cả đều đang đợi xem Phó Lâm Viễn, đương nhiên cũng không chỉ xem anh mà còn xem các công ty cạnh tranh khác, thậm chí có người còn hy vọng sẽ nhìn thấy Chung Long, tóm được anh ta để phỏng vấn.

Phó Hằng nằm trong ban tổ chức, đáng lẽ năm nay có khả năng giành chức quán quân nhất và tham dự giải thế giới.

Bây giờ, mọi thứ khó mà biết được.

Hầu hết khán giả xem trận đấu đã vào sân, xe của Phó Hằng vẫn chưa đến. Các phương tiện truyền thông đợi mãi mà không thấy, sau khi Trần Tĩnh và Tưởng Hòa ra khỏi khách sạn liền đi về phía nơi thi đấu.

Lúc này chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.

Cửa ghế sau mở ra, Phó Lâm Viễn cúi người xuống xe, dáng người đẹp trai lập tức thu hút giới truyền thông, nhanh chóng lập tức kéo đến đây.

Trần Tĩnh và Tưởng Hòa bất ngờ quẹo ra từ góc đường, lập tức nhìn thấy anh.

Phó Lâm Viễn tùy ý nhìn lướt qua, trực tiếp thấy cô trong đám người, ánh mắt thâm thúy, tựa như một giấc mơ.

Trần Tĩnh cũng nhìn thấy anh, cách nhiều người như thế, cô lặng lẽ nhìn anh. Bên kia là đám phóng viên ùn ùn kéo đến, phía sau còn có không ít người đi tới bên này, gió rất lớn, thổi bay cổ áo sơ mi của anh, cà vạt của anh vẫn chưa thắt, vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn cô một lúc, Phó Lâm Viên lên tiếng nói: “Qua đây.”

Tất cả mọi người im lặng, không biết anh đang gọi ai.

Trần Tĩnh khựng lại, đứng trong đám đông một lát rồi mới bước ra ngoài, cô đi đến trước mặt anh.

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô: “Sao em lại tới đây?”

Trần Tĩnh không trả lời, cô giơ tay, dùng đầu ngón tay cài cúc áo cho anh.

Phó Lâm Viễn ngây ra.

Sau đó Trần Tĩnh kéo hai tà cà vạt đang rủ xuống, cẩn thận chăm chú thắt chúng lại cho anh, khuôn mặt cô vẫn như vậy, tao nhã xinh đẹp. Phó Lâm Viễn nhìn mặt cô.

Đột nhiên, anh giơ tay ôm lấy eo cô, năm ngón tay siết chặt.

Trần Tĩnh dừng lại, ngước mắt nhìn anh.

Ánh mắt Phó Lâm Viễn vẫn không thay đổi nhưng con ngươi lại rất sâu, giống như muốn khắc khuôn mặt cô vào tận xương tuỷ.

Trần Tĩnh nhét cà vạt của anh vào trong.

Để nó dưới yết hầu của người đàn ông, giọng nói của Phó Lâm Viễn trầm khàn: “Chờ anh.”

Trần Tĩnh: “Được.”

Gió rất mạnh, làm quần áo họ xộc xệch, các phóng viên đến gần, chú Lý cũng như nhân viên bảo vệ đã chặn họ lại nhưng các ống kính vẫn hướng về phía họ.

Chụp tách tách.

Phó Lâm Viễn che chắn cho cô bằng chiều cao của mình, lại nhìn cô một lúc rồi mới ngước mắt nhìn trợ lý Lưu đi theo, nhờ anh ta chăm sóc Trần Tĩnh, sau đó anh buông cô ra, đi vào trong.

Trợ lý Lưu và Tưởng Hòa nhanh chóng đi về phía Trần Tĩnh, trợ lý Lưu nước mắt lưng tròng: “Thư ký Trần!”

Tưởng Hòa nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh.

Eo của Trần Tĩnh nóng hầm hập.

Cô cười với trợ lý Lưu, trợ lý Lưu rất phấn khích nhưng ở đây có rất nhiều người, anh ta bảo Tưởng Hòa mau vào trong, Tưởng Hòa đồng ý, kéo Trần Tĩnh nhanh chóng đi vào bên trong. Sau khi biết bọn họ đã vào trong, chú Lý lúc này mới buông tay ra, quay đầu nhìn Trần Tĩnh, ông ấy cầm điện thoại lên, mỉm cười báo tin vui cho Chương Hân Đồng.

Bước vào cửa, các phóng viên và phương tiện truyền thông đã bị chặn bên ngoài.

Trần Tĩnh bị Tưởng Hòa kéo đến chỗ của Phó Hằng, Phó Lâm Viễn ở phía trước, được nhiều người vây quanh, Chung Long cũng ở đó, mặt đầy râu ria, nhìn anh ta không giống một người trẻ tuổi chút nào. Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, giám đốc bộ phận nghiên cứu của Phó Hằng đã lên sân khấu, cầm micro, nói về cuộc thi xe tự lái này.

Phó Hằng sử dụng hệ thống radar Wn.

Hệ thống tạm thời chưa hoàn thiện. Lần này, Phó Hằng chỉ tới tham gia thi đấu cho có thôi.

Cả hội trường xôn xao.

Hệ thống Wn này được phát triển bởi một công ty ô tô lâu đời trong nước, trước đây nó rất nổi tiếng, không ngờ Phó Hằng đã hợp tác với công ty này. Điều đó cũng có nghĩa Hoa Huy không phải là lựa chọn duy nhất của Phó Hằng, vợ của Chung Long cũng không đe dọa được Phó Hằng.

Những công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang chờ trò hay lúc này mới nhận ra, những năm gần đây Phó Hằng đã dần hợp tác với các công ty trong nước, thậm chí có những công ty không nổi tiếng nhưng sau đó đạt được thành công lớn. Trước đây nghe nói Wn mới đang được thử nghiệm, không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại có thể được đưa vào sử dụng.

Vẻ mặt những người chờ xem kịch đều không được tốt cho lắm.

Tưởng Hòa cảm thán nói: “Tổng giám đốc Phó thật sự quá đẹp trai. Tớ cũng không biết Phó Hằng lại hợp tác với Wn.”

Trợ lý Lưu cười khà khà nói: “Lúc nào tổng giám đốc Phó cũng có thể xoay chuyển tình thế.”

Trần Tĩnh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cô mỉm cười.

Có lẽ là Chung Long của Hoa Huy đã kết nối họ lại, bởi vì chủ tịch hiện tại của công ty Wn là bạn học cấp ba của Chung Long. Nhưng mà Wn không phải là một công ty thích hợp để hợp tác, bởi vì họ là công ty gia đình, Phó Lâm Viễn chắc chắn dùng cách khác khiến đối phương cho mượn hệ thống để sử dụng.

Lễ khai mạc khá dài.

Đứng bên cạnh Phó Lâm Viễn là chủ tịch đương nhiệm của nhà họ Văn, chủ tịch đang nói chuyện với Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn hơi nghiêng đầu lắng nghe.

Đối với sự xôn xao ở phía sau, vẻ mặt anh không thay đổi, vững như núi Thái Sơn.

Tiếp theo là cuộc thi.

Mặc dù Phó Hằng đã sử dụng hệ thống của Wn nhưng chưa hoàn toàn hoàn thiện, vì vậy nhiều người bắt đầu cược các công ty khác giành quán quân, cuộc thi cực kỳ náo nhiệt, fan mê xe vung vẩy lá cờ.

Trợ lý Lưu đứng một lúc, anh ta phải đi hỗ trợ, anh ta mang rất nhiều đồ ăn cho Trần Tĩnh, nhìn thấy Trần Tĩnh lần nữa, sự phấn khích lấn át mối quan hệ của cô ấy với tổng giám đốc Phó, trợ lý Lưu thực sự rất kích động, anh ta cũng được xem như do Trần Tĩnh dẫn dắt, Trần Tĩnh như một nửa giáo viên của anh ta, huống chi Phó Lâm Viễn bảo anh ta chăm sóc cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh thấy anh ta bận rộn như vậy, bảo anh ta đi đi, không cần phải lo cho cô.

Trợ lý Lưu lại mang cho cô một ít đồ ăn, lúc này mới rời đi.

Trần Tĩnh đứng với Tưởng Hòa một lúc, cô nhận được cuộc gọi từ Tiếu Mai, nói Mộc Sam đang tìm cô, Trần Tĩnh xem thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cô lo lắng khách sạn xảy ra chuyện gì, vì thế cô rời đi quay về khách sạn, cô phải lấy máy tính, cũng may Tưởng Hòa đã đặt trước một phòng ở đây.

_

Cuộc thi diễn ra.

Tới buổi chiều, lúc hoàng hôn.

Phó Lâm Viễn từ chối lời mời của chủ tịch Văn, anh nhìn đồng hồ, bước ra ngoài, đi về hướng Phó Hằng nhưng không thấy cô ở đó.

Anh dừng chân lại, nghiêng đầu hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

Trợ lý Lưu bận rộn cả ngày, đầu đầy mồ hôi, anh ta đứng yên, suy nghĩ nói: “Chiều nay vẫn thấy cô ấy ở đây mà.”

Trời bắt đầu có gió, làm cành cây xao động, Phó Lâm Viễn giơ tay sờ cà vạt, trợ lý Lưu ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhắc nhở nói: “Có khi nào ở khách sạn không… Hôm nay Tưởng Hòa đặt phòng ở đây, cô ấy còn có việc.”

Phó Lâm Viễn nghe vậy, chân dài sải bước, đi thẳng về phía khách sạn, tay mang áo khoác, đi lên lầu, bởi vì tầng này bị Phó Hằng bao cả rồi, nên đều là nhân viên của Phó Hằng. Phó Hằng đi đến cửa phòng của Tưởng Hòa, cánh cửa khép hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra, Phó Lâm Hằng đứng đó một lát, gập đầu ngón tay gõ cửa.

Giọng nói Trần Tĩnh truyền đến.

“Ai vậy?”

Nghe thấy giọng nói của cô, Phó Lâm Viễn không khách sáo, trực tiếp đưa tay đẩy cửa.

Trần Tĩnh đang cầm điện thoại đi ra ngoài thì thấy cửa mở, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh, Phó Lâm Viễn có vẻ mệt mỏi, cà vạt lỏng lẻo.

Hai người họ nhìn nhau trong chốc lát.

Trần Tĩnh khẽ hỏi: “Xong hết rồi à?”

Phó Lâm Viễn ừ đáp, anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo ra ngoài: “Đi ăn cơm.”

Trần Tĩnh kêu lên, cầm lấy túi nhỏ bên cạnh, bị anh kéo ra ngoài, cô nói: “Khách sạn sắp khai trương rồi, ngày mai tôi phải về.”

Phó Lâm Viễn: “Anh về cùng em.”

Trần Tĩnh khựng lại, sau đó cả người bị anh kéo vào thang máy, Trần Tĩnh ngẩng đầu, đặt hai tay lên vai anh, muốn hỏi anh, chuyện này anh xử lý xong chưa, có thể về với cô thật sao?

Cô chưa kịp lên tiếng, Phó Lâm Viễn giữ lấy eo cô, nhìn vào mắt cô nói: “Cả đời anh không thể nói là si tình, chung tình cũng không nhưng kể từ khi gặp em, trái tim này đã không thể thay lòng được nữa.”

Trần Tĩnh ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột của anh.

“Còn em thì sao? Em còn yêu anh không?” Anh nhìn khuôn mặt cô, khẽ hỏi.

Trần Tĩnh mím môi, lặng lẽ nhìn anh, kìm nén sự run rẩy lên tiếng nói: “Em sẽ thử một lần.”

Phó Lâm Viễn nghe vậy, anh siết chặt lòng bàn tay, cười nói: “Cũng được.”